Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Losing him was blue like I'd never known

But loving him was red

Taylor Swift, Red

Cũng như Taylor Swift âu yếm ngợi ca tình yêu của mình tràn ngập sắc đỏ bùng cháy, tớ luôn nhớ về cậu như sắc xanh nồng ấm con tim. Nhiều quá thì dấy lên hi vọng, nhưng rồi khả năng không được cao không kém, còn ít quá thì lạnh lẽo, mơ màng như một câu chuyện cổ tích ma mị. Nên, cậu sẽ được nhớ đến như Blue.

Đó là sắc màu cậu yêu thích. Nó ở trên cái hộp bút cậu đã dùng suốt hai năm mà cậu kiên quyết với mẹ cậu rằng không thay, dù nhà cậu rất khá giả. Nó ở trên cái kính của cậu, tiếng cười của mẹ cậu khi kể lại công cuộc chọn gọng kính cho cậu đơn giản và gọn gàng như thế nào. Nó ở trên đồng hồ cậu, những sắc xanh như sóng biển khơi mà vô tình làm sao, giống y hệt đồng hồ cũ của tớ, chỉ là khác về màu sắc. Blue.

Cậu là sắc xanh của tuổi trẻ, của một quãng thời gian Cấp 2 tươi đẹp của tớ. Cậu là tiếng gọi réo rắt mỗi ngày, là điệu cười lanh lảnh ngọt ngào và đầy cảm hứng. Cậu là chất xúc tác, mạnh mẽ và đầy sức sống. Cậu là một ngọn lửa, tớ sẽ là Hidro của cậu, sưởi ấm và mát lành. Mọi thứ đã cùng trải qua, với tớ, là sắc xanh trời một ngày hè hửng nắng, tươi sáng, tràn trề hi vọng, đẹp đẽ và sẽ hợp nhất với một câu chép miệng đầy xao xuyến "Ôi, cấp hai.."

Cũng vì cậu là những nốt nhạc buồn, chúng trầm và âm vang đến nao lòng, để lại trong tớ thứ tình cảm da diết và những giọt nước mắt thấu xé tâm can. Cậu không bao giờ biết được cậu đã làm vỡ tan bao nhiêu trái tim đâu, Blue à. Khoảng thời gian khủng hoảng của tớ có dấu vết rất đậm và sâu của cậu, nhưng có lẽ, cậu không cần biết đâu, nhỉ? Có lẽ tất cả là do tớ tạo ra, nhưng Blue, cậu cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Những giọt nước mắt ấy, những suy nghĩ ấy, những thứ được chuẩn đoán vô danh ấy, sao có thể biến mất pop lặng lẽ như vậy, như hơi nước tan biến trong không khí như vậy? Nhưng tớ sẽ không đổ lỗi cho cậu. Tớ sẽ không đổ lỗi cho cậu đâu, Blue.

Chúng ta như một câu chuyện đầy rẫy plot twist bất ngờ, và tớ, vừa là nhân vật chính, vừa là người xem. Cậu, cậu là ai?


Blue.

Cậu đã tô điểm nền trời, sáng rực cả khoảng không, nhưng hoàng hôn sắp đến, và câu chuyện nào cũng có hồi kết. Nếu được phép liên tưởng, tớ sẽ đánh dấu trên thước đo lịch sử của bọn mình, là bây giờ là buổi chiều, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo và ấm lên trong phút chốc. Hoàng hôn chỉ sắp đến thôi, nhưng phải một khoảng thời gian dài thì từng tia ánh tím ấy mới che lấp đi hào quang của cậu được.


Tớ sẽ, bằng mọi giá, bảo đảm rằng cậu không bao giờ biết được câu chuyện này, và chỉ khi tất cả đã vỡ lẽ, đó chính là thời khắc Cinderella của tớ, đồng hồ điểm nửa đêm, lúc đó, tớ sẽ hoàn toàn quên cậu.

Và cũng vì, Lọ Lem có một chiếc váy xanh, bờm xanh, khuyên tai xanh, mắt xanh, và giày thuỷ tinh ánh xanh.


Hà Nội, 13 Tháng Ba, 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro