Chap 2 : Đây là đâu ? Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 căn phòng thật lớn nhưng lại theo phong cách cổ điển , cậu cứ ngỡ như đây là mơ véo mạnh 1 cái vào má "ui da đây không phải là mơ là thật sao" rồi cậu đứng dậy tìm gương nhìn mình trong gương

"What? Sao tóc mình dài vậy còn bộ quần áo này là ai mặc cho mình , chuyện gì đang xảy ra vậy". Công công thấy cậu đã tỉnh nói

"Cậu đã tỉnh rồi để tôi đi báo hoàng thượng cậu ở đây chờ nhé"

"Ông là ai?"

"Tôi là Trương công công"
Nói rồi công công vội vàng đi báo cho hoàng thượng để cậu đứng đó với vô vàn ngơ ngác , ông ta là công công sao ông ta nói cái gì mà hoàng thượng thật khó hiểu . Hoàng thượng đang ở thư phòng phê tấu chương , công công bước đến nói

"Hoàng thượng cậu bé đó đã tỉnh rồi ạ" Nghe công công nói xong anh lập tức đứng dậy đi thật nhanh , công công bất ngờ anh chưa bao giờ vội vàng như vậy , các người chuẩn bị 1 ít thức ăn đem lên cho ta rồi anh mở cửa bước vào , thấy cậu đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác thật đáng yêu , anh bước đến chỗ cậu , cậu lùi dần ra sau anh nghĩ cậu đang sợ lên tiếng

"Đừng sợ tôi không làm hại em đâu , lại đây"
Nghe anh nói vậy cậu bước chậm tới cạnh anh , anh tự nhiên kéo cậu đến ghế để cậu ngồi trên người mình , trời ơi anh mà cũng có lúc phải làm vậy sao mất hết uy nghiêm rồi anh ơi:)) . Cậu ngơ ngác với hành động của anh nhưng nghĩ anh có vẻ không phải là người xấu

"Anh là ai"

"Tôi là Phác Xán Liệt . Em tên gì bao nhiêu tuổi tại sao lại nhất đi"

"Tôi tên Biện Bạch Hiền tôi 19tuoi , anh nói tôi bị làm sao"

"Tôi thấy em bị ngất ở trên đường thái y đã khám cho em rồi , cơ thể em đang rất yếu lại còn bị thương phải cẩn thận dưỡng bệnh"

"Thái y ?"

"Đúng vậy"

"Đây là đâu?"

"Đây là Càn Thanh cũng tẩm cung của tôi"

"Càn Thanh cung?"
Lúc này cậu mới nghĩ lại , mình cãi nhau với hắn xong bị 1 chiếc xe đâm chạm vào dây điện tạo nên 1 vụ va chạm lớn , hiểu rồi có lẽ do sóng điện từ va chạm nên mới xảy ra hiện tượng này không lẽ mình đã xuyên không rồi sao? Thật không thể tin được cứ ngỡ như đã chết rồi vậy mà lại lọt đến nơi đây hình như lúc xảy ra va chạm tiểu Lộc cũng ở đó thì phải thật không thể nhớ nổi nữa , cậu ngơ ngác suy nghĩ thì anh nói

"Em suy nghĩ gì vậy?"

"Không..gg"

"Em có đói bụng không tôi cho người mang đồ ăn lên nhé". Cậu cũng cảm thấy hơi đói bụng thôi thì cho cái bụng no đã rồi tính tiếp vậy

"Có". Anh mỉm cười nhìn cậu

"Trương công công mang đồ ăn tới". Công công lập tức cho cung nữ mang đồ ăn lên cho anh , đồ ăn đã được bày đầy bàn cậu nhìn 2 mắt sáng trưng thật nhiều đồ ăn ngon quá thật là thích , anh ta là ai mà sao lại đối xử tốt với mình như vậy chứ , haizz thôi kệ ở đây mình không quen biết ai đành phải dựa vào anh ta vậy

"Em mau ăn đi"

"Cảm ơn anh , anh cũng ăn đi , bác cũng ngồi xuống ăn đi nhiều đồ ăn như vậy ăn làm sao hết chứ" Anh bất ngờ nhìn cậu , còn gọi công công là bác sao

"Tiểu Bạch đây là Trương công công"

"Dạ cậu cứ ăn đi ạ không cần để ý đến tôi" nói rồi công công lui ra , nghĩ thầm cậu bé ấy gọi mình là bác sao thật buồn cười , anh nhìn cậu ăn thật ngon chắc là đói lắm nên mới ăn vậy nhìn thật đáng yêu , cậu thấy anh không ăn mà cứ nhìn mình

"Anh không ăn sao?"

"Nhìn em ăn là tôi thấy no rồi". Cậu sặc

"Khụ khụ"

"Em có sao không , sao lại không cẩn thận vậy chứ nào uống nước đi"

"Cảm ơn"
Cậu thấy anh quan tâm mình như vậy thì có cảm giác thật lạ lùng , sao mình lại thấy vui vậy chứ được anh quan tâm thật ấm áp ...!




...




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro