Khi chó hóa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A...um...Xán...a...Xán Liệt...um... Tiếng rên rỉ của cục mầm nhỏ-Biện Bạch Hiền khi đang bị ai đó đè lên người.

_Gâu...Gâu...-chú chó lông vàng Xán Liệt-bảo bối nhỏ của cục mầm đang nằm đè lên người cậu chủ mà liếm khắp mặt.

Nhận thấy hành động của bảo bối đang đi quá vấn đề, nhanh như cắt, một cước chú chó đáng thương đã nằm bẹp ra sân. Phủi đích đứng dậy...

_Xán Liệt là do trẫm cưng chiều ngươi quá nên sinh hư hay là ngươi không cố ý ta không biết nhưng ngươi đã phạm một lỗi lầm to lớn dám liếm vào cổ-nơi nhạy cảm nhất của trẫm, vì thế ta phải phạt. Cấm túc ngươi một tuần không được ngủ cùng ta.

Tối đến, đều nghe tiếng rên ư ử của chú chó tội ngiệp bên cạnh phòng cậu chủ.

..........Ta là dãy phân cách..........

Một ngày cũng giống như mọi ngày, Bạch hiền của chúng ta vẫn thức dậy và đi học nhưng...

_Á..Á..Á- tiếng hét tám quãng của Bạch Hiền khi nhìn thấy một người đàn ông đứng trần truồng trước mặt cậu không một mảnh vải che thân.Anh nhẹ nhàng tiến tới cậu, hôm lên đỉnh đầu ,cắn vào vành tai cậu nhẹ nhàng gọi tên cậu.

_Cậu chủ Biện Bạch Hiền .a... cậu hoàn toàn bị mê muội, cơ thể dường như phản ứng theo hành động củaanh.
..........BIỆN BẠCH HIỀN..........

_A...dạ dạ thưa thầy- cậu lúng túng đứng dậy xấu hổ đối mặt với người thầy khó tính và các bạn.

_Trong tiết học của tôi em còn dám ngủ hả? Mau ra hành lang đứng cho tôi. Cậu lủi thủi, xách mông tròn tròn đi ra ngoài, không quên tặng ông thầy một cái liếc xéo vì đã phá hỏng giấc mơ và bắt điện hạ ra ngoài hành lang đứng.

Oah...ông thầy đáng ghét bắt trẫm đứng một tiếng đồng hồ mà không thương xót ta, trái lại còn bị chửi nữa. Đồ đáng ghét-cậu phụng phịu vừa đi vừa lẩm bẩm chửi ông thầy khó tính đó.

*Cạch*...*Két*

ÁÁÁ *Rầm*

_Anhhh...anh là ai? Tại sao lại trong nhà tôi, cậu hoảng sợ miệng lấp ba lấp bắp nói:

_Người ở trên quả thật là bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu,hết liếm cắn vành tai lại phà hơi nóng vào hõm cổ cậu ra sức cắn mút xương quai xanh, chiếc miệng nhỏ xinh thốt lên những tiếng rên rỉ đầy mê muội.

_Cậu chủ tôi đã trở thành người, bây giờ tôi có thể cùng cậu tạo em bé được không ? Giọng nói ấm ấp lạnh lùng vang lên bên tai cậu .

Không nói không rằng,không để cậu trả lời hết câu anh bế thốc cậu, nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào phòng ngủ cậu .

Tối hôm đ1o, không biết hai người làm đi, làm lại bao nhiêu lần, chỉ nghe tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên rỉ, thở hổn hển đầy mê muội của hai người, tiếng cót két của bốn chân giường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro