Name your feelings (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's note: Sorry tuần này chắc chỉ đăng được chap này nữa thôi.

Hôm nay đi xe trên đường thì mình nghe được bài "Gửi cho anh" của Khởi My. Mình đã đơ ra trong suốt năm phút của bài hát để nghe lại trọn vẹn giai điệu mà khi ấy mình đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Kể ra đã 5 năm, mình đã qua tuổi học trò cũng từng ấy thời gian. 23 tuổi, cảm thấy cách những vô tư hồn nhiên tuổi học trò xa quá...)

Xamrobekov và Duy Mạnh là hai người lấy lại hồn vía trước tiên trong khi đám còn lại vẫn đang treo máy. Một giây sau, họ thấy Tiến Dụng cũng chạy vọt ra khỏi phòng trước khi biến mất ở cuối hành lang.

Vẫn chưa hết sốc, Mạnh quay sang hỏi Kov

"Chúng nó...vậy không sao chứ?"

Vỗ vai trấn an, hắn kéo sát cậu hơn bên người,

"Sẽ ổn thôi mà, đừng lo", Kov khẽ hôn trán Mạnh.

Chuyện của Boev và Dụng, trong lòng hắn thầm chúc bạn mình may mắn.

X

Boev dừng lại. Gã không biết mình đã chạy bao lâu, xung quanh giờ là đường phố hoa lệ cùng tuyết trắng.

Như vậy chắc đủ xa rồi đi.

Ngu quá sức...

Nhưng mà gã muốn hôn Dụng một lần nữa.

Vui và dễ chịu, hắn thấy thế.

Khác hẳn khi với mấy em gái gã đã từng quen, họ toàn mỹ phẩm và son môi.

Không biết Dụng nghĩ gì về gã nhỉ.

Lắc đầu cười khổ.

Gã từng chê Kov thích Mạnh từ gấu hơi hơi khôn biến thành gấu ngu si, giờ IQ gã có lẽ xuống còn thấp hơn con gấu ấy nữa.

Còn đang đắm chìm trong suy tư, Boev chợt thấy lạnh sống lưng. Bất giác quay đầu lại, gã phát hiện có người đang dùng tốc độ xe lửa lao đến chỗ gã đứng.

"YAKHSHIBOEVVVVV"

Giọng Tiến Dụng không lẫn đi đâu gào to tên gã làm gã giật bắn cả người trước khi làm theo bản năng, co giò chạy. Điều cuối cùng mà gã muốn gặp phải lúc này là đối diện với Tiến Dụng.

"ĐỨNG LẠI, TAO BẢO MÀY ĐỨNG LẠI!!!"

Có điên mới dừng, mặt Dụng trông cau có tức tối thế kia, chắc chắn cậu muốn tẩn chết gã. Bỏ mặc Dụng kêu gào phía sau, Boev tiếp tục chạy trối chết. Bởi vậy, gã không nghe được Dụng gầm gừ lẫn trong tiếng thở đứt quãng

"Hôc...đệch mịa...hộc...thằng chết tiệt..."

X

Trong một dịp hiếm hoi, huấn luyện viên Park Hang Seo của U23 Việt Nam và huấn luyện viên Ravshan Khaydarov của đội tuyển Uzbekistan có cơ hội ngồi cùng bàn, gác lại chuyện thi đấu để nhâm nhi một tách trà nóng. Nói chuyện mới biết đối phương rất hợp với mình, cả hai người thầy đều tiếc sao bản thân không biết nhau sớm hơn.

"Đám học trò của tôi chả khác lũ trẻ to xác là mấy. Thanh niên hết cả rồi mà nghịch phá làm tôi muốn nổ tung đầu", thầy Khaydarov hớp một ngụm, thức uống Trung Quốc tuy lạ miệng nhưng rất dễ chịu.

"Lũ giặc bên này không khác mấy đâu. Hôm trước sinh nhật tôi chúng nó còn đòi theo truyền thống dí bánh vào mặt tôi nữa kìa", thầy Park gật gù, "tập tành như đi chợ, chiến thuật thì như nước đổ đầu vịt"

"Nhưng mà không có lũ chúng nó thì buồn lắm", thầy Khaydarov tặc lưỡi, "ở chung lâu cũng quen giống con trẻ trong nhà"

"Bớt bớt nghịch ngợm đi thì sẽ đỡ lo hơn phải không?", thầy Park cười.

Không gian êm đềm yên ả đột nhiên bị phá vỡ bởi hai sinh vật chạy vụt qua cùng tiếng gọi tăng max volum.

"ĐỨNG LẠI BOEV"

"Hình như tôi vừa thấy học trò ông đuổi theo cầu thủ của tôi", thầy Khaydarov chọc chọc dĩa bánh kem, chúng ngọt quá.

"Bình thường là phải ngược lại nhỉ", thầy Park nhón một múi quýt bỏ vào mồm.

"Chúng nó đuổi nhau hăng ghê", HLV Uzbkistan híp mắt, "Tuổi trẻ sung sức thật"

"Dĩ nhiên, đâu ai như tôi với ông, già chắt hết cả rồi", HLV Việt Nam chép miệng rồi giơ ngón cái, "thể lực tốt, đạt chuẩn"

"Kèo này là chuẩn bị có thêm một đôi xuyên quốc gia"

"Riết tôi chẳng biết tôi với ông dẫn chúng nó đi thi đấu hay hẹn hò nữa"

X

Đuổi nhau đã đời, cả Boev và Dụng đều không thèm quan tâm minh đang ở đâu, một thằng nằm thẳng cẳng trên nền tuyết thở dốc, đứa còn lại dựa vào một cái cây gần đó tưởng như sắp chết đến nơi. Lết đến bên Boev, Dụng táng một phát vào vai gã, dù là bây giờ nó chả khác vuốt ve massage là mấy.

"Hộc...thằng chết toi...tao bảo...hộc...đứng lại...éo...hộc...nghe..."

"Đứng lại...hộc...để mày bóp chết...hộc...tao à..."

"Bố...hộc...đã đánh...được mày...hộc...cái nào... chưa... mà kêu", Dụng tặng thêm một cú nữa vào đầu.

Hai cái rồi đấy, Boev chả còn sức mà cãi lại nữa.

Hai thằng yên lặng nghỉ mệt, mịa nó lâu lắm chưa chạy vật vã quả nào dư lày.

Boev phát hiện ánh mắt Dụng vẫn chưa từng rời khỏi gã. Quay mặt đi, gã tránh đường nhìn của cậu.

Được rồi Boev thừa nhận mình xấu hổ, okay. Vừa hôn con người ta xong, giờ người mình thích cứ nhìn mình chằm chằm sao mà không bối rối cho được.

"Sao lại hôn tao", Dụng lên tiếng, lấy tay gạt bớt đi tuyết trên tóc Boev.

Gã đấu tranh nội tâm xem có nên nói toẹt ra hay không. Người yêu đầu đất thì phải làm gì?

"Vì tao thích mày", Boev lầm bầm trong họng,

"Gì cơ, tao nghe không rõ"

"Tao thích mày", gã nói to hơn

"Nói bé vãi, bộ mày bị Đen cắp mất lưỡi à", gã không hề nhận ra mặt cậu đang ghét sát lại gần

"TAO THÍCH MÀY. Chết tiệt, nghe kĩ chưa, TAO-THÍCH-MÀY"

Cả một góc phó quay lại nhìn gã bởi tên ngu nào đó không biết kiềm chế âm lượng, gào tướng lên giữa khu phố đông người. Người đối diện thở dài trước khi làm gã im, chẳng biết ai mới là đứa não ngắn nữa.

Dụng hôn gã.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro