Tình cảm ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi thiên thần của đời tôi!

Em và tôi  gặp nhau trong một ngõ hẻm nhỏ tại Yokohama. Gương mặt đẹp tựa thiên thần của em đã cướp mất trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi muốn chào em như một người bình thường vẫn hay làm, muốn làm quen, muốn bắt chuyện với em, cớ sao cái tên giống y như một cái thớt đen lại bắt tôi phải cạp lấy một cái chân của em nhỉ? Thật quá bực mình mà. Nhìn gương mặt quằn quại trong đau đớn của em khiến tôi đau đớn vô cùng.

Hỡi kẻ nắm giữ trái tim tôi!

Em khiến tôi cảm thấy thế gian này thật tuyệt vời. Tôi thầm cảm ơn trời vì đã cho kẻ tội đồ này gặp thiên thần của đời mình. 

Lại một lần nữa, tôi lại gặp em trên tàu. Và...Tôi đã xiên em..... 

Tự dưng lại cảm thấy đau khổ dữ dội.

Em có thể cảm nhận được việc phải xiên người mình yêu đau khổ thế nào không ?

Hỡi người mà tôi đã lỡ yêu!

Tôi cảm thấy vô cùng bực mình.

Cái tên mặt thớt kia đang thầm yêu một ai đó. Ban đầu tôi không quan tâm lắm, dĩ nhiên, đó đâu phải là chuyện của tôi. Nếu được thì tôi sẽ xiên cho người gã yêu một nhát, như việc gã đã làm với em vậy. Nhưng khi tôi biết người gã yêu là ai, thì tôi nhận ra tôi lỡ mồm......

Cho tôi rút lại câu nói đó.

Vì người gã yêu là EM- Đối thủ đồng thời là người mà gã đã bắt cóc.

Tôi muốn giết chết gã. Ngay và luôn. Nhưng gã phải triệu hồi tôi thì tôi mới giết gã được, cơ mà cái cơ thể này cứ làm theo ý gã.

Hỡi người tôi trân quý!

Tôi không tin được vào tai mình.

Em và gã, dưới gốc cây anh đào, trước sự chứng kiến của mọi người, gã tặng em một nụ hôn vụng về, tha cho lời tỏ tình nhạt nhẽo.

 Vài cánh hoa rơi xuống, kèm theo đó là những giọt nước mắt của em. 

Em khóc.

Tôi điên tiết, nhưng cũng không thể làm được gì. Ngắm nhìn đôi uyên ương được mọi người chúc phúc. Em quả nhiên là nửa kia của đời hắn.

 Trắng và đen.... Quả nhiên rất hợp với nhau, mặc dù chúng trái ngược hoàn toàn.

Hỡi người....Nếu không thể nắm giữ trái tim em như gã đã làm, vậy hay để tôi bên cạnh em, dù chỉ một phút, hay một giây thôi, tôi cũng sẽ quý trọng nó cả đời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Nè Akutagwa.- Atsushi ái ngại quay lại nhìn Akutagawa đang chăm chú đọc sách.

-Sao?

-Ngươi có thể nói Rashoumon dịch ra một tí được không? Nó cứ quấn lấy ta hoài.

-Từ lúc nào?

-Một tiếng trước.

-Nó có làm gì ngươi không?

-À...thì.... nó có chui vào  ngươi ta một lát.

Akutagawa: * Lặng lẽ đi lấy súng máy*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandy: Trời đụ. Năng lực phản chủ là có thật.

Emily: Cẩn thận kẻo mất vợ nha Akutagwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro