Start !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T


Bạch Hiền gần đây bị đau răng.

Rõ ràng lúc đầu vẫn còn bình thường, chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu đau răng. Ăn ngọt, đau. Ăn chua, đau. Ăn lạnh, đau. Ăn nóng, cũng đau.

Trước mắt Biện Bạch Bạch bây giờ là vị nha sĩ đang dùng đèn chiếu vào miệng cậu.

" Há miệng. "

" A– " Bạn nhỏ Bạch Hiền nằm trên ghế ngoan ngoãn phối hợp, lộ ra một mảng răng trắng loáng lấp lánh, tròng mắt cũng theo đó mà đảo qua đảo về. " Ư ư ác ĩ ong ải ười ấu ứ ! " (Ư ư bác sĩ hong phải người xấu chứ ! =)) )

" Câm miệng ! . . . Ah được rồi, ý của chú là há miệng, đừng nói chuyện. . . " Phác Xán Liệt nhìn cậu bé trước mắt sau đó hướng sang cuốn lịch được treo trên tường. Hắn bây giờ hiển nhiên lại đang cùng một cậu bé mắc bệnh ngốc há mồm ngậm miệng. Chỉ có thể cảm thán *thế phong nhật hạ, thế thái viêm lương. . . Vì sao đều thực tập cùng một thời điểm Trương Nghệ Hưng lại có thể leo đến vị trí cao như vậy còn mình bây giờ cũng chỉ có thể đụng tới những loại như thế này . . Loại này . . . Ai . . .
*thế phong nhật hạ, thế thái viêm lương: thói đời đen bạc, lòng người thay đổi

Dụng cụ kim loại chuyển động đông tây trong hàm răng. " Đau không ? ", " Ưm ", " Ở đây sao? ", " Ưm ".

" Được rồi. " Phác Xán Liệt thu hồi dụng cụ, cúi xuống trước mặt người bạn nhỏ, ôn hòa nói. " Chỉ là hàm răng bị dị ứng, không có gì đáng ngại, sau này phải đánh răng thật kĩ, chú ý đến một chút là được rồi nga. "

" Thật vậy sao? Quá tuyệt vời ! Chú nha sĩ nói như vậy có nghĩa là Bạch Hiền có thể tiếp tục ăn kẹo sao ! ? Ha hả a — đau quá ! " Người bạn nhỏ thống khổ ôm quai hàm, đuôi mắt rủ xuống bịt kín cả một tầng nước mắt. Phác Xán Liệt trong lòng run lên, không thể không mở tấm lòng tình thương mến thương của người mẹ.

" Không được nga tiểu Bạch Hiền, tiếp tục ăn kẹo sẽ khiến răng còn đau hơn thế này, lúc đấy chắc chắn không thể mở miệng ! " Làm bộ không để ý đến nghi hoặc cùng ánh mắt nín cười của đồng sự bên cạnh, Phác Xán Liệt quyết định đóng vai người mẹ tốt đến cùng. " Hơn nữa, tiểu Bạnh Hiền phải đánh răng thật tốt nga, như vậy mới có thể trở nên khỏe mạnh cường tráng như chú ! " Thuận tiện há miệng ném ra ví dụ điển hình cùng nụ cười sáng lạn.

" Oa thật là đẹp ô a, Bạch Bạch cũng muốn trở nên giống chú a. " Bạn nhỏ tò mò mà chọc chọc vào chú nha sĩ. " Oa hàm răng đẹp quá ! "

Kiên trì của Phác Xán Liệt lúc này như khinh khí cầu bị chọc thủng, khóe miệng giơ lên hơi do dự. Còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ xong đời, liền nhảy sang nói chuyện khác. " Hụ hụ, tiểu Bạch mau mau trở về còn không ma ma sẽ nổi giận nga. "

" Đúng a ! Thế nhưng Bạch Bạch không muốn đi chút nào . . . "

Tiểu hài tử, nơi này là phòng khám bệnh, không phải cứ muốn là ở ỳ chỗ này a ! ! !

" Nga, Bạch Bạch lần sau đến lại, hôm này chỉ tới đây thôi. Bạch Bạch nghe lời của chú nga ! "

" Ân. " Bạn nhỏ trịnh trọng gật đầu nhận lời, vừa chạy vừa nhảy ra khỏi cửa.

Xán Liệt đột nhiên lại nhớ tới cái gì. " A người bạn nhỏ, vừa nãy nói cái gì vậy ? "

" A? " Vừa chạy khỏi lại bị gọi lại, Biện Bạch Hiền ngẩn người nghĩ một chút sau đó nói.

" Cháu nói, Chú ! Nha ! Sĩ ! Vừa ! Cao ! Vừa ! Đẹp ! Trai ! "

Phòng khám lúc này tuôn ra một trận cười vang, Phác Xán Liệt khóe miệng rốt cuộc không nhịn được mà co quắp.


O


" Muốn phát triển mạnh mẽ cần ăn nhiều chất dinh dưỡng ~ dinh dưỡng đang ở đâu vậy ~ nha nha nha, có dinh dưỡng ~ nha ~ hoa quả tươi chứa nhiều vitamin nha nha ~ có dinh dưỡng ~ lớn lên sẽ trông rất đẹp trai ~╭(╯ε╰)╮" Hôm nay tiết trời thật chan hòa nha, cho dù có đau răng Biện Bạch Bạch vẫn không hề bi quan mà vui vẻ ca hát trên đường đi đến phòng khám bệnh.

" Leng keng. " Cửa kiếng phòng khám bệnh mở ra, ánh dương quang của tháng tư nhẹ nhàng chiếu khắp phòng, đầu nhỏ của tiểu Bạch Hiền cũng theo đó mà thập thò phía sau cánh cửa. Liếc mắt một cái đã thấy chú nha sĩ cao cao đẹp trai lần trước, Bạch Hiền nheo mắt lại nhiệt tình tiến lên chào hỏi. " Chào chú ! " Mơ hồ nghe được thanh âm của người trong bụng mình (?), bầu không khí xung quanh ẩn chứa tiếu ý, Bạch Hiền khẳng định mình đang nghe lầm.

Kết quả chú nha sĩ không hề để ý đến cậu, đến gần một chút nga, hóa ra là đang có bệnh nhân a ! Bạch Hiền hiểu chuyện khéo léo mà ngồi trên cái ghế, lặng lẽ ở một bên.

Chú nha sĩ mang khẩu trang, tóc mái hơi che khuất lông mi, đôi tai tinh linh có chút đỏ lên, đôi mắt màu hạnh nhân vẫn nhìn chằm chằm vào răng người bệnh, dụng cụ kim loại phản xạ tia sáng chiếu vào con ngươi. Tựa hồ đã kiểm tra hoàn tất, đôi tay hiện rõ các khớp xương gạt khẩu trang xuống, đôi môi đầy đặn màu hồng khiến Bạch Hiền nghĩ đến mứt đào. A ô—— " Đau—— " Khoang miệng không cẩn thận bị một làn gió lạnh thổi vào, hàm răng bắt đầu không tự chủ được mà co rút đau đớn.

Thực ra từ lúc cửa bị đẩy vào, Phác Xán Liệt đã ngay lập tức chú ý đến người bạn nhỏ kia, mái tóc màu nho tím lại khiến cho làn da càng thêm nổi bật. Ai ngờ đứa bé kia không biết sống chết gọi mình là chú . . . Trương Nghệ Hưng một bên nỗ lực giữ lại bàn tay đang run rẩy vì nín cười, bên kia là *cao phú suất Ngô Diệc Phàm đang cùng Phác Xán Liệt chơi trò liếc mắt, sau đó cười lạnh một tiếng.
*cao phú suất: cao to, nhà giàu, đẹp trai

Cười ! Con ! Mẹ ! Nhà ! Anh !

Phác Xán Liệt run tay một cái, thiếu chút nữa nhổ hết răng của bệnh nhân. Tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa từng nghe . . .

Bệnh nhân vừa đi Phác Xán Liệt liền thu dọn một chút, quay đầu lại đã phát hiện người bạn nhỏ đang ôm hàm răng tha thiết nhìn mình. Phác Xán Liệt rốt cuộc vẫn không nhịn được, hướng Bạch Hiền vẫy vẫy tay ý bảo sang bên này.

Tiểu Bạch Bạch thấy vậy liền nhanh chóng chạy sang, bò lên ghế ngồi, sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào chú nha sĩ, cảm thấy càng nhìn càng thấy đẹp trai đó nha.

Phác Xán Liệt có chút ngượng ngùng. " Hụ hụ, cái kia, hàm răng của Bạch Hiền lại bị đau sao? "

" A, đúng rồi nga. " Bạch Hiền lấy lại tinh thần mà che miệng. " Bây giờ lại đau. Ai ui chú nha sĩ, Bạch Hiền phải làm sao bây giờ, Bạch Hiền đánh răng rất kĩ nhưng vẫn còn đau, có đúng hay không chú nha sĩ sẽ nhổ răng của Bạch Hiền? A ô ô, không được, không được nhổ răng của Bạch Hiền đâu . . . " Người bạn nhỏ trước mắt đang vô pháp kiềm chế, sa vào công cuộc nhổ răng của chính mình trong tưởng tượng. Phác Xán Liệt không thể làm gì khác ngoài nhẹ giọng an ủi Bạch Hiền.

" Bạch Hiền có ăn đồ ngọt hay không? "

" Không có ! " tiểu Bạch Hiền lớn tiếng kêu lên, bàn tay nhỏ siết chặt túi áo chứa đầy kẹo đào phát ra thanh âm ma sát.

" Thật không có sao . . . "

" Không có ! " Lại siết chặt thêm một chút nữa.

" Mau đưa kẹo ra đây nga, nếu không chú sẽ nhổ hết răng của Bạch Hiền ! "

" A ? ! " Rõ ràng là đã bị hù, đầu tóc màu nho tím thoáng chùng xuống, chốc lát sau, một nắm kẹo đào hoàn toàn nằm trong tay Phác Xán Liệt. " Chú nha sĩ nhất định phải chiếu cố tiểu đào đào của cháu ! " Bạch Hiền nhét một nắm kẹo vào trong tay của Xán Liệt sau đó lau nước mắt nước mũi, nhìn tiểu đào đào rời đi. Đào đào, ba ba xin lỗi con ! Ba ba nhất định sẽ nhanh chóng đón con về !

Nhìn cảnh phụ tử chia ly đầy thê lương (?), Phác Xán Liệt dĩ nhiên sinh ra loại cảm giác tội lỗi, vội vàng an ủi tiểu Bạch Hiền.

" Chớ đặc biệt khổ sở như vậy a, chú nhất định sẽ chiếu cố đào đào thật tốt, ngoan ~ "

" Đào đào cùng ma ma phải sống thật tốt, ba ba xin lỗi con ô ô ô ~(>_<)~ "

Ma ma . . . Tôi là công quân đó nha ! . . . A vì cái gì lại . . .

Phác Xán Liệt khóe miệng co quắp lần thứ hai.


O


Đối với Biện Bạch Hiền mà nói, tháng tư là tháng có rất nhiều sự kiện đáng để xem !

Chính là . . . Răng ! Chú nha sĩ !

" Chú nha sĩ ! Hôm nay răng lại đau . . "

" Có đúng hay không lại ăn kẹo ! "

" Không có ! Đào đào đều đã giao hết cho chú rồi a ! "

" Ăn kem sao? "

" A? ! "

" . . . "

" Chú nha sĩ ! Răng Bạch Bạch hôm nay lại đau ~ "

" Bạch Bạch đánh răng thường xuyên sẽ lập tức tốt ngay, không nên lo ngại ! "

" A a, hôm qua Bạch Bạch vừa ăn hết một ống kem dâu rất ngon nga ~ "

" . . . Kem đánh răng không thể ăn đâu Bạch Hiền . . . "

" A? ! "

" . . . "

" Chú nha sĩ ! Bạch Bạch . . . "

" Biện Bạch Hiền, hôm qua chú thấy cháu ăn đồ cay, đừng nói hôm nay liền đau răng ! "

" Chú nha sĩ theo dõi Bạch Bạch ! ? A a đau quá . . . "

" . . . "


T


Ngày Quốc tế Lao động, trong phòng khám bệnh chỉ có duy nhất Phác Xán Liệt cùng bác gái quét rác.

Ông chủ phòng khám – Kim Tuấn Miên bây giờ đang cùng đám bạn phơi mình tắm nắng trên bờ cát trắng. Còn về Trương Nghệ Hưng. . . Bạn nghĩ hắn sẽ cùng tôi ở đây đồng cam cộng khổ sao? ? ? Vừa sáng sớm ngày mùng một tháng năm, hắn đã nhanh chóng bị tên cao phú suất bắt cóc, đến bây giờ một chút tin tức cũng không hề có. Ô ô ô, quả nhiên bác gái quét rác, bác là chân ái của cháu !

Thật sự Phác Xán Liệt trong lòng đang rống giận, mùng một tháng năm không đâu lại chạy đến phòng khám làm chi a.

Lúc này cửa phòng khám lại bị đẩy ra.

Biện Bạch Hiền ở sau cửa thò đầu vào nhìn xung quanh một chút, vừa thấy Phác Xán Liệt liền kích động đẩy cửa chạy đến. Phòng khám vắng vẻ, ngay cả tiếng bước chân cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Phác Xán Liệt tâm tình vốn không tốt, vừa thấy tên nhóc kia chạy đến, buồn bực cũng theo đó mà nhanh chóng tan biến. " Lại là cháu a. "

Biện Bạch Hiền tựa hồ nỗ lực muốn tách khỏi chú nha sĩ, nhưng cuối cùng vẫn là vì chú nha sĩ mà tìm đến chú nha sĩ ( . . . ) thôi không nói nữa, Biện Bạch nhanh nhanh chạy đến chú nha sĩ nào.

" Cháu cháu . . Hàm răng lại đau . . A ô . . "

Thật sự là, không có chút tiết tháo nào !


H


Phác Xán Liệt nhìn lại mình trong một tháng này ở phòng khám của Kim Tuấn Miên đã cống hiến không biết bao nhiêu công sức, lại không khỏi có điểm bị xúc phạm: Tôn nghiêm của tôi rốt cuộc đang ở đâu !

" Ở đây có đau hay không? "

" Đau a ~ "

" Còn ở đây? "

" A đau quá ~ "

" Ở đây? "

" Đau quá ba mẹ ơi ~ "

" Biện Bạch Hiền, răng của cháu hoàn toàn tốt ! "

" Nga, cái này, môi cũng có thể đau a . . "

" Nga, phải không? " Phác Xán Liệt hơi thiêu mi, tức giận trong nháy mắt liền biến mất, cúi người nhìn bạn nhỏ đang ngồi trên ghế, thân ảnh trong tầm mắt có chút ủy khuất. " Môi đau thì chữa như vậy đi . . . "

" Đừng . . . "'


A


Môi của chú nha sĩ quả thực có vị đào mật, rất thích thú nga. Tiểu Bạch Hiền nhịn không được lại mút vào một chút.


C


A ô chú chú—— quả nhiên không nên ăn đồ ngọt, hàm răng hình như lại bị đau a . . .Ô ô ô ~(>_<)~. . .


H


Chờ chút, không đúng ! A chú nha sĩ, chú không nên cắn hàm răng của cháu !


E


Bác gái quét rác lặng lẽ quay đầu đi . . . . . . . . . . .


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro