Nỗi buồn của em có màu gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                nguồn: pinterest

Peter nằm gọn trong lòng anh, tay nghịch ngợm nhưng đầy mệt mỏi, lười nhác vẽ lên ngực anh những vòng xoáy không hồi kết. Hình như em đang vẽ suy nghĩ trong mình thì phải, luẩn quẩn và trống rỗng. Nhưng có lẽ cái vòng ấy sẽ sớm được dừng lại, em nghĩ vậy, ngay sau khi người con trai tử tế xin phép được san sẻ nỗi đau mà em dấu kín.

Con người này, không phải trai ngoan rồi, nhìn cách anh ta âu yếm em là biết, mạnh bạo và quyến rũ kinh, hình như từng trải nhiều lắm, rồi lại trông có vẻ trẻ con khi thi thoảng còn xấu xa cùng em làm những thứ oái oăm, kì lạ. Nhưng anh cũng không phải trai tồi. Peter tin điều đó. Thay vì triền miên cơ thể em từ khuya tới sáng, anh lại nhẹ nhàng mà để chừa cho em một chỗ trống bên trái, tay kê đầu và kéo sát thân em đến nỗi không còn một kẽ hở.

" em đang buồn. Anh biết từ thuở mình quen nhau, em lúc nào cũng vui vẻ hết. Nhưng mắt em vẫn buồn lắm cưng ơi. Thú thật anh chẳng phải người giỏi an ủi, nhưng anh tự tin mình biết lắng nghe."

Có thể coi đây là lời ngỏ ý muốn cùng em uống ly whiskey đầy nước mắt và tủi hờn.

" em không biết bắt đầu từ đâu nữa anh à"

" anh nói mà không nhận, em cái gì cũng lờ mờ, chỉ có làm tình mới tỏ rõ thôi."

Đổi lại đó là tiếng cười khúc khích của peter, đi kèm cùng một cú đấm nhẹ vào ngực "bớt trêu đi". Và có vẻ như, anh tự hào vì khiến môi em nở nụ cười.

" ừm rồi, thế đơn giản thôi nhé. Nỗi buồn của em màu gì?"

Nhẹ nhàng uốn từng lọn tóc mềm trên ngón tay, anh mỉm cười dịu dàng

" không ai hỏi giống anh cả"

" thì cứ nói với anh đi"

Peter thú thật rằng em chẳng biết phải trả lời anh thế nào nữa. Câu hỏi này....chưa có ai hỏi em cả. Và điều đó khiến hai tròng mắt đen láy của em ngước lên suy nghĩ.

" ừm... để xem. Em nghĩ là xanh...có ánh tím"

" tại sao thế?"

" trong huyết quản của em không chỉ có dòng máu nóng, cũng chẳng phải màu đỏ như trong sách sinh đâu. Anh biết nó có gì nữa không?"

" gì thế?"

"Nỗi sầu khổ khi mất đi người mình yêu ấy. Nó hệt như ống huyết thanh, cắm thẳng vào tim em, ép buộc trái tim tội nghiệp phải tuần hoàn nó khắp cơ thể, cho đến khi nỗi đau ấy ghim lên những dây thần kinh của bán cầu phải. Thế nên nó có màu xanh anh à. Màu đại diện cho nỗi buồn ấy. Xanh trộn lần với đỏ, thì thành tím rồi. Nhưng cái xanh nó nhiều gấp bội nên chỉ ánh lên một chút tím thôi. Vì màu đỏ của em chẳng đủ mạnh"

Nếu nói màu đỏ của máu tưởng trưng cho cuộc sống của em, thì cái xanh buồn kia bao trùm lên đó nhiều đến nỗi khiến em đau đớn mất nửa phần hồn, tưởng chừng như bản thân chỉ đang cố tồn tại, cố bước tiếp.

Peter biết em lại đang để cho cảm xúc chi phối. Nhưng bằng một cách nào đó, nước mắt em không rơi nữa, và tim cũng chẳng còn nhói như bao lần. Nếu là một vài năm trước, em nghĩ là do những viên thuốc ngủ. Peter uống nhiều đến nỗi giấc ngủ của em ngày càng chập chờn, sức khoẻ tệ đi và sự ốm yếu khiến em phần nào phân tâm khỏi cái ngày ấy. Nhưng đến giờ phút này, em chắc chắn là do anh của hiện tại. Người này, bằng một cách nào đó, thành công xua đi dần nhưng bóng tối trong em.

" người ấy..."

Anh muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng vì sợ chạm quá sâu vào vết thương đang dần lành miệng của Peter, sợ em khó chịu khi bị phải lột trần quá khứ đau buồn trước người khác. Và rồi anh chọn im lặng. Có lẽ để em tự mình giãi bày thì tốt hơn

" cũng lâu rồi anh à. Trước khi em quen anh khoảng 6 năm. Anh ấy dũng cảm lắm. Giống anh vậy"

Peter nói giọng nhẹ tênh. Chắc tâm hồn em đã thanh thản hơn nhiều.

" vậy ra anh là người thay thế à"

Giọng anh trầm trầm và vảng vất nỗi tủi hờn của kẻ không được yêu, nhưng gương mặt thì y như đứa trẻ con giận dỗi.

" không mà, em không có coi anh là thế thân, anh biết rõ mà phải không?"

Peter ôm chặt lấy anh, lo anh sẽ suy nghĩ, và đi kèm theo đó là câu trả lời chắc nịch.

" anh ấy là một người tốt" – Anh trầm ngâm

" sao anh nghĩ vậy?"

" để em phải mất nhiều thời gian để xoa dịu như thế, chắc chắn khi trước đã làm em rất hạnh phúc. Và em...yêu anh ấy rất nhiều"

Anh không biết tại sao bản thân lại nói như vậy. Nghe như đang ghen tị. Nhưng suy cho cùng, người đàn ông ấy, đáng được ngưỡng mộ và tôn trọng. Vì anh ấy đã từng xuất hiện rực rỡ trong đời peter như vậy mà.

Peter lặng lẽ nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn, vuốt ve trìu mến

" ừm...em yêu anh ấy. Anh biết không, anh ấy là quá khứ của em. Em luôn trân trọng điều đó. Trân trọng thời gian của em và anh ấy. Nhưng anh mới là hiện tại của em, là tương lai của em nữa. Em muốn bước tiếp với anh. Và chuyện đó chẳng bị ảnh hưởng bới tí quá khứ nào của em cả, em tin là anh ấy cũng muốn vậy"

Peter thành thật thổ lộ với anh. Em chẳng muốn để người đàn ông của mình cảm thấy không an toàn.

" giờ nỗi đau ấy dịu lại rồi, không còn âm ỉ như trước nữa. Bây giờ em vẫn hơi buồn khi nhớ đến, nhưng em... sợ...nhiều hơn là buồn"

" sợ á? Bé sợ gì thế?"



" sợ mất anh"

Mất một vài giây để peter có thể nói tiếp

" sợ anh bỏ em đi mất"

" như cách anh ấy rời xa em vậy"

" công việc của hai người, có chút tương đồng. Anh ấy khi xưa là thanh tra cảnh sát hình sự. Lần đuổi theo một tên nghiện ngập giết vợ, anh ấy bỏ em đi mãi mãi.

Cái ngày biết tin qua người đồng nghiệp của anh ấy, em chết đứng. Em không khóc được. Kể cả khi trông thấy cả người anh ấy lạnh toát trong nhà tang lễ, em cũng chẳng thể rơi lệ.

Nó đột ngột lắm anh à.

Đến nỗi em chẳng thể ngờ lần cuối em nói chuyện với anh ấy, lại là những câu cãi vã. Sớm biết vậy, em đã dịu dàng với anh ấy hơn.

Nó còn đau nữa

Khó thở muốn chết

Thế rồi em dùng 5 năm để thoát khỏi cái bóng đen tối ấy.

Lâu nhỉ?

Rồi em gặp anh

Ôi ban đầu em chẳng nghĩ anh là lính cứu hoả đâu ấy

Trông anh cà lơ phất phơ lắm

Thế mà em lại rung động mới chết chứ. Sau đó em mới biết anh làm nghề gì. Nói thật là em không định tiếp tục nữa. Anh biết đấy, em không muốn mình đau thêm. Nhưng tim em cũng ba phải lắm, anh thông cảm nhé, em lỡ yêu rồi, giờ bỏ anh lại, em không đành. Rồi em nghĩ, thôi thì cứ tới đi vậy. Ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì đúng không anh?

Yêu nhau đến giờ, em vẫn sợ. Sợ khi có điện khẩn, sợ khi lửa to quá em chỉ còn lại một mình

Em sợ anh biến mất như anh ấy

Em sợ lắm"

Nước mắt em không nghe lời em nữa. Càng bộc bạch, nước mắt lại cứ tuôn ra không kiểm soát được.

Lặng nghe em hồi lâu, anh chẳng biết khi nào bản thân đổ lệ. Tội nghiệp em bé quá. Anh tự hỏi thời gian qua đã làm gì mà không sẻ chia cùng em, để em một mình trong đống suy nghĩ như vậy.

Hôn lên môi em, ôm em thật chặt, để em lau đi nước mắt bằng bờ vai rộng, anh không biết liệu như vậy có khiên em được an ủi phần nào không, nhưng anh biết chắc phải cho bé cưng cảm thấy an toàn trong vòng tay mình.

" anh ở đây với em, anh không đi đâu hết ấy, anh thương bé mà"

" thương em thì đừng biến mất nhé. Tội nghiệp em."

" cưng ơi, em biết không. Mỗi lần làm nhiệm vụ, trong đầu anh chỉ nghĩ làm thế nào để an toàn trở về với peter thôi. Anh cũng sợ chứ. Nhưng anh yêu em hơn, đấy cũng là động lực để anh hoàn thành nhiệm vụ. Anh nào dám để bé của anh ở nhà chờ lâu. Vì em là lí do để anh sống sót, để anh trở về mà"

" ừm, cũng đừng bỏ em đi nhé, em không chịu nổi mất"

" Peter là nhà của anh rồi, bỏ nhà đi thì anh ở đâu bây giờ"

Vỗ nhè nhẹ lên lưng em, an ủi linh hồn em bằng sự dịu dàng của mình, anh thấy mí mắt bé trĩu xuống, hơi thở có dấu hiệu đều dần.

" ngủ nhé"

Miệng em bé xinh khẽ nở môi cười, an nhiên và dễ chịu

" yêu Minho lắm"

" anh cũng yêu peter nhiều"

Mí mắt em nhắm lại và cơ mặt thả lỏng dần, để anh lau đi nhưng vệt nước lành lạnh còn sót lại trên hai má phính. Trong khi anh đang nghĩ peter vì khóc mệt mà ngủ mất thì em lại gọi anh. Với đôi mắt vẫn đang trong trạng thái nghỉ ngơi, anh chắc răng em vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc mộng.

"minho?"

"ừm?"

" anh cũng là một người tốt, anh à."














End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro