Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Gia

Lộc Hàm ở ngoài cổng gọi Bạch Hiền "Hiền Hiền! Cậu xong chưa?" vừa gọi Bạch Hiền, vừa bấm chuông inh ỏi "Đợi mình chút nha!"

Vừa nói, vừa tung tăng xuống nhà chuẩn bị đi học cùng người bạn thân!

"Nè! Mình đi thôi!" chạy sang chỗ Lộc Hàm rồi cả hai vui vẻ đi đến trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên họ bước vào cánh cổng Đại Học, nên rất phấn khởi, tinh thần có chút khác với những lúc bình thường khi đến lớp!

Đại Học APU

Cả hai bước vào trường với tâm trạng vui tươi, phấn khích khác người thăm quan trường xong mới đi tìm lớp! Đi được một quãng thì "Tiểu Lộc! Cậu có nhớ chúng ta học lớp nào không?" Lộc Hàm cười híp mắt quay sang trả lời một cách vô tội "Mình đâu có biết đâu!"

Đi được một quãng, đang lúng túng không biết làm thế nào thì đầu Bạch Hiền bỗng loé sáng "Đến Hội Học Sinh hỏi thử đi!" Lộc Hàm nhìn cậu cười một cái xong hai người kéo nhau đến Phòng Hội Học Sinh Trường.

Đến nơi Lộc Hàm tự dưng đứng lại "Hiền Hiền cậu tự vào đi!" Bạch Hiền mặt đen hơn đít nồi "Bạn bè gì mà phũ thế!" nói xong quay phắt người đẩy cửa đi vào trong phòng.

Hiền Hiền, đây hoàn toàn là ý tưởng của cậu đừng trách mình!

"Cậu là ai? Sao lại đứng trước cửa phòng HHS?" một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến Lộc Hàm giật mình "Ơ! Tôi là có chút chuyện đến hỏi thôi!" hắn nhìn cậu mặt không tí cảm xúc nào đẩy cửa đi vào trong.

Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa cao thế kia! Mỗi tội hơi móm. Nhưng cái cách ăn nói thì......... Ôi! Mình nghĩ gì thế! Hắn vừa làm lạnh với mình, một nụ cười cũng không có mà!

"Tiểu Lộc! Đi thôi!" Bạch Hiền từ trong phòng đi ra, mặt đỏ như quả táo "Sao thế? Tự nhiên nổi nóng!" Lộc Hàm tò mò nhìn cậu sắc mặt so với ban sáng thay đổi 180° "Gặp oan gia! Lát về lớp mình kể cậu nghe" vừa đi, vừa kéo tay Lộc Hàm.

"Nhưng mình học lớp nào?" Lộc Hàm mở mắt nai đen láy trợn tròn nhìn Bạch Hiền trên mặt ghi rõ hay chữ 'tò mò'. "Lớp AS tầng 4"

Cả hai đi vào thang máy, 3 phút sau cũng đến nơi. Ngồi vào lớp Lộc Hàm nhớ cái chuyện vừa nãy liền hỏi "Vừa nãy lúc ở HHS xảy ra chuyện gì mà khiến bạn tớ nổi giận thế?" Bạch Hiền lấy hết dũng khí kể lại:

***Plash Back***

Khi cậu bước vào phòng thì không thấy ai liền lên tiếng "Xin hỏi có người không?" bỗng từ sau lưng một giọng nói ấm áp nhưng đầy nghi ngờ vang lên "Cậu kia! Cậu là ai mà sao lại vô đây?" Bạch Hiền quay lưng lại thấy người đằng sau mình thì ấp a ấp úng nói mãi không ra "Em tên Bạch Hiền, Biện...... Bạch Hiền! Em và bạn mình mới vào nên không biết học lớp nào! Anh có thể giúp em được không?" Bạch Hiền người cứng đờ nhìn người con trai trước mặt đến gần mình "Biện Bạch Hiền? Học sinh mới sao! Thế bạn em tên gì?" cậu như chết chân tại chỗ không cử động "Hôm nay lần đầu tiên em đến trường! Còn bạn em tên Lộc Hàm"
Hắn ghé sát mặt vào tai cậu "Tối nay em rảnh chứ? Đi chơi với tôi không? Em cũng dễ thương lắm đó nha!" rồi cắn vào tai cậu một cái khiến cậu mặt mày đỏ ửng lúng ta lúng túng, nhưng rồi cũng thở một cái rồi nghiêm túc hẳn đẩy người kia ra "Tiền bối à! Em không có thời gian để đứng đây nghe anh nói nhảm!"

Người kia cười nhẹ rồi lại tủ hồ sơ, lấy ra hai tập "Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm hai em học chung lớp A1, Tầng 4, Ban 2" lúc này cậu mới có thể bình thản "Cảm ơn Tiền Bối!" anh quay ra típ cười típ mắt nhìn cậu "Gọi tôi Xán Liệt!" cậu cũng đáp lại vui vẻ "Thế xin hỏi họ tên đầy đủ của Tiền Bối là gì?"

"Họ tên tôi? Phác Xán Liệt! Rất vui được làm quen với em!" nói xong hôn chụt một cái lên cái má sớm đã phớt hồng của cậu rồi nở nụ cười tươi rói. "Tiền Bối! Anh, anh vừa làm gì thế? Thôi em đi trước! Tạm biệt!"

Vừa bước ra khỏi phòng cậu thay đổi 360° thầm chửi rủ người kia:

Phác Xán Liệt cái gì! Phác Đại Biến Thái đúng hơn! Dám lợi dụng thời cơ dở trò đê tiện với Bạch Hiền ta! Xí! Nói ngươi biết ta là dai thẳng 100% thẳng từ đầu đến chân không cong chỗ nào a!

***End Plash Back***

"Cậu, cậu nói gì hả Hiền Hiền? Zai, zai thẳng ớ hả! Hahaha......!" một tay đập xuống bàn, tay kia ôm bụng cười lăn lộn vì cậu bạn của mình "Này! Cười cái gì chứ? Bộ tớ nói gì sai sao hả!"

"Thôi, thôi không cười nữa!" lấy tay vuốt vuốt ngực, lấy lại vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. "À! Tiểu Lộc mình nhớ cái lúc mình đi vào có anh chàng cao cao nào đó đi lại đúng không?"

"Cái tên mặt lạnh, không cảm xúc cao hơn cái xào đó hả? Đẹp thì đẹp thật nhưng mà...... thế nào nhỉ tính nết xấu quá! Ai chấp nhận được chứ!"

"Haiz...... cậu là đang khen hay đang chê người ta vậy?"

"Hiền Hiền, tối nay đi chơi chút không?"

"Đi đâu mới được chứ! Cái Đài Bắc này còn chỗ nào tụi mình chưa đi đâu!"

"Vô Bar thử không?"

"Ừm! Nghe cũng được đấy! Mình cũng muốn thử chút a!!!"

Hội Học Sinh

Xán Liệt ngồi cười một mình như kiểu trúng số độc đắc!

"Mày làm gì mà như ma nhập thế? Cứ ngồi cười một mình từ nãy tới giờ!"

"Không, chỉ tại cậu học sinh mới đó, tao hơi ấn tượng chút!"

"Chà ai mà lại có thể lọt được vào mắt xanh của Phác Hội Trưởng thế? Tao có chút tò mò đấy!"

"Biện Bạch Hiền! Em nhất định sẽ là của tôi!" Thế Huân quay ra nhìn Xán Liệt lắc đầu "Bình thường có thế đâu! Giờ chỉ vì một thằng nhóc Năm Nhất mới vô trường mà lại thành như thế! Haiz......Phác Xán Liệt mày thật là!"

"Thật là cái gì?"

"À không không có gì!"

"Í! Tao nhớ lúc vào đây bình thường mày lúc nào cũng chào tao, sao hôm nay mặt lạnh không nói nữa chữ?"

"Tại cái tên nhóc đứng ngoài cửa phòng! Tao bực dọc!"

"Lộc Hàm đúng không?"

"Ai biết! Nhưng cũng dễ thương lắm đấy chứ!"

"Phải gió nó rồi chứ gì? Tao nói đúng chưa?"

"Sao tao lại đi thích một đứa như nó chứ! Tức cười thiệt!"

Lớp A1

GVCN một người xinh đẹp, chắc khoảng 27,28 gì đó. Khá xinh đẹp, lại còn hiền nữa!

"Chắc cô này mới tốt nghiệp thì bị giữ ở lại luôn hay sao í! Cậu nghĩ thế hả, Hiền Hiền?"

"Chắc thế! Cùng lắm hơn bọn mình 8,9 tuổi là cùng! Vẫn non lắm! Quản sao được học sinh đây?"

**Reng, reng, reng**

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học mệt mỏi, Bạch Hiền và Lộc Hàm dẫn nhau xuống canteen vừa đi vừa trêu trọc nhau nhìn rất vui vẻ, bỗng Bạch Hiền khựng người lại, mắt chớp chớp vài cái rồi chỉ vào mặt Xán Liệt với bàn tay run run "Sao? Tiền Bối anh lại ở đây?"

"Tôi mua đồ ăn! Không được à?"

"À, không! Tất nhiên được!"

"Vậy tôi đi trước ná! Gặp em sau!!!!!" vừa đi ngang qua thôi, Xán Liệt đã dán ngay một nụ hôn lẹ trên má Bạch Hiền khiến cậu xấu hổ đến không biết chui vào đâu.

"Woa! Phát triển anh dữ!"

"Nhanh cái đầu! Cái tên Phác Đại Biến Thái đó! Chỉ lợi dụng alf giỏi! Còn lại đều là tệ, tệ, tệ và tệ!!!!!"

"Đâu có đến nỗi cũng đẹp ấy chứ!"

"Ya! Lộc Hàm, cậu bênh bạn hay bênh zai thế?"

"Hì! Cậu có biết người đó là Phác Xán Liệt - Hotboy nổi tiếng nhất Trường không thế?"

"Hotboy gì cái tên biến thái có chứ!"

"Thôi! Tụi mình lên lớp đi!"

"Ờ lên lớp!"

Sau khi lên lớp vì GV có việc thế nên được về sớm 1 tiết.

Biện Gia

Lộc Hàm và Bạch Hiền đã đến cổng, "Cậu vào nhà mình chơi đi!"

"Thôi, mình phải về chứ! Vào đó lại bị giữ lại thì phiền lắm!"

"Hôm nay, có mỗi mình ở nhà thôi!"

"Vậy thì vào một chút, chắc không chết đâu nhỉ!"

Bước vào nhà Quản Gia Dương liền nói "Cậu chủ, ông bà chủ đã ra nước ngoài có chuyện, khả năng sẽ định cư ở đó nên bảo cậu sang nhà con ông chủ ở bên đó sẽ có người bảo vệ và chăm sóc cậu, còn hơn là cậu ở nhà một mình! Đồ cậu tôi đã dọn xong rồi!" Bạch Hiền ngẩn người ra chẳng hiểu gì "Ừm, tôi sẽ tự đến nhà mới chú lo dọn dẹp ngôi nhà này rồi khoá cửa cận thận dùm con! Chào chú! Con đi trước!" [Ba mẹ cậu lấy nhau đều là lần thứ hai nên hai người đều có con riêng. Nhưng là con riêng của ba cậu chưa từng ở chúng với ba người]

Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng cúi đầu chào Quản Gia Dương rồi theo Bạch Hiền đến ngôi nhà mới!

"Nè ngôi nhà mới đó ở đâu vậy!"

"Số 61, đường SS"

"Woa! Ở đó toàn nhà biệt thự thôi đó!

"Nhà cũ của mình cũng là biệt thự đó nha!"

"Thế cũng chưa chắc to hơn nhà mới a! Mà thôi không trêu nữa nhanh nhanh đến nhà mới đi!"

Cả hai tung tăng đi đến ngôi nhà có địa chỉ ghi trong tờ giấy mà Quản Gia Dương đi cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro