Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi thiên thần nhỏ đang ở nơi chốn xa trên bầu trời xanh thẳm.

Là tớ Kwon Soonyoung, người cậu đem hết ruột gan, tâm can ra để đến bên tớ, một thằng khốn nạn gom hết tất cả sự mệt mỏi ở ngoài xã hội đầy rẫy cặm bẫy, nguy hiểm rình rập xung quanh con người, để chì chiết cậu, dẫm đạp lên nơi ngụ trị phía bên trái của cậu, là người mà cậu cứ ngỡ đã gặp đúng nhưng do sự ngu xuẩn của tớ khiến cậu nói đến lời chia tay đau lòng đó.

Tớ nhớ lần đầu tiên ta gặp mặt và cậu cũng đã viết nó lên bức thư nắm chặt trên lòng bàn tay lạnh toát, trắng bệch đó, phải rồi, chúng ta gặp nhau vào một ngày của mùa hạ nắng chói chang. Là ngày tớ chỉ muốn chui rúc vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để tránh đi cái nóng bết dính ấy, là ngày định mệnh mà hai chúng ta chạm mặt nhau, và ngày tớ đã để ý cậu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Cậu bảo hôm đấy trông cậu rất luộm thuộm nhỉ ? Nhưng tớ lại không thấy thế đâu, ấn tượng đầu tiên về cậu là tớ thấy cậu rất trắng, hơi thấp và nhìn y như một cục bông ấm áp vậy đó. Nhưng tớ chỉ nghĩ chỉ là một cuộc tình cờ và tớ đã không biết, tớ phải lòng cậu hồi nào không hay.

Khi tớ thấy cậu đến buổi hẹn gặp anh Jeonghan và Seungcheol, tớ vừa bất ngờ, vừa thấy mừng rỡ vì cậu cũng là người bạn thân thiết của hai anh ấy. Lúc đấy tớ không biết lấy dũng khí mà dõng dạc thốt lên lời chào hỏi cơ bản nhất khi gặp được người bạn mới là "chào cậu, tớ tên là Kwon Soonyoung", cậu chỉ mỉm cười nhẹ và cũng tự giới thiệu "chào cậu, tớ là Lee Jihoon", nhưng mà cậu đâu biết rằng chính nụ cười kiêm luôn giọng nói ngọt ngào và hơi trầm ấy đã khắc sâu trong trái tim của tớ mất rồi.

Buổi hẹn kết thúc khá vui vẻ và chắc cậu cũng không biết được chuyện này đâu, cậu bảo là sau hôm hẹn hai ông anh kia, cậu thấy tớ và cậu gặp nhau suốt đúng không ? Nói ra trông tớ hơi giống biến thái, tớ đã hỏi anh Jeonghan địa chỉ nhà của cậu và tớ đã cố gắng đến đó gần tới giờ cậu rời nhà và đi làm. Chỉ như vậy thôi, những cuộc gặp gỡ mà cậu cho rằng đó là vô tình nhưng là do tớ hết đó hehe. Vì vậy, nó cũng là một bước đệm để tiến đến một tương lai đau thương của cậu. Trong thâm tâm tớ lúc đó, tớ chỉ muốn gặp cậu nhiều hơn một chút, ánh mắt tớ tham lam nuốt lấy hình bóng cậu mà khắc sâu vào tâm trí của một cậu thanh niên tuổi hai mươi ba, trúng sét ái tình ngay từ khi gặp nhau lần đầu tiên và mong muốn cậu trở thành một phần trong cuộc sống nhạt nhẽo, nhàm chán này, lấp đầy hạnh phúc vào chốn thời gian, vùi mình vào những hành động ngọt ngào mà tớ hằng mong ước.

Chỉ hai năm sau, sau khi mà chúng ta gặp lại nhau trong buổi hẹn kia, hai ta chính thức thành đôi, cậu chấp nhận lời tỏ tình chỉ đơn giản là một cái ôm, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói "tớ thích cậu, Lee Jihoon, cậu muốn thành một phần trong tuổi hai mươi ba nhạt toẹt, rỗng tếch của tớ hay không nhỉ ? Tớ đã hằng mong ước những buổi hẹn hò mà tớ tưởng tượng ra, những cái đan tay nhau ở bất cứ khi nào, à ... ừm... tớ ...tớ"-"tớ đồng ý, tớ đồng ý làm người yêu cậu, Soonyoung". Và bùm, đầu tớ nổ tung, tim tớ như đứng lại vậy, cậu đồng ý làm người yêu tớ, tớ rất vui, nhưng cũng không ngờ chính cái đồng ý của cậu mà đẩy cậu vào bước đường cùng.

Ngày mà hai ta nắm tay cất bước đi trên con đường toàn lá thu rơi, tớ cứ ngỡ là mình nằm mơ, nằm mơ được nắm bàn tay mềm mại ấm áp, nằm mơ được sánh vai cùng cậu bước đi, nụ cười của cậu đẹp lắm, như một thiên thần giáng trần xuống đây ban cho tớ một tình yêu nhỏ nhoi mang nỗi niềm hạnh phúc to lớn. Chúng ta dọn về chung một nhà, được ngắm đối phương, bám đối phương hai mươi bốn trên bảy, được mè nheo nhau mãi từ sáng đến tối, nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, đan chặt tay nhau với cái ôm ấm áp dưới mùa thu se lạnh, trời ló dạng được nhìn thấy dối phương đầu tiên, trong nơi nhịp đập phía bên trái mạnh mẽ dâng trào lên một cảm giác an toàn, hạnh phúc đến khó tả. Nấu những bữa ăn ngon cùng nhau thưởng thức, nghe một bài hát mà cả hai đều thích, làm trò con bò mà không sợ ai nhìn thấy, trộm hôn má, môi đối phương khi họ đang bận việc gì đó. Tưởng chừng hạnh phúc đến thế nhưng lại không quá dài lâu.

Cuộc sống luôn phải trực diện với những mặt xấu xa của xã hội ghê tởm này, vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận đày người khác xuống đáy sâu để hưởng thụ những đồng tiền dơ bẩn, phải im lặng gánh vác những mệt mỏi, dè bỉu của người khác mà tớ đã sớm chịu hết nỗi rồi, là cái sự mệt mỏi ấy cần được vứt bỏ ngay sau khi về nhà. Nhưng tớ và cậu, cả hai đều bận bịu, chạy đua với những đồng tiền ấy mà quên mất cả hai đã kiệt sức và một trong hai đã gục gã trên quãng đường ấy. Không một cái ôm, một cái chạm môi nhẹ, đi sớm về muộn làm tớ đã mệt mỏi lại thêm sự bận bịu của cả hai vô tình đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của tớ.Hôm đó cậu về nhà, cậu còn chả thèm bật điện lên vì cơ thể cậu muốn đáp xuống một nơi mềm mại, ấm áp để trút hết những gánh nặng áp lực công việc mà cả tuần phải chạy đua với nó. Nhưng tớ lại không hiểu nó, tớ cho rằng cậu dần lạnh nhạt, dần cách xa dù cả hai chỉ ít gặp nhau hơn hai tuần, tớ đã kéo cậu dậy, mặc cho cơn buồn ngủ, mệt mỏi của cậu kéo tới, gặng hỏi, lớn tiếng và vượt cả giới hạn của cậu-đập hết tất cả đồ đạc. Những mảnh thuỷ tinh rơi leng keng dưới sàn nhà lạnh toát, cậu chỉ nhìn những mảnh vụn lại nhìn lên đôi mắt đỏ khoe vì tức giận của tớ và cúi đầu xuống không nói gì, một câu trách móc hay chửi bới đều không có. Được cơn tức giận mà tớ lấn tới và cậu đã bùng nổ với những câu nói tớ xúc phạm đến cậu, một giọt lệ của cậu rơi xuống, phải, cậu đã khóc nhưng tớ đã không dừng lại, nói thêm vài câu nữa rồi tức giận rời đi, nếu được quay lại lúc đó, tớ ước tớ có thể đấm nát bản mặt tớ ra, vì làm cậu khóc, vì những lời nói không suy nghĩ để tổn thương đến cậu, và cũng đẩy cậu vào một bước của sự ra đi không nuối tiếc

Thời gian trôi không đợi một ai cả, tớ và cậu, cả hai đều duy trì một sự im lặng đáng sợ đến đối phương, không còn cười nói, bám dính lấy nhau nữa, thưa thớt những hành động gần gũi, về đêm, cũng là chiếc giường đó nhưng không còn cái nắm tay, những cái ôm đưa nhau vào giấc ngủ, đến sáng mạnh ai người đấy tự mở cánh cửa và bước ra ngoài sẵn sàng chạy đua với công việc mà cả hai đang cố gắng từng ngày vì hai đứa nhưng bây giờ thì chắc là không cần nữa rồi.

Những ngày sau đó cứ liên tục lặp lại, những trận tranh cãi nảy lửa, sự tức giận không kìm chế được mà thốt ra những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu tôn trọng đến cậu, làm cậu tổn thương bởi chính người cậu yêu hơn bản thân mình.

Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, làm cậu đau khổ với chính tình yêu trẻ con này, làm trái tim cậu vỡ vụn từng mảnh nhỏ nhưng lại ôm hết vào lòng không nói một lời trách móc hay than vãn, cậu cứ im lặng như thế và từ khi nào tấm chân thành của cậu lại xuất hiện thêm vô vàng vết thương khó lành,  cớ sao để thành sẹo chằng chịt trong trái tim cậu mà tớ chả thể biết được. Cậu vẫn như thế thôi, vẫn nhẹ nhàng như thuở cả hai vẫn còn yêu, ánh mắt cậu đẹp lắm, như một viên ngọc sáng loá, đôi mắt một mí, hẹp và dài nhưng lại chứa cả bầu trời sao trong ánh mắt đó, cũng là lí do tớ bước hụt chân vào một hồ sao nhỏ trên khuôn mặt đẹp như thiên sứ, có lẽ ông trời ban một thiên thần nhỏ xinh xuống đây để cho cái thế giới này giày vò cậu. Ông ta đúng là đáng ghét nhỉ, Lee Jihoon ?

Chúng ta chia tay nhau vào một ngày mưa, đúng, mưa tầm tã như ông trời trút hết tức giận lên loài nhân loại mà ông đã tạo ra, câu nói chia tay được thốt lên từ đôi môi cậu nhẹ bẫng và tớ nghe nó như cái nút thắt trong lòng mình càng chặt hơn. Cậu bảo vì tớ không yêu cậu nữa ư? Không, cậu sai, rất sai đó Jihoon à. Tớ không bao giờ hết yêu cậu cả, chỉ là giữa sự trẻ con và sự trưởng thành của tớ trói buộc tớ vào giữa hai cái tính cách trái ngược nhau đó, tớ buông hết lời nói mà không suy nghĩ để rồi ngẫm lại, tớ thấy thật tồi tệ. Tớ đã tự nghĩ, cậu nghe mấy lời khó lọt tai đó, liệu có bị tổn thương không. Và hình như tớ hỏi thừa thì phải, làm gì có ai nghe những lời xúc phạm bản thân mình có thể bình tĩnh, dửng dưng như không có gì nhỉ ? Và đây có vẻ là một sự hối hận mà có đến chết, tớ không thể tha thứ bản thân mình.

Chỉ sau khi tớ và cậu chia tay chưa đầy hai tháng. Tớ nhận được tin, cậu đã tự tử ở ngôi nhà riêng của cậu bên vùng ngoại ô. Tớ như đã không tin vào đôi tai của mình, ù lên với tiếng khóc nấc lên và tiếng gọi của anh Jeonghan, tớ không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình, xông thẳng xuống nhà giữ xe và đạp phanh đến bên cậu nhanh nhất có thể. Trên đường đi, tớ chỉ muốn đây là một giấc mơ hay có thể là một cơn ác mộng bủa vây tớ sau những ngày cận lực làm việc để khỏi nhớ đến bóng hình của cậu. Không biết tớ đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ để đến bên cậu. Nhưng tất cả các hy vọng của tớ đều sập xuống, đôi mắt của tớ ngập tràn màn nước mắt khi thấy cậu nằm gọn trong vòng tay của Jeonghan, tớ đã không tin cậu có thể bỏ tơ đi, bỏ những người yêu thương cậu để đến với một thế giới không người thân, không bạn bè và không còn sự yêu thương của tớ.

Chỉ mấy tháng không gặp, tớ ngỡ như đã mấy năm. Nhìn cậu nhỏ bé, gầy gò, trắng bệch nằm trên chiếc giường đơn ấy, tớ hận mình khi đã gián tiếp đẩy cậu vào một hố sâu không đáy, gián tiếp dẫn đến một giấc ngủ lâu ngày không tỉnh và đẩy cậu ra khỏi vòng tay ấm áp mùi gỗ trầm của tớ. Tớ đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu, lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền, đôi môi tím lại, những ngón tay của cậu đan chặt vào nhau được để ngay ngắn trên chiếc bụng nhỏ nhắn của cậu. Tớ hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, tớ không nên làm tổn thương đến cậu, sự ích kỉ và thiếu suy nghĩ của mình đã làm những điều tồi tệ với cậu. Tớ hối hận về tất cả mọi thứ, từ cái ngày mà chúng ta gặp nhau, đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác, đúng không ?

Sau khi đám tang của cậu được tổ chức, tớ đã không kìm lòng được mà bước vào căn phòng của cậu, mùi hương vẫn còn đây, kỉ niệm vẫn ở đây, đồ đạc của hai ta vẫn ở đây, tớ vẫn ở đây, riêng mỗi cậu là không có ở đây. Mọi thứ đẹp đẽ, hạnh phúc vô chừng của hai đứa vẫn đang ở đây nhưng, cậu đâu mất rồi ? Cậu nhẫn tâm để lại tớ và nỗi nhớ cậu ở lại, để lại tất cả chỉ lấy thứ duy nhất là trái tim tớ đem qua phía bên kia cuộc đời.

Và tớ đã thấy bức thư mà cậu để lại. Tớ xin lỗi vì đã tò mò, mà có lẽ sự tò mò ấy đã mang những lời tâm tư, lời yêu và ngàn lời xin lỗi gửi đến cậu, người mà tớ mãi mãi và duy nhất không ai thay thế được cả.

Tớ xin lỗi và cảm ơn cậu đã cho tớ được yêu, được thương, được cưng chiều người thương là như thế nào, cảm ơn cậu đã yêu lấy tớ nhé, mong rằng phía bên kia, cậu cũng sẽ hạnh phúc như trước kia khi ở đây, hãy bỏ hết mọi đau thương để đến với những niềm vui, những nụ cười toả nắng của cậu nhé. Tớ mong rằng vài năm sau, chục năm sau thậm chí là hàng trăm năm, tớ mong tớ lại gặp được cậu. Người mà cho tớ được sống chính mình với niềm đam mê cháy bỏng, là người tiếp sức mạnh cho tớ mỗi khi tớ mệt mỏi. Và gửi hàng ngàn lời yêu thương, tốt đẹp đến với cậu nhé.

Người tớ yêu nhất trên cuộc đời, vài năm, chục năm hay hàng trăm năm. Cậu vẫn là tình đầu của tớ. Và mong bức thư tay này đến với một thiên thần ở bầu trời xanh nhạt. Lee Jihoon nhé !

Kí tên
Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro