ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay họp thành viên ở quán nước gần trường, em mặc chiếc áo thun dài che gần hết quần short, làm lộ ra cặp chân màu mật ong đang đung đưa lấp ló sau dãy ghế. Tôi vào sau cùng liền rụt rè chào một lượt các anh chị tiền bối khóa trước rồi nhanh trí mà chọn chỗ gần em nhất, không ngồi cạnh, không đối diện mà chếch qua tay phải một chút, hoàn hảo ngắm được góc nghiêng xinh đẹp với hàng mi dài chớp lên xuống.

Tôi nuốt xuống ngụm nước bọt dằn lại ham muốn chạm vào cặp chân ấy của em mà trả lời câu hỏi của chị chủ nhiệm.

"Minh Hưởng, tuần sau em tham gia một buổi busking với mọi người được không?"

Các bạn ở đây ai cũng ít nhất một lần làm busking rồi, chỉ có tôi là lẩn hết cả tuần rồi nhưng ai cũng thông cảm vì có mình tôi là học sinh năm cuối. Tôi tự nghĩ mình cũng có hơi quá đáng nên đành gật đầu đồng ý điền tên vào bảng phân công diễn cho tuần sau. Lúc tôi vừa dừng bút, Hách đã lên tiếng.

"Cho em nữa được không ạ? Anh Hưởng mới vào, để ảnh diễn một mình ảnh khớp đó."

"Đừng có mà đòi hỏi Đông Hách, có Nhân Tuấn rồi còn gì."

"Thì đổi ca của em với Tuấn đi."

Chị chủ nhiệm lắc đầu không chịu vì như thế phải đổi lại hết cả thứ tự mấy hôm sau luôn, Hách xụ mặt xuống quay sang phía tôi nói nhỏ trong lúc chị đang góp ý về cách làm việc chung của cả câu lạc bộ.

"Em muốn hát chung với anh mà."

Nhân Tuấn đánh vào tay em tỏ ý bảo em im lặng để nghe sinh hoạt, tôi đành làm khẩu hình lại với em.

"Không sao đâu."

Chẳng hiểu sao dù không được diễn cùng em nhưng lòng tôi lại cứ thấy vui vui kiểu gì khó tả. Chắc là ban sáng tôi ăn nhiều bánh ngọt mẹ làm quá thôi, nhưng đổ lỗi cho đồ ngọt và tinh bột một cách vô lí là thế chứ hơn ai hết tôi rõ mấy cánh bướm đang đập chộn rộn trong bụng mình vì cái gì mà nở bung ra đỏ cháy tựa hoa gạo tháng hai, thiêu đốt tất thảy ngại ngùng lẫn khoảng cách ban đầu tôi vạch ra giữa cả hai chúng tôi.

"Như ban đầu đã đề ra, chủ đề chính của chuỗi busking dài 2 tuần này của tụi mình là "Lời yêu chưa nói", có nghĩa là các bạn học sinh sẽ gửi tâm tư kèm theo một bài hát muốn nhắn gửi tới người mà họ thích, thì nhiệm vụ của mình phải là chọn ra những cái bài phù hợp mà hát. Chứ nghĩ sao có đứa nào chọn 'Nửa đời hương phấn' vậy, hả, nghĩ sao vậy? Cái câu lạc bộ văn nghệ hay cái rạp xiếc mà có đứa biểu diễn tung hứng micro? Hư một cái là đền cho trường hết sạch quỹ đấy nhé, rồi lại bảo tao bóc lột tiền quỹ đi."

Ai cũng bụm miệng cười trước lời phàn nàn của chị chủ nhiệm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người tôi thầm thích. Em giả vờ không biết gì trùm nón áo khoác lên ra dấu im lặng với mọi người. À, thì ra đứa làm văng pin micro của trường mà bữa giờ thầy giám thị than phiền không ngớt là em đây mà.

Chị nói thêm một lúc nữa thì quay sang tôi.

"Hưởng có đem đàn không?"

Tôi lấy cây guitar từ nãy vẫn để dưới ghế lên bỏ ra khỏi bọc, chuẩn bị tập theo những bài đã được dặn trước là sẽ diễn cho tuần sau.

"Bạn nào có tên trong tuần sau thì ở lại tập nhé, còn lại thì ra về được rồi."

Xung quanh bàn vắng bớt năm, sáu cái ghế, Hách liền chen ngồi vào một chỗ trống trước mặt tôi nhưng lại làm ra vẻ không cố ý, vừa đổi chỗ vừa dán mắt vào điện thoại bấm liên tục.

"Mày có diễn đâu, về đi, à đừng nói ở lại là để..."

Nhân Tuấn ngả ngớn một câu đùa như thế với em, em liền bỏ máy xuống mà vòng tay qua vờ kẹp cổ bạn, giọng chả có miếng đe dọa nào.

"Chắc tao kí đầu mày quá Tuấn, mày im giùm tao cái."

Em không tham gia tập, chỉ nằm nhoài ra bàn chơi game, không trò chuyện với tôi, không cười với tôi nhưng tôi đoán chắc cả bàn đều rõ lí do khiến em nán lại đây là gì.

Giữa lúc bài đang tập vào điệp khúc, dây đàn bỗng đứt cái phựt bắn vào ngón trỏ tôi đau đến tỉnh người. Tôi bật ra tiếng xuýt xoa nhẹ, tiếc nuối nhìn sợi dây cước đứt lìa nửa đoạn trông vô duyên lạ lùng giữa những sợi khác vẫn còn lành lặn. Tôi xin lỗi mọi người rồi bảo sẽ đi thay dây sớm để tuần sau kịp diễn. Chị chủ nhiệm hỏi tôi.

"Em biết chỗ thay dây không chị chỉ cho, rẻ lắm."

"Em biết em biết nèeeee. Anh Hưởng ơi, để em đi cùng anh cho "

Hách tía lia nói ngay vừa lúc chị chủ nhiệm dứt lời mặc cho Nhân Tuấn lắc đầu lẩm bẩm "Tới rồi đó." đầy ngán ngẩm.

"Vậy em đi chung với Hưởng đi. Nhớ nói là người quen của chị Quỳnh để người ta bớt cho."

Cây guitar của bố vốn đã có tuổi rồi, lần cuối được dùng cũng cách đây xa lắc lơ, dây đeo đã tưa chỉ và bao da bên ngoài cũng bị sờn nhiều. Tôi đành cất đàn vào rồi cùng với em đi thay dây. Đàn đeo phía sau lưng, tôi gạt chống xe lên ga sẵn cả rồi mà chưa thấy em đâu, thì em khều nhẹ vào vai tôi hỏi nhỏ.

"Anh có dư nón bảo hiểm không cho em mượn với."

Trong cốp còn một cái của Tại Dân để quên từ hồi hè đi chơi cùng, tôi bèn xuống xe lấy ra cho em đội. Rồi em đòi tôi tháo cả đàn để em đeo rồi cứ thế mà leo lên yên sau tôi ngồi ngoan ngoãn.

"Cho em quá giang luôn nhe, hồi nãy Tuấn chở em tới đó chứ xe em đem đi thay nhớt rồi."

"Ừ ừ."

Tôi ừ là một chuyện nhưng mà đến nơi an toàn nổi không là chuyện khác, khi mà hai cánh tay em vòng qua eo tôi mỗi lúc một thít chặt hơn, khuôn mặt gần như là áp sát vào tấm lưng làm tôi cảm giác hai lá phổi mình đang bị chèn ép đến thở không thông. Người tôi thẳng tắp, cứng đờ, gió táp vào mắt cay xè cũng không buồn chớp, mãi đến khi qua khỏi cầu vượt em mới chịu để tôi hít thở bình thường.

"Hì, sorry anh nha, nãy lên cầu anh chạy nhanh quá nên em hơi sợ đó mà."

Bấy giờ tôi mới nhìn lại đồng hồ trên xe thấy kim chỉ 60 cây số một giờ mới hết hồn mà giảm tốc lại, chắc do căng thẳng quá mà chạy nhanh hả(?)

Em chỉ tôi đi hết cái bùng binh rồi ngoằn ngoèo quẹo thêm mấy con hẻm nữa mới tới tiệm bán nhạc cụ. Bên ngoài cánh cửa sắt đã gỉ đóng kín mít, bên trên là giàn hoa giấy từ ban công mọc dài lướt thướt rũ cành xuống bay phất phơ trong gió chiều nhè nhẹ thổi. Vì không có chuông cửa, em gõ mạnh vào cửa nhà nói lớn.

"Nỗ ơi mở cửa."

Chúng tôi đợi hai ba phút sau, người được gọi mới đi ra, một tay còn bận đánh game trên điện thoại, tay còn lại mở khóa cửa ra cho chúng tôi vào. Cậu vừa đi vừa cắm mặt vào game chăm chú chẳng thèm nhìn xem ai đã vào nhà mình rồi. Mất một lúc sau cậu mới trở ra từ sau bếp mang theo hai li nước lạnh đặt trước mặt chúng tôi, điện thoại cũng tắt nằm im lìm ở góc tủ búp phê. Tôi nhìn quanh căn nhà kiểu cũ treo đầy guitar điện quanh tường, có những chiếc hẳn còn mới, có những chiếc có cả chữ kí nghệ sĩ ngang dọc trên thân đàn, trên kệ bày một hàng capo nằm ngay ngắn như thể chủ cửa hàng ắt hẳn đã rất tỉ mỉ sắp xếp. Em nhìn sang tôi rồi bảo rằng dây đàn tôi bị đứt nên cần tới thay dây. Cậu nhận lấy đàn từ tôi xem qua một lượt, ậm ừ mấy tiếng và sau đó lại khom xuống chiếc tủ gỗ lục lọi gì đó. Bụi bay lên trong không khí, tôi nhấp một ngụm nước lạnh đã đổ mồ hôi bên ngoài thành li, nghe cậu nói chuyện.

"Cây này cũ quá rồi nhưng xem ra vẫn còn dùng tốt lắm. Ai đây, bồ mới bạn hả?"

"Nhiêu tiền?" Em hỏi lại, tay móc ví từ trong túi áo khoác ra.

"Thôi, bồ mới của bạn thì anh không lấy tiền."

"Tao hỏi là hết bao nhiêu tiền."

Nỗ im ru không trả lời, chăm chỉ cắt rồi rút hết dây cước cũ ra, còn cẩn thận kiếm một cái khăn ẩm lau kĩ càng từng đường kẽ nhỏ trên thân đàn.

"Đối với đồ vật, mình phải chăm sóc, lau chùi sạch sẽ, nâng niu giữ gìn thì mới bền được, cũng giống người vậy đó, phải biết quý trọng, yêu thương người ta thì họ mới đối xử tốt lại với mình, đúng không Hách?"

Có nghe bằng cái đầu gối cũng biết Nỗ đang nói tới chuyện gì và nói tới ai. Tôi thấy mặt em đỏ lên, mắt tặng cho Nỗ ánh nhìn hình viên đạn đại bác chứ chẳng phải đạn bi bình thường. Em cong cớn đáp lại cậu nhưng chẳng hề nói một lời phủ nhận chuyện Nỗ đã vô tình gán cho cái danh "bồ mới" của em.

"Đủ rồi nha, tao có đụng gì tới mày đâu mà mày khịa tao như thế?"

"Anh đâu khịa bạn, đó là anh tự nói mình đấy chứ. Để coi, dây này hả, số 11, có rồi, đợi xíu nha anh bồ mới của Hách ơi, em thay xong ngay đây."

"Mày thôi đi Nỗ, đưa dây đây tao về tự thay."

Giọng em lúc này đã hơi nghẹn lại. Em bất lực trước Nỗ đành tiến đến giật lại dây đàn với đôi mắt óng ánh một lớp nước, viền mắt mỏng xinh đã đỏ hoe lên. Nỗ cũng để em ra về như ý, tôi cũng không còn lí do gì ở lại mặc dù trong lòng đã sớm muốn lôi cả dòng họ thằng nhóc kia ra mà hỏi cho ra lẽ chuyện bồ mới bồ cũ này nọ rồi. Tôi nhìn Nỗ, lần đầu tiên tôi biết nhận diện một kẻ thật sự muốn đối đầu với mình, thật sự đánh hơi được mùi của kẻ thù đang muốn giành lại thứ gì từ tay mình.

Dù ngày hôm đó tôi và Nỗ không nói với nhau câu nào, dù ngày hôm đó cây đàn guitar của tôi bị rối tung dây cước lên vì em vừa thay vừa sụt sịt nước mắt kể xấu Nỗ với tôi nghe và sau đó đành nhờ bố tôi thay giúp, thì tôi vẫn biết rằng, em đã ngầm dựa dẫm vào tôi rồi, và từ đấy tôi cho phép mình quyền được ở bên lắng nghe em.

"Anh Hưởng đừng ghét em."

Em thút thít với chiếc mũi đã nghẹt cứng vì khóc nhiều, hai chân trần để buông thõng giữa không trung. Chúng tôi leo lên hồ chứa nước trên cao ở khu nhà em ở, xung quanh rêu xanh mọc lên bám đầy từng khe hở trong gót giày chúng tôi hòa lẫn với bụi cát. Rồi em cất tiếng hát, giọng bị nghẹn lại làm vài chữ cuối lời phát ra chẳng tròn vành.

"Anh không ghét em. Làm sao anh ghét em được."

Ngay cả khi vụn vỡ, em cũng thật xinh đẹp trong mắt tôi. Hoàng hôn đặt nhẹ nhàng những cái chạm lên mái tóc nâu bồng của em, khiến nó ươm đầy mùi nắng chiều lưu luyến nơi cuối con đường khuất bóng trước khi thu gọn lại hết các tia sáng của mình vào và tiếp tục ban phát chúng đến muôn nơi để chuẩn bị thắp sáng cho phía bên kia của địa cầu. Em nghiêng đầu dựa lên vai tôi thở chậm rãi, còn hô hấp tôi thì như đình trệ khi mùi nắng trên tóc em đã chờn vờn bên mũi tôi, chiếm chỗ cả buồng phổi tôi chỉ bằng một cái sát lại gần.

"Anh không ghét em thật hả?"

"Không ghét em."

"Vậy thứ hai anh nhớ mời em lên hát chung nha."

"Nhưng mình không mời người trong câu lạc bộ mà, chị Quỳnh dặn rồi."

"Kệ chỉ, em muốn hát chung với anh, anh đàn hay, em thích.

Em nói em thích, nhưng thích gì thì em không nói. Tôi từ chối em sao nỡ, đành gật đầu lại với em. Bàn tay em cuộn lại đặt trên đùi tôi, đôi mắt mơ màng khép lại giữa mơn mang là hơi ấm quanh mình. Giá như tôi hiểu được ý em nói, rằng em thích gì, thì tôi còn biết đường mà hi vọng thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro