xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy vừa đọc vừa nghe blue side của jayhope chingu để có những trải nghiệm hay ho hơn nhé =))

nàng là mối tình đầu vội vàng của cậu.

với làn tóc xoăn nổi bật ấy, nàng cứ thế đung đưa nó từng nhịp trên đôi vai trần mảnh khảnh.

người con gái có màu da rám nắng và tính hay ngại ngùng, bẽn lẽn như cơn gió trước bão.

và cứ như vậy đó, cậu đổ nàng rồi.

chàng của tuổi mười lăm, chỉ có giấc mộng mờ mịt về một tương lai kia, đứng trước cảnh không một công ty nào nhận. nàng của tuổi mười bảy không thể nào dừng ước mơ về chiếc áo blouse trắng và những chiếc ống nghe. họ cứ mơ, mơ về một giấc mơ mà chính họ cũng không chắc liệu có thể chắp đôi tay thắp lấy niềm hạnh phúc đó hay không. song khi đó, có lẽ chỉ cần tay nắm chặt tay, vậy là đủ.

nàng là ánh nắng rực lửa của hạ, làm tan chảy chất đông vẫn còn ẩn chứa trong cậu, để rồi họ cùng nhau chống trọi cái nắng gay gắt hay cơn cóng lạnh.

với cả một lòng biết ơn với nàng, cậu yêu nàng bằng cả trái tim ngây ngô của một chàng trai mười lăm tuổi: dành cả tâm trí của mình cho nàng.

cái tình trẻ nó hay lắm.

có lúc đó chỉ là một cái nhìn nuối tiếc của nàng khi nói lời tạm biệt vội vàng mà cũng khiến cậu sướng rơn lên.

nó còn là lúc khi cuộc gọi từ cuộc trúng truyển ở seoul reo lên, cậu nhảy cẫng ôm lấy nàng thật chặt rồi lại vội vàng buông vì nỗi sợ chia xa. cậu biết rằng cậu sẽ phải ra đi, nhưng mối quan hệ này thật sự không hễ để chấm dứt.

cứ như vậy, mối quan hệ của cậu lại níu kéo trong ràng buộc.

hoseok vẫn luôn giữ liên lạc kể cả khi đã chuyển công ty hay khi đã những kế hoạch của cậu đã có chuyển vọng hơn, nàng vẫn luôn là một phần cuộc sống của cậu.

cậu nhớ nàng, nhớ mẹ, nhớ cả vòng tay ấm áp của gia đình.

lần đầu tiên đến với đất seoul của nàng, đó là một buổi chiều xanh biếc như chiếc váy nàng mặc.

tựa như đại dương sâu thẳm, tiếng cười nhẹ nhõm như muốn nâng bổng bước chân cậu. đêm, khi chỉ có hai người bên nhau, cậu khe khẽ nói với nàng những điều cậu muốn nói từ bấy lâu, những điều quan trọng ấp ủ trong tâm trí cậu: lời cầu hôn.

nàng cười. nhưng hoseok biết, đó không phải nụ cười thiện cảm cho lắm, chẳng phải nụ cười cậu quen, một nụ cười chẳng khác nào một cái tát vào giữa mặt cậu.

cậu nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn không để ý cuộc đời của mình đã thay đổi thế nào từ khi mang cái danh idol, song có lẽ giấc mộng đấy nó quá không thực, quá xa để biến thành hiện thực ngay lúc này.

khi nàng rời đi, cậu chẳng thể ngừng chú ý đến cử chỉ của nàng. thế nhưng giờ khác rồi, cậu chẳng thể tìm thấy sự nuối tiếc trong lời từ biệt vì nàng đã bỏ cậu theo người tình mới rồi.

...

tâm đau thì hồn cũng phế.

cậu như ngập úng. sàn nhà ướt nhẹp vì mưa, lầy lội như cát lún bám chặt cổ chân cậu xuống khiến chẳng thể nào cử động.

cậu choàng tỉnh giấc.

đêm đêm, có lẽ giấc mộng này kéo quá dài rồi.

không biết làm gì ngoài việc dành thời gian vào công việc, vì vậy cậu lún dần vào nó.

cậu vẫn cười mỗi khi có thể, chỉ là cũng dần có ít lí do để cậu làm điều đó, kể cả khi được bạn bè quan tâm. dù như thế nào thì có lẽ một phần trong cậu cũng đã bị đâm thủng, hoseok dám chắc là nếu tâm hồn này có thể thấy được thì nó sẽ rỉ máu loang lổ nơi căn phòng gỗ tràn ngập ánh sáng ấy rồi, thế nhưng cậu biết rõ sẽ chẳng có gì xảy ra. chính vì vậy, tập luyện và lại tập luyện, giảm cân và tránh những điều gì khiến cậu lại chìm đắm, có lẽ đó mới là việc cần làm.

cậu có khóc, nhưng khẽ thôi, để không một ai nghe thấy, rồi lại tự vùi mình vào chiếc chăn ấm và cũng tự để bản thân vỗ về chính mình như một đứa trẻ.

cậu nhớ mẹ.

cậu nhớ nàng.

và cậu lại tự ghét chính mình vì điều đó.

...

" hoseok, mày thấy anh có màu gì? "

cậu ngẩng đầu nhìn về phía người vừa cất tiếng, bất ngờ vì câu hỏi ngớ ngẩn của người đối diện.

tuy vậy, cậu vẫn quyết có một câu trả lời cho người ấy. chưa một ai hỏi cậu như vậy nên cũng không dễ gì cho cậu để trả lời một điều kì này, nhưng trong đầu cậu như thể đã có sẵn đáp án.

" xanh "

cậu trả lời. vì nói đến yoongi, cậu chỉ nghĩ về bầu trời xanh.

" thật ư? "

" vâng. "

cậu không biết đó có phải câu trả lời mà yoongi mong được trả lời không, dẫu sao thì đối với cậu, yoongi vẫn là xanh, xanh như bầu trời, rộng mở và ấm áp.

" đi ăn kem đi. "

yoongi bỏ lơ luôn câu trả lời.

" bọn mình đang trong kì giảm cân mà. "

" chả ai quan tâm. đi ăn kem. "

cậu mỉm cười trước sự trẻ con của ông anh. đôi khi đứng trước mộy ông anh như vậy khiến cậu thấy mình đặc biệt rất trưởng thành.

" được thôi. "

....

" anh là gay, mày có biết không? "

cậu vô cảm nhìn về phía yoongi. hoseok thật sự không muốn xúc phạm yoongi, nhưng mẹ nó, bố em cũng chả biết đáp lại như thế nào yoongi ạ.

" ồ. em không biết đấy. "

" à thế à? thế thì anh là gay đấy. "

" tuyệt."

tay cậu nhớp nháp, khó chịu vì kem rơi vào lòng bàn tay trước đó.

" mày không thấy kinh tởm à? "

bất ngờ, cậu quay lại nhìn anh. thật sự yoongi nghĩ cậu sẽ thấy kinh tởm khi anh thổ lộ rằng anh là người đồng giới sao?

" dĩ nhiên không. đừng nói anh nghĩ em ... kì thị đồng tính đấy nhé? "

yoongi ngày thường cũng chẳng bình thường, cái cách anh nói bâng quơ như thể chuyện nhà ông hàng xóm thì càng không một tí nào hết, nhưng thật lòng hoseok thấy anh trở nên đáng yêu hơn chút.

" à thì, không phải là tốt rồi. chỉ là anh nghĩ là anh muốn nói điều này với mày. "

cậu gật đồng ý, bỗng chốc trong đầu thoáng qua hình ảnh.

" vậy, lẽ nào anh và namjoon-"

" vãi, không! sao mày nghĩ vậy hả đồ điên này?! "

cậu giơ hai tay lên đầu hàng.

" tại ai bảo hai người lúc nào chả chực chờ để đút cái gì đó vào mồm nhau. em còn tưởng đấy là cái cách giải quyết " vấn đề " hay cái gì đại loại thế. "

" tởm! không, anh và nó chả có cái quan hệ gì sất hết. "

cậu nhìn về phía yoongi, ngắm nhìn khuôn mặt đang cau có kia đang phản đối ý kiến của cậu, bỗng bật cười.

dạo này anh tôi có nhiều chút đáng yêu.

" ờ thì nếu không phải thì hai người cũng hợp nhau lắm đó. "

nói xong, cậu tự lãnh nguyên một cái ốc quế ngay vào đầu khi tìm cách thoát thân.

...

yoongi thật sự rất giỏi uống rượu.

trong khi đó thì hoseok, mới hai chén rượu soju đã đủ làm cho cậu chuếnh choáng. hoseok dựa đầu mình lên đầu gối anh, lắng nghe suy nghĩ của yoongi khi điều thuốc còn đang trực trên môi anh.

hơi lạ, cậu biết, nhưng hoseok tin rằng có thể nghe được suy nghĩ của anh.

ngay lúc ấy, yoongi đang lo lắng về một điều gì đó. cái cảm giác bồn chồn ngay ở dưới da cậu, làm cậu có cảm giác như anh chuẩn bị nói một điều gì đó, một điều gì dữ dội, điên loạn và tự do.

" hoseok à "

" hmm."

" anh thích em. "

nhấc đầu mình rời khỏi anh, hoseok dựa vào bức tường gạch đằng sau cậu. ánh trăng lan tỏa trên trời, chiếu rõ khuôn mặt yoongi.

" em cũng thích anh. nhưng mà...anh biết đấy, em không phải gay "

" anh biết. "

hoseok thở dài, rồi nhướn lại gần anh hơn để có thể tựa cằm vào vai anh.

" em xin lỗi, hyung. "

" không sao đâu. không phải lỗi của mày khi sống cổ hủ hơn anh."

cậu bật cười, dụi đầu vào mảnh vải thô từ chiếc áo jean của anh.

" đó không phải là vấn đề. gay hay không thì em cũng chẳng muốn yêu ai một lần nữa. "

yoongi vẫn quay đầu nhìn cậu nhưng có thể thấy rõ được sự bối rối trong ánh mắt anh.

" ý em chẳng muốn yêu là sao? "

hoseok không có tâm trạng để kể cho anh về mối tình lãng xẹt đó nên cậu bắt đầu ngẫm nghĩ ra một cái điều gì hay ho để trả lời.

" anh biết gì không, em có một câu chuyện. thì, ngày xửa ngày xưa, có một tiên nữ ghé xuống trần gian. nàng đến và quyết định trước khi đi phải mang thứ gì hay ho về cho trời. thế là nàng đã mang đi trái tim thổn thức vì nàng của em đi khiến em chẳng thể yêu ai nữa. câu chuyện này buồn lắm đó. "

bỏ qua mấy câu đùa nhạt nhẽo của cậu, một tiếng thở dài bất lực hắt ra, anh vòng tay quanh cậu, để bàn tay thon dài của anh luồn vào mái tóc trong sự thoải mái.

chẳng cần một tình yêu, cậu muốn mình và yoongi như thế này thôi là đủ lắm rồi. tình yêu dễ mang tới mất mát, cô đơn. và hơn hết là cậu cũng chẳng tưởng tượng được cảnh yoongi đứng trước mặt cậu, nuối tiếc nói câu tạm biệt.

...

cả bọn cuối cùng cũng đã debut rồi. không cần đoán thì anh jin cũng ngập tràn trong biển nước mắt khi cả bọn thì rối bời trong tâm trạng căng thẳng ( và nhẹ nhõm vì đã thành công debut).

hoseok bắt được ánh mắt của anh trên đường về phòng.

chỉ cách hai bước chân, yoongi đang ở cạnh jin, vòng tay bờ vai của jin, trầm giọng an ủi.

cậu bất chợt cười, nhớ về cái cách yoongi khiến cậu cảm thấy an toàn mà chẳng cần gắng gượng.

song tay vẫn nắm chặt vào vạt áo, không giải đáp được cảm giác râm ran kì lạ trong lòng, như mảnh vụn thủy tinh đang chĩa thẳng vào cậu.

hoseok lại gần jin, vỗ vỗ vào vai anh an ủi và dừng việc mắt đối mắt với yoongi.

cậu không biết mọi thứ về anh lại quen thuộc kể từ bao giờ.

...

" hoseok à "

" thế gian này đảo điên, em biết không? "

" chắc là vậy "

" nó là vậy. anh có thể cảm nhận được nó mà "

" ồ vậy đấy "

" anh rất mừng là có em ở đây. rằng chúng ta đều ở đây. "

cậu cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, cố mềm giọng lại.

" em cũng thấy vậy. nhưng em không...em không thể "

" anh biết, dù vậy thì mày cũng chẳng thể cấm anh đâu. "

" em biết mà "

" ngủ ngon, hoseok "

hoseok vùi đầu mình vào chiếc gối mềm. tiếng thở đều khe khẽ của jimin vọng lại, nhẹ nhàng phả vào lưng cậu. ngón chân cậu kẹp cứng trong đôi chân xương xẩu của yoongi.

thật quá tù túng khi ở một căn phòng nhỏ chứa đựng tận bảy chàng trai, song việc yoongi nằm bên cạnh lại khiến cậu thấy vui

" anh ngủ ngon "

...

cậu không thể giải thích được cái cảm giác ngọn lửa ghen tuông âm ỷ trong lồng ngực cậu khi thấy yoongi đi cùng bạn của anh. bởi cậu biết rõ là mấy việc làm của ông bạn kia chắc chắn cũng không đứng đắn cho lắm khi họ ở một mình. dù sao cũng không phải là một vấn đề gì lớn khi yoongi cũng là một người đàn ông trưởng thành và có thể làm mọi thứ anh ấy muốn. thế nhưng một phần của cậu thấy lạc lõng và chết lặng khi hiểu được rằng cậu không thể cho anh những thứ như hắn cho. thế đấy.

cậu nhìn vào đôi môi sưng phồng của anh, những dấu đỏ vẫn còn thoắt hiện trên vùng cổ trắng của anh. thế là chạy nhanh về phòng, xấu hổ sợ bắt gặp việc đang chờ anh về.

và hoseok còn lờ đi tiếng ngủ ngon khe khẽ của anh.

...

" anh biết em đang cố lờ anh đi mà "
cậu đặt chai soju xuống, thứ xa xỉ này, càng đắt thì men càng nồng. mân mê vành chai, tiện thể hoseok lau sạch những vết rượu đọng trên môi.

" em không biết phải tỏ thái độ gì nữa. "

" nếu em biết thì anh đã không phải ở với họ rồi. "

tựa như một điều gì đó khiến cậu giật mình và cậu nhìn lên trên bầu trời đen.

" anh nghĩ về em sao? khi đang ở với họ "

trong men say, cậu nghe tiếng thở dài.

" ừ "

thề với chúa, có lẽ do men say nhưng suýt nữa cậu thiếu điều hét lên tuyệt

" ha, hay nhỉ. "

" không, không hay đâu. nó rất là vớ vẩn. "

cậu dựa người vào bức tường bên cạnh.

" em xin lỗi. "

" không đâu. anh biết em gặp khó khăn với ... vấn đề của chính mình... "

đã gần một năm mà chiếc váy xanh và làn gió mang mùi mưa vẫn cứa đau trong cậu.

không biết nói gì nên cậu im lặng.

và anh cũng thế.

....

" vậy đối với em, anh là màu gì? "

cả hai đều ở trong phòng một mình.

đã vào đông và mọi người cũng về nhà. cậu cũng sẽ đi ngày mai nhưng yoongi định sẽ ở seoul tận 2 tuần nghỉ vì anh muốn yên lặng và tự do.

yoongi nằm duỗi người như một thiên thần tuyết trên sàn nhà phòng khác của họ, nhìn vào khoảng không trung nào đó có chúa mới biết.

hoseok nhìn anh, sau vụ lần trước thì cậu cũng chẳng bất ngờ với câu hỏi ngớ ngẩn này rồi.

" đỏ "

yoongi lười nhác liếc mắt về cậu, một dấu hiệu cho cậu biết rằng anh hiểu.

" okay. "

yoongi không hỏi vì sao, dường như anh thỏa mãn với câu trả lời này.

cậu gật đầu lại với anh, rời mắt khỏi dáng vẻ quen thuộc ấy.

" hoseok à. lại đây "

cậu nhìn anh, hiểu đó nghĩa là gì.

khẽ hít sâu, cậu nằm xuống sàn nhà, nằm đủ xa để không chạm vào người anh nhưng đủ gần để mặt anh sát vào cậu, đủ để nhấn chìm trong ngọn lửa nơi mắt anh.

" ừm chào anh, yoongi "

" hoseok à "

" vâng?

" anh yêu em nhiều "

cậu cảm giác như lồng ngực đang cầu xin cậu được giải thoát một lần nữa. bức tường thành kiên cố đó đã vỡ vụn.

cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hơn thế trên đời này.

hoseok cúi mặt xuống, mũi đã chạm vào mũi anh.

" anh, có thể hứa với em một điều không? "

yoongi rất đẹp, mắt anh hơi khẽ rung lên trước khi gật đầu

" đừng rời bỏ em nhé "

nụ cười dần suốt hiện trên môi anh chầm chầm nhưng điều này xứng đáng để chờ.

" này nhé, anh có từng bỏ em chưa? hay em nghĩ anh có thể? hay anh sẽ làm thế? "

" một ngày nào đó thôi, tất cả sẽ rời xa em, kể cả anh mà thôi. "

" anh vẫn ở đây, vì chúa anh vẫn ở đây. hoseok à đã kể một năm từ khi - "

hoseok chưa có trải nghiệm hôn một người đàn ông nào, thế nhưng cái cảm giác ấn miệng mình vào môi anh và một cảm giác thật ngớ ngẩn như trào khỏi lồng ngực lại hay ho đến tuyệt vời. thế nên cậu làm nó lần nữa.

và nữa.

và nữa nữa.

cậu muốn lờ đi trái tim đang loạn xạ phát dồ của chính mình nhưng không chối được nụ cười tự động khi da thịt cậu trở nên nóng bỏng như lửa đốt, đi vào trong mạch máu và muốn nổ tung của cậu.

...

" mai đã phải đi rồi sao? "

tay cậu thoáng viền lên đôi môi đang bĩu ra của anh, hơi thấy lạc lối vì sự nóng vội về nhà của chính mình.

" hay về nhà với em nhé? "

cậu không muốn rời xa anh, nhất là cái lúc họ vừa mới bắt đầu, thế nhưng bố mẹ và chị gái vẫn đang chờ cậu ở nhà.

" ừm, nghe kì quá. anh không muốn là người ngoài xen vào cuộc hội ngộ gia đình em đâu. "

cậu nhấc cằm yoongi lên trong khi anh đang thở dài, ngẩng cao đầu hơn để cậu có thể hít hà lấy vùng cổ anh và hôn anh như một con sói đã lạc lối.

" về với em đi. mình sẽ ngủ với nhau trên giường em mà. làm ơn đấy "

một lí do nào đó, cảnh cùng nằm với anh trên chiếc giường cũ, gần sát với anh dường như tưởng là không thể nay lại có thể. và rồi họ sẽ lại trao cho nhau những nụ hôn, thỏ thẻ bên nhau những lời hẹn ước.

một ngày nào đó khi họ cùng một nhà, một ngày nào đó tất cả điều này sẽ là những điều quen thuộc.

quen thuộc đến mức mà có thể hiểu được nhau. cậu cảm thấy dường như mình dần có thể nghe được tiếng suy nghĩ lướt qua đầu anh, rồi bỗng chợt muốn choàng ôm chầm lấy anh.

" được thôi. "

yoongi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro