XANH LAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống từ khi không có cậu chỉ là chuỗi những ngày dài nối tiếp nhau, với mưa và những cơn gió đầu mùa se lạnh. Cậu chẳng biết đâu, nhiều lần mình đã gói gém hành lý xong xuôi, phơi mình trong sương đợi bắt chuyến xe đầu tiên trở về thành phố. Nhưng giây phút mình vừa bước lên xe, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh căn nhà tranh vách lá tạm bợ, bên trong là các em nhỏ đang cắm cúi viết bài, mùa hạ vừa học vừa lấy tay che nắng, mùa mưa sách vở bọc trong túi nilông. Mình đi rồi ai sẽ lo cho các em? Mình khao khát viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ, nhưng chẳng thể ngờ cái giá phải trả là tình cảm giữa cậu và mình. Mình xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ lại cậu theo cách tàn nhẫn như thế.

Tôi ra trường và tìm được một công việc đúng với chuyên ngành. Ngày nào cũng vậy, tôi ngồi trước máy tính từ sáng đến tận tối mịt, khi mắt bị những dòng mã lập trình làm cho hoa lên mới miễn cưỡng đứng dậy. Cuộc sống đầy sắc màu thời sinh viên bỗng chốc biến thành một vòng tròn khép kín, nhạt nhẽo, không lối thoát.

Người ta nói những kẻ bị bỏ rơi thường rất giỏi đếm ngày tháng, lúc trước tôi không tin, nhưng rồi tôi nhận ra bản thân cũng vô thức lẩm nhẩm một con số nào đó mỗi khi thả mình xuống giường.

"Chín hai tư."

"Chín hai lăm."

"Chín hai sáu."

Hai năm, sáu tháng, mười ba ngày từ khi Thanh biến mất khỏi thế giới của tôi. Cơn buồn ngủ chực chờ ập đến, kéo theo những hồi ức cũ không ngừng cào xé cả linh hồn lẫn thể xác. Tôi mơ mình đang đứng trên cao nguyên M, xung quanh là những thửa ruộng lúa chín được nắng bao bọc, hơi sương còn bảng lảng sau cơn mưa phùn. Thanh đã nắm tay tôi rất chặt, trước khi chiếc smartphone trong túi rung lên báo có tin nhắn mới.

Xin lỗi cậu! Hãy quên mình đi.

Nhìn kỹ lại, trong tay tôi chẳng có gì ngoài những tia nắng màu nhạt thếch.

Là cậu ấy đã thực sự thuộc về tôi trong vài giây ngắn ngủi đó, hay tất cả là do tôi tưởng tượng? Tôi không biết, nhưng có những khoảnh khắc tôi sẵn lòng đánh đổi bằng tất cả tuổi trẻ khờ dại của mình để được quay lại, dẫu biết trước dù sớm hay muộn những ảo ảnh đẹp đẽ sẽ tự động rời đi, nhường chỗ cho thực tế lạnh lẽo, cô đơn đến cùng cực.

...

"Chín chín tám."

"Chín chín chín."

"Một nghìn."

Tôi choàng tỉnh giữa đêm khuya, bầu trời bị đảo ngược qua khung cửa sổ đầu giường mênh mang thu hết vào mắt. Uể oải ngồi dậy, tôi bước ra ban công, châm lửa và rít một hơi thuốc dài. Khói trắng bồng bềnh thả trôi vào màu đen diệu vợi, mất hút. "Giờ này họ còn đang làm gì?". Tôi nhìn chân chân vào ô cửa sổ sáng đèn ở tòa chung cư đối diện, không ngừng lặp lại những câu hỏi đó. Điếu thuốc trên tay le lói một chấm nhỏ giữa màn đêm, nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng lụi tàn vĩnh viễn. Trăng sao trốn đi đâu mất rồi? Cứ tiếp tục thế này tôi sẽ phát điên mất.

"Không đâu!" Giọng cậu ấy vang lên từ tiềm thức.

"Mọi chuyện nhất định sẽ ổn."

"Làm sao cậu biết?"

"Vì mình tin tưởng cậu, nên cậu không có lý do nghi ngờ bản thân, biết chưa?"

"Ừ, biết."

Mùi mưa lấp đầy căn phòng, tôi và Thanh lấy giường làm bàn học, chia nhau mỗi đứa một đầu giường. Mắt tôi không thể rời khỏi màn hình laptop, tay liên tục gõ phím. Quãng thời gian làm bài luận tốt nghiệp là những ngày tôi phải tranh thủ đến từng giây, từng phút. Căng thẳng cực độ. Tôi sợ cảm giác phải ở một mình với chiếc laptop, thậm chí thoáng nhìn thấy nó thôi đã hoảng hốt đến ngây cả người. Vậy mà tất cả tan biến vào những lúc tôi ở bên cạnh Thanh. Chỉ cần cậu ấy liếc sang chỗ tôi, hoặc vô thức nhíu mày khi đọc đến đoạn gay cấn của cuốn sách nào đó, thì bài luận cứng đầu kia lập tức trở nên hiền lành lạ lùng, hoàn toàn nghe tôi sai khiến.

Mưa tạnh, Thanh ngủ khì mất, tư thế nằm sấp không tốt cho sức khỏe chút nào. Tôi kéo chiếc chăn màu lam qua người cậu ấy bằng một động tác nhẹ nhàng, nghĩ thầm trong lúc ngắm nhìn hai hàng mi an nhiên khép chặt:

"Nếu không là cậu, thì chẳng thể là ai khác nữa."

Tất nhiên, chỉ cần là lời Thanh nói, bất kỳ ai đều sẽ học cách tin tưởng vô điều kiện. Những ngày sau đó, dù tôi liên tục tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn, thời gian vẫn cứ chậm lề rề cùng những cú nện bằng toàn bộ sức lực lên cánh cửa gỗ. Không một hồi âm. Căn nhà nhỏ cuối con hẻm nhiều tháng nay chứng kiến cảnh chàng trai đến rồi đi trong nỗi thất vọng não nề. Nắng ve vuốt hơi men cay nồng trên người anh, và khi mưa đổ xuống, người ta chẳng thể phân biệt được giữa mưa và những giọt nước mắt mặn đắng.

Tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng cậu ấy vẫn hiện diện đâu đó trên Trái Đất này, nhưng không còn muốn gặp lại tôi nữa.
~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro