7. Hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(15)

Tôi bị ba con người kia ép tới lùi sát vào góc tường ở hành lang, họ chắn hết lối chạy thoát của tôi và còn ép tôi đối diện với tên Levi có bộ mặt cược kỳ khó coi. Levi cứ nhìn chằm chằm tôi, không chớp mắt rồi lưỡi dao sắc bén ấy dừng lại bên chiếc kẹp tóc mà trước kia tôi mua chung với Lily.

- Cái này, cô lấy ở đâu?

Mặt gã đen kịt, thiếu điều muốn mở rộng quai hàm mà nhai nuốt trọn vẹn cái đầu của tôi. Tôi bị ép vào góc, vai run lên trông rất khó nhìn thử hỏi xem nếu bạn bị ba tên cướp bao vây có bình tĩnh được không chứ??? Riêng tôi xin rút lui. Đột nhiên cánh cửa phòng của Erwin bật mở khiến tôi giật mình mà hét lớn.

- Cái này là tôi nhặt được ở đường, người ta đánh rơi nên tôi nhặt được.

Sau đó thì tôi mới nhận ra có ba, à không bốn cặp mắt đang nhìn chằm chặp mình một cách quái dị. Erwin thấy tôi bị kẹp chặt liền đuổi ba người kia đi rồi cười tươi như thể rất hả hê, anh vỗ vai tôi giọng điệu cực ngứa đòn.

- Không ngờ "tân binh mạnh nhất trinh sát đoàn" lại có bộ mặt hèn hạ thế này đấy.

- Đá chết anh đồ đáng ghét.

Tôi cau có sút một phát vào cẳng chân anh, lực chân tôi khá tốt bởi vậy nếu Hange là "công chúa của những cú đánh" thì tôi là "người tạo ra những chiếc xương gãy". Erwin nhìn tôi, điệu bộ như thể tên táo bón lâu năm vậy, hài hước vô cùng.

- Evelyn nhà chúng ta đúng là đồ bạo lực, nếu em không ngoan anh sẽ để tên Levi dạy dỗ em đó.

- Phân đội trưởng dấu yêu của em ơi, nếu anh không muốn mẻ xương chân thì đừng làm thế.

Tôi và Erwin thi nhau trêu đùa mỗi người một câu, đây cũng có thể tính là thú vui thường ngày của chúng tôi. Đó là cho đến khi tôi nhìn thấy cặp mắt sắc bén như dao đang phóng thằng về phía bản thân. Tôi thở dài, Erwin à em thật sự hối hận khi nghe theo lời của anh

(16)

Tôi rảo bước dọc hành lang, thông thường hành lang ở trinh sát đoàn được thắp rất ít nến bởi dẫu đến lương thực còn thiếu thốn thì đào đâu ra nến để thắp dọc hành lang dài? Chính vì thế khả năng chịu đựng và thích nghi với bóng tối của tôi được cho là khá tốt nhưng mà hôm nay có vẻ gì đó rất lạ. Hành lang mà ngày nào tôi cũng đi qua bỗng dưng trở nên u ám lạ thường, bầu không khí này trực tiếp khiến tôi rợn cả gai ốc.

Trong tối, tôi có thể cảm nhận rõ có thứ gì đó đang quan sát mình, một đôi mắt sắc bén như muốn chẻ đôi tôi ra ngay tức khắc, đôi đồng tử xanh xám của cái tên Levi chết tiệt. Tôi cố gắng điều hoà nhịp thở, sao cho bản thân trông bình thường hết mức có thể. Thật ra tôi đang sợ muốn chết rồi đây. Đột nhiên tôi va phải một thứ gì đó, khá cứng cáp nhưng mà ở đây làm gì ở bức tường nào đâu ta? Từng ấy năm ở trinh sát đoàn khiến tôi không thể đoán sai được. Tôi đưa tai lên chạm vào nơi bức tường gồ ghề kia, cảm nhận được nó có chút đàn hồi như thể ngực của đàn ông vậy. Khoan đã, sao lại có ngực ở đây????

- Cô sờ đủ chưa?

Cái giọng nói trầm thấp như phát ra từ địa ngục của ai kia khiến tôi hốt hoảng mà la oai oái. Tôi thề, khi ấy nếu nhớ không nhầm tôi đã quỳ lạy đối phương vì sợ bản thân đã mạo phạm vị thần nào đó. Tôi còn yêu đời, yêu cuộc sống, không muốn chết, nhất định không muốn.

Sau một hồi chật vật tôi mới nhận ra cái bóng đen kia là gã trai Levi. Mẹ nó nửa đêm không đi ngủ còn đứng đây hù doạ người khác, đúng là tên kỳ cục. Hôm nào đó tôi phải trùm áo trắng rồi xoã tóc ra để hù doạ tên đáng ghét này một trận cho thoả mới được. Thù này xin thề tôi nhất định phải trả!!!

Tên Levi nhìn thấy tôi có vẻ ổn định tinh thần liền quay gót muốn rời đi. Tôi trong vô thức không hiểu sao lại túm chặt lấy ống tay áo của gã, ban đầu vốn tôi không có ý định này. Nhưng phóng lao rồi đành phải theo lao thôi, đây là cách tốt nhất để tôi tìm thấy báu vật của mình.

- Này Levi, cậu có em gái không? Ý là trước kia tôi có chơi cùng với một cô bạn cũng ở thành phố ngầm. Cô ấy có đôi mắt giống cậu, liệu hai người có phải anh em không?

Đáp lại lời nói của tôi là một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện đến từ ai kia. Cậu ta nhìn tôi như một chú hề ngốc nghếch rồi chẳng mặn chẳng nhạt đáp lời.

- Có, sau một lần đi lạc trở về, con bé nói mình tên Lily. Tôi đã suy nghĩ tại sao lại có cái tên ngu ngốc đó, ra là cô đặt à?

Tên này miệng lưỡi độc địa, mặt lúc nào cũng căng thẳng và tính tình đáng ghét. Tôi chợt cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn nhỏ của mình vì có một ông anh trai tồi tệ tới vậy. Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi gã ta, tớ xin thề đấy báu vật của tớ ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro