YOUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí 20.11 dường như đang đến với mội ngôi trường trên đất nước. Và hơn hết thì trường tôi lại càng háo hức hơn vì ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường trùng với ngày Nhà giáo. Cũng vì vậy nên trường chi rất mạnh tay , làm vô cùng hoành tráng lệ . Đến trường lúc nào cũng cảm thấy nhộn nhịp , vui vui . Nào là các tiếc mục văn nghệ, tập nhảy chachacha :v, quay MV nữa bằng fly-cam nha , lại còn lên VTV 102  nữa 😂 còn tổ chức bữa tiệc họp mặt cho các cựu học sinh. Và học sinh đang học tại trường cũng được đi mà phải đóng tiền nha :) . Nhà tôi không có điều kiện ,với lại tôi cũng chả biết cựu học sinh nào thì đi làm gì :v . Cùng lúc đó cũng là đêm diễn văn nghệ của trường và với bản tính "khó ở" này của tôi tất nhiên TÔI Ở NHÀ và tự dối lòng bằng những việc trong relaxed-list sẽ làm khi ở nhà cộng với việc đi học thêm vào tối đó. Đáng tiếc thay, tôi đã ngủ cả ngày hôm đó :(((. Giống bao lần khác tôi lại cảm thấy hối hận :))) always . Nhưng chỉ một chút thôi .
Buồn hơn là trường diễn văn nghệ mà lại mưa tầm tả ( theo như kinh nghiệm "sương máu" thì năm nào 20.11 cũng mưa cả , buồn nhỉ?!) . Đến ngày làm lễ cũng không khá gì mưa to vãi ra :) . Kết quả là dự lễ trong mưa :))))).
Giờ thì facebook của tôi tràn ngập các hình ảnh lễ ở trường . Tôi đọc được một status của một chị lớp 12 nội dung đại loại là quá trình đấu tranh để có được một buổi trình diễn của lớp ( văn nghệ lớp chị hoành tráng cực luôn) . Câu văn để lại trong tôi nhiều dư âm đó là :" ... cuối cấp rồi chơi lớn luôn..." . Đúng cuối cấp rồi còn bao nhiêu thời gian đâu YOLO đi . Cộng với việc mới đọc được 1 cfs về thanh xuân đã làm cho tôi suy nghĩ nhiều hơn .
Tôi hay tự dối lòng rằng chờ cuối cấp rồi mình quẩy để tránh các hoạt động của lớp trong khi tôi cực kì muốn tham gia. Why???? Đôi khi tôi cũng chả hiểu chính mình lúc thì 1 không lâu sau đã 2. Và cuối cùng lại cảm thấy hối hận!
●TÔI QUYẾT ĐỊNH cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khóa , vui vẻ với lớp, hòa đồng để sau này không cảm thấy hối hận. Đừng có để đến lớp 12 lúc đó mày lo ôn thi Đại học rồi còn gì . Ráng tạo ra những kỉ niệm đẹp để sau này còn  có thứ để nhìn lại rồi khóc rồi cười.
Ngoài ra thì mở lòng mình đi , mày đang là người tự xa rời đóng cửa thế giới này đó . Cuối cùng mày chẳng còn ai đâu lúc đó mà tự than cô đơn :))))
Đời mà lúc nào chả cảm thấy unfulfilled , không gì là perfect cả .
Xàm quá huhuhuhu
18/11/2018
Mưa bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro