PN 10: Ra mắt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Lì xì tết cho cả nhà nha. Chúc mọi người năm mới tràn đầy may mắn và sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi fic.

Pi-ẹt: Cái fic này hoàn toàn là hư cấu, không có tí ti liên quan đến thực tế đâu nghen. Tui hem biết Duy Mạnh có anh hay chị cả nên tạm cho chị gái lớn nhất :3)

~*~*~

Chiều 28 Tết.

Căn bếp nhỏ nhà Duy Mạnh được bao vây và quan sát chặt chẽ bởi một cơ số người, mà cụ thể là bố và anh chị Mạnh, đang men theo cửa sổ nhìn vô diễn biến bên trong.

Thật ra là ban đầu chỉ có bố Duy Mạnh len lén trốn việc nhà mà bà xã giao cho, tính xuống bếp ăn vụng một chút thì bắt gặp cảnh tượng này nên đứng lại ngó. Sau đó, anh trai với chị gái lớn nhà Mạnh vừa về nhà nghỉ tết thấy bố mình đang thập thò ở gần bếp, vừa buồn cười vừa hiếu kỳ theo chân bố mình vây xem.

"Bố làm gì ở đây thế bố", đây là chị gái Mạnh, chọc chọc bố.

"A, nhóc Mạnh về rồi", đây là anh trai Mạnh, gạt gạt bố để nhìn thằng em quý hóa cho rõ.

"Suỵt suỵt suỵt, hai đứa bây im coi, quân ta đang theo dõi quân địch cần im lặng bí mật", bố Mạnh gõ đầu hai đứa con lớn, "Quân pháp bố dạy chúng mày quên hết rồi hả? Đồng chí tiểu đội trưởng và phó tiểu đội trưởng, vào vị trí"

"Nghiêm!"

"Báo cáo chỉ huy, có mặt", hai tiếng đều răm rắp.

"Đồng chí tiểu đội trưởng, quan sát quân địch", bố Mạnh hạ lệnh.

"Mục tiêu: Binh nhì Đỗ Duy Mạnh cùng đối tượng A không xác định. Vị trí: Trong nhà bếp. Trang thái: Đang nấu cơm", chị gái Mạnh nghiêm trang.

"Tốt, đồng chí phó tiểu đội trưởng, đánh giá quân địch"

"Đối tượng A là người ngoại quốc, tóc đen mắt đen, chiều cao dự tính 1m85, tầm tuổi bình nhì Đỗ Duy Mạnh, mặc áo màu trắng xanh, chưa gặp mặt ra mắt gia đình lần nào. Dự đoán: Là bạn bè của binh nhì Đỗ Duy Mạnh đem về nhà ăn tết", anh trai Mạnh dõng dạc.

"Tốt, dựa theo kết quả dự đoán, chỉ huy ra lệnh: Tiếp tục theo dõi"

Và thế là có cái cảnh tượng như hiện giờ.

"Mạnh lâu không gặp nó lại cao lên rồi", chị gái Mạnh xuýt xoa.

"Ơ mà thằng cha ngoại quốc lạ hoắc nào ở trong đó với thằng nhóc Mạnh thế bố", anh trai Mạnh thắc mắc.

"Thì thế mới đang theo dõi chứ, bố cũng mới về nhà có biết ngô khoai thế nào đâu", bố Mạnh xoa cằm, "Nhìn thanh niên kia bố trông quen quen"

"Bố trông Mạnh nó toe toét chưa kìa, mọi lần bảo nó vào bếp nó mặt nặng mày nhẹ vậy mà giờ tươi như hoa", anh Mạnh nói.

"Ờ, thằng này như chập mạch ấy". Cả bố và chị Mạnh gật đầu làm cả ba rơi vài đăm chiêu. Dường như họ đều cảm thấy gì đó là lạ trước khung cảnh ấm áp bên trong. Duy Mạnh đang tập trung băm rau củ, nấm với thịt cho cậu trai tây thoăn thoắt cuốn nem, cái nào ra cái đấy thẳng tắp đẹp mắt với tốc độ không kém gì mẹ Mạnh. Lúc khác lại thấy Mạnh xào thịt bò trong khi thanh niên kia tráng trứng. Mỗi đứa mỗi việc nhưng vô cùng ăn ý với nhau, mùi thơm phức lan tỏa ra ngoài làm ba chiến sĩ phục kích bên cửa sổ bụng sôi ùng ục.

Khung cảnh hài hòa đến lạ lùng càng làm cho ba người thắc mắc về thân thế của thanh niên áo trắng xanh.

"Hay mình đi hỏi mẹ đi bố", chị Mạnh đưa ra ý kiến. Lâu lắm thấy đứa em mình vui như vậy từ hồi được tin lên đá tuyển quốc gia tới giờ.

"Con cũng nghĩ mẹ biết", anh Mạnh đồng ý. Có lẽ là do anh uống hơi nhiều bia lúc chiều ở liên hoan cơ quan cuối năm hay sao ấy, hình như khoảng cách hai đứa hơi gần thì phải.

"Ờ hay đi hỏi mẹ bây đi", bố Mạnh tán thành.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới.

Ba bố con chưa kịp đứng dậy đã bị mẹ Mạnh không biết xuất hiện ở phía sau từ lúc nào xách tai kéo đi.

"Ba bố con ông rảnh rang quá hay sao mà đứng đấy thập thập thò thò. Nhà còn bao việc kia kìa một mình tôi làm sao nổi. Thằng út với bạn nó đi làm cơm tối rồi. Ba bố con ông mau đi lau chùi quét dọn nhà cửa cho tôi NHANH!!!"

Chỉ huy rất uy quyền, điều này chúng ta công nhận, tuy nhiên chỉ huy phu nhân uy quyền hơn chỉ huy, điều này thì càng phải công nhận hơn nữa.

"...Đã...đã rõ thưa chỉ huy phu nhân", chỉ huy run giọng khuất phục trước cây phất trần gia truyền của bà xã, "hai đứa nghe chỉ huy phu nhân nói rồi đó, đi thôi đi thôi".

"...Dạ mẹ", tiểu đội trưởng và phó tiểu đội trưởng theo gót bố nhận lấy chổi và cây lau nhà hạ lệnh rút quân.

Mặt trận cửa sổ nhà bếp đã hoàn toàn giải phóng.

~.~.~

Duy Mạnh nghe rõ mồn một những náo loạn bên ngoài nên cứ vừa làm bếp vừa nín cười vì ông bố và anh chị nhí nhố nhà mình.

Cậu nhớ cảm giác thân thuộc bình yên này của gia đình mình, đồng thời cảm thấy sáng suốt khi đã cố gắng mất công lôi kéo dụ dỗ con gấu ngu ngơ của mình sang Việt Nam ăn Tết.

Cậu muốn Xamrobekov có thể là một phần trong gia đình nhỏ này của cậu. Cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để tương lai hai đứa được ở bên nhau.

"Nếm cái này thử đi Mạnh, xem vừa chưa"

Đầu Mạnh nghĩ đến một điều chẳng liên quan gì đến món ăn được Kov đưa lên miệng lúc ấy.

Kov mặc tạp dề trông bảnh trai cực.

"Sao vậy, không ổn à?", Kov hỏi sau khi thấy Mạnh cứ đơ ra nhìn mình mãi mà chả đáp lại.

Giật mình, cậu lắc.

"Không, ý mình là nó ngon. Tay nghề cậu càng lúc càng tốt đó Kov. Sao cậu hay quá vậy?", cái này Mạnh nói thật, cậu thích thú tự gắp thêm một miếng khác.

"À...", đến lượt Kov đờ ra.

~* FLASHBACK *~

"Chiến lược hàng đầu trong việc lấy lòng gia đình người yêu ngắn nhất chính là qua đường dạ dày. Gấu con, phải mang bằng được con rể về đây cho mẹ. Cho nên, từ mai cho đến hết kỳ nghỉ đông, mỗi ngày cùng mẹ làm món Việt hai mươi lần cho nhuần nhuyễn. RÕ CHƯA!!!", Kov mama hừng hực khí thế.

"...Nhưng...Có nhiều quá không mẹ, con là cầu thủ đá bóng chứ đâu phải đầu bếp...", Xamrobekov chống trả yếu ớt

"...Không nhưng nhị gì hết. Đã làm là phải quyết tâm con trai. Cả nhà bố con ngày xưa cũng bị mẹ chinh phục như thế đó". Chậc chậc, người yêu con trai dễ thương quá chừng làm bà muốn bắt về nuôi càng sớm càng tốt.

Kov papa thấy phu nhân nhà mình đã vào trạng thái chiến đấu nên vỗ vai động viên con.

"...Cố lên con trai, bố sẽ cổ vũ tinh thần..."

Xamrobekov chỉ còn nước thầm than.

Thôi đi tong kỳ nghỉ đông yên bình của hắn rồi.

~* END OF FLASHBACK *~

"...À...Không có gì to tát đâu, cậu thích là được", Kov gãi đầu, có nên kể cho cậu không nhỉ.

Nghĩ lại chưa bao giờ thấy mẹ hắn quyết tâm đến vậy đâu.

Vai hai người khẽ chạm nhau. Nhìn nụ cười tinh nghịch trên môi Duy Mạnh làm khóe miệng hắn cũng bất giác giương cao, Xamrobekov huých nhẹ cậu.

"Tập trung chuyên môn đi, cháy khét bác gái mắng cho đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro