Xam xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người.Sau khi coi xong TNPT Tiểu Đông cảm thấy kết kục hơi là lạ : tự nhiên TT va KL chỉ được ở với nhau 100 ngày và vĩnh viễn không gặp lại nhau o kiếp này ? tại sao kiếp sau họ lại còn gặp lại ? Chẳng lẽ Ngọc hoàng cho họ ở với nhau ? .Chính vì những câu hỏi này nên Tiểu Đông nghĩ nên có một phần tiếp theo của TNPT.Và đây là lí do mà Tiểu Đông viết fan fic Thiên Ngoại Phi Tiên 2. Tóm tắt nội dung Fanfic: Là câu chuyện sau khi Tiểu Thất và Đổng Vĩnh chia tay nhau .Ngày nào chàng cũng ở dưới trần ẵm con đốt đèn chờ vợ về.Còn nàng thì ngày nào cũng dõi theo bước chân của hai cha con dưới trần .Định mệnh thật oan nghiệt khi 1 năm dưới trần lại là 1 ngày trên trời. Thấm thoát Tiểu Thất về thiên đình đã 18 ngày và dưới trần đã là 18 năm .Tiểu Khoai Lang đã lớn và câu chuyện tiếp theo sẽ đi về đâu? Khoai Lang và Tiểu Thất còn có thể tiếp tục duyên nợ hok? Và con của họ có đi theo vết xe của cha mẹ mình hay cưới người vợ trần gian và sống hạnh phúc?Mời các bạn theo dõi Fanfic TNPT2 sắp được viết bởi tác giả cùi bắp : Tiểu Đông Đổng Thiên : (Lâm Chí Dĩnh)là tiểu khoai lang của Tiểu Thất và Đổng Vĩnh Đổng Vĩnh : (Hồ Ca)18 năm trôi qua phải có râu để trong già già(nhưng kiếm hok ra tấm nào già hết nên lấy đỡ tấm này) Tiểu Thất Lâm Y Thần) hok có già gì hết vẫn u như kỹ. Tử Vy: (Chung Hân Đồng) là cây hoa hoa Tử Vy dược Tiểu Thất nuôi thành tiên, luôn ở bên Tiểu Thất Thượng Quan Yến Lưu Diệc Phi) con gái Thượng Quan Hạo Kì và Trại Kim Thượng Quan Phong Đậu Trí Khổng) là anh em sinh đôi với Thượng Quan Yến Phó Nguyên Ngọc(Tae) con trai Phó Nguyên Bảo và Thúy Nương. Ep1: Sau khi Tiểu Thất về về trời và hạ sinh Tiểu khoai Lang , thấm thoát đã 18 năm trôi qua ..Tiểu Khoai lang bây giờ đã 18 tuổi và có tên là Đổng Thiên .Sở dĩ Đổng Vĩnh đặt tên Thiên cho con vì lòng chàng mãi mãi vẫn nhớ về người ở trên trời .Và Đổng Thiên từ lúc được sinh ra đã khác với vạn vật bởi chàng chính là sự kết hợp giữa tiên và phàm nên đã vượt khỏi sự cai quản của thiên đình..... Tại thiên thừa Huyện: Đổng Gia: Nè mọi người mau đi cúng thôi hôm nay là sinh nhật Vương Mẫu Nương Nương đó ... -Đổng Vĩnh: nè Tiểu Khoai Lang mau thắp nhang cho Vương Mẫu bà bà của con đi. Thắp nhang xong . -Đổng Thiên : cha ơi ! Con 18 tuổi rồi đừng kêu con là Tiểu khoai lang được không? Kì quá đi. -Đổng Vĩnh : có gì đâu mà kì ? ngày xưa mẹ con cũng gọi cha là khoai lang đó thôi. -Đổng Thiên :cha lại nhắc đến mẹ nữa rồi ! Mà theo con nghĩ chắc mẹ phải xin đẹp hiền lành mỏng manh yều đuối lắm nhĩ? -Đổng Vĩnh: con sai rồi .Mẹ con thật ra lúc đầu rất ương ngạnh quậy phá .Chính vì như vậy mà Ngọc hoàng Gia Gia của con mới bắt mẹ con xuống phàm theo cha học tập.Lúc đầu mẹ con rất quậy phá nhưng về sau lại rất dễ thương đáng yêu .Mẹ con luôn bảo vệ cha hứng chịu hết tất cả đau khổ vào bản thân mình. -Đổng Thiên: chính cha đã thay đổi mẹ con từ ương ngạnh trở nên hiền lành đúng không ? -Đổng Vĩnh : thật ra mà nói thì mẹ con cũng đã thay đổi cha rất nhiều .Cô ấy giúp cha nhận ra rằng cha tồn tại là vì cô ấy.. -Đổng Thiên: Vậy mẹ con nhìn như thế nào? -Đổng Vĩnh:Mẹ con rất dễ thường , nàng ấy cao 6 thước 7 tất , khi cười trông rất ngọt , mẹ con thích nhất là màu trắng và tím. -Đổng Thiên : vậy chắc trong lòng cha mẹ là người hoàn hảo nhất và cha đang chờ đợi mẹ con đúng không? -Đổng Vĩnh: không phải cha đang chờ đợi mẹ con bởi mẹ con luôn ở trong tim của cha mãi mãi .Nếu muốn nói là chờ đợi thì cha đang chờ được trùng phùng với mẹ con .Thôi cha đi đây cha còn việc phải làm. Nói xong Đổng Vĩnh cầm một con diều đi ra góc cây Phong cũng nơi chia ly của anh và Tiểu Thất .Chắc các bạn cũng đoán ra được rằng Khoai Lang đang truyền tin cho Tiểu Thất đúng không?Con diều cứ bay bay mãi càng bay càng cao sau đó nó bay đến Thất Cung và đậu trên cành của Mã Sinh Thụ . Thấy con diều Tiểu Thất liền chạy đến cầm lấy và xem .. Đổng Vĩnh viết: Tiểu Thất đã 18 năm trôi qua rồi . Đổng Thiên đã trưởng thành .Nó rất giống muội ,rất dễ thường và nghịch ngợm .Nụ cười của nó giống hệt muội ,rất ngọt ngào rất đáng yêu.huynh biết tuy huynh nhớ nhung muội đến đâu chúng ta cũng không thể gặp lại nhau được nữa.Có những lúc tuyệt vọng nhất ta lại nhớ đến muội. huynh biết được rằng muội còn đau khổ hơn huynh gấp bội .Ít ra huynh còn có Đổng Thiên. Còn muội phải nhớ đến hai người thật đau khổ đúng không?Hôm nay là sinh nhật Vương Mẫu Ma Ma nhưng ta chắc rằng muội sẽ không đi dự tiệc cùng các tiên nhân đâu. Ở đây có khoai lang nướng thứ mà muội thích ăn nhất nè .Hy vọng muội sẽ thích .Khoai Lang. -Tiểu Thất : huynh vẫn không thay đổi đã 18 năm rồi huynh vẫn không thể quên đi muội. Vừa nói Tiểu Thất lại vừa khóc.Lúc này Tử Vy từ bên trong Thất cung bước ra -Tử Vy : Thất công chúa lại khóc nữa rồi. -Tiểu Thất: muội đừng lo tỉ không sao mà -Tử Vy : không lo làm sao được ? lần nào nhận được con diều Thất công chúa cũng khóc hết. Thật ra tình yêu là gì khiến thần tiên lại phải chịu khổ thế? -Tiểu Thất : yêu không phải là chịu khổ? Yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời -Tử Vy: vậy tại sao thất công chúa cứ khóc? hạnh phúc sao phải khóc? -Tiểu Thất: tỉ khóc vì tỉ vui .Tỉ khóc vì tỉ hạnh phúc và tỉ khóc vì tỉ là tiên nữ chứ không phải là người -Tử Vy : rắc rối quá muội không hiểu gì hết -Tiểu Thất : tốt nhất muội càng không nên hiểu và biết .Nếu không muội sẽ như tỉ không còn nụ cười nữa -Tử Vy: thật là rắc rối. Lúc đó ở thiên thừa huyện.. Tại long phụng điếm ... Bà chủ cho 2 chén đậu hũ . Bà chủ cho tui một chén -Trại Kim :đến ngay đến ngay.. Một hồi sau Đổng Vĩnh , Nguyên Bảo Thúy Nương bước vào . -Nguyên Bảo : Trại Kim vẫn khỏe chứ! Và tất nhiên Thúy Nương liền nhéo lỗ tay Nguyên Bảo và nói:" đến giờ chàng còn thích Trại Kim nữa sau?" -Nguyên Bảo : tha cho ta đi chúng ta sống chung suốt 18 năm và có hai đứa con rồi nàng còn nghi ngờ nữa sao? -Thúy Nương : thách chàng cũng không dám. -Trại Kim : nè mọi người ăn 1 chén đậu hũ đi . -Đổng Vĩnh: Trại Kim Long Phụng Điếm vẫn buôn bán đắt như ngày xưa .Nhanh thật đã 18 năm rồi . -Trại Kim: đúng đã 18 năm Hạo kì ra đi .Cũng may Còn có Yến nhi và Phong nhi bên cạnh tôi phụ giúp tôi. Khoai Lang còn huynh thì sao? vẫn tiếp tục chờ đợi Tiểu Thất à? -Đổng Vĩnh : tôi sẽ mãi mãi đợi cô ấy.Cô ấy là trái tim của tôi. -Thúy Nương: đúng là khoai lang mãi mãi vẫn không thay đổi. Lúc này Đổng Thiên đang đi chơi trên đường tình cờ có một con ngựa lao với vận tốc tên lửa của Triều Tiên ( hơi chế) đang tiến về một cô nương. -Đổng Thiên: Hồ lô ngào đường ngủ da bì. Con ngựa dừng lại nhưng hình như vị cô nương ấy đã xỉu vì lo sợ. -Đổng Thiên liền chạy đến và gọi : Cô nương cô không sao chứ? Rồi thì Đổng Thiên phát hiện ra đó chính là người quen : Thựong Quan Yến . -Đổng Thiên: Yên nhi muội không sao chứ? -Thượng Quan Yến tỉnh lại và nói: lúc nãy sợ quá muội không biết chuyện gì đã xảy ra. -Đổng Thiên: không sao là tốt rồi ta đưa muội về. -Thượng Quan Yến : ây Da chết rồi ! chân muội không đi được. -Đổng Thiên: để ta cõng muội. -Thượng Quan Yến : nhưng như vậy hơi kì -Đổng Thiên: có gì mà ngại lên đi Đổng Thiên cõng Thượng Quan Yến về .Dường như trên môi của Thượng Quan Yến dường như đang hiện hữu nụ cười của sự hạnh phúc... Hết ep1 mọi người nhớ đón xem tiếp nha. EP1 (tiếp theo) (Tập vừa rồi nói đến đoạn Đổng Thiên cõng Thương Quan Yến về) Tại Long Phụng Điếm ... -Đổng Vĩnh: Thôi , tôi phải về xưởng dệt làm việc rồi. -Nguyên Bảo: chúng tôi cũng phải về làm việc thôi. -Trại Kim: để tôi tiễn mọi người về. Thế là Trại Kim tiễn Đổng Vĩnh ,Nguyên Bảo và Thúy Nương ra cửa.Cùng lúc đó Đổng Thiên cõng Thượng Quan Yến vừa về tới. -Trại Kim: Yến nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? -Thượng Quan Yến: lúc nãy con đi mua đồ nào ngờ có con ngụa lao tới như muốn đạp chết con. Rồi tự dưng nó dừng lại nhưng con lại bị trật chân ,lúc đó Đổng Thiên tình cờ đi ngang qua và cõng con về. -Trại Kim: không sao là tốt rồi. Cám ơn Đổng Thiên đã cứu con gái dì. -Đổng Thiên:không có gì đâu dì Trại Kim mọi người phải giúp đõ nhau mà. À mà cha sao lại ở đây? -Đổng Vĩnh: cha và vợ chồng Nguyên Bảo thúc thúc đến đây thăm Trại Kim bây giờ định về xương dệt. -Đổng Thiên:Vậy con đi với cha . -Đổng Vĩnh: được thôi .Trại Kim tạm biệt. -Trại Kim: Tạm biệt. -Thượng Quan Yến: Đổng Thiên! ( nói với vẻ hơi ngượng) cám ơn huynh -Đổng Thiên: (quay đầu lại) cười mỉm chi . Hình như nụ cười đó làm cho Thượng Quan Yến lạt mất hồn phách .Ánh mắt nàng luôn dõi theo Đổng Thiên đang bước đi càng lúc càng xa. -Trại Kim: vào trong thôi Yến nhi. Tiếng nói của Trại Kim làm Thương Quan Yến giật mình tỉnh lại và Thượng Quan Yến được Trại Kim dìu vào trong.Còn 2 cha con khoai lang trên đường về.. -Đổng Vĩnh: Cha biết chắc là con ngựa đó dừng lại là do con làm phép phải không? -Đổng Thiên: Đúng là cha . -Đổng Vĩnh: Thật ra dùng phép thuật để cứu người là tốt nhưng con phải cẩn thận,đừng để mọi người nhìn thấy. -Đổng Thiên: con biết rồi mà. -Đổng Vĩnh: mà con không để ý sao? -Đổng Thiên: để ý chuyện gì chứ? -Đổng Vĩnh: Yến nhi là một cô gái tốt đó. -Đổng Thiên: cười ,chắc cha lầm lẫn rồi.Thôi con không đi với cha nữa con về nhà đây. Nói xong Đổng Thiên liền chạy đi -Đổng Vĩnh: (nhìn theo cười và nói) Rõ ràng là biết rồi mà còn giả vờ. Chẳng bao lâu trời đã tối và như thường lệ Đổng Vĩnh lại đến con đường nơi Đổng Vĩnh và Tiểu Thất thường đến để đốt đèn.Tường ngọn đèn rực sáng cả con đường...Lúc này Đổng Thiên ở đằng xa nhìn theo Đổng Vĩnh và nói: -Đổng Thiên: cha đúng là khoai lang .18 năm rồi mà...Chắc mẹ phải ở bên cha thì cha mới thật sự vui vẻ được đúng không? Không biết câu nói đó có ngụ ý gì nhưng sau khi Đổng Vĩnh trở về nhà Đổng Thiên liền tìm cha nói chuyện. -Đổng Thiên: Cha ơi sắp tới con muốn lên kinh thành để học và thi . -Đổng Vĩnh: Con muốn xin cha đi đúng không? -Đổng Thiên: Cha không đồng ý à. -Đổng Vĩnh: ngốc quá ! Con ham học cha mừng còn không kịp mà. -Đổng Thiên: Vậy là cha không đành xa con? -Đổng Vĩnh: Con đúng là rất giống mẹ .Rất thông minh. -Đổng Thiên nghĩ trong lòng cha lại nhắc đến mẹ rồi) Cha yên tâmdi9 con đi rồi nhất định sẽ trở về mà. -Đổng Vĩnh: cũng phải. Cha già rồi nên suy nghĩ lung tung sợ cô đơn lắm. -Đổng Thiên: Cha yên tâm khi nếu con thành công con sẽ tặng một món quà thật lớn cho cha .Nhất định cha sẽ rất thích. Nhưng nếu con thất bại thì... -Đổng Vĩnh: Ngốc quá con thất bại thì về đây làm ổng chủ nhỏ của xưởng dệt -Đổng Thiên cười ngượng) cũng phải ha! -Đổng Vĩnh: Con định khi nào đi? -Đổng Thiên: dạ 7 ngày sau? -Đổng Vĩnh: ừ . Tiếng ừ của Đổng Vĩnh thật buồn và cô đơn.Và thật nhanh 7 ngày đã trôi qua .Đã đến lúc Đổng Thiên ra đi.. -Đổng Vĩnh:con bảo trọng .Nhớ về sớm nha. -Đổng Thiên: cha ơi . Con đi đây.À mà cha nhớ nha , nếu hai năm sau con chưa trở về cha phải mở lá thư chữ hạ này .Còn nếu cha gặp lại người quen đã xa cách nhiều năm thì nhớ mở lá thư chữ thượng này. -Đổng Vĩnh: con định chơi trò gì vậy? -Đổng Thiên: thì cha cứ làm theo đi. -Đổng Vĩnh: con không sợ cha xé ra coi bây giờ à? -Đổng Thiên: không sợ. -Đổng Vĩnh: Tại sao ? -Đổng Thiên: Tại vì cha là khoai lang luôn giữ lời mà. -Đổng Vĩnh: Con cũng vậy ,đúng là tiểu khoai lang. -Đổng Thiên: Thôi trể rồi con đi đây. (Bạn có thấy lời nói là lạ của Đổng Thiên có vấn đề không?Vậy Đổng Thiên muốn làm gì vậy? Bỏ qua chuyện đó đi . Hãy trở lại thiên đình tại Thiên Môn nơi Tiểu Thất luôn nhìn theo chồng con) Có con diều bay đến bên Tiểu Thất Đổng Vĩnh viết : tiểu Thất ơi.Con chúng ta đã trưởng thành thật rồi .Bây giờ nó muốn lên kinh thành học tập , muốn đỗ đạt công danh.Muội có mừng không? Huynh rất vui đó . Khoai Lang. -Tiểu Thất: muội vui lắm nhưng muội cũng buồn lắm vì huynh lại phải cô độc 1 mình nữa rồi. Lúc này Tứ công chúa đến .. -Tiểu Tứ:muội rất muốn xem con mình đúng không? -Tiểu Thất: tứ tỉ? -Tiểu Tứ: đã 18 ngày rồi muội cứ như vậy tỉ không chịu nổi. Thôi để tỉ cho muội nhìn xem nó nha. -Tiểu Thất: (vừa cười vừa khóc) cám ơn tứ tỉ. Tứ công chúa liền mở kính cho Tiểu Thất nhìn . -Tiểu Tứ:muội nhìn xem nó rất giống muội. -Tiểu Thất: lúc nó cười rất ngọt ngào.Chiếc mũi nó rất giống khoai lang, nó tốt bụng y như cha nó vậy. Tiểu Thất mãi mê nhìn xem con mình thấm thoát nửa ngày trôi qua. -Tiểu Tứ: Tiểu Thất muội xem nó đi lên kinh thành kìa. -Tiểu Thất: Khoan đã hình như đó không phải là đường đi đến kinh thành. -Tiểu Tứ: ừ phải ha. -Tiểu Thất: con đường này rất quen ,hình như muội đã từng đến đây. -Tiểu Tứ: Vậy chỗ đó là chỗ nào vậy? -Tiểu Thất: Muội cũng không rõ nữa.Dường như muội chỉ đi con đường ấy có một lần. Không hay rồi muội phải xuống đó xem sao. -Tiểu Tứ: không được đâu Tiểu Thất.Thần tiên không thể hà phàm.Đặc biệt là muội -Tiểu Thất: nhưng... -Tiểu Tứ: muội quên là còn một người chưa phải là tiên sao? Người đó có thể giúp muội? -Tiểu Thất: Tỉ muốn nói Tử Vy . -Tiểu Tứ:còn không mau đi đi. -Tiểu Thất: Cám ơn Tứ tỉ muội về Thất cung đây. Nói xong Tiểu Thất liền bay về Thất cung .Khi về đến nơi thì có một chuyện lạ xảy ra.Thất cung của Tiểu Thất bề bộn vô cùng .Nhưng Tiểu Thất không quan tâm đến.Diều quan trọng bây giờ đối với Tiểu Thất là nhờ Tử Vy. -Tử Vy : tên chết tiệt kia đứng lại. Chuyện gì đã xảy ra? mời bạn xem tiếp ep 3 EP2 (Tập vừa rồi khép lại với câu nói của Tử Vy ) Tiểu Thất bước vào Thất cung của mình thì nhìn thấy lưng của một người đàn ông. -Tiểu Thất:Ngươi là ai ? Tại sao lại ở đây. Người đàn ông chưa kịp quay đầu lại thì Tử Vy đã lên tiếng: -Tử Vy: Thất công chúa hắn là kẻ đã đột nhập vào Thất cung và còn gọi muội là mẹ nữa. Người đàn ông quay đầu lại nhìn và nói: Cô chính là Thất công chúa ư? Tiểu Thất nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia liền tỏ vẻ rất ngạc nhiên đôi dòng nước mắt nàng rơi xuống không nói nên lời.Gương mặt người con trai mình dù chỉ nhìn có một lần thì đó làm sao Tiểu Thất quên được? Người đàn ông đó chính là Đổng Thiên. -Tiểu Thất : (nghẹn ngào ) Con .. con là Tiểu Khoai Lang ư? -Đổng Thiên: Cố chính là mẹ của tôi sao ? -Tiểu Thất : ( bước lại gần ) Phải mẹ chính là mẹ của con. -Đổng Thiên:Mẹ. Hai mẹ con ôm chằm nhận nhau. Họ cùng ngồi xuống và nói chuyện... -Tiểu Thất : Con làm sao mà lên đây được. -Đổng Thiên: Thật ra từ lúc con trưởng con đã muốn biết mẹ mình như thế nào nhưng lai sợ cha biết sẽ lo nên con viện cớ đi học ở kinh thành để cha bớt lo lắng. Lúc đầu con còn chưa biết lên thiên đình bằng cách nào nhưng... ( Mời các bạn câu chuyện trước ngày Đổng Thiên ra đi) Thì ra tối hôm trước khi chiatay Đổng Vĩnh đã uống rất nhiều rượu với Đổng Thiên . -Đổng Vĩnh : (xĩn rồi) Cha nói cho con biết mẹ con là người tuyệt vời nhất trên đời. -Đổng Thiên: Được rồi .Cha đã say rồi để con đưa cha về phòng -Đổng Vĩnh :Cha không có sai đâu .Cha rất nhớ mẹ con lắm cha rât muốn gặp mẹ con. -Đổng Thiên:Cha yên tâm con sẽ giúp cha. Chỉ tiếc là con còn chưa biết đường lên thiên cung. -Đổng Vĩnh :Thật ra ngày xưa cha từng lên thiên cung đó. -Đổng Thiên: Cha gạt con à ? -Đổng Vĩnh : Không đâu .Cha đã lên thiên cung để cứu mẹ con và đấu lí lẽ với Ngọc đế gia gia của con. Chính vì thế cha mẹ mới ở chung với nhau 100 này và kết quả là con chào đời đó. -Đổng Thiên: Vậy cha cho con biết con đường lên thiên cung đi ! -Đổng Vĩnh :Con hỏi chi vậy? -Đổng Thiên: Con hỏi chơi vậy thôi. Cuối cùng Đổng Vĩnh đã kể lại toàn bộ đường đi cho Đổng Thiên biết . Trở lại cuộc nói chuyện của mẹ con Tiểu Thất.. -Tiểu Thất : Thì ra là vậy .Nhưng con có biết con đường lên Thiên cung nguy hiểm cỡ nào không? lỡ con có chuyện gì thì sao? -Đổng Thiên:Cha đã kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho con biết.Cha đã giết toàn bộ yêu quái trừ Ma Vương Thiên Long -Tiểu Thất : ( lo lắng)Vậy con có bị thương không? -Đổng Thiên:Mẹ yên tâm .Con đâu có đấu với Ma Vương Thiên Long -Tiểu Thất : Vậy làm sao nó cho con đi? -Đổng Thiên: thật ra câu chuyện là như thế này... Đổng Thiên đi đến cánh cửa ngăn cách giữa trời và đất thì gặp 1 cậu bé tay cầm 1 quả cầu màu trắng bên trong viên ngọc đó lại có 1 viên ngọc nhỏ màu trắng. -Thiên Long:Làm sao mới lấy được viên ngọc ở trong? -Đổng Thiên:Cậu bé cho ta hỏi đây có phải là nơi ngăn cách giữa trời và đất không? -Thiên Long:Ta hỏi ngươi làm sao mới lấy được viên ngọc ở trong? -Đổng Thiên:Chuyện đó dễ thôi mà.Đưa đây cho huynh! -Thiên Long: Thật sao?(vừa nói vừa đưa) Đổng Thiên cầm lấy quả cầu rồi đập xuống đất.Viên ngọc vỡ ra thế là lấy được viên ngọc ở bên trong. -Đổng Thiên:Nè huynh lấy được rồi. -Thiên Long:Thì ra dễ như thế .Đa tạ huynh. -Đổng Thiên:Mà sao đệ lại muốn lấy viên ngọc nhỏ này. -Thiên Long:Ngày xưa đệ là 1 rồng tu luyện thành tiên nhưng do ham chơi tự ý xuống trần gây hại cho nhân gian.Ngọc Đế phạt đệ canh giữ nơi ngăn cách giữa trời và đất này .Ông ấy bắt đệ phải ở đây canh gác ăn thịt hết tất cả những phàm nhân nào xâm nhập Thiên cung cho tới khi lấy được pháp thuật bên trong quả cầu này. -Đổng Thiên:Vậy viên ngọc nhỏ này là pháp thuật của đệ? -Thiên Long:Đúng vậy .Bây giờ đệ chỉ cần tu luyện trong khoảng 3 năm là có thể rời khỏi nơi đây. -Đổng Thiên:Vậy tức là ta phải đợi 3 năm nữa? -Thiên Long:Huynh đợi cái gì? -Đổng Thiên:Thì đệ canh giữ ở đây .Ai muốn qua khỏi đây đều bị đệ ăn thịt .Đệ nói đệ còn ở đây 3 năm nữa mà. -Thiên Long:Chuyện gì cũng phải có ngoại lệ của nó. Huynh đã giúp đệ đương nhiên đệ phải trả huynh. -Đổng Thiên:Như vậy lỡ Ngọc Hoàng biết được thì sao? -Thiên Long:Ngọc Hoàng nói đệ phải canh giữ nơi này và chỉ không cho con phàm nhân xâm nhập mà. -Đổng Thiên:Nhưng huynh là người phàm mà. -Thiên Long:Huynh sai rồi .Huynh không phải người phàm.Huynh có tiên khí đấy.Tuy lúc có lúc không nhưng đệ cảm nhận được.Huynh là ai vậy? -Đổng Thiên:Huynh là sự kết hợp giữa tiên và phàm. -Thiên Long:Thì ra huynh là con của Thất công chúa và Đổng Vĩnh. -Đổng Thiên:Đệ biết cha mẹ ta sao? -Thiên Long:Chuyện mà cha mẹ huynh làm nào động cả thiên đình, đệ làm sao không biết.Hơn nữa cha huynh là người đầu tiên qua khỏi cánh cửa này đó. -Đổng Thiên:Vậy là cha không gạt mình. -Thiên Long:Huynh nói gì đó? -Đổng Thiên:Không có gì .Thôi tạm biệt đệ ta phải đi đây. -Thiên Long:Huynh nhớ cẩn thận nha, qua khỏi cánh cửa huynh cứ leo theo con cái hang cây này và khi leo lên đến nơi gặp Mã Tang Thụ thì nơi đó là Thất cung của mẹ huynh đó. -Đổng Thiên:Cám ơn đệ. .... -Đổng Thiên:Và như thế con đã lên đây một cách an toàn. -Tiểu Thất : Vậy tại sao con và Tử Vy lại làm Thất cung trở nên như thế này? -Đổng Thiên:Lúc đó con vừa bước vào Thất cung thì thấy 1 cô nương cao 6 thước 7 tất, cười rất ngọt,lại mặt bộ y phục màu trắng và tím nên con tưởng cô ấy là mẹ .Con chạy đến ồm cô ấy và kêu mẹ thì bị cô ấy tát con 2 cái đên giờ còn đau.Sau đó còn rượt đánh con như muốn lấy mạng con vậy. -Tử Vy: : Ngươi sàm sỡ người khác thì có -Tiểu Thất : (cười)Được rồi Tử Vy chỉ là hiểu lầm thôi mà. -Đổng Thiên:Đúng đó.Tôi thấy cô giống lời cha tôi tả về mẹ chứ có muốn sàm sỡ cô hồi nào đâu. -Tử Vy: :Vậy thì nể mặt ngươi là con của Thất công chúa ta huề với ngươi. -Đổng Thiên:Nói thật cười rất ngọt và rất dễ thương. -Tử Vy: :Thật sao?(cười) -Đổng Thiên:Thật.Nhưng cô xấu hơn mẹ ta nhiều lắm nên cô còn xâu hơn ta. -Tử Vy: : (nổi giận) Ngươi nói cái gì. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đổng Thiên và TửVy lại bắt đầu cuộc rượt đuổi (tất nhiên có đánh nhau) trong khi Tiểu Thất khuyên can mà không được.Bất thình lình, Ngọc đế lại đến thăm Tiểu Thất và câu chuyện sẽ đi về đâu? mời bạn xem ep 4 với sự trùng phùng của Tiểu Thất và Khoai lang( Đổng Vĩnh) Ep2 (tiếp theo): Ep2 (phần đầu) nói đến đoạn Tử Vy rượt đuổi Đổng Thiên .Đã lâu lắm rồi Thất cung không hề có tiếng cười và nhiều âm thanh lộn xộn.Ngày xưa Thất cung là nơi Ngọc Đế thường đến trong lúc ngày không vui nhất bởi ở đó có Tiểu Thất rất hay quậy phá nhưng luôn làm cho Ngọc Đế vơi đi nỗi buồn phiền ở trong lòng vì nụ cười rất ngọt và nhiều trò tinh nghịch của Tiểu Thất.Nhưng từ khi Ngọc Đế bắt Tiểu Thất xuống trần theo Đổng Vĩnh học làm người tốt thì Tiểu Thất đã không còn là Tiểu Thất trước đây nữa.Tiểu Thất chỉ nở nụ cười ngọt ngào và thật sự tinh nghịch khi ở bên Đổng Vĩnh.Thất cung cũng không còn là nơi ồn ào lôn xộn nữa mà giống hệt các nơi khác trên thiên cung :im lặng, buồn tẻ. Khi Ngọc Đế hiểu ra rằng quyết định cho Tiểu Thất xuống trần học làm người tốt là sai lầm thì mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa.Điều mà Ngọc Đế có thể làm là tác hợp cho Tiểu Thất và Đổng Vĩnh làm vợ chồng 100 ngày.Ngọc Đế thật ra là 1 người có tình nhưng ông không muốn chấp nhận điều này và đặt ra quy luật "Thần Tiên không được nói chuyện tình yêu" chỉ vì muốn thần tiên luôn chấp pháp nghiêm minh .Cũng chính vì thế mà trong lòng Ngọc Đế thường không vui và uống "Dưỡng Tâm Định Thần Hoàn" của Thái Thương Lão Quân.Nhưng không hiểu tại sao hôm nay Thất cung lại tự nhiên có nhiều âm thanh lộn xộn như thế? Ngọc Đế không khỏi ngạt nhiên liền bay đến Thất cung xem sao? Thất cung... Vì Ngọc Đế đến quá đột ngột trong lúc Tử Vy thì chỉ chú tâm làm sao bắt được "tên chết tiệt" để "dần" một trận,Đổng Thiên thì chú tâm "chạy trốn" ,Tiểu Thất thì mãi mê nhìn con trai mình nên chẳng ai quan tâm đến động tĩnh bên ngoài , cũng ai biết được Ngọc Đế đã đến đây từ lúc nào.Tất nhiên với năng lực của mình Ngọc Đế biết ngay Đổng Thiên không phải là tiên. -Ngọc Đế: (kinh ngạc) Ngươi là ai? Tại sao một người phàm như ngươi có thể lên đây? Lúc đó 3 người mới quay lại nhìn và thấy Ngọc Đế. Tiểu Thất nhìn thấy Ngọc Đế vô cùng lo sợ quỳ xuống -Tiểu Thất: Xin phụ hoàng tha mạng .Đổng Thiên không biết gì hết .Nó chỉ muốn lên đây gặp con thôi ,nó không phải cố tình vi phạm thiên điều.. -Ngọc Đế:Con nói cái gì? Nó tên Đổng Thiên ? Chẳng lẽ nó là cháu ta? -Tiểu Thất: Dạ. -Ngọc Đế:Mau đứng dậy .Mau.. Mau. Ngọc Đế dường như trong lòng rất vui.Đã lâu rồi người không vui như vậy .Nhìn thấy đứa cháu mà mình chỉ được ẵm có 1 lần chớp mắt đã cao lớn rồi (1 mét 73) tự dưng trên môi người nở một nụ cười của sự hạnh phúc.Nhưng thiên điều là thiên điều không thể làm trái được . -Ngọc Đế: (lớn tiếng)To gan .Đổng Thiên ngươi dám đột nhập thiên cung có biết ngươi phạm tội gì không? -Đổng Thiên: (tỉnh queo) Dạ cháu không biết? -Ngọc Đế:Ngươi thật sự không biết? -Tiểu Thất: (vừa bó tay với Đổng Thiên vừa lo sợ) xin phụ hoàng tha cho Đổng Thiên lần này .Con hứa nhất định Đổng Thiên sẽ không có lần sao. Ngọc Đế tuy nói chuyện hùng hổ như thế nhưng thật sự ông muốn làm không biết chuyện gì hết trở về Điện Lăng Tiêu . -Ngọc Đế: Tiểu Thất ! Cha có việc quan trọng cần làm .Con nhớ giữ lời hứa đó Tiểu Thất vốn rất thông minh hiểu ý cha mình muốn tha cho Đổng Thiên nên vui mừng không xiết.Nào ngờ khi Ngọc Đế vừa quay bước thì tên Nhị Lang Thần bước vào . -Nhị Lang Thần :Bẩm Ngọc Đế có một kẻ không rõ lai lịch đột nhập thiên cung. Tất nhiên Nhị Lang thần là 1 vị tiên có phép lực cao cường nên biết rõ kẻ đột nhập đó đang ở trong Thất cung.Ai cũng biết Nhị Lang Thần là kẻ chấp pháp nghiêm minh.Ngọc Đế vốn định tha cho Đổng Thiên nhưng bây giờ bị thằng cha Nhị Lang thần này phá đám , thôi thì đành làm theo thiên quy vậy hy vọng là có thể viện lí do không biết không có tội mà xử Đổng Thiên tội nhẹ nhẹ một chút. Tại Điện Lăng Tiêu.... Đổng Thiên , Tiểu Thất , Tử Vy quỳ giữa đại điện. -Ngọc Đế: (tiếng dõng dạt) Phán quan hãy đọc tội trạng và hình phạt của Đổng Thiên đi. (tuy vậy nhưng Ngọc Đế đến gần Phán quan và nói câu nho nhỏ : Đừng quên Đổng Thiên không biết Thiên qui.) Phán quan đương nhiên phải câu nói đó của Ngọc Đế là có ý nghĩ gì . -Phán quan: (cầm tờ tấu sớ đọc) tội nhân dổng Thiên tự ý đột nhập thien đình ,vi phạm tiên quy,niệm tình Đổng Thiên không biết thiên quy nên phán , phán... -Đổng Thiên: (mặt hơi ngu ngu _chắc di truyền của Đổng Vĩnh)Phán tôi tội gì? -Phán quan:Phán tội.... Tiểu Thất vô cùng lo lắng nghĩ rằng tội của Đổng Thiên nhất định sẽ rất nặng nên Phán quan mới áp a ấp úng như vậy. Vương Mẫu Nương Nương và các chị của Tiểu Thất cũng lo lăng không kém.Chỉ có một kẻ vui ra mặt là Tử Vy .Tử Vy hy vọng hắn bị đánh vài trăm roi cho bỏ tật.Thật ra con một người chưa nói đến là Ngọc Đế, Ngọc Đế còn nhăn mặt hơn Tiểu Thất nhiều.Không chờ đợi được nữa nên Ngọc Đế giật lấy tờ tấu sớ của Phán quan xem . -Ngọc Đế:Như vậy là sao? -B]Phán quan[/B]:Bẩm Ngọc Đế ,Thiên quy chỉ quy định các tội của Thần tiên, người phàm và ma quỷ thôi .Đổng Thiên không phải người phàm , cũng không phải tiên , lại càng không phải là ma quỷ nên không thể định tội được. Thế là Vương Mấu Nương Nương Nương ,Tiểu Thất và các tỉ tỉ một phen hú vía luôn.Còn Tử Vy thì tức gần chết (nhưng chưa chết). -Ngọc Đế: (khẽ cười rồi phán) Đổng Thiên vì Thiên quy không có luật định tội ngươi, ngươi lại không biết thiên quy nên ta cho ngươi trở về trần gian không được lên đây nữa. Vốn vĩ mọi chuyện tưởng chừng như xong xuôi ai dè...... -Đổng Thiên: Ngọc Đế gia gia ,con lên đây không phải để thăm mẹ con mà con đến đây để xin người cho mẹ con được sống với cha và con. -Ngọc Đế:To gan .Ngươi có biết ngày xưa ta tác hợp cho cha mẹ ngươi là đã phá vỡ thiên quy không? -Đổng Thiên: (trả giá) Người lỡ phá một lần thì phá luôn lần hai đi. -Ngọc Đế suy nghĩ sao giọng nó nói y chang Tiểu Thất hồi xưa vậy ta? rồi lên giọng) .Ngươi thật to gan ngươi có biết ngươi phạm tội tày trời thê nào không? -Đổng Thiên: (tỉnh queo) tội gì con cũng không sợ .Huống hồ Thiên qui đâu có qui định tội trạng của con .Vậy con có tội gì? -Ngọc Đế: Ngươi ...ngươi.. -Đổng Thiên: Sẵn con nói luôn .Nếu người không đồng ý thì con sẽ con lên đây quậy dài dài. Dù gì thein6 long cũng cho con đi qua đi lại thoải mái mà. -Tiểu Thất: (lo lắng) Đổng Thiên không được bất kính thế! -Ngọc Đế: (nghi vấn) Ngươi nói gì ? Thiên long cho ngươi đi qua cánh cửa ngăn cách giữ trời và đất thoải mái sao? Vô lý. -Đổng Thiên:Phải . Con còn đặp vỡ quả cầu lấy lại phép thuật cho Thiên Long và kết bạn với nó nữa Nghe Đổng Thiên nói thế chúng tiên ở Điện Lăng Tiêu đền nhăn mặt .Không hiểu xảy ra chuyện gì Đổng Thiên liền quay sang hỏi mẹ: -Đổng Thiên: Mẹ ơi sao họ nhăn mặt vậy? -Tiểu Thất: Mẹ cũng không biết. Đổng Thiên liền quay sang định hỏi Tử Vy .Nhưng chưa kịp hỏi... -Tử Vy: Ta cũng không có biết đâu ngươi khỏi hỏi. Trong lúc đó đột nhiên Thái Thượng lão quân lên trên chỗ Ngọc Đế đang ngồi bàn việc gì đó không nghe rõ rồi tự nhiên kêu luôn Tứ công chúa đem kính thần lên trên cũng không biết để làm gì .Một lát sau tự nhiên Ngọc Đế dổi nét mặt . -Ngọc Đế: Đổng Thiên ! Ngươi có dám cá với trẫm không? -Đổng Thiên: Cá cượt gì ạ? -Ngọc Đế:Trong vòng ba ngay ta sẽ cho Tiểu Thất biến thành ngươi và trở về bên cạnh Đổng Vĩnh .Nếu Đổng Vĩnh nhận ra Tiểu Thất thì ngươi thắng nếu không thì ngươi thua. -Đổng Thiên: Vậy nếu con thắng thì sao? Còn thua thì sao? -Ngọc Đế: Nếu ngươi thắng thì ta sẽ cho Tiểu Thất thêm một thời gian xuống trần .Còn nếu ta thắng thì ngươi phải ở lại thiên cung. -Tiểu Thất:không được.Như vậy nếu con thua thì Khoai Lang phải sông một mình đến hết cuộc đời. -Đổng Thiên: Mẹ ơi, mẹ phải tin tưởng cha con chứ ! yên tâm con nhất định sẽ thắng. -Tiểu Thất: Nhưng ... -Đổng Thiên: Chẳng lẽ mẹ không tin tưởng cha con? -Tiểu Thất: Không phải. -Đổng Thiên: Vậy là được rồi. Nói xong với Tiểu Thất Đổng Thiên liền hương về Ngọc Đế . -Đổng Thiên:Được con sẽ cá với Ngọc Đế gia gia. Có chúng tiên làm chứng đây có thể là một trận cá trước giờ mới có.Thế rồi Ngọc Đế biến Tiểu Thất thành Đổng Thiên và cho thiên binh xuống đưa Tiểu Thất xuống trần gian ... Liệu trong vong 3 ngày Đổng Vĩnh có nhận ra được Tiểu Thất hay không? Liệu họ có được sống ở bên nhau? Rốt cuộc tại sao mọi người lại nhăn mặt khi biết Đổng Thiên đã đập vỡ quả cầu của Thiên Long và Ngọc Đế với Thái Thượng lão quân đã nói những gì ...Mời các bạn xem tiếp EP3. EP3 (Tập vừa rồi mình viết đến đoạn Tiểu Thất biến thành Đổng Thiên xuống trần) Trần gian ,tại Đổng gia.... -A Tô : Lão gia ,lão gia .... -Đổng Vĩnh : có chuyện gì vậy A Tô ? -A Tô: Thiếu ... thiếu gia đã về rồi. -Đổng Vĩnh : Cái gì rốt cuộc nó đã trở về sao? -A Tô: Dạ đúng đúng ạ. -Đổng Vĩnh :Mau mau kêu nó vô đây. Khi Đổng Thiên (thật ra là Tiểu Thất )vừa bước vào Đổng Vĩnh đã cầm sẵn cây roi chờ trước. Tiểu Thất nhìn phía sau lưng Đổng Vĩnh bằng đôi mắt chưa đầy niềm yêu thương ,như thế gian này giờ chỉ có Đổng Vĩnh và Tiểu Thất . -Đổng Vĩnh : Mau quỳ xuống cho cha. Đổng Vĩnh quay mặt lại nhìn Đổng Thiên (TT)đột nhiên nét mặt nghiêm nghị của Đổng Vĩnh lúc đầu đã tan biến từ lâu ,ý định dùng vũ lực cũng bay theo gió mất tiêu rồi còn đâu? .Đã vậy Đổng Vĩnh xoay mặt lại dường như không muốn cho Đổng Thiên nhìn thấy nét mặt hiện giờ của bản thân mình .Bầu không khí yên lặng một hồi lâu rồi , còn Tiểu Thất một phen hú vía -Đổng Vĩnh : Nói mau , nữa năm nay con đi đâu? -A Tô: Thiếu gia ,sau khi thiếu gia nói là đi lên kinh học ,nhưng 3 tháng trước lão gia lên tìm thiếu gia , hỏi thăm tất cả các trường ở kinh thành suốt một tháng trời mà không có tin tức gì .. Lão gia sợ thiếu gia đi giữa đường gặp chuyện nên hỏi thăm rất nhiều nha môn họ cũng không hề có tin tức nào hết. -Đổng Vĩnh :Con có chịu nói không? (giọng lúc này hơi dữ dằn nhưng vẫn quay lưng không để lộ nét mặt) Tiểu Thất nghĩ : thôi rồi Đổng Thiên đi lên trời đã nữa năm ngày tức là ở trần gian nữa năm mất rồi .Bây giờ mình cũng không biết phải nói đi đâu bây giờ .Nếu nói thật ra tức là Đổng Thiên sẽ thua .Chết rồi giờ ta phải làm sao đây? Ba mươi sáu kế xỉu là thượng kế .Chắc Khoai Lang sẽ lo lắng sau đó có thêm thời gian mà suy nghĩ.Thế rồi Tiểu Thất giả vờ xỉu luôn . -A Tô: lão gia thiếu gia xỉu rồi. -Đổng Vĩnh : cái gì(quay đầu lại liền) .Mau đưa nó về phòng ,mau gọi đại phu, lẹ lên. -A Tô: Dạ ...Dạ. A Tô thì đi mời đại phu , Đổng Vĩnh thì dìu Đổng Thiên về phòng với vẻ mặt rất lo lắng.Tiểu Thất nghĩ trong đầu : Khoai Lang vẫn là Khoai Lang chẳn thay đổi ,vẫn như xưa , chỉ khác là thời gian đã làm anh ấy già đi nhiều ,nếu lỡ Đổng thiên thua thì không biết Khoai Lang sẽ cô độc như thế nào . Đang nghĩ tới đây đột nhiên A Tô dẫn đại phu về . -A Tô:Lão gia đại phu đến rồi. -Đổng Vĩnh : Đại phu xin ông xem bệnh con tai tôi ra sao .Tự nhiên nó ngất xỉu. Đại phu xem một hồi lâu ,lâu đến nỗi nhăn mặt. -Đại Phu: xin lỗi Đổng lão gia , Đổng công tử có mạch đập khác người bình thường , lão phu tài hèn không thể đoán ra là bệnh gì. Xin lỗi xin cáo từ. -Đổng Vĩnh : Đại phu , xin lỗi đã làm phiền. Lúc này Tiểu Thất chợt nhận ra : hay quá biết đâu nhờ như thế Khoai Lang nhận ra mình? Đang vui mừng trong lòng thì . -A Tô:Lão gia làm sao bây giờ, từ nhỏ đến lớn thiếu gia không hề bị bệnh nên chúng ta đâu co mời đại phu! -Đổng Vĩnh : Cũng đúng thôi , Tiểu Khoai Lang là con của Tiểu Thất tất nhiên nó phải khác người thường rồi. Đổng Vĩnh đến ngồi cạnh bên Đổng Thiên . -Đổng Vĩnh : xin lỗi con. Cha không chăm sóc tốt cho con. Con không có mẹ bên cạnh đã rất tội nghiệp rồi ... Con tỉnh lại đi đừng làm cha sợ nữa. Tiểu Thất nghĩ thầm: Khoai Lang , huynh ngốc ơi là ngốc mà, nhưng nếu cứ ngất xỉu kiểu này sẽ làm Khoai Lang lo lắng , đây không phải là cách hay , nhưng nếu tỉnh lại thì .. Thôi kệ chết thì chết. Đổng Thiên(Tiểu Thất) mở mắt ra. -Đổng Vĩnh : (mừng rỡ) Con không sao chứ ? Con tỉnh lại rồi ,con làm cha lo lắng quá. -Đổng Thiên: Con không sao nhưng con đói quá. -Đổng Vĩnh : Được rồi , để cha đi mua đồ ăn cho con .Con nằm nghĩ đi. Nói rồi Đổng Vĩnh đi liền nhanh như tên lửa .Lúc này Tiểu Thất ngồi dậy suy nghĩ .Chết rồi bây giờ phải làm sao đây? Nghĩ ra câu chuyện nào để đi trong nữa năm đây .Khoai Lang mà mua đồ ăn về rồi thì thế nào cũng hỏi ...Suy nghĩ một hồi lâu Tiểu Thất đột nhiên nghĩ ra và nằm lên giường như cũ. Một lát sau Đổng Vĩnh đem đồ ăn về . -Đổng Vĩnh : Con mau ra đây ăn đi ,cha đem về rất nhiều đồ ăn ngon nè . Nói xong Đổng Vĩnh dìu Đổng Thiên qua ngồi bên bàn . Cái bàn đầy những đồ ăn ngon : nào là cánh gà chiên nước nắm, cơm chiên dương châu, canh đậu hũ nấm đông cô , ..v.v Thế nhưng Đổng Thiên "này" đâu có thích ăn mấy món đó đâu nên gương mặt hơi nhăn chút chút. -Đổng Vĩnh :Sao vậy không phải con đói đến ngất xỉu sao? -Đổng Thiên: dạ phải . -Đổng Vĩnh : Vậy sao con không ăn ? Hay con muốn cha ăn chung? Nói rồi Đổng Vĩnh -Đổng Thiên:Đúng , con muốn cha ăn chung , nhưng mà ở đây không có món đó sao? -Đổng Vĩnh :Con nói món gì ? -Đổng Thiên: Thì là khoai lang nướng. Đổng Vĩnh vừa nghe đến đột nhiên làm rớt đôi đũa định đưa cho Đổng Thiên . -Đổng Vĩnh : Con muốn ăn khoai lang nướng à Tiểu Khoai Lang? -Đổng Thiên: ( vui vẻ) dạ phải. -Đổng Vĩnh : Vậy con đợi cha một chút nhé , Tiểu Khoai Lang. -Đổng Thiên: (cười tươi ) Dạ. Một lắt sau Đổng Vĩnh về đem theo ba củ khoai lang nướng. Khỏi nói Đổng Thiên ăn một cách ngon lành như ăn bào ngư vi cá.Đổng Vĩnh nhìn theo con một cách chăm chú. -Đổng Thiên:Sao cha không ăn? -Đổng Vĩnh :Cha không đói con ăn đi. -Đổng Thiên: Bộ mặt con dính đồ ăn sao ? -Đổng Vĩnh :Không có . -Đổng Thiên: Vậy sao cha nhìn con hoài vậy? -Đổng Vĩnh :Cha chỉ nhớ con thôi .Đã lâu cha không được nhìn con -Đổng Thiên:Cha nhìn con vậy con ngại lắm. Nói rồi mặt Đổng Thiên đỏ bừng bừng lên. -Đổng Vĩnh : (khẽ cười) được rồi con cứ ăn đi , cha về phòng đây.Ăn xong con nói A Tô dọn dẹp rồi nghĩ ngơi đi. -Đổng Thiên:Cha ! cha không hỏi con đi đâu suốt nữa năm sao? -Đổng Vĩnh :Con về là tốt rồi , cha không cần hỏi. Nói rồi Đổng Vĩnh về phòng .Đổng Thiên nhìn theo hình ảnh Đổng Vĩnh ngày càng xa... càng xa. Lúc này tại thiên đình: -Ngọc Đế: một ngày đã trôi qua rồi mà Đổng Vĩnh vẫn không nhận ra , chỉ cần hai ngày nữa là ta sẽ thắng. -Đổng Thiên: (khẽ cười đầy tự tin)Ngọc Đế gia gia cũng nói là còn 2 ngày nữa mà. Cứ đợi đi. Mọi người đều không ai hiểu tại sao Đổng Thien tự tin như vậy ? Vậy thì tại sao? mời các bạn theo dõi tiếp. Ep3 tiếp theo (EP3 phần đầu kể đến đoạn Đổng Thiên cười gian ).Sau đó Đổng Thiên lại gần bên Tử Vy xù xì to nhỏ chuyện gì đó. Lúc đầu Tử Vy rất nhăn mặt nhưng sau đó lại chuồn khỏi điện Lăng Tiêu lúc nào cũng không rõ.Trong lúc Đổng Thiên xù xì to nhỏ với Tử Vy thì Thái Thượng lão quân lại bàn chuyện to nhỏ với Ngọc Đế. -Thái Thượng lão quân : Chúc mừng Ngọc Đế .Theo tình hình bây giờ thì chắc chắn Đổng Thiên sẽ thua và Thiên đình sẽ có thêm 1 thần tiên có pháp lực phi phàm. -[BNgọc Đế[/B]: Khanh nói cũng đúng nhưng làm vậy liệu co hơi quá đáng không ?Bắt Tiểu Thất và Đổng Thiên cốt nhục phân li ta đã khổ sở lắm rồi ,bây giờ lại bắt ta lại al2m cho đổng Vĩnh và đổng Thiên cốt nhục phân li. -Thái Thượng lão quân :Nhưng Ngọc Đế hãy nghĩ lại xem .Nếu không cá như vậy thì Đổng Thiên sẽ không bỏ qua ý định cứu mẹ nó về Trần gian.Hơn nữa Ngọc Đế đã trông thấy no đập vỡ quả cầu của Ma Vương Thiên Long dễ dàng như thế nào mà? Quả cầu đó là kết tinh phép thuật chúng tiên , ngay cả Nhị Lang thần Dương Tiễn và Tam Thái tử Na Tra cũng không thể làm vỡ được nó mà. Nếu như Ngọc Đế kiên quyết không đồng ý , Đổng Thiên mà quậy phá Thiên đình thì e rằng không có ai địch lại. -[BNgọc Đế[/B]: Khanh nói cũng có lý! -Thái Thượng lão quân : Với lại ngày đã cho Thất công chúa có thêm 3 ngày được ở cạnh Đổng Vĩnh ,như vậy cũng coi như là cho họ toại nguyện rồi đúng không? -[BNgọc Đế[/B]:Phải . Ngọc Đế đột nhiên cảm thấy thật buồn.Nhưng thôi ông ấy buồn là chuyện của ông ấy.Nãy giờ kể chuyện thiên dình thì ngày thứ hai của Đổng Vĩnh và Tiểu Thất ở Trần gian đã trôi qua mất tiêu rồi.Chúng ta hãy quay về trần gian xem kết cuộc như thế nào nha. Trần gian ngày thứ ba Đổng Thiên (Tiểu Thất) và Đổng Vĩnh ở bên nhau... Tiểu Thất ngồi rầu nghĩ thầm trong bụng : Trời ơi còn có 1 ngày nữa thôi.Nếu đúng giờ ngọ hôm nay mà Khoai Lang không đoán ra mình thì sao đây.Khoai Lang đúng là ngốc qua đi .Nhưng không thể trách huynh ấy được .Huynh ấy chỉ là một người bình thường làm sao có thể biết được chứ? Chẳng lẽ huynh ấy và mình đã tận duyên rồi sao? . Đang lúc buồn thì Đổng Vĩnh tới. -Đổng Vĩnh: Đổng Thiên theo cha đến đây. -Đổng Thiên: đi đâu vậy cha. -Đổng Vĩnh: Thì đi với cha nào. Đổng Vĩnh kéo Đổng Thiên góc cây Phong nơi mà Đổng Vĩnh luôn ở đó thả diều truyền tin cho Tiểu Thất .Tất nhiên ở đó có ngôi mộ của lão phu tử ( La Hân Vinh) .Đến nơi Đổng Thiên ( Tiểu Thất) chợt nhận ra : Đúng rồi , ngày xưa minh hay gọi lão phu tử là lão đầu bây giờ cứa gọi thử xem , Khoai Lang nhất định sẽ nhận ra. -Đổng Thiên: Cha dẫn con đến đây bái tế lão đầu à? Đổng Vĩnh nghe xong câu này đột nhiên đứng sững lại .Còn Tiểu Thất thì mừng ra mặt luôn Tiểu Thất cứ nghĩ :Đổng Vĩnh đã bắt đầu nghi ngờ rồi, hay quá, đúng là Khoai Lang , yêu Khoai Lang nhất .Ai dè ... -Đổng Vĩnh: Cha đã dạy con bao nhiêu lần .Không được vô lễ với lão phu tử như thế.Sao con cứ kêu lão phu tử là lão đầu hoài vậy? Tiểu Thất lại một lần hy vọng rồi một lần thất vọng .Bây giờ trong lòng Tiểu Thất vừa bực vừa tức mà không nói thành lời.Lúc này từ đằng xa có tiếng gọi của thiên binh. Thất công chúa còn nữa khắc nữa là đến giờ phải về trời rồi. Tiểu Thất đã tuyệt vọng rồi.Chỉ còn nữa khắc thôi ,nếu huynh đã doán không ra thôi thì vĩnh biệt, chúng at đã tận duyên rồi. -Đổng Thiên:Cha ơi con phải đi đến một nơi để gặp bạn con.Con đã có hẹn với người ấy -Đổng Vĩnh: Con phải đi rồi sao? -Đổng Thiên: Xin lỗi cha.Cha cứ ở đây cúng tế lão đầu. Nói rồi Tiểu Thất mang hình dáng Đổng Thiên từ từ bước đi . Mỗi bước đi mang nặng nổi đau khổ. Tiểu Thất không dám quay đầu lại nhìn vì sợ rằng nếu quay đầu lại Tiểu Thất sẽ không đành lòng nên Tiểu Thất không biết rằng Đổng Vĩnh đang nhìn theo bước chân của mình.Cảnh chia ly này được Ngọc Đế xem lại bằng kính thần của Tứ công chúa ở Thiên Đình. -Ngọc Đế: Đổng Thiên con đã thua rồi. -Đổng Thiên:Ngọc Đế gia gia vân còn nữa khắc nữa ,người hãy chờ xem. -Ngọc Đế: Đến bây giờ con vẫn cứng đầu không chịu thua sao? -Đổng Thiên:Chưa đến phút cuối cùng thì con vẫn chưa thua mà.Ngày hãy xem tiếp đi. Ngọc Đế , Vương Mẫu , các tỉ tỉ của Tiểu Thất , Đổng Thiên và chúng tiên nhìn vào kình thần tiếp tục câu chuyện. Tiểu Thất đang bước đi từng bước ,từng bước ,càng lúc càng xa .Nào ngờ lúc này Tử Vy từ đằng sau bay tới tay cầm theo một thanh kiếm . -Tử Vy: Đổng Thiên ta giết ngươi! Chúng tiên ở thiên đình cảm thấy thật là lạ.Chẳng lẽ Tử Vy bị điên rồi còn Đổng Thiên thì cười khẽ và tiếp tục nhìn vào kính thần.Lúc đó Tử Vy ở đằng sau nên Tiểu Thất không nhìn thấy ,chỉ có một người đang nhìn thấy đó là Đổng Vĩnh .Nhìn thấy tình hình đó Đổng Vĩnh dường như mất đi lí trí... -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất cẩn thận. Câu nói của Đổng Vĩnh vừa kết thúc thì mặt trời đã chỉ đúng ngọ.Nghe đến câu này chúng tiên không khỏi ngạc nhiên .Rõ ràng Đỗng Vĩnh không biết Đổng Thiên này là Tiểu Thất nhưng tại sao lại gọi như vậy. -Ngọc Đế: không thể nào! Đổng vĩnh đâu có nhận ra Tiểu Thất! Hắn nhận ra Tiểu Thất từ lúc nào? -Đổng Thiên: Ngọc Đế gia gia muốn biết thì hãy tiếp tục xem đi. Câu nói của Đổng Vĩnh làm Tiểu Thất quay đầu lại.Lúc này Tử Vy vẫn con bay tới do thắng không kịp nên lỡ đâm Tiểu Thất một nhát.Rồi thì Tử Vy nói với Tiểu Thất câu gì đó và bay đi đâu mất tiêu. Tiểu Thất nằm đó. Đổng Vĩnh chạy thật nhanh đến đỡ Tiểu Thất dậy . Nhìn thấy máu tuôn ra từ bụng của Tiểu Thất ngày càng nhiều ,Đổng Vĩnh không khỏi hoảng sợ. -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất muội không sao chứ ? Yên tâm ta sẽ đưa muội đi đại phu. -Tiểu Thất: Ngốc quá đại phu không thể chữa cho muội được đâu! Huynh quên rồi sau? -Đổng Vĩnh: Vậy bây giờ ta phải làm sao? -Tiểu Thất: Muội muốn hỏi huynh ...Huynh biết muội giả làm Đổng Thiên từ lúc nào? -Đổng Vĩnh: (giọt lệ từ từ rơi xuống từ mắt của Đổng Vĩnh) Từ lúc muội trở vê. Lúc đó ta định ra tay đánh Đổng Thiên nhưng không hiểu sao trái tim ta đập loạn nhịp , thứ cảm giác này chỉ co khi ở bên muội. Nhưng lúc đó ta chĩ nghi ngờ cho đến khi muội nói muốn ăn khoai lang.Ta đã cố tình hai lần gọi muội là Tiểu Khoai Lang.Nếu là Đổng Thiên nhất định nó dẽ bực tức vì cái tên đó ,nhưng muội thì lại không có phản ứng với tên đó. -Tiểu Thất: Nếu nư vậy.. là lúc đầu huynh đã biết rồi. Tại sao huynh giả vờ không nhận ra muội? -Đổng Vĩnh: Huynh biết muội lần này là tự ý xuống trần ,nếu huynh không giả vờ như thế thì muội sẽ không bao giờ trở về thiên cung .Đến lúc đó người đau khổ nhất chính là muội.Vì vậy huynh đành phải làm vậy. -Tiểu Thất: Nhưng bây giờ thì muội phải đi rồi .Tạm biệt ,Khoai Lang. -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất muội đừng chết , đừng bỏ ta lại mà... Đang lúc Đổng Vĩnh khóc thảm thiết thì Tử Vy ở đâu chạy ra và nói. -Tử Vy: không hay rồi Thất công chúa ơi kiến đang bò tới kìa -Tiểu Thất: (bật dậy) Sặc muội dùng thứ gì để kiến lên vậy? Khỏi nói Đổng Vĩnh vô cùng ngỡ ngàng ,nét mặt ngu ngu luôn. -Tử Vy: Hồi nãy muội đi ngang qua nhà kia thấy họ đạng nhuộm hột gà đỏ ,muội thấy nước đó giống máu nên lấy nước đó. -Tiểu Thất: Trời ơi đó là nước đường mà. Và như vậy là Đổng Vĩnh đã nhận ra Tiểu Thất .Rốt cuộc hai người được ở bên nhau bao lâu? Và liệu đây là kết thúc có hậu cho 2 người hay chỉ là bắt đầu của một câu chuyện ngang trái của hai người .Mời xem tiếp EP4 các bạn sẽ rõ EP4 tiếp tục đoạn kết ở EP3 đây: Không hiểu sau nhà ai nấu nước đường bằng thứ gì mà sao kiên lên quá trời báo hại Tiểu Thất không thể giả chết . .Tất nhiên bây giờ người "đơ như trái bơ" là Đổng Vĩnh. -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất muội không sao ư, nhưng lúc nãy rõ ràng ta thấy vị tiểu cô nương này đâm muội mà? -Tiểu Thất : Khoai Lang ngốc ,muội là tiên không phải người nên không bị thương bởi những binh khí của người phàm mà. -Đổng Vĩnh: Vậy tại sao muội còn giả vờ chết? -Tiểu Thất : Đây là trả đũa huynh giả vờ không nhận ra .......... Chưa kịp nói hết câu Đổng Vĩnh đã ôm chặt lấy Tiểu Thất, Đổng Vĩnh ôm thật chặt , thật chặt vì sợ Tiểu Thất sẽ đi mất. Tử Vy cũng thấy cảnh đó mới ngờ ngợ cảm nhận yêu hạnh phúc như thế nào .Tất nhiên không muốn làm kẻ không nên có mặt nên Tử Vy bay về trời luôn. Bây giờ chúng ta hãy trở về trời để xem thời gian ở bên nhau của Tiểu Thất và Đổng Vĩnh nha. Thiên Đình.... Ngọc Đế gọi Đổng Thiên , Nguyệt Lão ,Phán Quan, ở lại còn các vị tiên gia khác thì cáo lui.Các tỉ tỉ của Tiêu Thất và Vương Mẫu vô cùng lo lắng không biết Ngọc Đế cho Tiểu Thất bao nhiêu thời gian đây? Và chúng ta hãy nghe cuộc đối thoại này sẽ rõ. -Ngọc Đế: Đổng Thien , tuy ta đã thua con nhưng Thiên quy không cho phép Tiên và người ở cạnh nhau. -Đổng Thiên: người định chơi theo kiểu thua ăn quỵt hả? -Ngọc Đế: Không phải vậy đâu, nhưng ta sẽ cho Tiểu Thất và Đổng Vĩnh 1 ngày để họ vui vẻ .Như vậy ta không ăn quỵt đúng không? -Đổng Thiên: thiệt con chưa thấy ai lật lộng như Ngọc Đế gia gia hết. -Ngọc Đế: To gan .Con dám nói ta lật lộng? -Đổng Thiên: Chứ không phải sao? Người chỉ cho cha mẹ con 1 ngày trùng phùng , thôi thì khỏi nói lý lẽ nữa con phá luôn Thiên Đình đốt hết Thiên quy là xong. -Ngọc Đế: (tức giận)Con đừng nghĩ là Thiên quy không quy định tội trạng của con rồi con muốn làm gì thì làm nha. Đổng Thiên làm giọng hống hách lên không thèm nghe Ngọc Đế nói. Lúc này bầu không khí đang căng thẳng thì.. -Nguyệt Lão: Đổng Thiên ,cậu phải hiểu cho Ngọc Đế , không phải Ngọc Đế không cho Thất công chúa và Đổng Vĩnh bên nhau đâu. Sự thật là họ có duyên không phận, sợi tơ hồng của họ vốn không có nhưng do họ cố ý làm trái ý trời nên họ đã gắn kết với nhau bằng chính sợi tơ của họ tạo ra. Và bây giờ sợi tơ đó đã đứt đoạn rồi. Không tin cậu nhìn xem đi. Nguyệt lão đưa cho Đổng Thiên xem hai hình nhân một là Đổng Vĩnh , một là Tiểu Thất , sợi tơ hồng của họ đích thực là đứt đoạn rồi .Đổng Thiên nhìn một hồi lâu. -Đổng Thiên: Có gì khó đâu con dùng phép nối lại là được rồi! Hồ lô ngào đường ngũ da bì! Sợi dây nối lại rồi đứt ra . -Đổng Thiên: Như vậy là sao? Hồ lô ngào dường ngũ da bì. sợi dây lại nối lại và đứt ra. Đổng Thiên định tiết tục dùng phép thì Nguyệt lão ngăn lại. -Nguyệt Lão: Vô ích thôi ,đây là dây tơ hồng đứt rồi sẽ không nối lại được đâu. -Đổng Thiên: Vậy chẳng lẽ cha mẹ ta phải xa nhau suốt đời sao? -Nguyệt Lão: thật ra còn có 2 cách? -Đổng Thiên: Cách gì ông nói mau đi. -Nguyệt Lão: Cách thứ nhất là dùng sợi tơ hồng của kẻ khác có nét tương đồng với họ buộc họ lại.Như thế thì kẻ cho sợi tơ hồng không thể nói câu "wo ai ni" với người mình thật sự yêu.Nếu người đó nói câu "wo ai ni" với người mình yêu thì sợi tơ hồng của người đó sẽ quay trở về buộc lại mối nhân duyên của người đó. -Đổng Thiên: vậy còn cách thứ 2. -Phán Quan : Đổng Thiên cách thứ 2 chính là một khi Thiên Đình gặp nạn kiếp ,ai cứu được Thiên Đình sẽ có thể yêu cầu Ngọc Đế thưc hiện 3 điều ước của mình. -Đổng Thiên: Bộ gạt người sao? Thein6 Đình mà cũng có nạn kiếp sao? Mà giờ có cũng thiếu gì thần tiên phép thuật cao cường chống đỡ làm gì có họa? -Phán Quan :Chính vì như thế nên đến nay chưa ai có thể yêu cầu Ngọc Đế thực hiện 3 điều ước cả. -Đổng Thiên: Có nghĩa là chỉ có thể mượn tạm sợi tơ hồng của người khác đúng không? Nói tóm lại là chỉ cần ta cho cha mẹ sợi tơ hồng của ta là được chứ gì. -Ngọc Đế: đúng. Nhưng như thế con sẽ mất đi tình yêu của mình. -Đổng Thiên: Có sao đâu , bây giờ con chưa yêu ai ,cần làm gì? -Ngọc Đế: Nếu một ngày nào đó con yêu rồi thì sao? -Đổng Thiên: Thì cùng lắm con không nói câu "wo ai ni " với người đó thôi. Đừng nói nhiều nữa làm gì làm lẹ đi. -Ngọc Đế: Xin lỗi con.Ta không thể giúp con được. -Đổng Thiên: Hao la ( được rồi) ,chuyện đâu có gì ghê gớm đâu. Chợt Đổng Thiên nhớ ra một chuyện mà mình đã quên. -Đổng Thiên: Ngọc Đế gia gia., người có thể cho Tử Vy xuống ở cạnh mẹ con được không ? Lúc nãy con lỡ hứa sẽ xin Ngọc Đế cho cô ấy xuống trần cô ấy mới giúp con. -Ngọc Đế: Tử Vy chưa phải là tiên nên có thể xuống trần tùy ý. -Đổng Thiên: Đa tạ Ngọc Đế gia gia nhưng còn 1 chuyện nữa. -Ngọc Đế: Rốt cuộc là chuyện gì nữa? -Đổng Thiên: Lúc nãy con lỡ hứa nếu cô ấy giúp con con sẽ cho cô ấy đánh một trạn thoải mái. -Ngọc Đế: Sặc , vậy giờ con muốn ta giúp con thế nào? -Đổng Thiên: Con muốn hỏi Ngọc Đế có thuốc nào trị thương mau hết không? -Ngọc Đế: Ta có một loại thuốc đặt chết của Thái Thượng lão quân tên la 2" Thuốc làm cứng 1 phần" thoa lên người sẽ khiến da thịt rắn chắc không có vết thương nhưng có công hiệu trong nửa khắc thôi hà. -Đổng Thiên: Nửa khắc là được rồi . Cám ơn Ngọc Đế. Trong lúc đó ở Thiên Đình u minh viên........... Tiểu Ly Miêu (Hàn Tuyết ) :cuối cùng ta đã tự do rồi , đợi xem ta trả thù các người thế nào nhé. Nói rồi con tiểu ly miêu đó bay xuông trần gian. Trở lại câu chuyện ở nhân gian ,do tốn thời gian cho Tử Vy đánh và từ biệt Ngọc Đế ,Vương Mẫu ,các dì của mình nên phải 1 tháng ( trần gian) Đổng Thiên mới trở về trần gian. Lúc về còn dẫn theo Tử Vy và Nhị lang thần ( thằng cha này xuất hiện vì có nhiệm vụ trong người).Đến huyện thiên thừa... -Đổng Thiên : cuối cùng cũng về tới nhà rồi , phải về ngủ một giấc cái đã. -Tử Vy : Nè ngươi đã hứa dẫn ta đi ăn rồi mà( con nhỏ này tham ăn y như Tiểu Thất), chẳng lẽ ngươi nuốt lời? -Đổng Thiên : Được rồi , ta dẫn cô đi ăn trước sau đó về nhà được chưa? Nhị Lang thần ông có đi chung không? -Nhị lang Thần: Các người đi đi , ta không muốn ăn.Ta sẽ về Đổng gia trước. sau đó tại Đổng Gia.... -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất nào ăn một miếng đi. -Tiểu Thất : Khoai lang huynh cũng ăn 1 một đi. Tất nhiên món họ ăn là khoai lang. Hai người này đang âu yếm thì Nhị Lang thần hiện lên trước mặt như hồn ma. Cả hai hoãn sợ la lên á với tần số 16000 hz ( hơi chế) làm nhị lang thần suýt lủng màng nhĩ -Nhị lang Thần: Các người làm gì mà la ghê vậy? -Tiểu Thất : Nhị lang Thần ông tới đây để thi hành nhiệm vụ phải không? -Nhị lang Thần: Chứ chẳng lẽ ta tới đây để chơi? -Tiểu Thất : ( bắt đầu khóc) Chẳng lẽ thời hạn đã hết rồi sao? -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất đừng khóc mà. Ngọc Hoàng cho chúng ta bấy nhiêu thời gian thế là đủ rồi. -Tiểu Thất : Muội không cam tâm , chúng ta chỉ mới trùng phùng có 1 tháng thôi. -Đổng Vĩnh: Nhưng chúng ta không địch lại Thiên quy. -Tiểu Thất : Lần này nuội xuống đây đã nhất quyết rồi, cùng lắm thì muội vĩnh viễn không đầu thai và bị nhốt xuống 18 tần địa ngục thôi. Trừ khi muội chết nếu không muội không xa Khoai Lang. -Đổng Vĩnh: Được nếu muội chết ta sẽ chết cùng muội. -Nhị lang Thần: Hai ngươi đang nói linh tinh gì vậy. -Tiểu Thất : Nhị lang thần , ngươi lên đi . Bỗng nhiên Tiểu Thất bay lên hay tay chấp lại niệm thần chú . -Nhị lang Thần: Thất công chúa bị điên rồi hả Đổng Vĩnh? Nhị Lang thần quay sang thì thấy Đổng Vĩnh cầm kiếm từ lúc nào ! (không biết ổng lấy ở đâu ra_ nhưng ông này già mà hăng dữ) Tức quá Nhị lang thần la lên :Các người điên rồi sao? tự nhiên muốn úynh lộn với ta? -Tiểu Thất :Không phải chúng ta điên, mà là ta sẽ không theo ngươi về Thiên Đình. -Đổng Vĩnh: Đúng vậy cùng lắm chúng tôi sẽ chết bên nhau. Nghe câu nói này Tiểu Thất vội vàng bay xuống ôm Đổng Vĩnh rồi hay người cùng khóc. Bây giờ chỉ có Nhị Lạng thần là tức ói máu.Đột nhiên ông phát hiện có ai đang nắm chân mình -A Tô: xin ông tha cho lão gia và phu nhân đi -Nhị lang Thần: Bộ mấy người đang hát cải lương Việt Nam hả? Hết Ep 4 phần đầu , mời bạn xem tiếp Ep4 tiếp theo nha EP4 (tiếp theo) (Ep4 vừa rồi kể đến đoạn Tiểu Thất và Đổng Vĩnh hát cải lương.) Đúng lúc này Đổng Thiên với Tử Vy về tới .Bạn biết gì không họ đem về nào là xoài cóc ổi , bánh bao,bánh tiêu bánh bò (Con gái sao thích ăn vặt quá vậy nhĩ ?) Thôi đi quan trọng là về kịp lúc. Vừa bước vô nhà nghe thấy tiếng khóc từ phòng cha mình Đổng Thiên bèn nhanh chân chạy vào. -Đổng Thiên: Cha mẹ ,Nhị lang thần , A Tô có chuyện gì xảy ra vậy? -Nhị Lang thần: Ngươi hỏi cha mẹ ngươi ấy, tự nhiên ta chỉ nói ta đến đây là có nhiệm vụ rồi họ tự nhiên muốn uýnh lộn với ta , Thất công chúa thì đòi chết xuống 18 tầng địa ngục ,Đổng Vĩnh cũng muốn đi "die" theo , còn tên này lại ôm chân của ta la sao? Bộ đang đóng tuồng cải lương Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hả? -Đổng Thiên: ( ) Nếu có thiệt chắc Nhị Lang thần hợp với vai Mã Văn Tài nhất đó. -Nhị Lang thần:Ngươi nói gì( đã tức giờ còn tức hơn).Bực mình gần chết cũng tại con Tiểu Ly Miêu đó , tự nhiên trốn khỏi Thiên Đình chi? Giờ ta phải xuống trần tìm nó bắt về Thiên Đình mà trần gian thiệt là phiền phức. -Đổng Vĩnh: Vậy ông xuống đây là để bắt Ly Miêu gì gì đó hả? Không phải bắt Tiểu Thất về trời ư? -Nhị Lang thần:Ngươi nghĩ ta rãnh lắm à. Từ ngày bắt Tiểu Thất công chúa về trời 2 lần cấp bậc của ta đã gia tăng , mấy chuyện này cứ để top đàn em như Na Tra làm chứ ta làm gì làm chuyện vặt vãnh này chứ. -Đổng Thiên: (nói nhỏ với Tử Vy) ông Nhị Lang thần này hình như "ngu" mà "nổ" nhĩ! -Tử Vy : Ngươi nói vậy là có ý gì? -Đổng Thiên: Ngươi nghĩ xem mẹ ta dầu gì cũng là Thất công chúa Thiên Đình còn Ly Miêu gì gì đó chỉ là 1 tiểu tiên mà thôi. -Tử Vy : Ngươi nói rất chí lý. Cà hai ôm bụng cười khúc khích.Đổng Vĩnh và Tiểu Thất cũng đứng dậy sao 1 hồi hát cải lương -Tiểu Thất: đã vậy sao ông không nói sớm làm chúng tôi hiểu lầm. -Nhị Lang thần: Mấy người có cho ta nói gì đâu? Mấy người cứ bù lu bù loa toàn tập chứ bộ. -Đổng Vĩnh: Thôi tất cả chỉ là hiểu lầm ,A Tô cậu đi quét dọn lại phòng cho thiếu gia và 2 phòng khách cho Nhị Lang Thần và tiểu cô nương này đi. -A Tô: Dạ (sau đó đi làm việc). Xong chuyện Đổng Vĩnh gọi Đổng Thiên vào từ đường. -Đổng Thiên: Cha kêu con vào đây để làm gì. -Đổng Vĩnh: Quỳ xuống cho ta . Con có biết chuyện con làm là cực kì nguy hiểm không? -Đổng Thiên: Chẳng phải bây giờ cha mẹ được trùng phùng sao ? -Đổng Vĩnh:Nhưng chuyện này quá nguy hiểm con có biết con làm vậy sẽ ..#*%$#@@....@@%&*%^&((%$$%%^*(*(@#@%^&*......... Đổng Thiên đang quỳ tự nhiên xỉu luôn.Đổng Vĩnh đâu phải tên khờ ( chỉ khờ với Tiểu Thất thôi) nên biết được Đổng Thiên giả bộ .Ông liền lấy chiếc roi (hồi xưa cha mình đánh mình) ra dọa Đổng Thiên.Nào ngờ chiếc roi vung lên gần " đến đích" nhưng Đổng Thiên vẫn không hề nhúc nhích.Lúc này Đổng Vĩnh vô cùng lo lắng , không hiểu Tiểu Thất ở đâu cũng xông vô luôn. -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất , Đổng Thiên sao rồi . Tiểu Thất sờ mó lung tung ( mình cũng không biết sờ chỗ nào nên đành để mọi người tự suy nghĩ ) -Tiểu Thất: huynh mau dìu nó về phòng đi Đổng Vĩnh liền đưa Đổng Thiên về phòng. Về phòng Tiểu Thất bảo Đổng Vĩnh đứng ngoài đừng làm phiền. Trong phòng Đổng Thiên... -Tiểu Thất: được rồi đừng giả bộ nữa dậy đi. -Đổng Thiên: sao mẹ biết hay vậy? -Tiểu Thất: Không biết thì không phải mẹ con.... Lúc này Tử Vy đang buồn tình cờ đi ngang phòng Đổng Thiên nghe được chuyện này nên nghĩ ra 1 trò chơi . Đổng Vĩnh ngồi ngoài chiếc bàn tròn ờ ngoài phòng Đổng Thiên chờ .Tử Vy đến nói chuyện. -Tử Vy: Đổng lão gia. -Đổng Vĩnh: Chào tiểu cô nương. À tiểu cô nương tên gì nhĩ? -Tử Vy: Tôi sắp là bách hoa tiên tử Tử Vy. Đổng lão gia cứ gọi tôi Tử Vy giống Thất công chúa là được rồi. -Đổng Vĩnh:chào Tử Vy. -Tử Vy: (vô đề liền) Đổng lão gia ,ông có biết Đổng Thiên bị bệnh gì không? -Đổng Vĩnh: Nó giả bệnh thôi chứ có bệnh gì đâu. -Tử Vy: Ông đã biết trước rồi sao con giả vờ không biết. -Đổng Vĩnh: (Cười trừ )Vì ta không muốn phạt nó nhưng lại muốn nó hiểu và cân nhắc việc làm của mình. -Tử Vy: Tôi không hiểu . -Đổng Vĩnh: Cô không có con tất nhiên cô không hiểu rồi. Đúng lúc này Tiểu Thất bước ra . -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất , nó sao rồi. -Tiểu Thất: không sao , chỉ cần nghĩ một ngày là được rồi. Chúng ta về phòng đi. Đổng Vĩnh và Tiểu Thất về phòng.Lúc đó Tử Vy nhìn theo Đổng Vĩnh ,một cái nhìn đầy thiện cảm . Trong lòng Tử Vy tự hỏi : tại sao một người như Đổng Vĩnh lại có đứa con như Đổng Thiên ( vì cô này ghét cay ghét đắng Đổng Thiên) Sáng hôm sau... -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất hôm nay để ta nấu cơm cho cả nhà ăn nha. -Tiểu Thất: không được , hôm nay là ngày cả nhà đoàn tụ, để muội nấu. Và bữa ăn............ -Tiểu Thất:Mọi người đến ăn cơm nào. -Đổng Thiên: đây là lần đầu tiên con ăn món ăn do mẹ nấu đó.Hồi xưa giờ chỉ có cha và A Tô nấu những món thường thôi, hôm nay thấy mẹ nấu nhiều món đặt biệt , trông đã thèm ngửi đã đói bụng rồi. -Nhị Lang Thần: đúng đó ta cũng thấy rất ngon. -Tử Vy : còn chờ gì nữa mau ăn đi. Nhị lang thần , Tử Vy gấp lia lịa. Đổng Thiên định gấp, Đổng Vĩnh liền ngăn lại. -Đổng Thiên: Cha làm gì vậy? -Đổng Vĩnh: Con sẽ biết thôi. Đột nhiên nghe tiếng cạch , Đổng Thiên quay sang nhìn thấy Nhị Lang Thần và Tử Vy đều gục hết! -Đổng Thiên: Chuyện gì vậy cha? -Đổng Vĩnh: Họ ăn đồ mẹ con nấu nên mới bị vậy. -Đổng Thiên: Vậy giờ phải làm sao? -Đổng Vĩnh: Yên tâm đi , ta là người còn chưa chết, huống hồ họ là tiên. Lúc này Tiểu Thất dọn món cuối vừa lên... -Tiểu Thất: họ sao vậy? -Đổng Thiên: Con cũng không biết để con đưa họ về phòng. Cha phụ con đi. -Đổng Vĩnh: Con tự làm lấy đi cha còn phải ăn mà. -Đổng Thiên: ( nói nhỏ ) Bộ cha muốn giống họ sao? -Đổng Vĩnh: (nói nhỏ) Yên tâm , 1 tháng nay cha đã quen " khẩu vị" mới rồi không sao đâu? Với lại không ăn mẹ con sẽ buồn. -Đổng Thiên: Sao kì vậy ? Bộ mẹ không biết món mẹ nấu " ngon" cỡ nào sao? -Đổng Vĩnh: Mẹ con thích ăn khoai lang nên lúc nào cũng ăn trừ cơm nên không biết. -Đổng Thiên: Trời... -Tiểu Thất: Hai người nói gì thế? -Đổng Thiên: Dạ không có gì , để con đưa họ về phòng , cha mẹ cứ ăn đi. Hôm sau cũng vào bữa ăn... -Nhị Lang Thần: Tử Vy , cô ăn trước xem sao! -Tử Vy: Nhị Lang thần là bậc trưởng bối , nên để ông ăn trước. -Đổng Thiên:Thôi khỏi giành ăn đi, bữa nay cha ta nấu đó.. Nhị Lang thần và Tử Vy lúc đầu hoài nghi , sau đó ăn thử xong liền ăn tới tấp... Lúc đó bên ngoài có người gởi thư đến .Thì ra đây là thư của Trại Kim và Nguyên Bảo . 3 tháng trước Nguyên Bảo ,Thúy Nương và Trại Kim và Thượng Quan Yến nhận được tin của Thượng Quan Phong và Phó Nguyên Ngọc đỗ đạt công danh nên lên kinh thành xam sao. Nay mọi người trở về chuẩn bị đãi tiệc mời Đổng Gia đến dự. Và tất nhiên sóng gió tiếp theo cũng có thể nói từ buổi tiệc này mà ra . mời bạn xem tiếp EP5 EP5 -Tiểu Thất: Hay quá Khoai Lang , đã lâu muội không gặp Trại Kim và vợ chồng Nguyên Bảo , lần này gặp lại chắc họ sẽ bất ngờ lắm . -Đổng Vĩnh:Đúng vậy , đã 3 tháng rồi từ khi họ lên kinh thành ta cũng không gặp họ . Trong thư họ có viết là con họ đỗ đạt công danh , thật tốt quá. -Tử Vy: Vậy tiệc có đồ ăn ngon không? -Đổng Thiên: có , còn rất nhiều là khác nữa đó , Tiểu Trư.(vừa nói vừa chạy) -Tử Vy: (rượt theo)Ngươi nói ai là Tiểu Trư? Lúc này chỉ có một người không lên tiếng là Nhị Lang Thần.Tại sao ông ta không nói gì nhĩ .À thì ra ông ấy đang ăn ngấu nghiến "để dành" cho bữa sau , lỡ Thất công chúa "vào bếp" thì chết!( Tội nghiệp Tiễn ca của chui) -Đổng Vĩnh: Nhị Lang thần ngày mai huynh có đi cùng chúng tôi không? -Nhị Lang Thần : Các ngươi cứ đi đi ta còn phải đi bắt Tiểu Ly Miêu về Thiên Đình. -Tiểu Thất: Vậy thôi không phiền ông nữa , ăn xong nhớ dọn chén dĩa xuống bếp nha. -Nhị Lang Thần : ( sax)Thất công chúa vừa phải thôi chứ , tôi đường đường là Nhị Lang Thần bắt tôi dọn chén là sao? -Tiểu Thất: Nè ông ăn chùa nhà tôi mấy bữa rồi nhĩ ? Với lại ở trần gian ai ăn cuối cùng phải dọn dẹp chén dĩa bộ ông không biết sao? Ông muốn không dọn dẹp thì ra tửu lầu mà ăn, nhưng mà hình như ông không có ngân lượng thì phải Nhị Lang Thần cứng đơ như trái bơ. -Đổng Vĩnh: Thôi đừng giỡn nữa Tiểu Thất, Nị Lang thần ông ăn xong cứ gọi A Tô dọn dẹp là được. Hôm sau tại bữa tiệc . -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất , muội và Thiên nhi ở đây nha ta phải đi có chút việc. Và sau đó Đổng Vĩnh đi ..... Một hồi lâu sau không thấy Đổng Vĩnh về Tiểu Thất bắt đầu lo lắng. -Tiểu Thất: Thiên nhi con ở đây nha, mẹ đi tìm cha con đây. Đổng thiên chưa kịp nói tiếng nào thì Tiểu Thất đã -B]Tử Vy [/B]: (lúc này đang ăn) Thất công chúa đi đâu vậy? -Đổng Thiên: lo ăn đi, nói coi chừng ngẹn bây giờ Tiểu Thất đi tìm Đổng Vĩnh với tốc độ ánh sáng , vô tình Tiểu Thất đụng trúng chàng trai làm rớt cây trâm , định nhặt lại thì chàng trai đã nhặt dùm. -Tiểu Thất: (vừa nói vừa ngước nhìn) Cám ơn công.... Cám ơn Thượng Quan công tử. -Thượng Quan Phong: ( ngạc nhiên ) tôi quen cô nương sao? Chúng ta chưa tung gặp mặt mà? -Tiểu Thất: tôi có quen biết với Thượng Quan gia , vả lại công tử y hệt cha công tử. -Thượng Quan Phong: Cha tôi? cô nương không đùa chứ? Nhìn cô nương chắc chừng 17 tuổi cha ta đã chết cách đây 18 năm mà? -Tiểu Thất: ( chợt nhớ ra) Xin lỗi tôi cần phải đi tìm người. Khi khác gặp công tử sẽ hiểu , tạm biệt. Nói xong Tiểu Thất vôi bỏ đi . -Thượng Quan Phong: Cô nương có thể cho tại hạ biết quí danh không? -Tiểu Thất: (quay lại cười nụ cười ngọt ngào) Cứ gọi tôi là Đổng phu nhân! -Thượng Quan Phong: Đổng phu nhân? Chẳng lẻ Đổng Thiên đã lập gia thất rồi? Đáng tiếc quá ta đã chậm 1 bước.... Thượng Quan Phong bước vào buổi tiệc nhìn thấy Đổng Thiên ..... - Thượng Quan Phong:Đổng Thiên , lâu không gặp? -Đổng Thiên: Phong Phong đó hả ? Tử Vy lo ăn kế bên nên nghe nhầm .... -Tử Vy: Ngươi nói ai bị Kinh Phong? Trương Thanh ( một tùy tùng của Thượng Quan Phong) lên tiếng: To gan ngươi dám nói trạng nguyên đại nhân của chúng ta bị giựt kinh phong hả? -Thượng Quan Phong: Trương Thanh, không được vô lễ, vị cô nương này có thể cho tại hạ biết quý danh? -Tử Vy: ta là Hoa... Chưa kịp nói Đổng Thiên xía vô -Đổng Thiên: cô ấy họ Hoa tên là Tiểu Trư. Tội nghiệp tiểu chí ca ca à không Đổng Thiên mới đúng vừa nói xong bị ăn liền mấy cái đạp chân. Thế rồi Tử Vy quay sang Thượng Quan Phong cười ngọt ngào y hệt Tiểu Thất . -Tử Vy:Tôi tên là Hoa Tử Vy. -Thượng Quan Phong: ồ tên của Hoa cô nương thật là lạ, nhưng lại rất đẹp. -Tử Vy: Cám ơn công công ý nhầm công tử. -Thượng Quan Phong: Cô nương thật vui tính. -Đổng Thiên: vui tính đâu không thấy , à mà sao không thấy gia đình Nguyên Ngọc , Yến Nhi và Trại bá mẫu? -Thượng Quan Phong: À họ bận việc mai mới về, mà nè Đổng Thiên không gặp một thời gian huynh phong lưu nhĩ? -Đổng Thiên: sax ý huynh là sao? -Thượng Quan Phong: Huynh đã có vợ rồi thì nên chăm lo cho vợ ,đừng theo đuổi người khác . -Đổng Thiên: sax, tôi lấy vợ hồi nào.... Chưa kịp thanh minh thì tên lính nào đó vô và nói nhỏ với Thượng Quan Phong rằng có chỉ ý của hoàng thượng . Thượng Quan Phong định nói tiếp nhưng có khẩu vụ của hoàng thượng nên Thượng Quan Phong đành gác lại chuyện đó vào trong để tiếp chỉ.Đến khi nghe khẩu vụ của hoàng thường xong thì Đổng Thiên và gia đình đã về rồi ( cha hoàng thượng này chắc từng làm hoà thương nên tu 1 đống chỉ ý dài thòn chắc) -Thượng Quan Phong: Trương Thanh ngươi điều tra giúp ta một việc ...( nói nhỏ xíu hok nghe được). Sau đó Trương Thanh đi một hồi lâu trở về báo cáo. -Trương Thanh: Bẩm báo trạng nguyên gia , theo điều tra của tại hạ thì Đổng Thiên chưa lập gia thất, vị cô nương mà công tử gặp hình như tên là Tiểu Thất.Nhưng là một điều là Tử Vy cô nương lại rất thân với Tiểu Thất cô nương , xem ra hình như không phải tình địch. -Thượng Quan Phong: Tốt lắm, Đổng Thiên chưa lấy vợ như vậy ta sẽ có cơ hộiợng Quan Phong[/B]: . -Trương Thanh: chẳng lẽ đại nhân thích Tiểu Thất cô nương? -Thượng Quan Phong: Đúng vậy? Nhưng Tiểu Thất từng nói " cứ gọi tôi là Đổng phu nhân" e rằng họ cũng sắp lấy nhau thôi. -Trương Thanh: Chưa lấy nhau thì đại nhân sẽ còn cơ hội mà. -Thượng Quan Phong: Ý ngươi muốn nói gì? -Trương Thanh: Chẳng phải tỷ tỷ của đại nhân thích Đổng công tử? Sao không nhân cơ hội này " nhất tiễn hạ song điêu"?.....(lại nói nhỏ không nghe được) -Thượng Quan Phong: Ý hay , nhưng làm như vậy hình như hơi quá đáng -Trương Thanh: Không bất chấp chuyện nhỏ thì làm sao thành đại nghiệp? Đại nhân cứ an yâm giao việc này cho Tiểu nhân -Thượng Quan Phong: Được mọi việc trông cậy vào ngươi. Vậy 2 tên gian ta này bày kế hoạch gì vậy ta? Nam nhân kế chắc? Hay mỹ điểu kế ? hay ... kế ? mời bạn xem tiếp EP5 Ep5 (tiếp theo) Bạn có biết kế mà hai tên gian tà đó ngĩ ra là kế gì không? Chút nữa sẽ rõ . Câu chuyện tiếp theo là... Tại Đổng Gia. Lại vào bữa cơm ( ăn uống tối ngày -Đổng Thiên: Trời ơi, sao số tôi khổ vậy nè? -Nhị Lang Thần : Ngươi khổ cái gì? -Đổng Thiên: Ông nghĩ đi , ngân lượng của tui bị con Tiểu Trư này lấy mua thức ăn hết. Tôi không có tiền đành ăn cơm nhà nhưng..... -Nhị Lang Thần : Có vậy mà cũng than. Nếu vậy ta mới là khổ nhất! -Đổng Thiên: wai sầu mà? (tại sao) -Nhị Lang Thần :Ta xuông đây tìm Tiểu Ly miêu , không có tiền ăn đành ăn chùa ở nhà của ngươi. Ngươi cũng biết thức ăn ở đây "ngon" lắm mà . Ta chĩ sợ tới khi tìm được Tiểu Ly Miêu e rằng ta không có sức mà bắt nó về. -Đổng Thiên: đúng là ông tội hơn ta. Đang nói chuyện thì A Tô đem vào một bức thư đưa cho Đổng Thiên. -Đổng Vĩnh: Thiên nhi , là thư của ai thế? -Đổng Thiên: Là thư của Thượng Quan Phong. Huynh ấy nói hôm nay Nguyên Ngọc về nên mời con tối nay họp mặt 3 người. -Đổng Vĩnh: Thế à! cũng phải đã lâu các con không gặp mặt. Nhớ đừng về tối quá đó nha. -Đổng Thiên: Dạ. -Tử Vy: đi ăn hả? Ngươi cho ta đi với. -Đổng Thiên: cô ham ăn vừa thôi. Cũng may cô là tiên chứ nếu là người ai cưới cô chắc nghèo chết luôn. -Tử Vy: Ngươi thật quá đáng. Bây giờ trở lại Thượng Quan phủ.Thì ra hôm nay hôm nay gia đình Nguyên Ngọc , Trại Kim và Thượng Quan Yến mới trở về. Chính vì vậy nên tới bây giờ Thương Quan Phong vẫn còn chưa biết Tiểu Thất là nương tử của Đỗng Vĩnh . -Trại Kim: 3 tháng rồi chúng ta không về Thiên Thừa huyện . -Thượng Quan Phong: mẹ đi đường xa chắc mệt lắm rồi. Mẹ nên vào trong nghĩ ngơi đi. -Trại Kim: Được rồi . Yên nhi con cũng mệt rồi cũng nên nghĩ ngơi đi. -Thượng Quan Yến : dạ thưa mẹ. Nói xong Trại Kim vào phòng nghĩ ngơi. -Thượng Quan Phong: Tỷ tỷ , tối nay tỷ hãy cùng đi với đệ đến nơi này. -Thượng Quan Yến : Đệ muốn tỷ đi đâu. -Thượng Quan Phong:đi đến một nơi mà tỷ sẽ đạt thành ý nguyện. -Thượng Quan Yến : Ý đệ là sao? -Thượng Quan Phong: Tối nay tỷ sẽ biết. Và tối đó tại Long Phụng Điếm. -Thượng Quan Yến : Đệ dẫn ta về Long Phụng Điếm chi vậy? -Thượng Quan Phong: Mau lên theo đệ. -Thượng Quan Yến : Từ từ chứ. Thượng Quan Phong dẫn Thượng Quan Yến đến một căn phòng . Trước cửa có Trương Thanh ở đó . -Trương Thanh : Đại nhân . Mọi việc đã chuẩn bị xong. -Thượng Quan Phong: Hay lắm. Tỷ tỷ , tỷ vào bên trong đi. Trong đó có người đợi tỷ đó. -Thượng Quan Yến :Vậy sao? Thượng Quan Yến vừa vào bên trong thì bên ngoài Thượng Quan Phong đã khóa cửa lại , cười nhếch mép, rồi cùng Trương Thanh đi ra ngoài nói chuyện. -Thượng Quan Phong: Ngươi chắc mọi chuyện sẽ thành công chứ? -Trương Thanh : Địa nhân yên tâm, lúc nãy khi Đổng công tử vào trong thì đã ăn một ít cơm. Đều lạ là .. -Thượng Quan Phong: Lạ là sao? -Trương Thanh : Đổng công tử ăn như người bị bỏ đói gần chết . -Thượng Quan Phong: Vậy sao? -Trương Thanh : Dạ ,nhưng điều quan trọng là Đổng công tử đã ăn phải Âm dương hòa hợp tán , người nào ăn trúng phải thứ này thì chắc chắn phải làm chuyện đó đó, nếu không thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. với lại lúc nãy tiểu nhân đã khóa cửa và canh gác bên ngoài, Đổng công tử không thể trống được. -Thượng Quan Phong: Vậy thì tốt . xong việc ta sẽ thưởng cho ngươi. -Trương Thanh : Đa tạ dại nhân. 1 canh giờ sau( 2 tiếng sau) -Trương Thanh :Đại nhân chúng ta vào trong được rồi đó. -Thượng Quan Phong: Tốt lắm, như vậy Đổng Thiên sẽ phải cưới tỷ của ta ,còn Tiểu Thất sẽ đau khổ lúc đó ta sẽ thừa cơ hội ... ha ha. Còn không mau đi thôi! -Trương Thanh : Dạ , đại nhân. Sau đó Thượng Quan Phong kéo một đám người vào căn phòng đã nhốt Thượng Quan Yến và Đổng Thiên. Ai dè bên trong chỉ có Thượng Quan Yến đang ngồi , Thượng Quan Phong tìm khắp nơi không hề có Đổng Thiên. -Thượng Quan Phong: tỷ tỷ , người đâu. -Thượng Quan Yến : Người nào. Tự nhiên đệ nhốt tỷ vào đây rồi bỏ đi đâu là sao? -Thượng Quan Phong: Ở đây không có ai ư? -Thượng Quan Yến : có ai ngoài tỷ đâu? -Thượng Quan Phong: Trương Thanh chuyện này là sao? -Trương Thanh : Không thể nào , cả cửa sổ vẫn còn kháo y nguyên , tiểu nhân thì ở bên ngoài ! Làm sao có thể được. -Thượng Quan Phong: Còn không mau đi tìm đi. -Trương Thanh : Dạ dạ tiểu nhân đi ngay. Các người theo ta mau. Đúng lũ ngu ngốc. Đổng Thiên đâu phải người, sao nhốt được Đổng Thiên ? Bây giờ trở lại đường phố Huyện Thiên Thừa , tuy đã khuya nhưng vẫn có một người đang vừa đi vừa ăn. Vâng đó là Tử Vy. Hình như chỉ trừ 2 lần đầu tiên xuất hiện là không cô ấy không ăn thôi, còn bao nhiêu lần sau là toàn ăn với ăn. -Tử Vy: Hay da món này ngon quá. Ể không có ai, ta bay vòng vòng chơi cái đã. Tử Vy bay lượn trên bầu trời tình cờ ngay cây phong ( chỗ chôn cất Lão phu tử) thấy có ai đang quằng quại ở dưới đó nên bay xuống xem. -Tử Vy: Ê ngươi có sao không? Ủa tên chết tiệt, là ngươi hả ? Ngươi bi sao thế? -Đổng Thiên: Ta cũng không biết nữa. Trong người ta như có muôn vạn con trùng cắn vậy. -Tử Vy: Dáng đời không dẫn ta đi ăn nên ngươi phải chịu quả báo đó. Nè ngươi không sao chứ. Lúc này công hiệu của thuốc âm dương hòa hợp tán phát huy tác dụng( Và bài hát "sau khi trời sáng" vang lên http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UZu3Ffk5k9). Đổng Thiên từ từ ngước nhìn Tử Vy và.. hết EP5 Nhớ đón xem tiếp nha pà kon __________________ EP6 Kể tiếp câu chuyện đang dừng ở chỗ không đáng dừng đây. Đổng Thiên đột nhiên ôm chầm lấy Tử Vy định , sau đó tự nhiên lí trí mách bảo nên gắng gượng buôn ra. -Tử Vy : Đồ chết tiệt , người định làm gì thế ? -Đổng Thiên: ta cũng không biết.... tại sao.. ta .. lại như vậy! Rồi thuốc lại phát huy tác dụng, Đổng Thiên lại lên cơn. Lần này hắn xé rách một cạt áo của Tử Vy. -Tử Vy : Đồ khốn dám xé đồ ta, ta đập cho ngươi chết. Chưa kịp đánh Tử Vy thấy Đổng Thiên lên cơn co giật nghiêm trọng . -Tử Vy : Ngươi bị gì thế! Ta chỉ mới đạp ngươi có một cái mà. -Đổng Thiên: Ta ... ta Rồi Đổng Thiên thổ huyết. Thấy tình hình nghiêm trọng , Tử Vy phóng tín hiệu cho Tiểu Thất. Lúc này ở Đổng Gia. -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất ngồi đó làm gì? -Tiểu Thất: muội đang ngắm trăng! -Đổng Vĩnh: Vậy sao? Ta thấy hình như muội đâu có ngắm trăng! Có chuyện gì phiền não thế! -Tiểu Thất: Sao huynh biết muội phiền muộn? -Đổng Vĩnh: Ta cảm nhận được mà! -Tiểu Thất: Muội đang nghĩ không biết cha Ngọc Đế cho chúng ta bao nhiêu thời gian ở bên nhau! Thật sự lần này muội thà chết cũng không muốn xa huynh. -Đổng Vĩnh: Ngốc quá. Chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau đã là hạnh phúc. Muội muốn những ngày còn lại chúng ta sống trong đau khổ hay là hạnh phúc? -Tiểu Thất: Tất nhiên là hạnh phúc. Rồi Tiểu Thất tựa vào lòng Đổng Vĩnh. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời. Lúc này Tiểu Thất nhìn thấy tín hiệu SOS của Tử Vy. -Tiểu Thất: Đó là tín hiệu của Tử Vy. Muội ấy đang gặp chuyện. -Đổng Vĩnh: Cô ấy là thần tiên mà cũng cầu cứu chắc có chuyện gì áất nghiêm trọng xảy ra. -Tiểu Thất: Đừng nói nhiều nữa chúng ta mau tới đó đi. Rồi Tiểu Thất ôm Đổng Vĩnh bay lên trời, vô tình cành cây làm rách tay áo. Tiểu Thất không quan tâm chuyện đó và tiếp tục bay đến nơi. -Tử Vy: Thất công chúa , tỷ đến thì hay quá. -Tiểu Thất: Muội không sao chứ, sao áo muội rách thế? -Tử Vy: Muội không sao, nhưng hắn thì có sau đó. Tiểu Thất và Đổng Vĩnh quay sang nhìn thấy Đổng Thiên đang bị trói và nằm lăn lộn , co giật. -Đổng Vĩnh: Thiên nhi, con sao thế? Đổng Thiên lúc này không nói nên lời nữa chỉ la lên a a ( hình như rất đau đớn) -Tiểu Thất: Tử Vy chuyện này là sao? -Tử Vy: Muội cũng không rõ nữa , lúc muội nhìn thấy hắn , hắn đã như vậy. Đã vậy hắn còn xé rách áo của muội đó. -Tiểu Thất: có lẽ Thiên nhi bị trúng độc. Tử Vy mau giúp tỷ một tay , đỡ Thiên Nhi dậy -Tử Vy: Dạ. Rồi Tiểu Thất và Tử Vy một người ở phía trước, một người ở phía sau cùng truyền công lực (trị thương kiểu kiếm hiệp ) cho tới khi trời gần sáng . Đổng Vĩnh thì canh chừng (chứ có biết làm gì đâu).Đổng Thiên dần dần tỉnh lại. Lúc này cả Tiểu Thất và Tử Vy đều kiệt sức . -Đổng Vĩnh: Thiên nhi không sao chứ? -Đổng Thiên: Con không sao rồi! -Tiểu Thất: Không sao thì tốt rồi. Rồi Tử Vy thì ngất đi, Tiểu Thất cũng gần như muốn xỉu. -Đổng Vĩnh: Tiểu Thất , muội có sao không. -Đổng Thiên: Mẹ , mẹ sao rồi. -Tiểu Thất: Khoai Lang , muội không sao. Nhưng muội và Tử Vy đã hao tổn quá nhiều chân khí, cần phải tịnh dưỡng lâu ngày. Rồi Tiểu Thất cũng ngất đi. -Đổng Vĩnh: Thiên nhi, mau đưa họ về thôi. -Đổng Thiên: Dạ. Sau đó Đổng Vĩnh thì cõng Tiểu Thất còn Đổng Thiên thì cõng Tử Vy về. -Đổng Vĩnh: Cũng may là lần này có Tiểu Thất và tử Vy không thì con mất mạng rồi. -Đổng Thiên: Đúng vậy. Không ngờ con nha đầu này lại cứu con. Sau khi cô ấy tỉnh lại con sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cô ấy. -Đổng Vĩnh: Được rồi mau về nhà thôi. -Đổng Thiên: Dạ. Lúc này trong bụi cây, Thượng Quan Phong và Trương Thanh nhìn thấy và nghe hết câu chuyện hai cha con Đổng Vĩnh nói. Lại nhìn thấy áo của Tử Vy và Tiểu Thất đều bị rách... -Trương Thanh: như vậy chẵng lẽ tối qua Đổng công tử đã... -Thượng Quan Phong: Còn nói nữa cũng tại ngươi bày ra kế này. -Trương Thanh: Tiểu nhân biết tội , tiểu nhân biết tội. Thượng Quan Phong vô cùng tức giận tay nắm chặt lấy cành cây và nói :" Đổng Thiên ,huynh giỏi lắm, nhưng tôi sẽ không bỏ qua đâu." Lúc này tại Thiên đình, U Minh Viên... -Bóng Đêm : Nhị công chúa, công chúa đã nhìn thấy hết rồi đó. Thất công chúa thì hạnh phúc vui vẻ , còn Nhị công chúa thì.. -Nhị công chúa: Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta , không thể nào đâu , không thể nào đâu. -Bóng Đêm : Ha ha , cô nghĩ ta có thể gạt cô sao! Đây hoàn toàn là sự thật. -Nhị công chúa: Không thể nào. -Bóng Đêm : Đến bây giờ cô vẫn còn tự gạt mình sao? Rõ ràng là Ngọc Đế thiên vị , thương Thât công chúa hơn cô. Cái Thiên quy gì đó chỉ là gạt người. Thiên quy là do Ngọc Đế quyết định. Nếu cô theo tôi , tôi sẽ giúp cô hoàn thành ước nguyện, gặp lại La Hân Vinh của cô. -Nhị công chúa: Ngươi giúp ta thật sao, nhưng giúp ta bằng cách nào. -Bóng Đêm : Ha ha, chỉ cần phá hủy Thiên quy là được rồi. -Nhị công chúa: Làm sau ngươi có thể phá hủy Thiên quy đó. -Bóng Đêm : Chỉ cần cô theo ta , cô sẽ đạt thành ý nguyện. Ha ha ha ha. Hết Ep6 phần đầu .Mời các bạn coi tiếp Ep6 tiếp theo. EP 6 Và sau cuộc trò chuyện ấy , Nhị công chúa đã mất tích khỏi U Minh Viên. Trở lại trần gian... -Đổng Vĩnh: Tại sao tới giờ mạ con cũng chưa tĩnh lại? -Đổng Thiên: con cũng không biết nữa ! -Tử Vy: An tâm đi. Thất công chúa chĩ cần ngủ 3 ngày 3 đêm sẽ tỉnh lại thôi. -Đổng Thiên: Tại sao vậy? -Tử Vy: Thất công chúa đã tiêu hao quá nhiều chân khí . Muốn tỉnh lại phải hồi phục ít nhất 2 phần chân khí. -Đổng Thiên: Vậy sao cô tỉnh nhanh vậy? -Tử Vy: ta khác Thất công chúa. Ta là thực vật, hồi phục rất nhanh. -Đổng Vĩnh: Vậy tốt rồi. -Tử Vy: Ê nhóc con. Ngươi nói sau khi ta tỉnh lại sẽ dẫn ta đi ăn đồ ăn ngon mà. -Đổng Thiên: Lúc đó cô đã ngất đi rồi mà! -Tử Vy: Ngất nhưng ta nghe được chứ bộ. -Đổng Thiên: Bó tay với cô luôn. Được rồi đợi ta lấy ngân lượng cái đã. -Tử Vy:Đi nhanh lên đo nha . Ta đói rồi. Thế là Đổng Thiên ra ngoài.. -Đổng Vĩnh: Tử Vy cô nương. -Tử Vy: đổng lão gia , có chuyện gì? -Đổng Vĩnh: phiền cô bảo vệ cho Thiên nhi giùm ta. Chuyện nó bị trúng độc e là có kẻ muốn hại nó. -Tử Vy: ông cứ yên tâm. Dầu gì đi nữa hắn cũng là con của Thất công chúa, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn an toàn. -Đổng Vĩnh: Đa tạ cô. -Tử Vy: Vậy thôi nhá. Ta đi đây. Gà quây ơi ta đến đây... Đổng Vĩnh chỉ nhìn theo cười mỉm chi. Trong lúc Đổng Thiên và Tử Vy ra ngoài, Đổng Vĩnh liền đi viếng mộ cha mẹ ( tức là Đổng Thiên Thừa và Đổng Văn Sính) .Tất nhiên là chỉ kể chuyện gia đình thôi. Trên đường về Đổng vĩnh đột nhiên phát hiện trong bụi cây có cái gì đó động đậy .Tất nhiên Đổng Vĩnh tiên lại gần bụi cây đó rồi. Khi tới gần bụi cây đột nhiên có một con mèo cào vào tay của Đổng Vĩnh rồi chạy mất tiêu. Tưởng chuyện không có gì Đổng Vĩnh liền về nhà. Lúc này Đổng Vĩnh đã về tới nhà. -Đổng Thiên : cha! Cha về rồi à! cha đi đâu vậy? -Đổng Vĩnh: Cha đi viếng ông bà nội của con. Còn con ăn tối chưa? -Đổng Thiên : Con ăn rồi. Đang nói tới đây đột nhiên Đổng Vĩnh ngất đi. -Đổng Thiên : cha , cha , cha sao thế? Lúc này Tử Vy đang ăn kẹo hồ lô đi vào. -Tử Vy: Đổng lão gia ! Ông ấy sao thế. -Đổng Thiên : Ta cũng không biết. vừa rồi cha đang nói chuyện với ta thì ngất xỉu. -Tử Vy: Ngươi nhìn tay ông ấy xem, bàn tay có vết xướt , máu màu đen có lẽ là trúng độc. -Đổng Thiên : A Tô, mau mời đại phu. Sau khi đại phu tới bắt mạch... -Đổng Thiên : Đại phu! Thế nào gòi -Đại Phu: Thật xin lỗi , độc đã vào lục phủ ngũ tạng. Tại hạ đành bó tay. -Đổng Thiên : Đại phu, ông có nhầm lẫn không? -Đại Phu: không bao giờ. Xin lỗi , ta về đây. -Đổng Thiên : Đại phu, đại phu. -Tử Vy: Còn kêu gì nữa. Bây giờ chỉ cần tìm Nhị Lang thần thôi. -Đổng Thiên : Tìm ông ấy làm gì. Ông ấy biết y thuật sao? -Tử Vy: Ngươi đúng là ngu đột xuất. Tìm ông ấy về , ngươi và ông ấy truyền chân khí giống tối qua thì cha ngươi sẽ không sao. -Đổng Thiên : Nhưng biết tìm ông ấy ở đâu bây giờ? -Tử Vy: Ở nhà bếp đó. Sau đó Đổng Thiên dẫn Nhị Lang thần đến cứu Đổng Vĩnh. -Nhị lang thần: Hắn hình như bị con Tiểu Ly Miêu cào trúng. -Tử Vy: Tiểu Ly miêu? Ý ông là cháu của Hương Tuyết Hải sao? -Đổng Thiên : Ai là Hương Tuyết hải? -Nhị Lang Thần : Hương Tuyết Hải chính là con Ly Miêu phạm luật trời , hiện nó đang bị giam ở 18 tầng địa ngục. Tiểu Ly Miêu chính vì chuyện này đã thoát ly Thiên đình , tự ý xuống phàm .Chính vì thế ta mới xuống phàm bắt nó về. -Đổng Thiên : Nhưng cha ta chẵng có thù oán gì với nó. -Nhị Lang Thần : Có lẽ no không định hại Đổng Vĩnh . Nhưng vô tình Đổng Vĩnh lại phát hiện nó, nó nhất thời cào tay Đổng Vĩnh để bỏ trốn thôi. -Tử Vy: Thôi đi đừng nói nhiều nữa mau cứu Đổng lão gia đi. -Nhị Lang Thần : Không được. -Đổng Thiên : Tại sao? -Nhị Lang Thần : Tiểu Ly miêu đã xuất hiện, nếu ta dùng chân khí cứu Đổng Vĩnh thì sẽ không còn sức đối phó Tiểu Ly Miêu. -Đổng Thiên : Chẵng lẽ ông thấy chết không cứu sao? -Nhị Lang Thần : ai nói thế. Ở đây có cửu chuyển hoàn đan. Có thể ngăn chặn chất độc phát tán trong 3 ngày. Ngươi hãy cõng Đổng Vĩnh , ra khỏi Thiên Thừa Huyện, đi về phía tây vài dặm đường, đến một nơi gọi là Thúy Trúc Lâm. Ở đó có một con hồ ly tên là Tiểu Thúy. Nó có lẽ sẽ giúp được ngươi. -Tử Vy: Ông giơn choi hả? Hồ ly mà cứu người . -Nhị Lang Thần : Ngươi mới không biết gì thì có. Mẹ của Tiểu Thúy vốn là Hồ tiên của Vương Mẫu nương nương,vì lấy trộm dạ minh châu, lại xuống trần gian quan hệ với người phàm nên mới sinh ra nó. Khi Lôi thần bắt hai mẹ con nó về thiên đình, vương Mẫu nương nương thấy nó hiền lành lại có cơ duyên với dạ minh châu nên đã cho nó trở về trần gian tiếp tục tu luyện. Nó mang ơn của Vương Mẫu nương nương , tất nhiên sẽ giúp các ngươi. Trong lúc Tử Vy nghe Nhị Lang thần nói thì Đổng Thiên đã cõng Đổng Vĩnh lên. -Đổng Thiên : Đừng nói nhiều nữa. ta đi đây. hết Ep 6 mời các bạn coi EP 7 với sự xuất hiện của Tiểu Thúy ( Lý Băng Băng) và Nguyên Phong ( Lâm Chí Dĩnh ) nha. EP 7 Tậ p vừa rồi kể đến đoạn Đổng Vĩnh đang bị trọng thương nặng. Ông Nhị Lang thần đáng ghét ko chịu cứu nhưng lại chỉ đường cho Đổng Thiên đến Thúy Trúc lâm nhờ Tiểu Thúy cứu.... Sau khi Đổng Thiên bay đi thì Tử Vy cũng định đi theo. Nhưng trước khi đi đóa hoa này cũng không quên nói vài lời với Nhị Lang Thần. -Tử Vy: Thật không hỗ danh là chấp pháp thiên đình, lanh lùng vô cảm, ông đúng là đệ nhất máu lạnh Nhị Lang thần à. Nói xong Tử Vy cũng bay theo Đổng Thiên luôn. Tuy nói là Tử Vy hiện tại còn rất ích công lực nhưng ít ra cũng có thể giúp đỡ cho Đổng Thiên phần nào. Với tốc độ bay nhanh của họ, chỉ với 1 nagy2 đêm đã đến Thúy Trúc Lâm. Thúy Trúc LÂm này rất kì lạ xung quanh đầy một màu xanh của lá trúc ngoài ra ko còn cái gì hết trơn. -Đổng Thiên: Cô thấy nơi này có yên lặng lắm ko? -Tử Vy: ừ , thì rất yên lặng. -Đổng Thiên: Người ta thường nói trước khi có bão thì không khí rất yên lặng. Lúc này Đổng Vĩnh đột nhiên ho vài tiếng.. -Đổng Thiên: Thôi đừng nói nữa , chúng ta mau tìm Tiểu Thúy gì gì đó đi nếu không e là chan ta chịu không nổi. Tử Vy liên gật đâu. Họ đi tìm xung quanh khu rừng mất nữa canh giờ, tìm mãi không thấy, rốt cuộc họ tìm thấy một hang động đề là Động Tiểu Thúy. Khỏi nói , dù là người ngu còn đoán ra đây là nơi ở của Tiểu Thúy huống chi là họ. Đổng Thiên liền cõng Đổng Vĩnh vào bên trong. Đổng Thiên đặt Đổng Vĩnh ngồi nằm xuống quanh chiếc giường đá. Vừa đặt Đổng Vĩnh xuống thì bổng dưng có một cô gái từ ngoài động bước vào.. Đây là hình của cô gái đó , và tất nhiên chẳng ai khác là Tiểu Thúy. -Tiểu Thúy: Các ngươi là ai tại sao lại vào đây? Nghe tiếng nói của Tiểu Thúy , Đổng Thiên quay lại. Đột nhiên Tiểu Thúy lộ vẻ ngạt nhiên kì lạ, đôi mắt nàng rưng rưng lệ , nàng chạy đến gần ôm lấy Đổng Thiên. -Tiểu Thúy: Nguyên Phong , Nguyên Phong, sau chàng lại ở đây? -Đổng Thiên: cô nương, cô nhầm người rồi. -Tiểu Thúy: Ko thiếp ko nhầm chính là chàng , là chàng mà... -Đổng Thiên: Tôi tên Đổng Thien, tôi không phải Nguyên Phong gì đó. Vừa nói , Đổng Thiên vừa gỡ tay của Tiểu Thúy ra. Lập tức Tiểu Thúy thấy kì lạ , nàng liền biến phép (thông thiên )xem thì phát hiện ra Nguyên Phong của nàng vẫn còn vui đùa với một Tiểu Thúy giả ở Vương phủ. Cả Đổng Thiên và Tử Vy cũng rất đỗi ngạc nhiên vì có một chàng trai giống y hệt Đổng Thiên như 2 giọt nước. Nhưng hình như chàng trai này bị khờ khờ cứ như một đứa bé ấy. -Tiểu Thúy: (nhìn theo rơi nước mắt) Đúng là không phải chàng. -Đổng Thiên: Trên đời này sao lại có người giống ta như vậy? -Tử Vy: Phải đó giống ngươi y như đúc vậy.Ko khác chút nào. -Tiểu Thúy: xin lỗi công tử, lúc nãy ta nhận nhầm người. Cho hỏi các người đến đây để làm gì? -Đổng Thiên: ta đến đây tìm hồ ly Tiểu Thúy. Nếu như ta suy đoán không lầm thì cô chính là Tiểu thúy đúng không? -Tử Vy: Sao ngươi biết hay vậy? -Đổng Thiên: Chỉ có những người phép thuật cao cường mới có thể dùng thuật thông thiên mà thôi. -Tiểu Thúy: Không sai , tôi chính là Tiểu Thúy. Lúc nãy do quá bất ngờ , không để ý nên tôi không phát hiện, bây giờ bình tâm lại tôi phát hiện cậu không phải là người. Trên người cậu có tiên khí, cả cô nương này cũng vậy, đúng không? -Tử Vy: Đúng vậy! -Tiểu Thúy: Rốt cuộc các vị đến đây vì một đích gì? -Đổng Thiên: Cha của tôi bị Ly Miêu cào trúng độc, Nhị Lang Thần nói Tiểu Thúy cô nương có thể giúp cha tôi giải độc. Tiểu Thúy liền đến gần Đổng Vĩnh bắt mạch. -Tiểu Thúy: Kinh mạch rất yếu. nếu không có cửu chuyển hoàn đan e rằng y đã mất mạng từ lâu. -Đổng Thiên: Nhị Lang thần nói cô đã từng hút rất nhiều chân khí từ dạ minh châu. Xin cô dùng một ít chân khí đó cứu cha tôi. -Tiểu Thúy: Công tử có điều không biết, ta đã dùng tất cả chân khí đó để cứu 1 người, hiện tại bây giờ ta không có dạ minh châu, không thể cứu cha công tử được. -Đổng Thiên: Chẳng lẽ không còn cách nào cứu cha tôi sao? -Tiểu Thúy: Thành thật xin lỗi , ta không thể cứu được. Bất ngờ Tử Vy lao tới xuất chiêu đánh Tiểu Thuý . Tử Vy xoay 1 vòng rồi , tay phải ôm cổ tay trái còn tay trái thì nắm chặt chỉ thẳng ngón trỏ và ngón giữa về phía trước. Tiểu Thúy liền dùng hai tay đỡ lấy , hai người bay lên trên không, nhưng chẳng bao lâu Tử Vy liền té xuống vì chân khí của cô mới vừa phục hồi lại mất sạch. Cũng may , Đổng Thiên chạy tới kịp thời đỡ Tử Vy. -Đổng Thiên: Cô làm gì vậy? (hỏi Tử Vy) -Tử Vy: Rõ ràng cô còn rất nhiều chân khí, tại sao lại không chịu giúp đỡ? Lúc nãy giao đấu với cô tôi đã thấy chân khí của cô vốn rất nhiều mà. -Tiểu Thúy: Tại sao cô lại biết chuyện đó? -Tử Vy: Tôi vốn dĩ là thực vật nên có năng lực cảm nhận rất nhạy bén hơn các thần tiên khác. -Đổng Thiên: Tiểu Thúy cô nương, xin cô hãy cứu lấy ca của tôi. -Tiểu Thúy: Xin lỗi , tôi không thể giúp được. Nữ tiên tử , cô đừng nên phí phạm chân khí khi nó đang phục hồi nếu không e là nó sẽ không phục hồi được nữa . Tiểu Thúy vừa nói xong thì Tử Vy đã ngất đi. -Tiểu Thúy: Tạm thời e là cậu không thể đưa cả hai người này rời khỏi Thúy Trúc Lâm. Thôi thì cứ ở lại đây, cứ yên tâm , nơi này không có yêu quái nào gây ác cả nên rất an toàn. -Đổng Thiên: Tôi cảm nhận cô là người tốt, sao cô không ra tay cứu cha tôi, chẳng lẽ cô thấy chết mà không cứu sao? -Tiểu Thúy: Thật tình ta không thể giúp ngươi. Vừa nói xong Tiểu Thúy bỏ đi ra khỏi động. Đổng Thiên liền đặt Tử Vy nằm xuống rồi chạy theo sau Tiểu Thuý. Hây da nguy rồi chẳng lẽ Đổng Vĩnh lại phải die sao? Tiểu thúy cũng ko cứu dc? EP7 tiếp theo bạn sẽ biết EP 7 Tiếp Theo: Đổng Thiên đi theo sau Tiểu Thúy thì biết đến một nơi gọi là Vương Phủ. Tất nhiên là đổng Thiên không hề biết Vương phủ này là nơi nào vì chàng chưa bao giờ rời khỏi Thiên Thừa Huyện ( trừ một lần lén lên trời quậy thôi). Chàng cứ theo sau Tiểu Thúy trong khi Tiểu Thúy không hề nhận ra là Đổng Thiên đi theo mình. Tiểu Thúy đi đến một nơi có bụi Trúc nhỏ . Dưới bụi trúc có 2 chậu hoa cúc nở rất đẹp. Nàng nhẹ nhàng sờ những đóa hoa cúc. Rồi nàng cứ yên lặng thật lâu cho tới khi có một chàng trai , à không phải nói là một chàng trai mang vóc dáng của người lớn nhưng lại vừa đi vừa nhảy chẳng khác nào đứa bé 6 tuổi. Tiểu Thúy vội vàng biến thành một trong những cây trúc của bụi trúc kia theo dõi. Còn Đổng Thiên thì từ mái nhà nhìn thấy không hiểu chuyện gì nên cũng chẳng có động tĩnh. Đổng Thiên rất ngạc nhiên khi chàng thanh niên càng đến gần bụi trúc . Bạn có biết tại sao không? Bởi vì chàng thanh niên đó y hệt như Đổng Thiên, chàng đó giống Đổng Thiên như hai giọt nước mà ngay cả Đổng Thiên cũng không tin chuyện này có thật nếu như không thấy tận mắt. Nhớ lại lúc đầu , Tiểu Thúy từng ngộ nhận Đổng Thiên là Nguyên Phong nên Đổng Thiên đoán được đây chính là người mà Tiểu Thúy cô nương cần gặp_ Nguyên Phong. Nguyên Phong xáh một thùng nước đến gần bụi trúc tưới nước cho bụi trúc và hai chậu hoa cúc.Vừa tưới nước vừa nói chuyện với chúng. -Nguyên Phong: Hoa cúc và bụi trúc ơi, hãy mãi mãi tươi tốt nhé, Tiểu Thúy rất thích các ngươi. Các ngươi phải tươi tốt mãi để Tiểu Thúy được vui vẻ nha. Khi Nguyên Phong vừa tưới xong thùng nước thì từ xa lại có một Tiểu Thúy khác đến gần . -Tiểu Thúy: Nguyên Phong chúng ta chơi đá cầu đi. -Nguyên Phong: được , chúng ta cùng đá cầu nào . Nguyên Phong và Tiểu Thúy kia rời khỏi bụi trúc nhỏ ra giửa sân đá cầu.Lúc này Tiểu Thúy thật biến lại thành hình người , trên đôi mắt nàng có những dòng nước mà chẳng biết đó là nước mắt của nàng hay là nước mà Nguyên Phong đã tưới lên cây. Nàng lặng lẽ bỏ đi, Đổng Thiên cũng định đi theo , chính lúc any2 Đổng Thiên đã vấp phải mái gạch tạo nên một tiếng động tuy rất nhỏ nhưng lại làm Nguyên Phong biết được. -Nguyên Phong: Ai đó ? Đổng Thiên liền bay xuống sân. -Đổng Thiên: là tôi. -Nguyên Phong: Ngươi là ai mà lại theo dõi ta, ngươi là người hay yêu quái giả dạng mà sao giống ta như đúc thế? Nét mặt lúc này của Nguyên Phong không giống như như lúc nãy nữa. Lúc này nét mặt chàng hệt như một người đàn ông chững chặc thông minh, và gương mặt thì không hề vui tươi mà chất chứa một nỗi buồn và lạnh lùng trên đôi mắt. -Đổng Thiên: Hình như huynh không hề bị khờ, lúc nãy anh giả khờ hệt như thật, làm tôi tưởng huynh khờ thật. -Nguyên Phong: Chuyện này không liên quan gì đên ngươi. Nói mau ngươi là ai, là người hay là yêu quái, theo dõi ta để làm gì? -Đổng Thiên: Tôi tên Đổng Thiên, không phải người cũng chẳng phải yêu tinh, tôi không hề theo dõi huynh. -Nguyên Phong: Không phải người cũng chẳng phải yêu tinh thì chẳng lẽ ngươi là tiên? -Đổng Thiên: Cũng không thể nói là vậy. -Nguyên Phong: Ngươi đừng nói với ta ngươi là nửa người nửa yêu hay nữa người nửa tiên nha. -Đổng Thiên: huynh thật sự rất thông minh, không hề khờ mà sao lại giả khờ? -Nguyên Phong: mặt kệ ta ,ngươi nói ngươi không theo dõi ta thì tại sao ngươi lại đến đây? -Đổng Thiên: Tôi không hề theo dõi huynh mà đi tôi đi theo Tiểu Thúy cô nương. -Nguyên Phong: ngươi đi theo Tiểu thúy để làm gì? Đổng Thiên bèn kể lại tất cả sự việc cho Nguyên Phong nghe... -Nguyên Phong: Nói vậy là ngươi chỉ muốn nhờ Tiểu Thúy cứu mạng cha ngươi chứ không hề muốn hại muội ấy? -Đổng Thiên: Đúng vậy. -Nguyên Phong: Nếu ngươi động đến một sợi tóc của Tiểu Thúy thì đừng trách ta vô tình. -Đổng Thiên: Hình như huynh rất thông minh, lại rất yêu Tiểu Thúy , mà tại sao huynh lại giả khờ? -Nguyên Phong: Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi tiết lộ việc ta giả khờ với Tiểu Thúy thật , ta nhất định sẽ giết ngươi. -Đổng Thiên: Tiểu Thúy thật? Chẳng lẽ huynh biết có đến 2 Tiểu Thúy sao? -Nguyên Phong: cô Tiểu Thúy lúc nãy chỉ là phép thuật của Tiểu Thúy biến thành thôi. Mà người đừng nhiều chuyện làm gì. Hãy nhớ những gì ta đã nói với ngươi. Nói xong Nguyên Phong lại bỏ đi. Sao mà Tiểu Thúy và Nguyên Phong kì lạ đến như thế? Rõ ràng là yêu nhau mà một người thì lại dùng phép thuật biến thành ra một người giống mình để ở cạnh người mình yêu. Còn một người thì lại giả khờ. Phức tạp quá, nhưng bây giờ Đổng Thiên không thể quá bận tâm chuyện phức tạp này bởi vì Đổng Vĩnh đã sắp chết. Chỉ còn 1 ngày nữa thì cửu chuyển hoàn đan hết tác dụng, khó mà cứu được Đổng Vĩnh. Vậy nhân vật chính của chúng ta phải làm sao đây. Và chẳng lẽ Đổng Vĩnh phải to say goodbye với fan hâm mộ. tập sao bạn sẽ rõ Ep8 Đổng Thiên chẳng biết làm gì , bây giờ chàng chĩ còn cách cầu xin Tiểu Thúy thêm một lần nữa hy vọng với sự chân thành của mình sẽ làm Tiểu Thúy động lòng. Đổng Thiên trở lại Thúy Trúc Lâm , chàng tìm khắp nơi, đến khi tìm thấy Tiểu Thúy thì cô ấy đang thổ huyết vì quá gấp gáp luyện công. Đổng Thiên chạy đến đỡ Tiểu Thúy dậy. -Đổng Thiên: Tiểu Thúy cô nương ,cô không sao chứ? Lúc đầu Tiểu Thúy lại lầm tưởng Đổng Thiên là Nguyên Phong, nhưng khi nghe cách xưng hô Tiểu Thúy đã nhận ra là Đổng Thiên. -Tiểu Thúy: Lại là ngươi sao, ngươi vẫn chưa rời khỏi đây à? -Đổng Thiên: Cô có phép thuật cao như thế tại sao còn gấp gáp luyện công để dẫn tới thổ huyết như thế này? -Tiểu Thúy: Mặc kệ ta , không liên quan tới ngươi. Tiểu Thúy gạt tay Đổng Thiên ra , tiếp tục luyện công nhưng vừa vận hành công lực thì Tiểu thúy đã ngất xỉu. Đổng Thiên không còn cách nào khác đành đưa Tiểu Thúy về hang động của Tiểu Thúy. Hang động bấy giờ chỉ có Đổng Thiên là người còn tỉnh, không khí thật yên lặng. Hai canh giờ sau , Tiểu Thúy tỉnh lại. Việc đầu tiên mà Tiểu Thúy làm lại là luyện công. -Đổng Thiên: Cô mới tỉnh lại , lại tiếp tục luyện công? Tại sao cô lại ham luyện công thế? -Tiểu Thúy: Nếu ta không cố gắng luyện e là sẽ không kịp . Ta chỉ còn một ngày thôi. Ngươi đừng phiền ta nữa. -Đổng Thiên: chẳng lẽ có kẻ thù đến tìm cô? -Tiểu Thúy: không có kẻ thù nào hết. Người đừng có phiền ta nữa! -Đổng Thiên: Có chuyện gì vậy, cô cứ nói , có thể tôi giúp được cô chăng. -Tiểu Thúy: Ngươi không giúp được ta đâu. Trừ khi ngươi tìm được giùm ta một kẻ chỉ có nửa mạng người. -Đổng Thiên: nửa mạng người? -Tiểu Thúy: Đúng vậy. Chính là kẻ mang dòng máu không thuần chủng của người và kẻ không phải là người. -Đổng Thiên: Cô tìm người đó chi vậy? -Tiểu Thúy: Ta cần nửa mạng là người của hắn. -Đổng Thiên: Nếu tôi tìm được hắn , cô sẽ chữa cho cha tôi. -Tiểu Thúy: Đúng vậy. -Đổng Thiên: Vậy cô có thể cho ta hỏi , cô cần nửa mạng người để làm gì? -Tiểu Thúy: Để trở thành một con người bình thường. Nếu ngươi không tìm ra kẻ có nửa mạng người thì đừng phiền ta luyện công. Ta chỉ còn một ngày nữa , nêu không cố luyện công thật nhiều ta sẽ không đủ chân khí để hóa kiếp làm người. -Đổng Thiên: Được , kẻ cô tìm là ta. Ta chỉ có nửa mạng là người thôi. Hy vọng cô sau khi lấy đi nửa mạng người của ta thì giữ đúng lời cô nói, cô sẽ cứu cha ta. -Tiểu Thúy: Ngươi chính là kẻ có nửa mạng người? -Đổng Thiên: Đúng vậy. -Tiểu Thúy: Nươi cho ta nửa mạng người, ngươi không sợ sẽ chết sao? -Đổng Thiên: Không sợ, tôi chỉ hy vọng cô sẽ cứu cha tôi. -Tiểu Thúy: Được , ta hứa với ngươi. -Đổng Thiên: vậy thì mau lên, ta và cô sẽ truyền chân khí để cứu cha ta. -Tiểu Thúy: Không cần đâu. -Đổng Thiên: Tại sao? -Tiểu Thúy: Ta chỉ cần trở thành một con người, vì thế ta không cần giữ lấy phần một phần chân khí để nó phục hồi. Nói cách khác , ngươi chỉ cần cho ta nửa mạng người của ngươi, sau đó ta sẽ truyền hết chân khí của ta cho cha ngươi. -Đổng Thiên: Được , vậy mau làm đi. -Tiểu Thúy: Ngươi không sợ ta sẽ lừa ngươi, sau khi lấy nửa mạng của ngươi thì không chữa cho cha ngươi sao? -Đổng Thiên: Không sợ, vì Tiểu Thúy là một người tốt. -Tiểu Thúy: Ngươi không những có ngoại hình giống anh ấy mà tính cách của ngươi cũng có phần rất giống. -Đổng Thiên: Cô muốn nói tới Vương Nguyên Phong? -Tiểu Thúy: sao ngươi biết? Đổng Thiên cười nhẹ một cái . -Đổng Thiên: cô muốn trở thành một con người hoàn chỉnh cũng là vì Nguyên Phong. -Tiểu Thúy: Ngươi rất thông minh. Nhưng thường những người quá thông minh luôn phải chịu đau khổ hơn người khờ . -Đổng Thiên: Thôi đừng nói nữa , cô mau làm việc đi . Nói xong Đổng Thiên ngồi thiền , Tiểu Thúy bay lên cao ra sức hút đi nửa mạng người của Đổng Thiên. Đến khi bị hút hết nữa mạng người , Đổng Thiên liền ngất đi. Không biết rồi Tiểu Thúy có chữa cho Khoai Lang ca ca không? Nếu chữa liệu ca ca sẽ có thay đổi gì. He He , chờ đi mấy pác. EP9 Khi Đổng Thiên tỉnh lại thì Tiểu Thúy đã đi rồi. Chắc chắn là Tiểu Thúy đi tìm Nguyên Phong chứ gì. Đổng Thiên thấy có bức thư ở cạnh mình liền lấy ra đọc. Nội dung bức thư: Đổng công tử, cám ơn công tử đã giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành người. Cha của công tử đã được tôi truyền hết chân khí, có thể ông ấy sẽ có dung mạo trẻ lại nên cậu đừng ngạc nhiên, 1 canh giờ sau khi cậu tỉnh thì ông ấy sẽ tỉnh lại. . Còn về công tử, sau khi cho tôi nửa sinh mạng người thì không tiên khí trong người công tử không bị kìm chế nữa, bây giờ công tử không còn là người nữa, hy vọng công tử sẽ dùng phép thuât của mình để cứu giúp nhân gian. Tiểu Thuý. Khi Đổng Thiên đọc xong lá thư của Tiểu Thúy thì Tử Vy cũng đã tỉnh dậy sau khi đã hồi phục chút chân khí. -Tử Vy: Ê , con yêu quái độc ác đó đâu rồi? -Đổng Thiên: (cười) đi rồi. -Tử Vy: Sao ngươi để nó đi? Còn Đổng lão gia thì sao? -Đổng Thiên: Yên tâm đi, cha ta khoảng 1 canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. -Tử Vy: Sao ngươi có thể khiến con yêu quái đó chịu giúp thế? -Đổng Thiên: Bí mật, cô ở đây canh chừng cha tôi nha, tôi đi một chút sẽ trở về. -Tử Vy: Ê , ê. Tử Vy chưa kịp nói thì Đổng Thiên đã bay đi mất. Đổng Thiên bay đến Vương Phủ để xem Tiểu Thúy và Nguyên Phong thế nào. Trong lúc bay , Đổng Thiên chợt nhận ra , bây giờ mình bay nhanh hơn và dễ dàng hơn ngày xưa. Đến Vương phủ, Đổng Thiên nhìn thấy Tiểu Thúy đang chơi túc cầu cùng Nguyên Phong, nhìn họ rất vui vẻ. Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho họ. Đổng Thiên cười mỉm, sau đó về Động Tiểu Thúy. -Đổng Thiên: cha ta tỉnh lại chưa? -Tử Vy: Chưa. Nhưng.. -Đổng Thiên: Nhưng cái gì? -Tử Vy: Không hiểu sau , tự nhiên tóc của Đổng lão gia từ bạc chuyển thành đen, da cũng bợt nếp nhăn. Ngươi nhìn đi. Pà kon nhìn đừng xịt máu mũi nhá (đây là hình mượn tạ -Đổng Thiên: Chuyện đó thì có gì lạ đâu? -Tử Vy: Không lạ là sao? -Đổng Thiên: Tiểu Thúy có nói về chuyện này, đây là điều bình thường. -Tử Vy: Bình thường? Mà sao ta cảm thấy hình như ngươi có gì khác với thường ngày. -Đổng Thiên: Khác chỗ nào? -Tử Vy: Không biết nữa. Thấm thoát một canh giờ đã trôi qua , Đổng Vĩnh tỉnh lại. -Đổng Thiên: Cha, cha tỉnh rồi hả? -Đổng Vĩnh: Thiên nhi, đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây. -Đổng Thiên: Đây là Động Tiểu Thúy, cha tỉnh lại thì tốt rồi, con đưa cha về, kẻo mẹ ở nhà lo lắng, chuyện này con sẽ nói sau. Nói xong Đổng Thiên cõng Đổng Vĩnh cùng Tử Vy bay về.Trong lúc đó ở Đổng Gia, Tiểu Thất đã tỉnh lại.Không thấy Đổng Vĩnh ,Tử Vy , Đổng Thiên ,Tiểu Thất đã sinh nghi, hỏi A Tô. Cũng may , A Tô nhanh trí nói rằng , Đổng Vĩnh và Đổng Thiên đi bán vải cho huyện kế bên còn Tử Vy vì ham vui nên đã đi chung. Thoạt đầu Tiểu Thất có vẻ bán tính bán nghi. Một lýc sau , Nhị Lang Thần về , Tiểu Thất hỏi thử Nhị lang thần thì biết được sự thật ( vì xưa nay Nhị Lang Thần không biết nói dối). Tiểu Thất không còn biết suy nghĩ gì nữa, lập tức muôn bay đi tìm Đổng Vĩnh. Nhưng Tiểu Thất đã mất quá nhiều chân khí cứu Đổng Thiên nên bay lên được đến mái nhà đã rơi xuống. Lúc này , Đổng Vĩnh , Đổng Thiên, Tử Vy về tới . Thấy mẹ mình đang rơi xuống, Đổng Thiên vội bay lên đỡ mẹ. Nhưng đáng tiếc, Đổng Thiên không nhanh bằng cha mình ( hehe) .Đổng Vĩnh liền bay lên đỡ Tiểu Thất. Các bạn hãy tưởng tượng máy quay đang quay vòng vòng cho tới khi 2 người tiếp đất. Một cảnh tượng quá đẹp. Thêm chút hoa đào rơi ( vì là mùa thu) . Cảnh tượng cứ như anh hung đang cứu mỹ nhân ây. Ui tác giả chảy máu mũi. thông củm , xin mạng phép dừng tại đây. Ep9 Cảnh tượng Đổng Vĩnh ôm Tiểu Thất cứ như xoay vòng vòng cho tới khi chạm đất trong sự ngỡ ngàng của những người đứng phía dưới ( tức là Đổng Thiên , Tử Vy và a Tô ấy mà). Trong phút chốc đôi vợ chồng Đổng Vĩnh -Tiểu Thất tưởng chừng như trên đời này chỉ có hai người họ thôi. Không tin hả , ko tin thì theo dõi tiếp nè. -Tiểu Thất: Khoai Lang , là huynh thật sao? Muội có nằm mơ không? -Đổng Vĩnh: phải, ta là Khoai Lang của nàng đây. -Tiểu Thất: Thật là tốt quá, thật là tốt quá. Hai người này chỉ nói có bấy nhiêu thồi hà . Cái quan trong là họ ôm nhau suốt nửa canh giờ không buông tay luôn mà càng ôm thì càng chặt ( xí chút tác giả đang rình nên nói nhỏ thôi). Đến nỗi , Đổng Thiên với Tử Vy vì mệt mỏi mà ai về phòng nấy ngủ hết. Lúc này A Tô chịu hết nổi đành dưa hàm răng hô lên cất giọng. ghétái bồ hòn cũng méo, TC tàn ác mà đi dổ tội cho TX thì thôi , Tiểu Xuyên của em ơi chấp nhận đi. Mà nếu Tiểu Xuyên nghe được câu này của pác cũng ko cãi đâu , vì còn hơi sức đâu mà cãi. Đáng tiếc TC chết òi chứ nếu ko ổng nhất định nhận pác làm con nuôi đó -A Tô : Lão Gia , Phu nhân hai người định ôm nhau tới bao giờ thế. Tiểu Thất với Đổng Vĩnh liền đánh trống lãng vì ngại. -Tiểu Thất: Ủa Thiên Nhi với Tử Vy đâu rồi? -Đổng Vĩnh: Đúng rồi , họ về chung với ta mà! -A Tô : Dạ , họ đợi hai người ôm nhau lâu quá nên ai về phòng nấy hết rồi. Dường như câu nói của A Tô làm hai người càng ngại hơn. -A Tô : À con còn nhiều chuyện phải làm xin phép đi trước. Nói xong A Tô liền đi làm việc , và khỏi nói Đổng Vĩnh cùng Tiểu Thất cũng về phòng tâm sự. Trong lúc Đổng Gia vui vẻ đoàn tụ thì chúng ta hãy trở lên thiên đình nhé. Thiên đình.... -Thần Binh: bẩm Ngọc Đế , Nhị công chúa đã bỏ trốn khỏi U Minh Viên rồi. -Ngọc Đế: Ngươi nói sao? Làm sao Nhị tiên nữ có thể trốn khỏi U Minh Viên được chứ? -Thần Binh: Thần không biết, chỉ biết có một bóng đen dẫn Nhị Công chúa đi. -Ngọc Đế: ( nói nhỏ) Bóng đen, chẳng lẽ lại đến rồi ? Mau mau truyền thái thượng lão quân và xích cước đại tiên đến đây. Không biết tại sao sắc diện của Ngọc Đế lại thay đổi đến như vậy. Cuộc nói chuyện giữa Ngọc đế và 2 đại tiên không ai biết được. Cũng cùng lúc này tại một nơi rất xa , rất âm u... - Nhị công chúa: ta đã đi theo ngươi đến đây rồi. Rốt cuộc thì phải làm thế nào ta mới gặp lại Hân Vinh -Bóng đen: Chẳng phải ta đã nói với cô rồi sao? Chỉ cần sửa đổi luật lệ thiên đình, cô nhất định sẽ gặp lại người mà cô yêu. - Nhị công chúa: Vậy làm sao mới có thể thay đổi luật lệ thiên đình? -Bóng đen: Cái này cô phải là người biết rõ hơn ta chứ. - Nhị công chúa: Thiên qui do phụ hoàng đặt ra, chỉ có phụ hoàng mới có thể sửa đổi. Nhưng muốn người thay đổi chẳng khác nào muốn mặt trời mọc hướng tây. -Bóng đen: Vậy nếu có một người khác thay thế ngôi vị của Ngọc đế thì chẳng phải người đó có thể thay đổi Thiên qui sao? - Nhị công chúa: Rốt cuộc ngươi muốn gì? -Bóng đen:haha, ta chi muốn ngôi vị của Ngọc Đế, ta có thể hứa với cô ko làm hại thiên đình, và Ngọc Đế , đến lúc đó , ta sẽ sửa đổi luật lệ thiên đình, và cô có thể ở bên cạnh La Hân vinh của cô. -Nhị công chúa: Ngươi không gạt ta chứ? -Bóng đen: ta gạt cô để làm gì.TA không ép cô ,cô cư suy nghĩ đi, nêu không đồng ý thì cứ việc rời khỏi đây. Nhưng ta không bảo đảm khi cô ra khỏi đây có bị người của Thiên Đình bắt về U Minh Viên hay ko...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro