TN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài vùng phủ sóng , điện thoại để lại lời nhắn chắc là ông đang ở trên máy bay

Cô trực tiếp điện thoại về nhà, bố cô ốm từ hai năm nay nhưng thông tin giấu kính bên ngoài ông vẫn hô mưa oán vũ chuyện nơi xã hội đen thanh trừng một mạng người sống dở chết dở
đối với họ xử lý không khó,  cô quay lại bấm số  bệnh viện nửa tiếng sau có người của bệnh viện lôi anh ta khỏi chiếc xe chữa trị , tất cả được dựng thành một vụ tai nạn do tài xế say rượu mất lái.

Đúng là ngày xui xẻo, vừa về đến nhà đã bị bão , cả thành phố âm u rét lạnh , suýt bị một tên biến thái cưỡng hiếp, lại suýt nữa gặp họa sát thân. Uể oải ngâm mình trong làn hơi nước , Tình Nghiễm lắc cổ thả lỏng người, bỗng nhớ đến người đàn ông cứng miệng nào đó, cô giơ một chân lên khỏi làn nước , cẳng chân thon thả trắng nõn , bàn chân gót sen của một đại mỹ nhân móng chân sơn màu đỏ những ngón chân thon xinh xắn, sợi dây
lắc ánh bạc lấp lánh dưới làn nước nóng, Tĩnh Nhiễm bỗng mĩm cười. Cũng lắc đầu.

Tin tức của gã tài xế ngày hôm sau được đăng tải trên báo giấy nhanh như gió, không có thông tin liêng quan đến cô , mọi người ai cũng đọc qua loa nhất là mục An Toàn Giao Thông , 7 g sáng Tĩnh Nhiễm mở nguồn điện thoại rất nhiều số điện thoại gọi đến là số của bố cô thông báo mọi chuyện êm đẹp,số của ông Lý và 3 cuộc gọi nhỡ của máy lạ, cô ấn xoá 3 dãy cuối cùng , định bụng gọi cho ông Lý thế nhưng trên màn hình nhấp nháy số máy cô vừa xoá, ấn phím nghe
" Alo "- nghe thấy tiếng thở nhẹ bên kia đầu máy

" là tôi"
Tính Nhiễm nhận ra giọng của Trương Nghiêm

Cô "ừm "

" tôi vừa đọc báo , trách tôi hôm qua đã đưa không tận nhà hại cô gặp nguy hiểm "

Tính Nhiễm đứng dậy lấy cốc nước , cô vẫn luôn bật loa ngoài , đứng bên kia bàn hỏi qua điện thoại " ... vì sao biết số tôi? Tôi có xuất hiện trên kênh thông tin nào đâu?

" tôi nhìn ảnh gã tài xế

" tôi không sao? Không phải tại anh , gã đó đã chờ đợi nhiều năm chẳng thể nào không ra tay là tôi xui xẻo gặp tên biến thái" giọng nói của cô nghe có vẻ bực bội nhiều hơn là sợ hãi

Trương Nghiêm khẽ cười hừ hừ qua điện thoại, trong đầu anh bỗng hiện ra câu nói trách gương mặt cô quá xinh đẹp.

Cô hỏi " cười gì vậy ?" Anh đáp " đâu có "

" hôm nay cô có đi học không ?" - " ĐI " anh hơi ngạc nhiên .

"cô ở đâu tôi đón cô , cùng ăn sáng " 
trước nay cô chưa bao giờ nói địa chỉ nhà của mình chẳng biết sao đồng ý, bảo " anh cứ đậu ở ngã tư gần Lotte tôi sẽ đi tới "- "Được "

Tin cô suýt gặp nạn cũng đến tai ông Lý, ông ấy rất chu đáo cho một bác sĩ tại gia đến nhà cô thăm khám sợ nạn nhân hậu bị sốc tâm lý đến làm tâm lý cho cô, là một bác sĩ trẻ , đối diện với vẻ điềm nhiên , tỉnh táo của cô anh ta không biết làm gì, chỉ kê thuốc qua loa , rồi hỏi liêng tục:
" này nếu anh còn hỏi nữa tôi hồi tưởng lại mới bị sốc tâm lý đó "
" tôi không biết uống thuốc đâu, mỗi lần uống liền cảm thấy buồn nôn " vừa nói cô vừa ôm ngực, bỗng có ý đùa giỡn , có bác sĩ đến nhà đột ngột cô cũng chưa thay thường phục mà ăn bận hơi mát mẻ , cô nói " tâm lý tôi vặn vẹo, chỉ có trai tân mới trị được mà bác sĩ phải trai thẳng không tôi mới tiếp nhận điều trị " Tĩnh Nhiễm bày ra vẻ mặt bất lương, háo sắc cô nhếch một bên mày , khéo miệng cũng đang cười. Anh chàng bác sĩ hai lổ tai đỏ bừng, không dám nhìn thẳng " này đã lôi vô đến nhà riêng, lên đến gường ngủ anh nói coi trai đơn gái chiếc phải hành xử thế nào ?" Anh chàng bác sĩ đứng thẳng dậy, càng cố gắng nghiêm túc hơn, không ngừng tằng hắng, còn da mặt đỏ như quả cà chín.

Bỗng có tiếng chuông cửa, cô bước ra ngoài đẩy cửa, Trương Nghiêm đối diện cô, hỏi " Hẹn với tôi mà cũng quên sao? "
Đúng là cô quên thật, " đợi tôi một chút "
Anh thấy cô đang mặc đầm ngủ , lụa màu trắng dây quai dài, mỏng manh váy trên gối một chút , trong nhà còn có đàn ông , cô không mời anh vào trong còn đóng cửa lại thế giới của cô và những người đàn ông kia anh không bước vào, bỗng xen lẫn chút cảm giác đố kị,bỗng thấy bản thân phiền phức anh quay đi về hướng thang máy trở xuống lầu ngồi trên xe chờ cô, Tình Nhiễm nói vọng lại với bác sĩ trẻ " anh có xuống với tôi không " chờ anh bước ra, cô gật đầu rồi nhanh chóng biến mất, để lại trong lòng anh bác sĩ một chút vấn vương.
Cô mở cửa xe, nói trực tiếp với Trương Nghiêm sau này đừng tìm tôi nữa !
Anh , im lặng không đáp ,
cô nói tiếp " coi chừng tôi không bỏ qua anh"
" bởi vì tôi hấp dẫn hả?"
Cô lắc đầu " bởi vì không có lý do gì anh tìm đến tôi, mà tôi thấy đàn ông thì không nhịn được " cô còn bổ sung cười sáng lạng.
Không hiểu sao trong tim anh nghe nhói một cái, quay mặt lại nhìn mặt cô
nhìn cả thân thể cô vẫn tươi mới , mọng nước như đóa hoa mới nở trẻ trung phơi phới mà bên trong lại mục rữa, nhàu nhĩ đến vậy.
Cô hỏi " sao vậy? " Tình Nhiễm nghiêng người hôn lên bờ môi của anh, ngực cô ấn vào người anh, cô đưa lưỡi thăm dò bên khoé miệng, không cạy được miệng anh cô bóp hàm anh,  đưa lưỡi vào càng quấy dụ dẫn, nụ hôn của cô rất thành thạo vừa nhanh vừa chậm, cô rút lưỡi lại tiếp tục mút môi anh, bàn tay của Trương Nghiêm vô tình đặt lên eo cô, Tình Nhiễm ngửa đầu lên chiếc cổ cao trắng ngần gợi cảm, cô giơ cánh tay trắng mịn buộc lại tóc mình nói " tôi ghét ánh mắt vừa khi nãy của anh" làm xong việc cô xô cửa bước ra ngoài, bước nhanh lại cửa hàng tiện lợi khui nhanh một lon CoCa để súc miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro