Anh đẹp của cả nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay em gió giật tít khắp trời với tiêu đề "Anh đẹp hôm nay vẽ tranh màu xanh, chẳng những thế còn đội mũ ngược beret, mặc áo cũng màu xanh nốt làm các anh trai theo khoa hội họa không rớt được nước mắt, thầm than rằng "cứ như thế này, sớm muộn gì các bạn nữ cũng chạy theo anh đẹp hết, nam sinh còn lại phải làm sao đây ?"

     Khiếp thật, dạo này thấy bảo đất đai khó ở, hại anh đẹp cứ phải ở trong nhà miết. Anh đẹp lại đâm ra hơi buồn chút xíu, đành đem màu nước ra thử tí tài, xem hôm nay anh có khiến các em trầm trồ. Khỏi phải nói, anh đẹp đến tự nhiên hắt xì hơi một cái, bao người từ đâu nhao nhao ra "úi cơm muối cơm muối lại sức với chả khỏe", hai con mắt thiếu điều biến thành hình trái tim. Đấy mới chỉ tính nguyên con người, nhất là những thiếu nữ mê anh đẹp như điếu đổ.

     Em gió được dịp than thở rằng, phải chen cho cố vô mới có được tin sốt dẻo như này đấy, ui chao nghĩ lại buồn, sắp đến hè rồi mà, cả đất trời chán chường lắm đây, anh chả ló mặt ra lấy ai để trêu như mọi năm giờ...

     Ve ve hè về, mặt trời trên cao thế cũng không dám nhìn trực diện vì sợ anh cáu gắt. Anh đẹp mà tức lên, má lại phớt hồng, thế là bóng hồng của đất trời lại ghen đấy. Nói chưa dứt câu, bóng hồng lại ỉ ôi, tại sao từng cánh hoa của nàng lại không mềm mại bằng làn da anh đẹp, còn gì là cái danh xưng ngàn đời nữa, thua cả một người trần mắt thịt như này. Sáng hôm sau sụt sùi rằng, "đây này người ta khóc đọng lại bao nước mắt đây này", lại mất công ong bướm dỗ dành, ôi dào ai đời lại đi so kè buồn thế làm chi.

     " Nắng thế này còn đâu là hình với bóng, chói hết cả mắt rồi. Thôi không ra ngoài nữa vào trong nhà đây".

     Y như rằng anh đẹp lại dỗi. Thôi tạm biệt mặt trời nhá, nay cả nhà nghỉ chơi với mặt trời một hôm.

     Đấy mặt trời sợ anh dùng dằng, trốn biệt trong nhà không cho ai ngắm, đành phải hạ mình dỗ ngon ngọt từng tia nắng, vừa dỗ vừa dở khóc dở cười. Chả phải nói đâu xa, mấy tia nắng cười như được mùa, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đem đi bêu rếu "Ngước lên mà xem anh mặt trời cũng phải sợ anh đẹp dỗi hi hi".

     Nắng trích nguyên văn lời anh mặt trời nói đương lúc anh đã hơi hơi xịu mặt xuống, chả có tí duyên dáng nào bù cho vẻ ngoài, còn cố tình nói to cho ai nghe được thì nghe, chứ tôi thì tôi vui lắm.

     "Em ơi em à, xuống dưới kia đừng kéo đàn kéo lũ đi săm soi người ta, lại dỗi thì phiền lòng cả đất trời. Chi bằng hẹn nhau đi gọi nàng gió, lại em ơi em à, dưới kia có người đẹp đang dỗi, mau mang chút ít sắc vàng nhàn nhạt khẽ chạm lên gò má ai kia".

     Em gió đang cười đùa khúc khích với biển cả bao la, chêm vào rằng không thấy đang bận đây à, lại chèo nèo đi thả thính con nhà người ta. Từng con sóng nổi bọt trắng xóa ập vào bờ cát, thôi anh biển đừng lấy cớ nhớ anh đẹp để trêu chị bờ cát nữa, lại thêm một người dỗi nữa cả nhà lại mất vui.

     Chị bờ cát mới phủi tay, bảo là đừng có mà lấy cớ chuyển chủ đề sang chị đây. Mới hôm nọ trời xanh với biển xanh còn cãi nhau ỏm tỏi ai mới xanh hơn, mà anh đẹp lại bâng quơ cười lên một cái, cả hai ngớ ra cùng chẹp miệng chốt lại "thôi tôi công nhận cả ông và tôi đều huề. Ai bảo sắc xanh trong mắt anh đẹp khiến cả đất trời ngẩn ngơ ngơ ngẩn".

     Cùng hôm đó anh đẹp ra bờ vịnh câu cá, câu được mấy cá thì chả biết, tỏ mỗi vô ý thế nào câu cả tim con người ta đi mất rồi.

     Đành mượn tạm câu nói "tôi yêu em" của nàng thơ đất trời, gửi gió mang bình yên đến bên em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro