Name your feelings (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's note: Cuối cùng thì đến được thời khắc này rồi. Tính ra thì Boev còn tỏ tình trước Kov :)) . Mấy hôm tới mình bận thi cử nên chắc là không có chương mới nha. Đến tận t6 mới xong)


Lúc tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Uzbekistan và Hàn Quốc vang lên, Xamrobekov không mong gì hơn là chạy đi tìm Duy Mạnh để chúc mừng. Việt Nam đã chiến thắng Qatar sau loạt sút luân lưu nghẹt thở, đó là một kì tích thực sự đã xảy ra. Theo dõi qua màn hình hắn thấy Mạnh đã khóc vì vui mừng, trái tim hắn khi ấy muốn ở cạnh bên cậu mà vỗ về. Sau bao công sức, mồ hôi và nước mắt, chiến thắng ngọt ngào cuối cùng là phần thưởng xứng đáng cho toàn thể U23 Việt Nam.

"Ngồi im đi đồ thần kinh", Boev ấn đứa bạn thân xuống ghế khi thấy hắn cứ nhấp nhổm không thôi, "họp báo xong mày muốn làm gì thì làm"

"Yên tâm đi bọn tao sẽ đi theo hỗ trợ tinh thần", gã vỗ vai

Đám ăn hại xung quanh cười khoái trá bẻ tay răng rắc.

"Cần thiết thì hỗ trợ bắt cóc luôn"

"Ê tao còn chưa tỏ tình đâu, chúng mày dọa Mạnh chạy mất tao cắt tiết cả lũ", Kov cũng bừng bừng khí thế không kém.

X

"Xin chào, lại là tôi, Author Gem gà mờ. Rất vui vì được gặp lại quý khán thính giả thân mến trong bản tin thường ngày của đài Fanfiction. Chúng tôi hiện đang có mặt tại khách sạn nơi đội tuyển U23 Việt Nam đang ở để đưa tin về cơn đại địa chấn đã diễn ra trong trận bán kết 1 chiều nay. Các bạn cũng có thể thấy tiếng reo hò không ngớt của các cổ động viên Việt Nam ngay từ tiền sảnh của khách sạn, tôi cá đến 90 % là các đồng nghiệp nữ đã không bỏ sót giây phút ăn mừng chiến thắng đậm chất BL của thủ môn Bùi Tiến Dũng, aka anh chồng quốc dân và một cầu thủ khác, đáng tiếc đã bị che mặt. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để tìm ra danh tính cầu thủ đã được Tiến Dũng nằm đè lên...Á á á!!!"

Tên phóng viên nghiệp dư không hề chú ý đến một dòng người mặc áo trắng xanh đang phi với vận tốc tên lửa để lao vào bên trong, hậu quả là bị đạp bẹp dí không thương tiếc ngay tại cửa ra vào.

Quay phim thở dài, một lần nữa lại phải kéo xác đứa đồng nghiệp khốn khổ đi

X

Huấn luyện viên Park  Hang Seo đánh giá U23 Uzbekistan là một đối thủ vô cùng nặng kí.

Theo dõi những trận đấu chóng vánh của họ, đối thủ hoàn toàn bị lấn lướt bởi lối chơi nhanh, mạnh và dồn dập. Họ giống như một người khổng lồ không có điểm yếu.

Nếu gọi thắng Qatar là kì tích, thế thì họ cần một phép màu để có thể địch lại quốc gia Trung Á .Tốc độ, thể hình, sức lực đều trên một bậc so với U23 Qatar mà các học trò của ông đã vượt qua ngày hôm nay.

Thì cứ nhìn cái cách cả đội Uzbekistan thình lình xuất hiện ngoài căn phòng cả đội Việt Nam đang ăn mừng chiến thắng là biết. Bằng tốc độ ánh sáng các zai tây áo trắng mang đống cầu thủ áo đỏ đi, để lại một cậu trai tự xưng là đội trưởng xin phép được mượn các học trò của ông một chút cùng với lời cam đoan không hề có mâu thuẫn, đây là cuộc giao lưu tình cảm cực kì hữu nghị.

Trong khi ban huấn luyện vẫn còn đang mắt chữ tròn mắt dẹt không biết chuyện gì vừa xảy ra, HLV Park quyết định ngày kia phải tăng cường độ huấn luyện của đám trẻ nhà ông lên ( mai không được, lỡ mồm nói cho lũ giặc non nghỉ rồi). Cứ thế này đi bóng sao qua người bên Uzbekistan được.

X

"Bọn tao làm hết khả năng tạo điều kiện cho mày rồi đấy, cố lên người anh em", Boev trước khi đóng cửa nói lại với Kov.

Duy Mạnh thì vẫn còn chưa hết sững sờ. Giây trước cậu còn đang khoác vai đồng đội hát mừng Việt Nam chiến thắng, giây sau đã bị người ta lôi tuột vào một căn phòng xa lạ. À mà thực ra không lạ lắm, chỉ mất năm giây cậu đã nhận ra đây là phòng của Trường đội trưởng với Huy cục súc. Gói bánh gấu còn nằm chình ình trên tủ đầu giường kia kìa.

Xamrobekov thấy Mạnh im lặng thì nghĩ cậu đang bực mình nên thấy hơi áy náy.

" Xin lỗi, đám bạn của tớ có làm cậu đau không"

"Không sao đâu, tớ chỉ ngạc nhiên là vì sao cậu lại ở đây bây giờ.", rồi như chực nhớ ra cái gì, Mạnh nhào vào ngực hắn

"Thắng rồi, bọn tớ thành công rồi đấy. Bọn tớ đã thắng được U23 Qatar thật rồi!"

Đến lượt hắn bất ngờ, lần đầu tiên cậu chủ động ôm lấy hắn. Mạnh còn đang dụi dụi đầu khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi.

Mẹ Kov gọi hắn là gấu con là có lí do, đơn giản là hắn là đứa cuồng ôm.

Ôm Duy Mạnh là thoải mái nhất, bên cạnh ôm Kov mama.

"Hôm nay các cậu thắng đẹp lắm. Vô cùng xuất sắc", Kov sờ đầu Mạnh, xúc cảm vẫn như mọi khi, không tệ chút nào.

"Cậu cũng giữ đúng lời hứa, đạp tung đít đám Hàn Xẻng kia"

Mạnh tiếp tục nói nhiều nữa, Kov im lặng nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu.

Hắn đang nhớ lại những giây phút từ lúc quen cậu đến giờ. Mỗi khoảnh khắc đều làm Kov cảm thấy thật yên bình và dễ chịu.

Đối diện với đôi mắt trong veo của Duy Mạnh, Xamrobekov như lại càng có thêm thêm quyết tâm bày tỏ. Hắn biết mình đã lỡ phải lòng người con trai Việt Nam trước mặt này mất rồi.

Hít sâu.

"Duy Mạnh, tớ thích cậu"

Giọng hắn khàn khàn.

"Hẹn hò với tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro