Chap 5 : Có Lộc Lộc ở bên cạnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã ăn và uống thuốc đầy đủ chưa?"

"Rồi..rồi"

"4 nô tài anh ban cho em em có vừa ý không?"

"Có a~ chơi cùng họ rất vui"

"Em chỉ có chơi thôi sao"

"Đến đây không chơi thì uổng lắm , em chỉ có họ làm bạn thôi"
Lúc này có 1 âm thanh truyền tới

"Phác Xán Liệt"

"Ta hoàng thượng ăn nói cẩn thận"

"Ayda có cần nhỏ mọn vậy không quan hệ của chúng ta là gì chứ"   Lúc này 2 bạn nhỏ nhìn nhau thấy quen quen

"Hiền Hiền...?!!!"

"Lộc Lộc...?!!!"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mình thấy cậu bị ô tô đâm liền chạy tới xem cậu , lúc đó xảy ra 1 vụ nổ lớn xong rồi mình không biết gì nữa tỉnh dậy thấy ở đây không ngờ lại gặp cậu ở đây đó mình mừng quá"

"Mình nghĩ là do các dòng điện ảnh hưởng với nhau nên mới xảy ra hiện tượng này"  Nhìn 2 người họ nói chuyện gì đó với nhau anh hỏi

"Em quen cậu ta sao tiểu Bạch"

"Chỉ biết nhau thôi"

"Xán Liệt cậu bé đó là ai vậy ?"

"Tôi thấy em ấy ngất xỉu trên đường nên mang về"

"Trùng hợp vậy tôi cũng thấy tiểu Lộc ngất ở trong phủ của tôi thật kì lạ" 

"Lộc Lộc gặp được cậu mình mừng lắm huhu mình tưởng sẽ bị cô độc đến chết ở đây"

"Hiền Hiền yên tâm mình sẽ ở đây với cậu mà anh ta là ai vậy?"

"Là hoàng thượng"

"Hoàng thượng sao ?"

"Đúng vậy còn anh ta"

"Là Ngô Thế Huân hình như là bạn của hoàng thượng , tên móm đó thật đáng ghét toàn bắt mình uống cái thuốc gì đó thật kinh khủng"

"Có phải cái thuốc đen xì mà đầy 1 bát không?"

"Đúng vậy"

"Mình cũng bị tên mặt liệt kia bắt uống nghĩ lại thấy mà ghê hôm nay mình giấu khi tên đó ra ngoài đổ hết thuốc đi"

"Mình cũng cho nó đi tưới cây rồi haha"

"Cậu không hổ là bạn của tôi"

"Hihi chuyện"

"Các em nói gì mà lâu vậy , về cung thôi"

"Tiểu Bạch lại đây".   Cậu đi đến bên anh anh nắm tay cậu bước đi để tiểu Lộc đứng đó ngơ ngác hỏi Thế Huân

"Sao hoàng thượng lại nắm tay của Hiền Hiền chứ?"

"Đồ ngốc em nhìn vậy còn không biết sao , tên đó có lẽ đã yêu bạn của em rồi , giống như những gì mà tôi làm với em vậy , không lẽ em chưa nhận ra tình cảm của tôi?"   Cậu đỏ mặt tim đập nhanh nói xong bước đi thật nhanh

"Ai ngốc chứ ? Cái gì mà tình cảm hư...."    Con nai ngốc nghếch thật biết cách làm anh cười , anh cũng nhanh chóng đến nắm tay cậu bước đi , Tứ đại tài tử hoang mang chưa thấy cảnh này bao giờ :))  về Càn Thanh cung

"Hoàng thượng cát tường"

"Mang trà lấy 1 ít bánh kẹo lên đây"

"Nô tài cho người đi làm ngay"   Cậu cùng tiểu Lộc lại tiếp tục nói chuyện với nhau nhưng cảm thấy cơ thể của mình không giống như trước rất dễ mệt và cảm thấy yếu hơn

"Hiền Hiền cậu có cảm thấy cơ thể yếu đi rất nhiều không?"

"Đúng vậy có lẽ chúng ta đang ở cổ đại nên cơ thể cũng giống họ , phải uống thuốc điều trị đến khi khỏi mới thôi"

"Hiền Hiền mình thấy mệt quá"

"Lộc Lộc cố lên đừng để họ thấy"

"Nếu họ biết chúng mình có bị chém đầu không nhỉ? Mình chưa muốn chết"

"Không đâu Lộc...Lộc"
Nói xong 2 người cùng ngất đi nằm trên bàn 2 anh thấy vậy thì hoảng hốt

"Tiểu BẠCH"

"Tiểu LỘC"

"Truyền thái y , người đâu"







....



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro