#3 Chủ nào tớ nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện về con Lucy nhà tôi, nhưng lần này không còn mấy con đực rựa nhà hàng xóm nữa.

Nay là Tết thiếu nhi, bố mẹ cho tôi và Lucy lên tỉnh chơi, tiện ghé qua nhà bạn của bố ăn ké bữa trưa.

Quả thực cuối cùng tôi cũng hiểu câu "chưa thấy người đã thấy tiếng" là như thế nào. Vừa bước vào cổng đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi, mà quay trái ngó phải cũng chả thấy bóng dáng con cẩu tặc nào cả. Sau một hồi rò soát, cuối cùng tôi cũng xác định được vị trí của nó, ở ban công tầng hai. Nhìn cách nó và tên cậu chủ của nó đứng hệt như cái cách bọn tôi hay chơi đột kích chọi đá, nấp trên tầng hai và chọi xuống. Chỉ có điều con chó không có tay và tay tên cậu chủ kia thì đang cầm dây xích.

Cậu ta có vẻ bằng tuổi với tôi, nước da trắng nõn, nhìn là đủ biết cả tuổi thơ của cậu ta chỉ ru rú trong nhà, thù địch với ánh sáng mặt trời. Đôi môi đỏ cứ chúm chím lại, mắt đen và to tròn cứ liên hồi chớp chớp, để lộ hàng mi dài, cong vút. Cái đầu nấm của cậu ta trông thật là đáng yêu. Lớp mẫu giáo của tôi chẳng thiếu nam nhân, nhưng mĩ nam như này quả thực khan hiếm. Một phút bốc đồng quyết định phải cua đổ cậu ta.

Nãy giờ mới để ý, con Lucy cũng im lặng khác thường. Bình thường, nó mà thấy tiếng sủa đầy khiêu khích của đồng loại là sẽ nhảy cẩng lên, gào rú tới khi đối phương chịu thua cúp đuôi bỏ đi mới thôi. Tôi cứ nhìn nó, nó lại nhìn con chó ở trên lầu, con chó trên lầu cũng hằn học nhìn lại tôi.

Người lớn đã vào cả trong nhà, bỏ mặc mấy đứa trẻ thơ cứ ngẩn ngơ nhìn nhau. Một lúc sau, tên chủ kia dắt theo chó của mình xuống sân. Tôi và Lucy đang ngồi ở phiến đá to, an tọa nơi góc sân. Hai đứa kia cũng mon men ra đấy.

- Mày tên là gì?- Tôi hỏi.

- Gâu gâu.

- Im miệng. Tao biết mày tên Gâu rồi. Tao đang hỏi chủ của mày.

Tôi lườm nguýt con chó đáng ghét kia. Thứ gì đâu loi choi. Nhưng nó cũng hẳn biết nghe lời, im bặt.

- Tao tên Nam.

- Gụt e vờ ninh. Tao tên Ni :)

- Mày ngơ à. Sáng ngày ra mày e vờ ninh cái gì.

Thế là cuộc nói chuyện xàm xí này bắt đầu.

Hai con chó ngồi cạnh nhau, hai đứa chủ cũng thế.

Sau khi thấy câu chuyện bắt đầu có dấu hiệu nhạt dần đều, tôi quyết định đổi chủ đề.

- Nhà mày không còn trò gì thú vị hơn hả??

- Mày muốn sao.

Thằng đó ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi liếc xéo con Gâu, rồi nhìn lại chủ nó.

- Mày lấy dao ra đây.

- Mày tính làm gì.

- Thịt con Gâu.

Hình như con Gâu nó hiểu lời nói của tôi, nó "ẳng " lên một tiếng, rồi như muốn lao tới, ngoạm miếng mồi béo bở, mũm mĩm là tôi. Nhưng không, thị vị của tôi rất sắc bén, công tư vô cùng phân minh, con Lucy chơi bài cũ, đớp cái đuôi nho nhỏ đang dựng lên của con Gâu, khiến nó " ẳng" lên hai tiếng, chui thẳng vào trong bụi cây cảnh gần đấy. Còn thằng chủ kia lại trông có vẻ thích thú với trò này, nó lao thẳng vào trong bếp, nơi bác bà mẹ đang ngự trị, trộm lấy con dao gọt hoa quả, rồi chạy ra.

Mặt nó hí hửng khoe chiến tích với tôi, nhưng trái lại tôi xa xả vào mặt nó.

- Mày ngu quá. Dao này sao mà thịt. Mày biết dao chọc tiết lợn không?

Nó lắc đầu, mặt đến ngu. Tôi chậc lưỡi nhìn nó một cái, rồi cũng lắc đầu ngao ngán.

- Thôi đổi trò vậy.

Hình như nãy giờ tôi nhắc về con Lucy hơi ít. Nó sau một hồi thơ thẩn thì cũng nhận ra con Gâu đáng ghét hệt lũ chó trong xóm nên vẩy đuôi, sang chảnh đi ra chỗ tắm nắng. Con Gâu toan chạy ra theo, nhưng nhớ lại quá khứ huy hoàng, dè chừng, rồi chỉ dám ngồi lại gần chủ của nó.

Trong lúc đang ngao ngán, chán trường không biết nên chơi gì thì một quả bóng phi qua bờ tường, đập thẳng vào đầu tôi. Ây dzaa. Tôi gào lên:

- Đứa nào ném vào bà.

Tôi sầm mặt, hừng hực khí thế ôm tang chứng ra ngoài cổng. Một đứa con trai lớn hơn chúng tôi khoảng một tuổi đi lại phía tôi.

- Đưa cho tao quả bóng.

- Mày là ai? Tại sao tao phải nghe mày.

- Mày không biết tao ư? Tao là trùm của cả cái phố này đấy.

- Chùm nhãn? Chùm vải?

- Mày... mày...

Thằng Nam ghé nhỏ vào tai tôi.

" Mày trả nó đi. Anh nó dữ lắm."

" Mày sợ nó à?"

" Ừm. Cả phố tao đều sợ anh em nó."

Tôi " Xì" một tiếng. Nhìn cái vẻ mặt câng câng như bánh đa nướng của nó tôi rõ ghét. Nhất định phải cho nó một trận.

- Bây giờ tao không trả mày bóng thì sao...

Vừa nói tôi vừa cầm con dao vừa nãy, đâm vào quả bóng. Bùm một cái, quả bóng ra đi.

Thằng đó mặt hầm hầm tính xông lên liều một phen với tôi. Nhưng không, bà đây dễ chọc à. Tôi chĩa con dao mới sát hại quả bóng về lại phía nó.

Nó tức mình thua một đứa con gái, liền chạy về méc anh. Một lúc sau, một thằng to đầu, cao lớn hơn hẳn chúng tôi hừng hực khí thế bước tới. Lường trước được thế sự. Nhân lúc mèo chưa kịp ra oai, tôi tự lăn mình ra đất, khóc tùm lum.

- Hu hu bố mẹ ơi. Anh lớn bắt lại con.

Mặt anh em nhà kia xám xịt lại.

Thằng Nam thấy vậy, cũng bắt trước lăn ra khóc tùm lum.

Nhà hai thằng kia ở đối diện đấy, mẹ nó nghe thấy vậy, liền chạy ra xách tai hai đứa nó về. Mặt hai đứa nó đúng không cam chịu.

Mẹ tôi với mẹ Nam cũng chạy ra. Trong khi mẹ Nam sốt sắng hỏi hai đứa có sao không thì mẹ tôi lại tỏ vẻ mặt buồn cười, dường như quá đỗi quen thuộc.

Từ xa xa vọng lại tiếng hai đứa kia bị giáo huấn, và tiếng chúng biện minh.

- Là con nhóc đấy rạch bóng của con mà...

- Con đã kịp làm gì chúng nó đâu mà nó đã lăn ra khóc rồi.

- Hai đứa im cho mẹ. Lớn đầu rồi đi bắt nạt đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình.

Tôi với thằng Nam cứ tủm tỉm cười. Khoái chí quá, tay vỗ lên chán cười khanh khách. Thế quái nào vỗ tin cái bươu khi nãy bị bóng chọi. Đau quá, thế là khóc thật. Thằng Nam lại được thêm một phen cười sặc sụa.

Lần đầu tiên, chị đại ra trận mà có thương tích -_-. Thật là.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro