XẠN TRÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cứ như vừa mới hôm qua thôi. Tuấn Minh muốn bản thân được trân trọng lại muốn bản thân được nhiều người yêu quý. Nhưng lại thật khó khi anh chỉ là học sinh còn dựa vào bố mẹ nuôi thân.
- Không được, không được như vậy thật tồi
Anh đang muốn một điều gì đó tốt cho tương lai qua công việc xã hội. Lướt chiếc điện thoại đến mòn tay anh cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn đăng đến gần. Rất rất muốn tìm ra năng khiếu đặc biệt của bản thân.
Quẩn quanh khó trí anh gặm hỏi thử mấy đứa bạn:
- Tuấn, nếu tôi làm người nổi tiếng ...
- Linh ...nếu tôi...
Chưa nói được hết câu họ đã chạy đến chỗ khác bận bịu nhiều quá đỗi đến độ chẳng thể quan tâm anh được. Tủi thân: anh buồn chút. Lặng lẽ anh lê bước đến chiếc xích đu ấy nơi nhìn thấy những đứa trẻ con vui đùa chạy nhảy suốt cả ngày. Chỉ cần nhìn chúng thôi anh rạo rực tràn đầy nhựa sống tinh thần thoải mái đi nhiều. Một thưở nghi ngại anh từng nghịch phá quên lối về, chơi những trò chơi tự chế hồi đó giờ xưa rồi. Nghĩ lại anh chỉ biết ngồi đó ngắm những đứa trẻ, nơi đây là vườn hoa mọi đồ chơi, đồ tập gym của người lớn đến trẻ em được trang bị đầy đủ. Những cây xanh ngả bóng giữa chiều đến. Cây hoa dại mọc san sát tua tủa nhau bao bọc xung quanh chính cái hàng rào hoa giấy mọc cuốn lấy nhau vững chắc mà vẫn hợp mĩ quan đô thị. Ít nhiều là người con nơi đây vốn anh quen với những gương mặt này rồi mà sao lại ngấm nghía lâu đến thế. Tâm trí nhạy cảm của anh rất dễ phật lòng với sự vô tâm của những đứa bạn mà lại càng dễ yêu cái sự dịu nhẹ hương sắc mây trời chốn khó quên này.
Chợt gió ập đến các cánh hoa thoảng mùi trong gió. Bồ công anh chợt tìm chốn dung thân mới cùng làn gió ấm rồi. Anh lại thích giỡn với từng nhánh hoa tiên thảo dại hơn.
Trời lại cũng đã tới lúc sập tối, nơi đó anh còn lưu luyến. Mã Tiên Thảo thu mình dưới ánh tối, vẫn còn vài cây ánh lên dưới ánh đèn rồi.
Tay anh cầm mã tiên thảo trên tay hoa cầm một tay vuốt ve nâng niu. Chợt anh nghĩ ra:
- Ảnh đế thì sao?
Suy nghĩ ấy chợt thoáng lên trong đầu anh những cảm xúc chợt lưng hồi rồi lại tắt dưới sắc kiều lệ của thảo mã tiên thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro