Người Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập sình lần này không biết là sinh nhật của ai, khói thuốc lượn lờ trước mặt, ánh đèn mờ ảo Trương Nghiêm nhíu mày anh không thích không khí ăn chơi hoan lạc như vầy Bảo Liên kéo tay anh vào một căn phòng đầy đủ người cô giới thiệu sơ một lượt Đây là bạn trai tôi , vẻ mặt có chút tự hào mọi người đều ồ lên, anh thấy rõ ràng cũng là một hội các cô công chúa , mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người đàn ông này ,thốt lên ghanh tị " đẹp trai quá !!! Có phải là diễn viên điện ảnh . Này coi tìm đâu ra thiên vương này vậy, anh còn anh em trai gì không, giữ kĩ nhé "
anh bây giờ khác gì một thanh kiếm lạc giữa rừng hoa , Bảo Liên năm nay 23 tuổi vừa bắt đầu đi làm bởi vậy bạn bè của cô là cùng một trạc , dù chải chuốt đậm đà vẫn nhìn ra vẻ ngô nghê, chỉ có một cô gái trong nhóm không hưởng ứng theo mọi người chăm chú nhìn lên sân khấu tay cầm bật lửa hoàn toàn lạnh lùng, Bảo Liên " .... anh thấy người kia không , cô gái cuối góc là em út của nhóm tên Tình Nhiễm cô ấy mới 18 tuổi, chỉ có mình cô ấy là nhỏ nhất" Tình Nhiễm quay đầu nhìn anh , dừng lại một chút giống như người quen nhưng cũng chỉ nói hai chữ " xin chào " rồi quay đầu rót rượu kính lão đại
một ly , anh nhìn chỉ có một người ở đây không giống công chúa đó là cô gái này nhìn giống một con phượng hoàng
, Tình Nhiễm không cần tỏ ra sành điệu vẫn có nét sành sỏi trong khoé mắt, khoé môi, tuy vậy cũng không giấu được nét trẻ tuổi trên gương mặt thanh tú, hai má đầy đặn, chiếc cằm hơi nhọn, cái trán căng bóng ngó qua là trẻ trung nhất nhưng cũng tinh vi nhất, anh ngồi cuối sofa còn cô ở đầu sofa tuy xa nhưng cái ghế hình bán nguyệt là đối diện nhau, Tình Nhiễm không nhìn anh không ồn ào nhưng uống rượu rất hăn, uống một hồi tất cả đều say xỉn cô cũng không ngoại lệ đi ngã nghiêng một tay chống tường bước chân loạn choạn tóc rối rũ rượi , lê người vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả cồn ra ngoài , Trương Nghiêm không biết sao vẫn cứ dõi mắt theo cô từ lúc bước đi vào nhà vệ sinh trong đó bật đèn một âm thanh nôn khan rồi tiếng dội nước sau đó cánh cửa bất thình lình đẩy ra anh chưa kịp dời mắt đi nơi khác cô bước ra nhìn đầu tiên là thấy anh tuy khoảng cách xa nửa cái bàn nhưng Tĩnh Nhiễm chắc chắn say rồi trông như cô đang nhìn anh chăm chú nhưng không phải, chỉ là nhìn không có tiêu cự chẳng thấy rõ ràng ai trước mắt càng cố gắng mở to đôi mắt mơ màng, trong ánh mắt còn còn nước mắt bị mascara len ra không lết thếch mà là tà mị trong phòng ai đó đang hát hống lên
" Đều là lỗi của em... trong mắt của em luôn chứa một nét mơ màng khiến người ta vừa yêu vừa thương.... đều là lỗi của em....giống như một lời nguyền " ( Họa do ánh trăng gây ra)

nếu anh chưa có người yêu chắc chắn sẽ đi đến đỡ cô gái nhìn mạnh mẽ nhưng bây giờ đang chật vật kia, chỉ tiếc là người con gái tương lai
của anh đang tựa đầu dựa vào vai anh, Trương  Nghiêm nhìn Bảo Liên anh cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô, trong phòng bây giờ không khí càng tự nhiên hơn rất nhiều mọi người ca múa nhảy nhót cụng ly càng hăng, không biết mình là ai ta là ai , cô gái Tình Nhiễm bước lên sân khấu hoà vào tiếng nhạc bị một người cũng say xỉn xô trúng tứ xuống sàn nhà cũng tự cô đứng lên lắc lư theo điệu nhạc , Tình Nhiễm nhảy rất đẹp chiếc bụng uốn éo chẳng khác nào Con rắn nước đang lội đôi chân thon thả cánh tay cô vuốt từ bụng dưới lên đến eo, từ eo dừng lại ở ngực rồi đặt tay lên đầu uốn éo , đung đưa vô cùng hoan dại, điệu nhảy đung đưa chỉ đường dẫn lối người ta dụ hoặc , có một người hô to tôi mà là đàn ông thì sẽ quen Tình Nhiễm, đừng nói là Hứa Tiên , Pháp Hải vô sắc vô dục tim cũng phải đập đó thôi.

( Khó có được người tình - Quan Thục Di )

🎶🎶🎶🎶🎶...trái tim em như được sớm xuân đánh thức chẳng thể chờ đợi thêm được nữa "
Tình Nhiễm quay người
lấy điện thoại trong túi xách " Alo" không biết bên đầu kia nói gì cô khẽ nhíu mày, nói rất lâu sau đó cô đáp " hôm nay em không về nhà trọ, bù lại ngày mai sẽ đi ăn sáng với anh " rồi cúp máy. Tình Nhiễm đi ra khỏi phòng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh đặt Bảo Liên tựa đầu vào sofa đi ra ngoài, anh không đi theo cô chỉ là đứng ngoài hành lang hút thuốc , quán bar xây theo kiểu đứng ở lối ra vào tất cả các tầng đều có thể thấy sân khấu trung tâm ngay tầng trệt, anh tựa người vào thanh sắt đôi mắt nhìn xuống bên trái có một cô gái cao, mảnh dẻ
tầm 1.70 Tình Nhiễm bước chân nam đá chân chiêu , cô nói gì đó với cô gái tiếp tân rồi anh thấy Tình Nhiễm cầm thẻ phòng, đó là phòng nghỉ nằm trên tầng cao nhất của quán bar,  không cần phải tìm hiểu nhìn cách làm việc tuỳ tiện của Tình Nhạ anh biết cô là loại người phóng túng.Anh quay lại phòng đỡ Bảo Liên ra về , mọi người vẫn chưa giải tán đã 3 giờ sáng, guồng người ở trong quán bar càng dày đặt không khác gì ban ngày, bước vào thang máy anh hơi bất ngờ gặp Tĩnh Nhiễm cô ngồi cúi người, co lại ôm lấy bụng, thấy có người cô gái ngước lên có lẽ say xỉn không nhân ra người quen anh ẵm Bảo Liên lên người cúi đầu nhìn Tĩnh Nhiễm không hiểu sao một cổ xót xa dâng lên, anh bấm tầng 12 , thang máy mở ra cô vẫn còn cũi đầu anh lên tiếng " cô không ra sao?"- Tình Nhiễm nhìn anh, nhìn số hiển thị trên màn hình đáp " Ra" rồi đứng dậy chạy đi mất, anh đưa Bảo Liên về ra đứng giữa đêm tối càng thấy cô đơn, cô độc lê bước trên đường dài thăm thẳm thật buồn tẻ không có một người tình cùng sánh bước.Anh chấp nhận từ bỏ tình cảm đổi lấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro