II - ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú ơi cháu bị lạc" - một cậu nhóc mếu máo nói với Xán Liệt. sau đó anh dẫn nhóc đi xung quanh để tìm người. bỗng nhóc nhỏ vừa mếu máo khi nãy la lên trong sự vui sướng "aaa, anh của cháu kia rồi". anh còn vui hơn nhóc ấy nữa vì bóng lưng ấy, chính xác là bóng lưng đã khiến anh chờ suốt ngần đó năm.

"aaaa". nhưng không phải niềm vui như lúc nãy, bù lại là tông giọng đầy sự thất vọng, người giống người, còn gì để nói nữa đây?!

đoạn nợ có lẽ không có, đành vui vì đã có duyên gặp nhau. thần ơi...xin ngài

bên Bạch Hiền cũng chẳng khá hơn là bao, thu năm nay man mác nỗi buồn. và cả hai người họ cũng đem trong mình suy nghĩ "liệu đối phương sẽ nhớ đến mình hay chỉ mỗi ta đơn phương"

"anh à, em đợi anh. dù cho thêm hai cái xuân, ba cái hạ, bốn cái thu hay năm, sau cái đông nữa thì lời yêu của em vẫn dành cho anh. anh là người lạ, em chỉ vừa gặp một lần, cớ sao lại an tâm giao trái tim này cho anh? hơn nữa nếu gặp anh trong tương lai, em chẳng biết nói gì, chẳng lẽ đem kể hết những uỷ khuất cho anh nghe? em còn không biết chút nhung nhớ khoảnh khắc thu đến anh có giữ hay không..." - tâm tình của Bạch Hiền lúc dạo phố giữa dòng người. song, nam nhân làm bao ánh mắt người khác phải nhìn theo kia đụng trúng cậu.

"tôi xin lỗi" - anh lên tiếng. hai ánh mắt chạm nhau, mọi thứ như thể chỉ tồn tại hai người, không khí lạnh nhè nhẹ xen chút gió của buổi tối lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. chắc vì họ đã gặp nhau, hay do mộng tưởng?

ừ, họ tương phùng. chính xác là mùi hương ấy, rõ ràng là ánh mắt đó, đôi trẻ đều mỉm cười, có chút e thẹn. một người là nhà văn về tiểu thuyết, người kia là tổng tài, cả hai đều tự do bay bổng,thoải mái chọn nhanh một đối tương vì nhan sắc của mình. ấy vậy lại ngượng ngùng, mọi cung bậc cảm xúc của đơn phương, của tình yêu đều khiến cả hai chờ, đau bất kể thời gian.

'ừ, em gặp anh rồi.'
'ừ, anh gặp em rồi.'

...cứ vậy mà nhìn nhau, cứ vậy mà mặc những gì đang diễn ra. nhưng cứ như vậy thì khi nào sẽ kết thúc?Bạch Hiền cười xoà bảo "không sao". phỏng, cậu bước đi nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu, chẳng khác gì dự đoán, gặp anh mọi câu chữ đều tan biến.

trên đường về nhà, cậu cứ cảm thấy có ai theo dõi mình liền quay ngoắt nhìn, lạ thay chẳng một ai. vài phút sau sự đa nghi đó vẫn tiếp diễn, rồi cậu nhanh chóng tìm một chỗ để trốn thì đột nhiên từ phía sau, hương thơm quen thuộc hằng ấy năm và cậu vừa ngửi khi nãy xộc lên mũi. hơi bất ngờ aaa ~ nhưng ấm quá! cậu cũng không nỡ kháng cự nên cứ để thời gian trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro