Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có một hôm cậu kể tớ nghe về chú mèo nhà cậu. Chả là mèo nhà cậu vừa mất. Tớ hiểu cậu thích mèo đến nhường nào. Nhìn cậu buồn như vậy, tớ cũng rầu theo nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc lắng nghe và thỉnh thoảng gõ vài dòng an ủi. Tớ hỏi cậu có điều gì muốn chia sẻ nữa không, tớ sẵn sàng lắng nghe. Cậu chỉ đáp, vỏn vẹn đôi dòng:

  "Thôi mi học bài đi mà thi cho tốt. Tau ổn mà, không sao đâu!"

   Tớ biết, cậu không hề ổn chút nào.

   

    Tớ không biết cậu đã trải qua những gì trong quá khứ nhưng tớ đoán hẳn đó phải là những điều tồi tệ lắm. Tệ đến mức biến cậu thành một người như hôm nay. Tớ muốn an ủi cậu thêm chút nữa, nhưng cứ nhập nửa chừng rồi lại xoá. Trông tớ chẳng khác nào như Nick Nelson trong "Heartstopper", nhỉ? Rõ là muốn trấn an người ta nhưng chẳng biết lựa lời thế nào cho phải...

_____

     Tớ thích cậu một cách có lý trí, để trái tim không bị tổn thương một lần nào nữa.

     Mỗi lần cậu chia sẻ bài viết gì đó mới thì Facebook cũng đều thông báo đến tớ, tớ đều lặng lẽ click vào xem. Và nếu nó phù hợp với tớ thì tớ sẽ ấn like, còn nếu không thì tớ sẽ dạo một vòng rồi thoát ra. Cậu với tớ như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung vậy, chưa bao giờ cắt nhau, càng không thể cắt được nhau.

____

     Giai đoạn thi cử, tớ stress, vậy là cầm máy nhắn cậu hoài. Cậu vẫn kiên nhẫn rep dù tớ đoán cậu hẳn phải cọc lắm. Đêm đó tớ chúc cậu ngủ ngon rồi thoát Messenger đi cày bộ truyện mình yêu thích. Sở thích quái đản của tớ đó chính là cày truyện đêm, mặc kệ đống mụn mọc chi chít khắp mặt. Rõ là tớ off từ mấy đời rồi, đang đọc hăng say thì Messenger hiện thông báo tin nhắn. Tớ ấn vào xem, và bật ngửa khi phát hiện người đó là cậu:

"Chưa ngủ à?"

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tim tớ đập bình bịch.

   Tớ hét lên sung sướng rồi bình tĩnh trả lời tin nhắn:

   "Chưa, đang đọc truyện..."

   Cậu rep lại tin nhắn tớ, kèm icon mặt :)))

   "Đừng nghiện nữa, đi ngủ đi..."

  Chết rồi!!!! Cậu đừng có làm tớ xao xuyến nữa có được không??? Cậu đang giết chết con tim nhỏ bé yếu đuối của tớ đó!!!! Sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ!!

   Tớ nhịn cười:

  "Vậy thôi để tắt trạng thái hoạt động cho bạn khỏi nhắc tôi đi ngủ nhé!"

    Cậu thả sad.

   Sáng hôm đó sau khi tớ thức dậy, việc đầu tiên tớ làm là dạo xem có ai nhắn cho mình không. Bỗng đập vào mắt tớ là dòng trạng thái của cậu:

  "Buồn ngủ một buồn ai đó mười"

  Tớ kể chuyện này cho A nghe, cô ấy trêu tớ:

"Lỡ đâu viết cho mi thì răng?"

   Tớ không nghĩ vậy, và ngồi bần thần cả chiều.

______

    
    Có lần tớ ngủ gật trong giờ học, hậu quả là phần đó tớ không hiểu gì hết trơn.

    Tớ biết cậu giỏi Sinh, dân khối B mà, vậy là trước khi kiểm tra học kì một ngày tớ đã đánh liều nhờ cậu giảng bài giúp.

  Mặc dù miệng kêu "không có môn nào tau giảng được cả" nhưng cuối cùng cậu vẫn giảng cho tớ đó thôi.

   Tớ thấy vui, vì khoảng cách giữa chúng mình gần thêm đôi chút.

____

     Cậu không chỉ học cùng lớp Toán với tớ mà còn cả lớp Lý.

    Tớ gặp cậu ít nhất bốn buổi một tuần.

  

     Thật ra cậu học chung lớp Lý với tớ từ lớp mười cơ nhưng dạo đó tớ đã có người trong lòng. Sự tồn tại của cậu trong kí ức của tớ cực kỳ mơ hồ, chỉ đến khi chúng ta làm bạn, và tớ để ý cậu, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn hẳn.

  

     _____

      Tớ và cậu biết nhau từ những năm cấp hai.

    Tớ và cậu, trùng hợp thay, đều thân thiết cùng một người. May mắn thay, cậu ấy lại chung lớp với tớ. Và nhân cơ hội tớ đã hỏi cậu ấy rất nhiều về cậu. Tớ hiểu một phần nguyên nhân khiến cậu không muốn mở lòng, hiểu thêm về những chuyện cậu đã trải qua.

   Không hiểu sao lòng tớ lại trào dâng nỗi xót thương vô hạn.

   ____

    

        Tớ thấy cậu đăng story đi ăn cùng bạn.
   

     Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu bạn đó, gọi tắt là B, vào nhắn tớ:

   "Linh cảm đúng rồi đấy!"

   Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng tớ.

 




  ____


      Tớ đọc tin nhắn giữa cậu và B, và điếng hồn khi biết cậu đã có người thương. Tớ không có ý gì ở đây cả, nếu đã có người thích rồi sao cậu lại nhắn với tớ làm gì?

    Sao cậu không phớt lờ tớ đi như cách người thương năm đó đã làm đối với tớ?

    Tớ buồn cười, kìm nén những cảm xúc chết dần trong lòng, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Tớ đã làm được, tớ đã không rơi bất kì giọt nước mắt nào, tớ can đảm hơn so với những gì mình nghĩ, đúng chứ?

____

      Để tớ kể cậu nghe một câu chuyện.

   Hè năm đó tớ trót thương một người. Tớ cũng tấn công cậu ta như cách tớ làm với cậu bây giờ. Tớ nhắn , tớ tâm sự , hầu như ngày nào cũng vậy. Cậu ta phũ phàng với tớ lắm, né tránh tớ, thậm chí còn phớt lờ tớ dù hai đứa học cùng một lớp . Tớ nghĩ chắc cậu ta ghét mình, cho đến khi...

    Sáng hôm đó, trời rét căm căm, 19 độ. Tớ ngáp ngắn ngáp dài lướt tin tức ở trên Facebook và điếng hồn khi biết cậu ta đã có bạn gái.

   Tớ đã làm gì ngay lúc đó?

Chỉ bình tĩnh ăn sáng và đi học.


Tớ cắt đứt với cậu ta. Cậu ta làm tớ cảm thấy nực cười, thậm chí đến tận giờ phút này, tớ còn có nỗi căm hờn với cậu ta đấy. Nhưng không phải lỗi của cậu ta mà là lỗi của tớ, tớ quá ích kỷ, đúng không?


    Tớ biết việc từ bỏ một người sẽ rất khó,nhưng cứ từ từ vậy. Tớ sẽ làm được, phải không?

  

______

  Mong cậu hạnh phúc, một đời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro