Name your feelings (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Vì Dụng-Boev chưa đến được với nhau nên phải xúc tiến tình cảm :> . Với lại chúng nó cute đâu kém Kov-Mạnh đâu :3 )


Nhân chứng số 1: Lương Xuân Trường.

Híp Leader thường dậy khá sớm so với các thành viên khác trong đội. Đó là một trong những điều Đức Huy không thể giải thích nổi, bởi trong mọi trường hợp, kể cả là khi tối hôm trước hắn có giã Trường nhiệt tình đến mức nào thì hôm sau Híp ca vẫn dậy sớm hơn, để hắn một mình bơ vơ hệt như Huy mới là đứa bị giã chứ không phải Trường.

Mơ ước nhỏ nhoi được ôm Híp dậy mỗi sớm mai sao mà xa xôi quá.

Thanh niên gì nghiêm túc éo chịu được.

Hôm đó cũng không ngoại lệ, Xuân Trường đang vươn vai tập thể dục buổi sáng thì bắt gặp Tiến Dụng và một cậu trai khác chạy bộ cùng nhau.

Nheo mắt (mắt anh híp thế nheo kiểu gì hả anh???), hình như là đứa trong đội Uzvekistan bữa trước gây lộn với Dụng.

Tên gì nhỉ, quên rồi. Mấy thằng bên đó tên loằng ngoằng khó đọc thật.

Và rồi người đội trưởng mẫn cán tự hỏi trong một khoảng khắc, có nên đi theo chúng nó phòng việc đánh nhau bỏ mạng không?

Lắc đầu cười, Huy mà ở đây sẽ bảo anh gà mẹ thái quá cho xem.

Được một lúc thì thấy hai tên thanh niên kia dừng lại nghỉ. Vì ở xa quá nên hai đứa nói gì Trường không nghe được, nhưng nhìn bọn nó cười đùa với nhau vui vẻ thế kia chỗ nào bảo chúng ghét nhau chứ.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Dụng rạng rỡ như thế.

Đột nhiên, cậu trai kia cởi áo khoác ngoài trùm lên người Tiến Dụng. Trường thấy đứa đàn em định cởi ra trả lại nhưng tên kia xua tay chối, vỗ vai cậu rồi chạy tiếp. Dụng đứng đơ tại chỗ một giây trước khi tăng tốc đuổi theo.

Tụi nó...thân nhau thật...

X

Nhân chứng số 2: Nguyễn Quang Hải

Chàng cầu thủ m68 không chịu nổi tính cao su của mấy tên đồng đội ăn hại nên quyết định xuống nhà ăn trước. Mấy đứa có người yêu thì khỏi nói, đám Dũng Chinh, Thanh Phượng, Huy Trường và mới nhất là Duy Mạnh cùng thằng cha nào đó tên éo nhớ nổi bên Uzbekistan còn bận chim chuột với nhau trên phòng. Sao đến cái đám F.A lại cũng thích dây dưa cà kê dê ngỗng thế nhỉ, chả lẽ chúng nó lại cũng cặp bồ với nhau hết luôn rồi, chỉ còn mình cậu chưa ai thèm rước nên bị cho ra rìa?

Lúc đến nơi, Quang Hải nhìn thấy Tiến Dụng ngồi một mình tại bàn quen thuộc của tuyển U23 Việt Nam.

May quá, còn một đứa có ý thức...

Nếu như cái ý tưởng Hải vừa nghĩ ra thành sự thực thì ít nhất, Hải sẽ có người chung team bị bở rơi.

Tươi như hoa, Hải con bước đến bàn Tiến Dụng.

Đi được nửa đường thì bỗng dưng có người kéo ghế ngồi trước mặt Tiến Dụng. Đưa tay nhận đĩa đồ ăn mang ra, Dụng còn cười với thằng đó nữa.

Từ chỗ cậu đứng có thể thấy rõ mặt tên kia, Hải nhận ra không ai khác ngoài tiền vệ số một của Uzbekistan, Yakhshiboev.

Dù trái tỉm bé bỏng bị tổn thương thốt lên ông trời bất công T^T, tính hóng hớt vẫn khiến Hải khẽ khàng ngồi xuống bàn bên cạnh, che mặt bằng cuốn menu len lén nghe trộm đứa đồng đội.

(Anh => Việt)

"Ê, ăn thử không?"

"Ặc cay vãi. Bọn mày bên đó ăn thế này suốt à"

"Ừ, cay vậy mới không sợ lạnh chứ, ai như mày một tí đã chịu không nổi. Hồi còn ở nhà tao còn ăn cay hơn thế này nhiều "

"Tiếc là mày không ăn được chua, tao muốn giới thiêu mấy món Việt Nam cho mày"

"Nếu...chỉ một chút thì chắc không sao..."

(Thật sự thì Hải chẳng nghe được gì đâu, biết thế cố cày môn tiếng Anh cho rồi.)

Trong khi Hải vẫn cố gắng tìm ra nghĩa mấy câu hai người nói chuyện, tên kia đã vô tư ôm vai bá cổ Dụng rời đi.

X

Nhân chứng số 3+4: Hà Đức Chinh + Bùi Tiến Dũng 01

Chinh đen đang đợi Tiến thủ môn ngoài cửa phòng hai người thì trông thấy Tiến Dụng vừa đi vừa vuốt ve Đen đi xuống cầu thang nên gọi to một tiếng

"DỤNG"

Bị bất ngờ, Dụng bước hụt chân lảo đảo. Một bóng người phi nhanh ra đưa tay kéo Dụng lại, cứu cậu khỏi việc lăn lông lốc xuống dưới.

Dụng và Đen được một phen hú hồn. Còn người kia ôm sát Dụng vào người trước khi nhìn Chinh với ánh mắt hình dao găm làm thằng bé rụt cổ trốn sau lưng Tiến Dũng vừa đi ra.

"Chinh đen cậu làm tớ tí chết"

"Ai biết cậu dễ giật mình như thế đâu. Mọi lần làm suốt chả sao mà"

Lúc Dụng và cậu thanh niên đi khỏi, Chinh mới quay sang hỏi Dũng

"Cái cậu kia trông quen quen, cậu có nhớ nhìn thấy cậu ta ở đâu không"

"Người quen của người yêu Mạnh thì phải, không nhớ tên"

"Nãy cậu ấy lườm tớ nữa đấy"

"Dụng quả đấy mà ngã gẫy chân tớ cũng cho cậu khỏi ra sân luôn"

"Bênh em trai ghê ta"

"Lần sau đừng chơi dại như thế nữa. Xuống thôi"

X

Và thế là, một cách rất lờ mờ và từ từ, cả đội U23 Việt Nam cảm thấy thông gia với Uzbekistan hình như không chỉ có một đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro