Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là một cô gái kì lạ.

Rõ là lòng tớ nghĩ một đằng, nhưng miệng lại nói một nẻo. Tớ bối rối khi bắt gặp ánh mắt cậu sượt về phía tớ nhưng lại phải giả vờ cáu gắt, chỉ để chôn chặt tình cảm bao tháng qua.

Rõ là tớ rất vui khi cậu nói những lời quan tâm đến tớ, nhưng tớ lại phớt lờ nó đi và trả lời lại bằng những ngôn từ cộc lốc.

Rõ là....

_____

Bạn tớ nói tớ ngốc, được crush quan tâm như vậy sao lại còn từ chối, biết đâu cậu ta để ý cậu thì sao?

Nhưng bạn tớ đâu có biết, tớ phải đấu tranh nội tâm rất nhiều để trái tim không bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Tớ hiểu rõ trong lòng cậu vốn dĩ không có tớ. Cậu chỉ đơn thuần coi tớ là một người bạn để có thể lắng nghe, và chia sẻ những tâm tư trong lòng mà thôi.

____

Tớ quen biết cậu ở lớp học hè năm ngoái.

Lúc đó tớ vừa vượt qua một cuộc khủng hoảng tâm lý. Nó kéo dài dằng dẵng suốt cả mùa hè, nó dày vò tâm trí và tâm hồn nhạy cảm của tớ, nó khiến tớ mất ăn, mất ngủ, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng.

Cậu xuất hiện như một tia nắng cứu rỗi tâm hồn tăm tối của tớ.

Cậu ấm áp, điềm đạm, chính chắn và trưởng thành. Cậu thực tế, thẳng tính đến nỗi mỗi lần cậu nói điều gì đó, trái tim tớ lại nhói lên một chút. Vì cậu nói đúng, cậu nói trúng tim đen của tớ, cậu moi móc ra những điều mà tớ đã cố giấu chặt trong lòng. Cậu làm tớ khóc nghẹn vài lần rồi đấy, cậu có biết không?

Nhưng tớ không thể nào ngừng thích cậu được dù tớ biết chuyện chúng mình chẳng đi đến đâu. Cậu cũng chỉ là một trong những người đặc biệt lướt ngang qua cuộc đời tớ mà thôi. Tớ trông mong điều gì ở chúng mình cơ chứ? Nhưng tại sao tớ không thể ngừng chú ý cậu được?

Tớ không biết trong số những người tớ từng thích liệu cậu có phải là người đặc biệt nhất không....

Từ lúc thích cậu, tớ thấy cuộc đời tớ vui hơn hẳn. Tớ đã học cách cởi mở nhiều hơn với bạn bè, tớ bắt đầu thấu hiểu người khác nhiều hơn, học cách yêu lấy chính mình. Ở bên cạnh cậu, tớ như là chính mình, cậu đã phần nào giúp tớ thoát khỏi sự tăm tối của đoạn tình cảm trước kia. Cậu lắng nghe, chia sẻ, và cảm thông với tớ. Mặc dù giữa chúng mình chưa từng có một cuộc nói chuyện trực tiếp nào nhưng tớ vẫn cảm thấy bình yên, và tuyệt nhiên tớ không cần điều đó.

_____

Cậu với tớ không học cùng một trường, nhưng tớ lại thấy đó là điều may mắn.

May mắn vì tớ không cần đắn đo tâm trạng hôm nay của cậu như thế nào, cảm xúc của cậu ra sao, cậu đang làm gì hay đã thích ai chưa? Tớ không cần biết lớp cậu hôm này học thể dục giờ nào chỉ để tìm kiếm hình bóng của cậu giữa đám đông. Tớ không cần phải làm như thế, và tớ thấy ổn, dù lòng tớ rối bời mỗi khi tớ thấy cậu ở lớp học thêm.

_____

Chỉ thích cậu có nửa năm thôi mà, tại sao cậu lại làm tớ thất điên bát đảo như vậy? Có người nói, thích trên ba tháng đã là yêu rồi, nhưng dường như điều đó không đúng với tớ thì phải. Tớ chỉ âm thầm, lặng lẽ quan sát cậu , lặng lẽ quan tâm cậu và lắng nghe cậu chia sẻ. Tớ không biết làm gì ngoài việc động viên cậu cố lên, tớ tệ lắm phải không, nhỉ?

_____

Tớ không biết mẫu người cậu thích là ai. Trong một giây phút tò mò, tớ biết cậu từng là một người yêu sâu đậm. Cậu có những tổn thương và một quá khứ đầy đau buồn không thể nào thoát ra được. Tớ biết hiện tại cậu không hề bận tâm đến chuyện yêu đương, tớ biết cậu không thích ăn cay, là một Sky chính hiệu. Cậu thích đọc light novel và Nguyễn Nhật Ánh giống tớ. Cậu thích thể thao và chạy rất nhanh. Nhiêu đó khiến trái tim của tớ rung động. Cậu là đồ đáng ghét, cậu biết không?

Nhưng tớ không thể nào ép buộc bản thân thay đổi theo cậu được. Tớ có chính kiến của bản thân mình, tớ có cá tính của riêng tớ (như cậu đã từng nói). Dẫu đã nhiều lần tớ cố thể hiện điều đó trước mặt cậu, nó lại làm tớ mất rất nhiều sức lực. Tớ gục ngã, lực bất tòng tâm trước chuyện của bản thân mình. Tớ ích kỷ, chán nản trước câu chuyện đơn phương không hồi kết này. Hay vì tớ trót thích cậu quá rồi?

______

Dạo gần đây tớ có những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ giữa tớ và cậu.

Trong lớp học thêm của chúng mình, tớ thân với một cô bạn, gọi tắt là A đi. Cô ấy biết chuyện tớ thích cậu cũng như những cảm xúc mà tớ đã trải qua. Hôm đó không hiểu sao, chờ cậu và bạn bè đi hết, tớ oà khóc trước mặt cô ấy. Cô ấy bảo ban tớ rất nhiều và phân tích những khía cạnh giữa hai đứa. Cách nhìn nhận thực tế của cô ấy khiến tớ như tỉnh ra. Rõ là tớ đã nhận thức được từ đời nào rồi nhưng tại sao tớ vẫn một mực cố chấp như vậy?

____

Tớ muốn buông nhưng không buông được, có phải tớ quá yếu đuối không?

____

Hôm đó tớ đến lớp trễ vì phải sửa con xe đạp điện cà chớn.

Tớ chạy như bay đến lớp, thở hổn hển, mặt tái mét vì mệt. Tớ thấy ánh mắt cậu lướt qua tớ, nhưng tớ quá kiệt sức để chú ý đến điều đó. Tớ vội vã ngồi vào chỗ của mình, yên vị lấy quyển vở bài tập ra và chăm chú nghe giảng. A huýt nhẹ vào khuỷu tay tớ và cười một cách bí hiểm.

"Khi nãy hắn nhìn mi dễ sợ luôn"

Tớ lườm cậu ấy, tỏ vẻ không tin.

"Thật mà!"

"Học đi..... Xàm quá à..." Tớ lấy bút thọt nhẹ vào tay A, cố gắng che dấu khuôn mặt đã nóng ran biết bao giờ.

Cho dù cậu có quan tâm đến tớ thì dẫu trời có sập tớ cũng không tin đâu.

_____

Về nhà, tớ lập tức nhắn tin cho A để xác nhận.

"Ê kể lại tau nghe mi"

"Đoạn nớ mi vào lớp thì cả ba đứa con trai đều nhìn qua mi nhưng hắn thì lạ lắm. Nhìn mi lâu với có vẻ quan tâm xem mi có xảy ra chuyện gì không? Trời ơi!"

Tim tớ đập bình bịch khi dòng tin nhắn đó được gửi đến. Bỗng lòng tớ trào dâng một cảm giác ấm áp, ngọt ngào nhưng tớ đã ép bản thân phải kìm lại. Tớ không muốn lún sâu vào trong sự ảo tưởng vô định để rồi cuối cùng người phải chịu thương tổn là tớ. Tớ đã quá mệt mỏi và áp lực rồi, cậu hiểu không?

___

Có lần tớ và cậu vô tình tay chạm tay khi cả hai bước vào thang máy.

Lúc đó mặt tớ đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Về nhà rồi mà người tớ vẫn nóng ran, từng mạch máu giãn ra và dây thần kinh cứ giật liên hồi. Tớ không biết phải làm thế nào cả, tớ lo sợ cậu sẽ nghĩ tớ là một đứa con gái tùy tiện,tớ sợ cậu sẽ nghĩ xấu về tớ. Tớ biết, có thể cậu sẽ không quá suy nghĩ nhiều về chuyện đó nhưng tớ vẫn cứ tiếp tục lo lắng. Tớ đoán cậu cũng đã lờ mờ nhận ra tình cảm mà tớ dành cho cậu, điều này khiến tớ càng thêm phần nôn nao. Những dòng suy nghĩ cứ thế mà bức tớ đến tận cùng, tớ ác lắm, phải không?

____

Có thể tớ vẫn sẽ thích cậu đến năm cuối cấp ba này, và tớ vẫn muốn duy trì tình bạn đẹp với cậu. Tớ thích cậu, và thỉnh thoảng có những suy nghĩ, những ảo tưởng giữa hai đứa mình. Dường như những kẻ yêu đơn phương đều có chung một mộng tưởng rằng crush sẽ thích lại mình đúng không nhỉ ? Tớ cũng không ngoại lệ đâu.

Cảm ơn cậu, người con trai đã xuất hiện trong khoảng thời gian trống rỗng nhất của cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu đã đem đến cho tớ tia nắng ấm áp, làm tâm hồn tớ bình yên mỗi ngày.

Chàng trai của tuổi mười bảy, tớ thích cậu lắm đó!

_____

Bản thân mình vốn là một người theo chủ nghĩa happy ending. Mình sẽ không để câu chuyện đơn phương này kết thúc một cách buồn bã như vậy. Những thứ mình viết ra đây đều bắt nguồn từ những câu chuyện thực tế mà mình đã trải qua. Những cảm xúc dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp về một mối tình đơn phương không hồi kết. Xin phép được trích bài "Tôi yêu em" của Puskin:

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em đã gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em, âm thầm, không hy vọng.
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng em.
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm.
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro