xao lại thích tui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là người mới nên viết bài còn nhiều thiếu sót, ủng hộ cho mình nhaz' 

Tên truyện: Xao lại thích tui? 

Tác giả: Vi, cứ gọi mình là Út nhaz' 

Thể loại: tình cảm tuổi teen, vui buồn lẫn lộn... 

Tình trạng: nghĩ gì thì viết nấy thôi, hehehehe 

__________________________________________________ ________ 

Giới thiệu nhân vật trước nhaz' :: 

Nó: tên Đinh Bảo Vy, một cô gái thất lạc papa và mama năm 8 tuổi, đến năm 16 tuổi, ma và pa đã tìm được nó. Là một gia đình giàu có,papa và mama hết mực yêu thương nó, gia đình nó là nhà kinh doanh lớn thứ hai châu Á.... 

Tính cách: vui tươi , mạnh mẽ ,,,,,,từ từ sẽ rõ haz' hjhj, có một quá khứ đau buồn, và đặc biệt hok thích yêu ai mặc zù có khối chàng theo đuổi, hihi 

17 tuổi, cao 1m73

Trương Nhi Nhi, là bạn thân nhất của Bảo Vy, cùng lớn lên ở cô nhi viện nên khi được ba mẹ chuyển nhà thì hok quên kéo cả cô bạn cùng đi, Nhi là cô gái có cá tính mạnh mẽ, tốt bụng, và dĩ nhiên rất xinh đẹp( kém Bảo Vy xiếu) hai người này phải nói là văn vỏ xong toàn, hehe17 tuổi , cao 1m70

Hắn: là một người ít quan tâm đến ai, tên Hoàng Cao Phi, người đẹp trai hết ý, có đôi mắt đẹp nhưng dường như vô hồn, nụ cười rất chj là đẹp nhưng lại ít khj cười, gia đình hắn giàu bật nhất châu Á, được rất nhiều cô theo nhưng dường như vô vọng 

Cao 1m79, 17 tuổi, đang học tại trường nam sinh Hjght school,(trường danh giá đó nha) 

___________________________

Vương Tuấn, cũng là một hotpoy trường hjght shcool, bạn thân của Phi và là một người hay cười, có nụ cười chết mê mý cô,,,,đẹp trai thì khỏi chê vào đâu. hehe, cao 1m78, 17 tuổi, gia đình thuộc hàng giàu cực, chỉ đứng sau nó và hắn. 

____________________________________  

Trần Khả Minh, một anh chàng galang hết ý, khiến mý cô theo mê mệt, anh chàng có nụ cười thiên thần và ánh mắt mang mùa xuân này sẵn sàng tiêu ziệt cô nào nhìn hắn, hjhj, là một hotpoy trường Hjght shcool, bạn thân của Phi và Tuấn, cao 1m80, 17 tuổi, gia đình dĩ nhiên la giàu hết nói nỗi, hjhj. 

__________________________  

Lê Minh Nhật, một anh chàng đẹp trai, là một hotpoy và cũng rất giàu có. mới chuyển từ mỹ về nên mọi thứ còn lạ lẫm, từ từ mọi người sẽ biết...1m80, 17 tuổi và dĩ nhiên học chung trường nam sinh 

___________________________ 

VVvvvv.v.v.v.v.v.v.v còn nhiều nhân vật khác trong quá trình viết sẽ kể hết cho nhen, hjhj

chap 1 

Dưới cái ánh nắng tươi mát của mùa xuân,nó chậm rãi trên chiếc dường thân yêu của mình, bổng bác quản gia đến gõ cữa: - tiểu thư ơi zậy mau, ông chủ và bà chủ đang tìm cô kìa!, cốc...cốc ,,,cốc, 

-uk cháu biết rồi, cháu zậy ngay dây ạ!_nó 

20' sau, nó chạy xuốn đại sãnh, thấy mama và papa đang ăn sáng, nó đến bên cạnh và chào:- con chào ba mẹ ạ, hôm nay ba mẹ có việt gì gấp tìm con à?_nó 

Từ khj được ba mẹ đón, nó từ một cô gái bình thường trở thành một nàng công chúa vô cùng dễ thương và vân lời mẹ,ba, nhưng ra đường ai mà động chạm thì liệu mà chết nhen...hjhj 

Ba mẹ kêu nó ngồi xuốn, ba nó nói: -ba mẹ phải sang Hàng Quốc để kinh doanh rồi, có lẽ sẽ phải dẫn con theo đấy, con sẽ đi cùng ta chứ?_ông nói 

Nó há hốc mồm vì cái tim đó, gì chứ ngoại ngữ nó ngu phải biết, thế mà còn bắt nó sang Hàn, chắc cuộc sống sẽ khó nuốt đây. Nó vội lắc đầu lia lịa:-ko ko ba mẹ ơi, con muốn ở đâu, huhu, con ko muốn xa ba mẹ nhưng con càng ko muốn xa nơi này đâu ba mẹ ạ_nó 

Mẹ nó nhìn nó có vẽ buồn buồn, bà cũng bùn lém chứ, mới tìm được con gái mà bây zờ lại phải xa con rồi, đúng là cuộc đời trế trêu mà, nhưng thật sự ko còn cách nào khác, vừa lúc đó Nhi Nhi về, thế là cả hai hùa nhau năn nỉ hết lời và cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của ba mẹ nó. Cuộc chia ly đầy đau khổ, nhưng nó hứa sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ nó. Thế là một cuộc sống mới bắt đầu, cũng từ đây, ý nghĩ của cô bé tinh ngịch này lại trổi zậy..... 

Không biết cô nàng định làm gì đây? Đón xem nhá các bạn, hjc hjc ủng hộ mình với nha

Chap2: ý tưởng động trời!!?? 

-chán quá tiểu Nhi haz?_nó 

-uk, chán thật, đúng là từ khj ba mẹ đi nhà này dường như vắn heo, hjc hjc, mình nhớ ba mẹ nuôi ghê_Nhi 

- mình cũng nhớ chứ bộ, nhưng biết làm xao được_nó 

Sau một hồi than ngắn thở dài bổng nó đưa ra một qyết định ko biết có "khùng ko nữa". - êh Nhi, hay tao zả trai đến trường nam sinh để học, mày thấy xao?_nó 

- Trời ơi,,,,,,sock tập 1...mày nghĩ xao mà chuyển đến đó, nơi đó toàn con trai, mà tính mày tao biết có ưa bọn con trai đâu, nay lại bày đặc zả nai tơ hả mày_ Nhi tuôn ra một dây dường như nín thở..... 

- Thì phải công nhận tao gét con trai, nhưng tao có nói sẽ đi một mình đâu, đúng hok?_nó ( con này có âm mưu ghê thật, t/g còn thấy ghê) 

- tao muốn thử cám zác làm con trai, vì từ nhỏ tao đã muốn thế mà, với lại thử luôn cảm zác làm hotpoy hehe_nó (tự tin ghê ta) 

-Nhưng thôi tao hok đi học chung cái trường đó với mày đâu Bảo vy, tao cảm thất run run thế nào, _Nhi ,bó tay chiệu trói con này luôn 

Nhưng mày nỡ bỏ tao một mình bơ vơ xao?, nhân tiện đây đi khám phá cuộc sống mới cho bjk há, hè hè hè_nó cười một cách đầy âm mưu, nụ cười chỉ dành nhiều nhất cho Nhi 

Sau một hồi vật vả, Nhi quyết định chuyển trường cùng nó nhưng là chuyển đến trường nữ sinh chứ hok phải nam sinh, hè hè..... 

Con Nhi ngắm ngía nó một hồi lâu, sau đó lôi nó đến nơi làm tóc, tự tay Nhi chọn cho nó kiểu tóc hợp mốt, sau đó đi sắm một đống đồ con trai, một ngày vật vả mua sắm trôi qua và giờ đây Nhi zờ đây hok còn nhận ra người đứng trước mặt mình là ai?? 

- Chùi ơi, mày đây xao Bảo Vy, nhin mày zống hotpoy quá đi thôi, hay là mày ở lại làm bồ tao lun đi nhen??, hehe_Nhi cười đầy âm mưu vì thán phục con nhỏ 

-Thôi thôi mày ơi, để tao yên, nge mày nói gai ốc tao sỡn hết cả lên, kinh quá đi...hjc hjc_nó nói hí ha hí hửng về tài cải trang của mình 

Ngay sáng hôm sau, nó và Nhi bay từ Hà nội đến Sài Gòn kèm theo zấy báo nhập học mà nó đã mất công nài nĩ ông quản za zúp đở, dường như ko yên tâm về nó, ông đòi cho vệ sĩ đi theo nhưng vì cái tính mạnh mẽ đòi tự lập mà nó quyết ko cho ông đi cùng, đúng là đại tiểu thư bướng bỉnh mà,,,hjhj 

______________________________________ 

Chuyện gì sẽ sảy ra với nó và Nhi zậy nhỉ,chắc là sẽ đầy chông gai chứ hok đầy hoa hồng xanh như nó tưởng tượng (nó yêu hoa hồng xanh nhất, hjhj), mý bạn ủng hộ cho chap sắp tới của mình mang tên "Bất Ngờ" nhen, mà các bạn nhớ góp ý đấy, mình viết lần đầu nên cũng ko biết hay zở ra xao, mau mau góp ý để mình hoàng thành chap tiếp theo nhen!!

chap 3 

Ngồi trên máy bay, Nhi đang chìm trong giất ngủ, còn nó thì ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ kính, khj đi nó không quên zặn bác quản za ko được nói cho baba và mama nó bjk chứ ko họ sẽ sock mà siểu mất. Nó cầm một sợi dâu chuyền trên tay, dường như đây là vật quí giá của nó, từ lúc ở cô nhi viện nó đã có sợi dây chuyền này rồi, dợi dây in hình một cậu bé rất đáng yêu mà nó ko nhớ là ai( cũng đúng thôi nó vốn đãng trí mà).ánh mắt nó nhìn xa xôi như chờ đợi một điều gì đó, nó mong may mắn sẽ mỉm cười với nó mặc dù biết ko dễ dàng gì nhưng nó cảm thấy chuyến đi lần này rất thú vị...mãi suy nghĩ nó thiếp đi lúc nào ko hay, trong zấc mơ nó ko quên mơ về ngôi nhà yêu quí ngoài hà nội mà bây zờ nó phải rời xa. 

Mấy tiếng đi máy bay, nó và Nhi đều cảm thấy mệt mỏi, vì trường của Nhi và nó gần nhau nên cả hai đồng hành trên con đường. Cả hai vừa đi vừa cười nói làm cho các nữ sinh khác gen gét... 

Ns1: êh coi kìa, anh chàng đâu ra mà kute thế, ước gì tao là người yêu anh ý.. 

Ns2: bớt mê đi cô, ko thấy con bé đi cùng thằng đó à.. mà công nhận anh ý đẹp ghê,,hjc hjc 

$%@^&*9))v.v.v.v 

Rất nhiều lời bàn tán khiến nó và Nhi cố mà nhịn cười. 

Sau khj đến trường, nó bất ngờ vô cùng vì ngôi trường này rất chi là đẹp và vô cùng rộng lớn, rộng lớn đến nỗi khiến nó loay hoay ko bjk đi đường nào cho đến KTX. Nó cứ đi loanh quoanh hoài, đi đến mõi cả chân mà ko biết đâu là đâu. Vừa mệt vừa bực mình nó quát: - làm ơn có ai chỉ đường cho tui, nếu ko tui sẽ tự tử cho xem ....tức quá tức quá._nó. Đầu nó xì cả khói lên, bổng nó nge một zọng nói rất chi là hay của một người nào đó đứng sau lưng. 

- Làm gì mà cậu giãy nãy lên thế, tôi cũng mới vào trường này thôi, nhưng ko đến mức phải đòi chết như cậu đâu_vân, và đây chính là Nhật, Nhật vừa nói vừa bùn cười, anh chàng cười mỉm cũng đủ làm xao xuyến trái tim các cô gái, ngay cả nó cũng ko ngoại lệ. Nó cứ nhìn Nhật chằm chằm cứ như nhìn người ngoài hành tinh ko bằng. Nhật chợt thấy ánh mắt nó nhìn đột nhiên cảm thấy xao xuyến bởi ánh mắt đen và long lanh hút hồn người ấy, vội trấn tĩnh, Nhật hỏi:- Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm thế, ko đến kí túc xá ak._ Nhật nói trong sự ngại ngùng dường như lãng tránh một ánh mắt. Còn nó ngượng chín cả người vì bị hố, khuôn mặt đỏ dần, nhưng trong chốc lác nó đã lấy lạo vẽ mặt như hàng ngày. - cậu có thể chỉ tôi đến ktx ko?_nó. 

- dĩ nhiên rồi_nhật. Nó và nhật cùng đi đến ktx, trên đường đi nhật hỏi nó: - cậu tên gì thế?_ nhật 

- tôi tên Đinh Bảo Vy._Nó nói một cách ngắn gọn và đưa ánh mắt nhìn về hướng khác tránh những câu hỏi của nhật vì giờ đây nó cũng mệt rồi. 

- tên cậu hay nhỉ, hjhj, còn mình tên nhật_ nhật nói và nở nụ cười tuyệt vời kia. 

- uk, _nó 

- kia là phòng KTX trưởng, cậu vào đi, mình đi đây, pye nhé._ nhật nói và nháy mắt một cái khiến trái tim người khác xao xuyến, nhưng nó chợt nhận ra bây zờ nó cũng là boy nên nó ko hề tỏ ra mê mẩn bởi cái nháy mắt đó nữa. 

...._ cốc...cốc...cốc..._nó 

-mời vào._ktx trưởng 

Mới bước vào nó thấy ktx trưởng là một bác khá thân thiện, bác nở nụ cười hiền với nó và nói: - cậu là Đinh Bảo Vy? 

- vân, cháu là Bảo Vy_nó thấy bác cười cũng an tâm hơn và bớt đi cảm zác hồi hộp. 

- bác tên Phong, cháu cứ gọi bác là bác hai_ bác phong nói 

- vân, thế bây zờ cháu ở phòng nào hả bác?_nó 

- 337 là phòng của cháu. Chìa khóa đây, cháu cầm lấy này_bác hai nói với vẽ ân cần và có chút lo lắng vì ktx chỉ còn trống mỗi một phòng đó, mà phòng này lại là căn phongg mà ko ai zám đến ở chung.... 

- cháu nhớ cẩn thận với nơi ở mới nha._ bác hai 

- trời, bác noid gì ghê vậy, hjhj_nó nói và nghĩ mỗi người một phòng mà,,,  

Nó bước ra ngoài với vẽ mặt vui vẻ, nó vừa chạy vừa la lên. - ôi tự do muôn năm....oh yeah!!!!!!!!! 

Mãi chạy và hí hửng quá nên nó đã đâm sầm vào một người........ 

...Bụp bụp;;;;;; rầm....... cả hai đồng thanh!! - gì vậy trời, đuôi hả? 

Hắn đứng dậy và quát. - cậu mới đuôi, zám va vào người khác mà ko nói một lời sr, xem ra cậu chả coi ai ra gì đúng ko? 

_ ai bảo thế, chỉ tại cậu ko để ý đường mà còn trách tôi, cậu quá đáng vừa thôi, đừng tưởng tôi đây dễ ăn hiếp nhaz._nó 

Tiếng cãi nhau ầm ĩ khiến cả ktx nhao nhao, bổng .....chát.......nó ko kiệp biết gì thì đã bị hắn tát một cái đau điếng người, hắn quát to. - khôn hồn mà tránh xa nếu ko muốn rướt phiền phức vào người_ hắn nói xong bỏ đi mặc cho nó ở lại khói bốc ngùn ngụt, người nó nóng ran lên vì quá tức zận, cuộc đời nó chưa thấy ai mà khùng như tên này, tức quá nó vội tháo gấp chiếc zày và......vèo vèo vèo.......bụp 

Chiếc dày rơi trúng vào đầu hắn, cả ktx ngợp thở vì đây là người đầu tiên zám chống lại hắn, một con người đầy quyền lực. Hắn quay đầu lại với vẽ mặt muốn ăn tươi nuốt sống nó, lúc này người xưa có câu.. 365 kế chuồn là thượng sách, nghĩ xong nó xách cái vali chạy vùn vụt như bay khiến hắn ở lại với chiếc dày khốn nạn. 

Nó vừa chạy vừa lầm bầm đủ một mình nó nge...- trời ơi, xao số con xui vầy nè, sáng thì đi tìm ktx, bây zờ thì lại bị một thằng khùng bám đuôi, nếu ko phải đây là ngày đầu tiên vào đây thì mình đã đấm đá cho hắn một trận rồi._nó 

Đón xem chap tiếp theo của mình nhá, xem ra rắc rối đã mỉm cười với nó rồi đây!!!!??? Các bạn nhớ góp ý thêm cho mình nhá, cảm ơn các bạn trước, hjhj

Chap 4
Sau một hồi chạy mệt mõi, nó dừng lại trước một căn phòng có số 337, lúc này, nó cảm giác được bàn chân nó đau và lạnh vì đã chạy từ nãy giờ mà ko mang dày, nó thở hồng hộc một cách mệt nhọc, khuôn mặt thì nhợt nhạt hẳn đi, lúc này nó chỉ mong đằng sau cánh cửa kia sẽ là một không gian yên tĩnh để nó có thể chén một zấc ( con này ham ngủ dễ sợ ).
Mở cánh cữa ra, một hình ảnh đập vào mắt nó, một không gian tuy ko rộng lém nhưng mọi thứ được bày trí khiến cho căn phòng rộng thêm, bên cạnh cửa sổ còn có những khóm mộc lan nở rộ trông rất đẹp, nó ko ngờ một kí túc xá bình thường lại bày trí phòng đẹp như vậy. Nó bước vào, vứt chiếc vali xuốn bên cạnh chiết dường rồi đi tắm, xong xui nó nằm lăn ra ngủ một zất ngon lành mà ko hề biết rằng sắp có chuyện xãy ra với nó.
Người chủ thứ hai của căn phòng đã về( chắc mấy bạn đoán là ai rồi chứ??) vân, đúng là hắn, hắn vừa mở cửa ra thì há hốc mồm ngạc nhiên, trong đầu hắn ko hiểu chuyện gì sãy ra, ai đang ngủ trên chiết dường yêu dấu của hắn? Ai mà lại ở chung nhà với hắn? . hắn đến bên cạnh nó, lại một lần nữa hắn sock( sock lần 1 là khj bị nó ném chiếc zày vào đầu đó...hjhj), đúng là oan gia ngỏ hẹp, lúc này lữa trong hắn đang bốc cháy bừng bừng, hắn vội vàng dùng bàn chân khỏe mạnh của mình và......bốp.....rầm.......nó đã nằm gọn dưới đất....
Hốt hoảng, nó mở mắt ra và .....mặt nó tái nhợt đi, nó la một tiếng thất thanh...
-AAAAAAAAAAA..........cậu làm quái gì thế hả, xao zám tự tiện vào phòng tôi lại còn đạp tui xuốn đất, cuối cùng cậu thích gì hả đồ khùng kia????_nó
Lúc này nó cũng đang bốc hỏa vì hắn đã phá zấc ngủ của nó, mặt nó đỏ bừng lên vì dận dữ, nó bật dậy nắm lấy cổ áo hắn như muốn tuyên chuyến...
- Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra đi,cậu là cái thá gì mà động chạm vào người tôi, vụ chiếc dày bay thẳng vào đầu tôi lúc nãy bây zờ cậu tính xao? À mà đây là phòng của tôi, đề nghị cậu bước ra khỏi đây ngay cho tôi!!_hắn nói và đẩy tay nó xuốn, hắn phủi nhẹ phần áo mà nó vừa nắm và nói một cách ung dung nhưng ai nhìn vào mắt hắn lúc này ko khỏi toát mồ hôi, ánh mắt hắn đằm đằm sát khí và nhìn chằm chằm vào nó như muốn trả mối thù lúc sáng nó gây ra.
- cậu nói hay nhỉ, cậu mới là người cần ra khỏi chỗ này, đây mới là phòng của tôi, tôi ko biết cậu là cái gì mà lại tự cao tự đại như thế, nhưng nói cho cậu biết tôi chả bao zờ khuất phục trước con người điên điên dại dại như cậu đâu!!_nó quát vào mặt hắn dù cho lúc này thật ra nó cũng hơi run, nó cố kiềm chế cảm xúc dể hắn ko thấy rằng nó đang sợ hắn, nó cũng ko biết vì xao nó lại sợ hắn nhưng nhìn vào ánh mắt hắn lúc nãy thật sự mà nói nó có phần hơi yếu tim.....
- Cái gì, cậu bảo ai điên dại, thử nói lại lần nữa xem ?_ hắn quát nó , đôi tay nắm chặt như chuẩn bị cho nó một cú đấm. Nó cũng ko vừa, khẻ nhếch môi cười, nó bình thản đáp
- tôi nói ai tưởng cậu là người biết rõ nhất chứ, hóa ra nhìn cậu thế này nhưng cũng ngu si như bao người thôi, có khác gì đâu_ nó nói châm biến khiến hắn càng tức thêm, từ trước đến zờ hắn chưa bị ai chọc tức nhiều đến thế, có lẽ sự chiệu đựng có hạn, hắn đưa bàn tay lên cao định đánh nó thì.....
- Hai người định múa mồm múa võ cho ai xem vậy hả?_Khả Minh bước vào với nụ cười tươi hút hồn người, nhưng nó bây giờ mà nói thì đang bốc hỏa nên cũng chẳn e hèm quan tâm đến nụ cười hút hồn đó nữa.
Mặt hắn lúc này diệu bớt đi, hắn nhìn nó với ánh mắt như muốn nói rằng nhất định hắn sẽ hành hạ nó. Còn nó thì ko zám nhìn vào mắt hắn, nó sợ đôi mắt ấy, đôi mắt khiến cho người ta cảm giác như mình tội lỗi ...
Nó không nói gì, mặt nó như có bom hẹn giờ, nó cảm thấy thất vọng về mọi thứ nơi này, nó đã dần dần thấy hối hận vì đến đây, nhưng trể quá rồi, nếu bây giờ nó quay về chẳn khác nào tự đâm đầu làm trò cười cho người khác, không còn cách nào khác, nó quyết tâm nhịn để cuộc sống yên ổn hơn.
- Cậu này là bạn cùng phòng với mày hả Phi?_Minh
Hắn trợn tròn mắt vì câu nói mà Minh vừa nói, nó cũng tròn mắt ra mà không hiểu chuyện gì đang sãy ra, phải chăn nó nge nhầm, làm xao có thể như thế được, nó là con gái mà, làm xao có thể ở chung phòng với một thằng con trai được, nó thấy đầu óc quay cuồn, mọi thứ như đang ép nó vào mức đường cùng.
- Này cậu gì ơi, cậu có nhầm không, một ngôi trường lớn thế này mà chẳn lẽ bắt hai người phải ở chung một phòng? Chắc chắn có điều gì đó nhầm lẫn ở đây_ nó nói với vẽ mặt ngu ngơ chứa đầy nỗi thất vọng và những mối nguy hiểm đang dập dờn trước mắt nó
_ hahahahaha, cậu từ trên trời rơi xuốn hả? Dù nơi này có hoành tráng đến đâu thì vẫn hai người chung một phòng, ok?_ Minh cười ngặt ngẽo vì thấy nó quá ngây thơ. Còn nó thì bối rối như gà mất tóc.
- Cậu mới nói cái thằng này sẽ chung phòng với tôi à, không thể nào được, tôi không chấp nhận cho loại người này ở chung phòng với tôi được_ hắn la to lên cộng với gương mặt hầm hầm nỗi giận, tuy giận giữ nhưng trông hắn cũng rất chi là baby ^^
_ Này, cậu nói tôi là loại người gì hả, cậu nghĩ tôi thích chung phòng với cậu à, tốt nhất cậu là người nên cút đi thì có_ nó không chiệu được nên la lên
_ Thôi thôi,_ Minh nói xong kéo tay hắn ra khỏi căn phòng này, mặt cho nó ở lại tức anh ách.
Nó giận quá ném gối đi khắp nhà, nó thề sẽ không rời khỏi căn nhà này để hắn phải là người bỏ đi. Nó quay ra xếp đồ vào tủ, sau đó nó ném hết đồ của hắn ra ngoài đất, với vẽ mặt hả hê, nó cười haha trong phòng như một người điên, cứ nghĩ đến việt hắn bị nó tống cổ đi là trong lòng nó đã vui như phất cờ, nó tự phục bản thân nó có thể khiến cho người ta tức chết vì mình. chap 4
Nó mệt mõi lê đôi chân vào lớp, đối với nó hôm nay đã quá chán rồi. Nó đi theo sau cô giáo, bước vào lớp, trông mặt bà cô này hí hửng ghê luôn.
- cả lớp trật tự, hôm nay lớp 11A1 của chúng ta sẽ tiếp đón một người bạn mới chuyển đến, cô mong các em sẽ đoàn kết giúp nhau và biết đâu sẽ là những người bạn thân,,,_ bà cô nói với giọng đầy vui tươi, vì không ngờ lớp của bà lại được tiếp đón gần như là đầy đủ gia tộc cao quí, hehe. - Vào đi em!_ cô
Nó bước vào kèm theo cái nhìn chăm chăm của cả lớp,nó cố hic thở thật sâu để lấy nụ cười và vui vẻ với mọi người. Thấy các bạn vỗ tay chào đón nó, nó rất vui, gương mặt thì hớn hở, nó đâu biết được rằng có 6 cặp mắt đang nhìn nó chăm chăm. Đặc biệt là hắn.
Hắn, Vương Tuấn, Khả Minh đều học chung lớp 11A1, còn Nhật, người mà hồi sáng nó gặp thì học ngay lớp bên cạnh, 11A2.
- Chào các bạn, mình là người mới nên còn nhiều điều chưa biết, các bạn dúp đở mình nhá_ nó nói và cười tít cả mắt. Nó đâu biết rằng có Hai người đang hết sức ngạc nhiên vì nụ cười thiên thần và ánh mắt đen lay láy khiến người khác mê mẫn của nó.
Cả lớp nhôn nhao hẵn lên. Ns1: bạn tên gì? - Mình tên Đinh Bảo Vy. _nó
Ns2,3,4.v.v. ồ.... bạn họ Đinh à? Có khi nào bạn là con của dòng họ Đinh không ta?....@#4@1$%v
Bà cô nge thế liền hớt lời. - đúng thế các em, đây là công tử của Đinh gia đó_cô
Đang cười bổng nhiên nó nhận ra hình như có ánh mắt đang nhìn nó, quay xuốn nó thấy hắn ....trời ơi, ngay cả trong mơ nó cũng không ngờ nó lại học chung lớp với hắn, đúng là số nó xui không thể xui hơn được nữa.... mặt nó tái dần đi, nụ cười cũng không hồn nhiên nữa, nó cảm thấy cuộc đời quá bất công với một người đã từng trải qua tuổi thơ bất hạnh như nó. Nó đành ngậm ngùi xem như không biết hắn. Nhìn sang bàn bên cạnh, nó chợt nhận ra cái người cái người mà hồi sáng nó đã gặp, bên cạnh người đó là một cậu con trai rất chi là baby đang nhìn nó, thấy nó quay xuốn nhìn lại, dường như cậu ta hơi ngại thì phải, cậu ta cũng không biết mình có bệnh gì không nữa. Vân và đó là ai chắc các bạn cũng biết, hihi, đó là Vương Tuấn đấy.
Trong khj nó chả hiểu mô tê gì thì trong đầu óc hắn bổng nãy ra sáng kiến gì đó, trông mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên, không nói cũng biết hắn sắp nghĩ ra kế gì mới đễ hành hạ nó rồi,(khổ cho nó quá đi!)
_ Thế em định ngồi bạn nào_ bà cô lên tiếng phá vỡ đi sự căng thẳng trong đầu nó, cố bình tĩnh, nó lại cười tươi ...nhưng chưa kiệp nói gì thì....
_ Em có ý kiến thưa cô_ hắn nói và kem theo nụ cười nham nhỡ, mọi người đều há hốc mồm không biết hắn định làm gì với nhân vật mới này
_ em nói đi_ cô
- thưa cô, Bảo Vy là bạn cùng phòng của em, đã thế thì cô hãy cho cậu ấy ngồi chung bàn với em để tiện bàn việt học hành ạ!_ hắn nói ra những câu đó khiến cho cả lớp giật thót người, cả Tuấn và Minh đều không hiểu hắn định làm gì, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng sẽ chẳn có gì hay ho sãy ra rồi... hic hic
- hiếm khi em có tình hòa hợp như vậy, Bảo Vy, em xuốn đó ngồi đi_ cô
- nhưng thưa cô_nó chưa kịp nói gì đã bị hắn hớt lời.
- chẳn phải lúc sáng cậu nói muốn ngồi chung bàn với tôi à?_ hắn nói kèm theo nụ cười đầy âm mưu làm nó rợn người
- chả lẽ cậu sợ tôi?_ hắn
- Ai bảo tôi sợ cậu, ngồi thì ngồi, làm gì mà dữ_ nó nói xong mặt hùng hổ như khỉ ăn ớt. Bước xuốn nó ném chiếc cặp xuốn hộc bàn một cách nóng dận và không quên nhìn hắn bằng cặp mắt thốt ra lữa, nhưng còn hắn thì vẫn cười( hôm nay nghj thằng này không uốn thuốc)
Từ lúc nó ngồi chung bàn với hắn, có một ánh mắt vẫn dõi theo nó, một ánh mắt lo lắng không biết hắn sẽ làm gì nó sau khi đã nge Minh kể thì Tuấn càng lo lắng cho nó thêm, đột nhiên Tuấn không hiểu mình bị làm xao nữa.v.v.v.v.v.v
____ để mình giới thiệu sơ về lịch học nhé! Buổi sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 1h đến 4h, vì nó đến vào buổi sáng nên đành phải chen vào học buổi chiều thôi ,,,hihi
Nó lấy sách vở ra học và không quên liếc xéo hắn một cái nham hiểm, còn hắn thì bình thản như không, hắn nói nhỏ chỉ đủ để mình nó nge: - cậu hãy cố gắng làm việt chô tôi_ hắn nói rồi quay ngoắt lên bảng để nó lại với ánh mắt tròn xoe vì chả hiểu gì, nó nghĩ " chả lẽ thằng này thích mình à? Mà không, bây giờ mình là con trai và còn là hotpoy nữa, nếu thế chả lẽ hắn đồng tính" nghĩ đến đó nó không dám nghĩ nữa, nó nhìn hắn một cách ghê rợn vì cho rằng hắn có vấn đề về tâm lý, hjhj
Reng.........Reng........................reng..
Hai tiết học trôi qua làm tất cả như được giải thoát khỏi nhà tù ( có sử dụng biện pháp nói quá đấy, hehe)
Nó và hắn cũng không ngoại lệ, nó vươn mình rồi đứng dậy, hắn cũng vừa mới ngủ dậy định kéo nó xữ ít công việt nhưng khi ngoảnh đầu dậy đã thấy nó chạy biến, nó đói quá mà ^^
Xuốn canteen trường, nó ngạc nhiên vì nơi này rộng quá lại hoành tráng nữa, nó chạy đi mua ngay một xuất cơm và không thể thiếu sữa( hihi, nó còn trẻ con quá)
Khi hắn , Minh và Tuấn xuốn thì thấy nó đang ăn ngon lành, kèm theo hộp sữa, hắn bổng phì cười và nghĩ " trẻ con quá"
Đang định đến gần thì hắn thấy một người đến gần nó
- chào Bảo Vy, còn nhớ mình chứ_ Nhật đấy các bạn ạ
- hả? À ùm nhớ, mới gặp hồi sáng mà_nó
- cho mình ngồi đây ăn với nhá?_ Nhật
-ùm, cậu ngồi đi_ nó nói và mỉm cười thật tươi khiến trái tim Nhật đạp loạn xạ, ngay cả nhật cũng không hiểu mình bị làm xao nữa.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện mà không biết rằng hắn đang đến gần
- Vui quá nhỉ?_ hắn nói một cách đầy ẩn ý
- kệ tôi, tôi vui hay không liên quan gì đến dòng họ nhà cậu đâu?_ nó
- sock...xao cậu dám lôi dòng họ nhà tôi ra hả?_ hắn quát
- thế thì đã xao, tại cậu bon chen chứ đâu phải tại tôi_nó nói với ánh mắt bình thản như không có gì và thật sự nó đang vui vì nó thích chọc tức hắn cho hả dận
- cậu dám nói tôi bon chen hả? Cậu quá lắm rồi, tôi không dạy cho cậu bài học thì không được.._hắn
- tôi thách cậu đấy, cậu định làm gì tôi_nó nhìn hắn đầy thách thức
lúc này hắn bốc khói xì cả đầu, tức không chiệu đựng được.: - có dỏi thì solo với tôi, xem cậu còn kêu ngạo đến đâu, dám động vào bổn công tử, đừng ngỉ cậu là con Đinh gia thì vênh mặt lên như thế?_hắn
- cậu mới là người vênh mặt, tôi chả bao dờ tự kêu vì mình là con Đinh gia hay gì gì cả_nó nói đến đây cảm thấy tủi thân vì nó chỉ mới tìm được baba và mama được một năm.
- Thôi đừng cãi nhau nữa được không, mỗi người nhịn một chút không được à? _ nhật lên tiếng khi bổng thấy nét mặt nó có gì đó thoáng buồn.
- Nhật nói đúng đó, dù dì cũng chung lớp và chung cả phòng, hai người còn gần nhau dài dài mà_Minh nói và cười đễ khồn khí bớt" chiến tranh"
Vừa lúc đó Tuấn mua cơm vào, thấy vẽ mặt hằm hằm của nó và hắn, Tuấn chỉ biết thở dài vì không còn cách nào hơn
- Thôi ngồi xuốn cả đi, hai người định cãi nhau thay cơm hả?_minh
- đúng rồi đó, ăn đi cho vơi tức há_ Nhật cũng hùa vào
- cãi nhau hoài không biết mệt chắc, chúng ta là bạn mà_ Tuấn nói và mỉm cười, một nụ cười chết girl nhá!
Nó ngồi im không hấp hé lời nào, hắn cũng vậy, lúc nào hai người nhìn nhau cũng tóe lữa như vậy hết.
_++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nếu hắn biết được nó đã làm gì với đồ đạc của hắn thì hắn sẽ như thế nào nhỉ? Chờ xem chap 5 nhé, hjhj, nhớ góp ý cho mình với nhá các bạn độc giả Chap6
Tuy bây giờ nó và hắn không cãi nhau nữa nhưng cũng chả có ai dám nhìn vào mắt hai người này, đôi mắt của họ giờ đây có thể sẵn sàng đốt cháy ai dám nhìn vào.
Reng..........reng....reng.....
Cuối cùng giờ nghĩ ngơi cũng đã kết thúc, tiết học tiếp theo là tiết mà nó gét nhất, mặc dù học giỏi nhưng chỉ riêng ngoại ngữ là........nó chả biết gì ^^
Bà cô bước vào càng làm nó căng thẳng thêm, nó nặng nhọc mở quyển sách ra, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt không bằng... ( tội nó quá )
Đúng là trời không thương nó, bà cô gọi nó đứng dậy đọc một đoạn văn...và thế là nó đứng ngậm ngùi mà chả đọc được câu nào, lại còn ăn chửi mới khổ chứ!
...Reng...reng.....reng
Cuối cùng hai tiết học cuối cũng trôi qua, cả bọn hotboy, trong đó có cả nhật đang đi với nhau, mọi người thấy nó liền gọi
- ay Bảo Vy, đi dạo với tụi này không?_ Minh rũ
Thôi, tớ không đi, các cậu đi đi, tớ mệt rồi_nó
- Đương nhiên là mệt rồi, cậu còn mặt mũi nào đi dạo với tụi này_ hắn nói dọng đầy mĩa mai
- Hai người này cứ gặp nhau là trai đất chuyển màu_ Tuấn nói đầy ẩn ý
- Này, hôm nay các cậu hùa nhau giúp đỡ người ngoài hả?. Đúng là quá quắt._ hắn nói rồi đi một mạch về KTX
- hjc , mất hết cả hứng rồi còn đâu, thôi chúng ta cũng về đi, phá hủy kế hoạch dẫn Bảo Vy đi tham wan trường_ Nhật nói một cách tiết nuối.
- hè hè, mọi người không cần làm thế này đâu, để tự tôi khám phá cũng được mà_nó nói và nở nụ cười hiền.
Thế là nó quay về Ktx, vừa đi nó vừa chợt nhớ ra rằng nó đã ném đồ của hắn xuốn sàn nhà, cứ tưởng tượng cái cảnh hắn đang điên tiết thì vui phải biết...hehe
Trong lúc nó miên man suy nghĩ thì đâu đó có một tiếng la làm cả KTX hoảng loạn
Hắn bước vào nhà thấy đồ đặc hắn bị văn tung tóe, mắt hắn rực lữa, mặt nóng bừng bừng, lúc này hắn muốn gặp nó, muốn xé xác nó ra và cho nó biết thế nào là chết không nhắm mắt
Vừa lúc đó, nó bước vào????!!!!!!!!!!
- kakakakaka, không ngờ một đại thiếu gia như cậu mà cũng có ngày này, kakakakaka_ nó nói mà cười đến nỗi chãy cả nước mắt.
ầm ầm....cả đống đồ bị hắn ném vào mặt nó khiến nó tức muốn xì khói
- Im mồm ngay cho tôi, cậu quá đáng rồi đấy, nhặt hết lên cho tôi ngay_hắn quát với một sự lạnh lùng đến ghê người
- tôi không làm thì cậu định làm gì tôi? Định diết tôi hay định làm gì?_nó nói với vẻ mặt rất chi là giận giữ.
Hắn bước đến bên cạnh nó, nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Thế cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Đừng tưởng tôi không dám diết cậu, cậu là cái thá gì chứ? Tôi khinh thường loại người như cậu_hắn nói với một chất dọng lạnh lùng, chưa bao giờ hắn tỏ ra vẻ lạnh lùng với ai như thế, mặc dù hắn ít quan tâm đến ai nhưng cũng chưa bao giờ hắn nỗi giận với ai cả
- gì cơ? Loại người như tôi à, cậu xem thường tôi quá đấy, cậu là đồ tồi_giờ nó đã thật sự tức giận vì những lời hắn nói rồi, nó hận, hận hắn rất nhiều, nó không ngờ mình lại bị một thằng con trai sỹ nhục, từ trước đến giờ nó toàn chửi con trai chứ chưa bao giờ nó cảm thấy mình lép vế như thế này....bỗng trong lòng nó dân trào một cảm giác xót xa, xót xa lắm.
- Đúng, tôi là đồ tồi như vậy đó, nhưng còn tốt hơn loại người như cậu, cậu là con nhà gia giáo mà lại như thế à? Tôi rất xem thường cậu, tôi không biết cậu tài giỏi đến đâu nhưng tôi nghĩ loại người như cậu đáng chết trăm lần_ hắn quát vào mặt nó
Nó chợt thấy lòng mình nhói lại, nó nhớ đến lúc nhỏ, khi nó bị bắt cóc, nó đã bị người đàn ông đó chửi rủa, kêu nó chết đi cũng giống như lần này, ông ta đánh đập nó nhưng nó không khóc, nó vẫn trừng mắt nhìn ông ta..nó đã bị hành hạn dã man khi mới là một đứa trẻ lên 8, một lứa tuổi mà nó vẫn chưa biết cuộc sống là gì, ông ta chửi nó, nó không khóc,, nhưng ông ta đánh nó đau lắm, nó khóc rất nhiều, nó gọi ba, gọi mẹ, và gọi cả một cái tên mà nó không nhớ rõ là tên gì......
Kí ức ùa về làm tim nó đau nhói, nó im lặng, không nói lại gì với hắn, giống như một con rối, nó cuối xuốn nhặt hết đồ đạc của hắn lên trước con mắt kinh ngạc của hắn.
- Xem ra cậu đã biết điều rồi nhỉ, sớm thế này có phải tốt hơn không?_ hắn nói dọng đầy mĩa mai nó.
Nó vẫn im lặng, sau khi dọn đồ xong, nó ngồi vào bàn học, cả buổi tối hắn vẫn không ngừng chửi nó, nhưng nó bỏ ngoài tai hết tất cả, dường như nỗi đau đã chiếm lấy con tim nó rồi
- Này, cậu bị câm hả? Có nge tôi nói gì không, đi lấy nước cho tôi ngay_ hắn giở giọng sai khiến nó như sai khiến người hầu.
Nó đứng dậy, cầm ly nước trên tay, nó bước đến bên cạnh hắn và.....rạt....ào....ly nước đổ vào mặt hắn...
- Cậu làm gì vậy hả? Muốn chết à?_ hắn gằm gè quát vào mặt hắn, VVvvv.v.v., nhưng bù lại nó chỉ nói một câu
- đồ tồi!_nó nói mà mặt không có chút biểu cảm
Hắn giận tái mặt, muốn đánh, muốn chửi nó, nhưng thấy nó cứ im lặng nên hắn cũng thôi, không thì lại bị kêu tâm thần
_______++++++++++++++++++___________
Ủng hộ chap 7 tiếp theo của mình nha, không biết ngày mai với cả nó và hắn sẽ ra xao???
Chap7
Một buổi tối đã trôi qua, những tia nắng ấm áp đang chiếu lên khuôn mặt nó khiến nó choàng tỉnh giấc, nó lờ mờ mở đôi mắt ra và đi làm VSCN, nó cũng không ngờ hôm nay mình lại dậy sớm như thế.
Sau khi mặc đồng phục vào, nó định đi học nhưng nó quay sang nhìn hắn, nó ngạc nhiên vì giờ đã 7h30 rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh.
" tên này hôm nay định nghĩ học chắc, mà thôi mình quan tâm làm gì"._nó nghĩ một nơi nhưng lại làm một ngã.
Bước đến bên cạnh dường của hắn, nó lay: - này....này,,,dậy đi học kìa..._hắn vẫn không có động tĩnh gì, dường như sự nhẹ nhàng của nó cũng có giới hạn....nó chạy ngay vào bếp lấy hai cái chảo và sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.....
- BENG....BENG....BENG......CHÁY NHÀ KÌA, CHÁY NHÀ KÌA....BENG......BENG......_nó vừa đập vừa la om sòm
- CHÁY,,,,,,,,,,, CHÁY ..............ở ĐÂU_hắn tĩnh dậy, khuôn mặt láo liên dòm ngó xung quanh một cách hoảng hốt. Trông hắn lúc này thật buồn cười.
- Há há há há há, cậu bị tôi dụ rồi, há há há_ nó vừa nói vừa cười như điên.
-Cậu dám......_hắn nói không nên lời, ngượng chín cả mặt.hắn đột nhiên nhận ra nụ cười của nó rất hớp hồn người khiến trái tim hắn đập lung tung, hắn còn nghĩ chắc mình bị bệnh tim rồi cũng nên!
- Không biết cảm ơn tôi thì thôi lại còn bày đặc, biết bây giờ là mấy giờ không? Đúng là làm ơn mắc oán_ nó nói kèm theo cái biểu môi đầu oán trách. (mà công nhận nó hay quên, mới tối qua nó gét hắn vậy mà giờ nó cũng chả nhớ,,,hehe)
- HẢ?????? 8h rồi à? Xao không kêu tôi dậy sớm_ hắn đứng phóc dậy, chạy như bay đến tủ đồ, lấy bộ đồng phục rồi đóng cửa ....RẦM....
- trời tên này chạy nhanh thế? _nó há hốc mồm,, rồi lại bịt miệng cười hihi.
- Này chờ tôi đi học với, nếu không đừng có mà trách tôi vô tình_ hắn cố tỏ vẻ với nó mà không biết rằng bản thân hắn đang quan tâm đến nó. Sau đó lại đóng cửa...RẦM...
- Trời! Cái thằng này thiệt tình, tại xao mình lại chờ một người như cậu ta chứ??, mà cũng đành chiệu thôi, vì giờ đây mình đang ở chung phòng với một thằng con trai, đành phải cố tỏ vẻ cho hắn thấy mình là một thằng con trai chính hiệu_ nó lầm bầm một mình.
- Nhưng kể ra nếu cậu ta không hay gắt thì cũng đẹp trai quá chừng đấy chứ. Đúng là cái đồ bản tính khó lường, không biết cậu ta định hành hạ gì mình nữa đây....ÔI Trời....bốp....bốp..._nó đang vả vào mặt mình để tỉnh cái suy nghĩ vớ vẫn ấy đi.
- Này kêu tôi học trể mà xao còn đứng đó lầm bầm, chạy mau lên_hắn giục nó.
- Trời, tôi cũng quên_nó gãi gãi đầu khiến hắn cảm thấy xôn xao trong lòng vì nhìn nó lúc này rất ngaay thơ.
Thế là cả hai đâm đầu mà chạy, vừa chạy hắn vừa nói với nó. - Này, luật KTX ở đây là người cùng phòng hằng ngày phải đi cùng nhau đó_hắn nói có vẻ gì đó suy tính
- Gì cơ, có nhầm không vậy? KTX gì mà lại có cái luật điên khùng ấy chứ?_ nó cũng vừa chạy vừa đáp lại hắn.
- Để tối nay đi học về tôi sẽ đưa cho cậu nguyên một bản luật của kí túc xá_ hắn bắt đầu cảm thấy hí hửng về kế hoạch của mình.
Nói trước với các bạn nhá, ở đây chả có luật gì hết, hắn chỉ cố tình giả vờ tạo ra luật để nhằm mục đích hành hạ nó thôi....
Vừa vào đến lớp cũng là lúc chuôn trường kêu reng....reng...(hú hồn cho hai người này)
- Lần sau có dậy trể nữa thì đi chết đi, tôi không khùng như hôm nay nữa đâu_ nó nói trong tiếng thở không ra hơi
_ Cậu...tưởng...t..tôi thích hả.....phù phù.. cũng tại hôm qua cãi nhau với cậu khuya quá nên tôi mới thế_ hắn cũng thở sắp không ra hơi
- ủa, tối qua tôi có cãi nhau với cậu à_ nó gãi gãi đầu..
- HẢ???à mà không có gì_ hắn tròn mắt không ngờ thằng này mau quên thế!!
- mà này, lúc nãy mới nói luật gì đó?_nó hỏi
- đã nói tối về tôi đưa, à mà trong luật có cả lệnh nghiêm cấm cãi nhau ầm ĩ đấy, liệu mà đối xữ với tôi đi_hắn cười nham nhỡ biết ngay là chả có gì hay ho sắp sãy ra.
Ở phía xa xa, nó đâu biết rằng có một người đang nhìn, đang cảm thấy hơi không vui khi nó nói chuyện với hắn.
Lớp bắt đầu học, nó thì đang chăm chỉ học bài trong khi hắn thì ngủ mê man trên bàn, nó thấy mà sót cả ruột, đột nhiên nó khựng lại khi thấy hắn ngủ trông rất baby ,,,,nói chung là đáng yêu cực...^^
" Ôi, trông hắn dễ thương đấy chứ, trời ơi, mình xao thế này, mình gét con trai lắm mà...thôi thôi Bảo Vy ơi, mày không được có cảm tình với thằng con trai đáng gét này, nó chửi mày, xỉ nhục mày lắm mà, mày có khùng mới tốt bụng với thằng này,,,,hjc hjc, thật chán ngắt cái cuộc đời này" nó nghĩ thẩn thờ cả người.
- Này, cậu làm gì nhìn tôi ghê vậy? Chưa bao giờ thấy thằng nào đẹp như tôi à?_ hắn ngáp dài nói với vẻ tự kiêu
- Đừng có khùng nhá, ai thèm nhìn cậu, chả là vì trông cậu ngủ rất giống con cún nhà tôi, kekeke_ nó chọc tức hắn nhưng khuôn mặt mình thì đang đỏ dần đi
-Cái gì? Nói ai cún hả? Coi chừng đấy, không thì,,,,_hắn đang nói lở dở thì tiếng bà cô kêu
- Đinh Bảo Vy lên trả bài_ cô
- Ơ, dạ dạ_ nó bước lên bảng.
- Em là con trai mà tên hơi giống con gái, hè hè_ bà cô đang trêu nó đây mà
- dạ , đâu có thưa cô, em thấy cái tên này rất nam tính đấy ạ_ nó nói kèm theo nụ cười, cả Minh và Tuấn đang hoan hô vì tài đối đáp với bà cô trong khi hắn đang giả vờ nôn ọe vì nó kêu tên mình nam tính
Sau khi trả bài xong , nó bước xuốn bên cạnh hắn ngồi, mới định ngồi xuốn nó đã nge hắn lãi nhãi.
- Có người mới nói cái tên xấu như quỉ là tên nam tính kìa, kakaka_ hắn
- Còn đở hơn tên cậu, cứ như tên con cún...kekekeke_ nó đối đáp lại khiến hắn ngượng chín người
.......RENG.....RENG...RENG....
- Đi ăn chứ Bảo Vy?_ Nhật đến lớp rủ nó kèm theo nụ cười mê mẩn.
- ừm, đương nhiên rồi, đói từ sáng đến giờ nè, chán ghê_ nó nói và vươn mình ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi
- Mình đi chung với nhé!_Tuấn cười tỏ ý muốn đi chung
- Đương nhiên rồi, chúng ta đi thôi_ nó
Thời gian trôi nhanh thật, cuối cùng cả trường cũng đả được giải thoát.
- Bảo Vy có thấy Phi đâu không? Minh hỏi nó với vẻ đang tìm kiếm hắn có việt gấp
- Không biết, mà xao lại hỏi tôi?_nó
- Thì tại hai người chung phòng....._ Minh chưa nói hết câu...
- Chung phòng thì kệ liên quan gì đến cái tên đáng nguyền rủa ấy_ nói xong nó bước đi không để Minh nói thêm một lời nào.
Nó đi tham quan xung quanh trường, nơi này thật đẹp và thoáng mát, nó dạo một hồi thì nó dừng chân trước một cái khuôn viên xinh xắn trong trường, chính giửa khuôn viên là một hồ nước lung linh, xung quanh là rất nhiều loại hoa, nào tuylip, lan, hoa thượt dượt, v.v.v và những bóng cây râm mát khiến nơi này như một tiên cảnh.. bên cạnh khuôn viên còn có một căn nhà kính, có lẽ là nơi ươm giống cây, nó nghĩ thế!
- Xao cậu không về KTX mà lại đến đây_ giọng Tuấn vang lên đầy ấm áp
- hihi, không về mới tìm được nơi đẹp thế này chứ?_ nó mỉm cười lại với tuấn khiến trái tim tuấn lúc này xôn xao không dám nhìn vào đôi mắt hút hồn của nó, Tuấn cũng không biết mình bị làm xao mà lại rung động bởi một thằng con trai, thậm chí tuấn còn nghĩ không biết mình có đồng tính không???? Chap8
Tiếng gió vi vu khẻ nâng mái tóc ngắn của nó lên, lúc này trông nó giống thiên thần hơn là một cậu nhóc khiến trái tim Tuấn càng xôn xao hơn.
- Cậu muốn vào căn nhà kính kia xem thử không? Ở đó có một loài hoa rất đẹp đấy_ Tuấn nói để phá tan bầu không khí ngộp ngạt trong tim mình.
- OK, _ nó nói rồi lẽo đẽo bước theo Tuấn.
Vào bên trong, lại một lần nữa nó thấy ngạc nhiên, ở đây có những chậu hoa hồng xanh rất đẹp( hoa ruột của nó đấy nhá), nó vui quá, vui đến nỗi cười tít cả mắt, nó nhôn nhao chạy đến vút những cánh hoa hồng xanh tuyệt đẹp, gương mặt nó vốn baby rồi, cộng với vẻ đẹp của hoa hồng xanh càng làm nó baby hơn...
Lúc này Tuấn chợt nhận ra có cái gì đó chắn ngang tim mình......
- Thôi tớ đi về KTX đây, hẹn cậu khi khác_ Tuấn nói xong chạy mất hút để nó lại với vẻ mặt chả biết gì, trong khi đó Tuấn phải bỏ chạy để thoát ra khỏi cảm giác kì lạ này, thậm chí bây giờ Tuấn không còn giám đối mặt với nó nữa.
Một mình dạo trong vườn hoa, nó thấy cuộc đời mới đáng yêu làm xao...nó nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ lung tung...
Cuối cùng nó cầm điện thoại gọi ngay cho baba và mama nó để nói hết sự nhớ nhung của nó, lúc này lòng nó tràn đầy cảm xúc khó tả.
Nói chuyện với baba và mama nó xong, nó chợt nhớ rằng giờ mình là con trai, nó nhìn ra ngoài trời, giờ đây khung cảnh đả chuyển tối...
Nó lững thững bước ra ngoài và không quên ngoảnh lại : " ta nhất định sẽ đến đây thường suyên" nó nở nụ cười với những khóm hoa rồi trở về KTX.
Hôm nay là một ngày thú vị của nó, nó cảm thấy rất vui.
Cộp.... nó mở cửa phòng bước vào....và rồi....
- Đi đâu giờ mới về hả? Biết bây giờ là mấy giờ không? 8h rồi đó, đi chơi còn biết đường mà về nữa chứ?_ hắn tuôn ào ào khiến nó hết hồn.
- Làm gì ghê, tôi đi tham quan trường, Ồ mà quên, tôi có đi đâu thì kệ tôi, chả phải cậu không thích quan tâm người lạ xao?_ nó nói với vẻ mặt lạnh lùng, vì giờ đây nó ý thức được rằng ở bên cạnh người này nguy hiểm, nó sợ bí mật của nó sẽ bị hắn biết được....nên tránh xa là very chuẩn nhất....(hehe)
Khuôn mặt hắn đỏ lên, vì chính hắn cũng thấy rằng hắn quan tâm đến nó hơi nhiều...
- Chả phải tôi nói cậu về để xem nội quy xao? Chứ tự dưng tôi lo cho một người như cậu làm gì, cậu có chết bên ngoài tôi cũng không cần lo đâu nhá_ hắn gằn giọng, đầy vẻ thanh minh nhưng không giấu được sự ấp úng, nhưng nó có biết gì đâu, vốn ngây thơ mà( nói vậy thôi chứ t/g cũng hok biết nó có ngây thơ hay không đâu nhá)hehe
- à, nhắc mới nhớ, bản nội quy gì, đưa đây_nó vừa nói vừa cửi giày bước lại bên cạnh hắn và có vẻ tò mò không biết lại rắc rối gì nữa đây....
- Cầm đi_ hắn đưa cho nó và nói một cách thô lỗ, cứ như nó là người đầy tội lỗi không bằng.
- ÔI TRỜI, CẬU ĐỊNH ÁM SÁT TÔI HẢ? LUẬT GÌ MÀ TOÀN ÁM SÁT TÔI KHÔNG VẦY NÈ???_ nó mở đôi mắt tròn hết cở ra, hét lớn đầy bức xúc, lúc này nó muốn cắn, muốn xé cái tờ giấy nó đang cầm trên tay,,,,,nó đâu biết được rằng, cả buổi chiều hắn về sớm cũng chỉ để hoàng thành tờ giấy đó. Hắn đang cười hả hê vì tự phục chính mình nghĩ ra cách hay như vậy
Này nhé, tờ giấy nó đang cầm có 30 điều, với rất nhiều nội dung( toàn bất lợi, những nội dung này dần dần về sau các bạn sẽ biết...hihihihih)
- ÁC... xao trong này kêu tôi mỗi sáng phải nấu ăn là xao?? Bất công vừa vừa thôi chứ?_ nó tức muốn xì khói
- Thì nếu cậu không thích có thể ra khỏi đây, tôi vừa xin bác Hai cho tôi toàn quyền quyết định, cậu định không làm thì mời đi ra cho, tôi không tiễn._ từng câu hắn nói ra đều làm nó sock, đến nỗi nó muốn té siểu, nó thừa biết KTX này chỉ còn mỗi phòng này trống, không ở đây thì nó biết đi đâu. Đúng là hắn đang làm khó nó mà..
- Thôi được, tôi đồng ý_ nó nhăn nhó nói một cách khó khăng.
- Ê, mà xao kì vậy, xao trong này viết mỗi thành viên có thể yêu cầu người cùng phòng làm một việt họ thích là xao???_ nó lại há hốc mồm.
- hè hè hè, tự hiểu đi nhá, đừng có giả vờ nai tơ_ hắn cười đầy âm mưu
- Còn nữa, xao lại nói người mới đến phải dọn dẹp phòng, mọi điều tôi còn cho là tạm, riêng cái này thì tôi thà ra khỏi đây, sự chiệu đựng của tôi có hạn nhá_ nó bực mình rồi.....
Nge đến đây, hắn biết không ổn...
- Thế cậu định làm gì?_ hắn hỏi nó
- Theo tôi nghĩ, tôi sẽ dọn phòng thứ 2,4,6, còn cậu 3,5,7. chủ nhật ai rãnh thì làm, nếu cả hai rãnh thì cùng làm? Ok?_ nó nói , tuy hơi công bằng rồi nhưng nó thấy bức xúc về nhiều điều kia nữa lắm...
- Trời, cậu ra lệnh cho tôi đấy à?_ hắn quát
- thế thì có làm không thì bảo?_ nó cũng không chiệu đựng được nữa rồi.
- L.....l...làm..._ hắn thấy vẻ mặt nó ngây ngây ngố ngố nên không nở ép đến mức đường cùng nên đành nhân nhượng. Hắn nói năng hùng hổ là thế nhưng thật sự mà nói, hắn đã quan tâm đến nó, hắn cũng không còn kiểm soát được hành động của mình nữa rồi...
- Nói gì thì nói, mau mau kí vào tờ giấy đó đi_hắn giục
- Trời, xao cứ như khẩu cung vầy nè, tôi đi học chứ có đi làm nô lệ đâu?_ giọng nói nó iểu xiều..
- Nhanh lê_ hắn lại hối khiến tay nó loạng xạo cả lên.
- Được rồi,,,,,,rẹc,,,rẹc, hjc hjc, xong rồi đó,_ nó nói một cách đầy thương tâm
- thôi tôi đi ngủ_ nói xong nó phi ngay lên giường đánh một giấc, mới nằm xuốn thì mắt nó đã không thể mở được nữa..
Nó ngủ quau mặt sang phía hắn khiến trái tim hắn chợt bồi hồi hẳn lên, cả xúc động nữa, cố trấn tỉnh, hắn cũng vội vàng nằm xuốn, đắp chăn lên kín đầu để không nhìn thấy nó, nhưng đôi khi lại hé ra để nhìn nó rồi lại cười một mình....
" mình bị xao thế này? Có ai cho mình biết mình bị xao không??"
Mãi suy nghĩ và rồi, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.. chap9
-Chào buổi sáng cả lớp!_ hắn và nó đồng thanh nói khiến cả lớp sững đơ cả người.
- Ns1: tôi có nge nhầm không vậy ta, hình như tôi mới nge Phi nói chào tụi mình kìa?
- Ns2: đúng, tôi cũng nge y như cậu, gì kì vậy nè_bọn nam sinh thay nhau bàn tán....nhưng mọi việc chỉ đơn giản là nó đã ép hắn phải hòa đồng và quan tâm đến mọi người nếu không hằng ngày nó thề là sẽ chửi rủa hắn đến suốt đời.
Cộp,,cộp..cộp, tiếng bước chân của bà cô CN vang lên..
Rầm...rầm, đập bàn thật mạnh để cả lớp im lặng, bà phán:
- Cô xin thông báo với các em một tin vui, sắp tới, lớp chúng ta, 11A1 sẽ được đi dã ngoại tại biển XX, hy vọng các em sẽ chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi này nhá_ chưa gì đã thấy bà cô hí hửng rồi.
- OH YEAH!!!!!!!! _ cả lớp đồng thanh hô lên như muốn nổ tung ngôi trường...
RENG.....RENG.......RENG....
Tiếng chuôn báo hết giờ học, cả lớp ùa ra, trong khi đó nhóm của tụi nó đang bàn tán xôn xao về việc đi dã ngoại lần này...
- Đinh Bảo Vy!, tớ ở đây nè!_ không ai khác ngoài Tiểu Nhi, cô bé đang hớn hở gọi nó.
Chả là vì bà cô cn lớp nó với ông thầy cn lớp Nhi đang yêu nhau nên hai lớp cùng đi chơi để tiện việt.......hẹn hò(hehe)
- Ôi, Tiểu Nhi_ nó chạy ngay lại, nắm lấy tay nhau, hai người vui vẻ cười cười nói nói mà đâu biết được rằng trong lòng Tuấn và Nhật có gì đó không vui.
- Thôi bọn mình đi trước đây_ T và Nhật nói xong cả hai đi mất hút
Còn một người nữa cũng đang bức xúc không kém khi thấy nó nói cười với một cô bé khác.
- Nhi ơi, sắp tới tụi mình cũng được đi dã ngoại ở biển XX như lớp cậu nói trong điện thoại hôm bữa ý_ nó vui vẻ kể cho Nhi nge
- ừm, thế thì vui quá rồi còn gì_Nhi cười hớn hở
@#%$^+++++.v.v.v.v
- Có thể giới thiệu cô ý là ai không?_ Minh hỏi nó với giọng đầy tiếc nuối, Minh mong rằng kia không phải người yêu nó, vì ngay lúc gặp nhau, nhìn ánh mắt Nhi, nhìn nụ cười của Nhi, Minh đã say nắng rồi( tội thằng này chưa....)
- À quên, đây là Trương Nhi Nhi, là b......à ,,, là người yêu của tôi_ nó vừa nói vừa cười, chỉ nhằm mục đích để bọn họ thấy nó là con trai...^^
- HẢ? _ tiếng 3 người hét lên một cách đầy kinh ngạc.
- Nhưng tớ với cậu là..uyhmmm_Nhi chưa kiệp nói hết câu thì bị nó bịt mồm lại rồi.
- Đóng giả làm người yêu tớ không được à_ nó thì thầm đủ để Nhi nge.
Nhi thì chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Thật ra Nhi cũng có cảm tình với Minh, nhưng vì trọng trách....nên.....nó đành làm tròn vậy...hjc hjc
- Đi theo tôi_ hắn quát khi chứng kiến tất cả và kéo nó đi thật nhanh trước con mắt kinh ngạc của Nhi và Minh.
- Bọn họ đi rồi_ Minh nói
- ừm_ Nhi đáp lại với vẻ hơi ngại
- Bạn đi xem phim không, hôm nay tôi có 2 vé nhưng không biết đi cùng ai? _ hắn vừa hỏi vừa gãi gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ khiến Nhi xao lòng trước vẻ đẹp hiếm có này.
- ừm, đi thôi, dù gì hôm nay cũng rãnh_ Nhi vui vẻ đáp lại Minh.
- Nhưng cậu không sợ Bảo Vy gen à?_ Minh cố vặn vẹo hỏi nó để tìm ra một cái gì đó
- Hi, xao mà gen được, vì tớ và Vy là...._ nói đến đây Nhi tự bịt mồm mình lại vì sợ mình nói thêm ra bất kì thứ gì nữa.
- Là gì?_ Minh hỏi đầy vẻ tò mò về câu nói đang dở dang của Nhi
- Không, không có gì, thế cuối cùng có đi không thì bảo_Nhi nói để xóa tan bầu không khí nặng nhọc này.
- ừm đi_ Minh nói và vui vẻ cùng Nhi đi chơi....về phần nó và hắn thì....
+++++++++++++++
- Bỏ ra đi, bộ tưởng tay tôi là sắt hả?_ nó quát nhưng hắn không nói gì, bức quá nó chỉ còn cách...
Hây...hây....ngay lập tức nó bay ra khỏi tầm nắm của hắn bằng cách sử dụng vỏ.
- Xao cậu lại kéo tôi đi chứ? Tôi có phải đầy tớ hay osin của cậu đâu?_ nó chửi vào mặt hắn khiến hắn cũng không biết mình vừa làm gì.
- Tôi không cố ý.....nhưng tôi không thích cái cách cậu cười cười nói nói như thế, trông giống một thằng khùng nên tôi mới kéo cậu đi_ hắn cố viện một lí do, vì nhìn thấy nó cười khiến tim hắn xôn xao, càng chua xót hơn khi người kia không phải là hắn, hắn muốn trong mắt nó chỉ có hắn mà thôi.
- Gì cơ, tôi cười giống khùng à? _ nó đỏ mặt lên khi nge hắn nói..." mình đẹp thế này, không biết bao nhiêu chàng bị mình hạ gục bởi nụ cười thế mà hôm nay có người dám bảo mình cười giống khùng, tức quá tức quá"_ nó suy nghĩ mà tức muốn xì khói....
- Tùy cậu muốn nghĩ xao thì nghĩ_ hắn nói hả hê nhưng cũng thoáng có nét bối rối
-Nhưng chả lẽ nói chuyện với người yêu mà lại đắc tội với cậu à,? Cậu cũng có người yêu, không lẽ khi cậu nói chuyện với người yêu thì tôi cũng kéo cậu đi thế này coi được không?_ nó tức giận nói luôn một hơi.
Nge đến hai từ người yêu, chợt trong hắn hiện lên một kí ức về một cô bé..................
++++++
- Này, xao bạn lại ngồi đây khóc thế này?_ hắn hỏi cô bé đó.
- Huhu, quả bóng của mình bị mắc lên trên cây rồi, giờ làm xao đây, tớ thích quả bóng đó lắm. Huhu_ con bé mếu máo
- Yên tâm đi, tớ sẽ lấy giúp bạn_ nói là làm, hắn trèo lên cây, con bé đứng phía dưới vừa mừng vừa lo.
- Lấy được rồi này, haha...rắc...ôi chết tớ_ hắn la lên khi thân cây gãy xuốn...
-AAAAA,,,,,,_ cô bé chạy ngay đến và cuối cùng hắn ngã trên người cô bé đó, vì thế người la không phải là hắn..
- hjc hjc, đau chân quá đi, hjc,hjc_ cô bé than thở
- Để tớ thổi cho,,,,phù phù,,,dở hơn không_ hắn nở nụ cười với cô bé đó ;;- nhưng quả bóng bay mất tiêu rồi_ giọng hắn buồn lại..
- Không xao đâu, trông bạn dễ thương hơn quả bóng đó nhiều, hihi_ cô bé cười tít mắt quên cả đau.
- trời, đừng chọc tớ_mặt hắn ngượn đỏ cả lên.
- Thôi bây giờ mình có việt phải đi, ngày mai bạn chờ mình ở đây nhé!_ cô bé nói rồi chạy vụt mất, để hắn lại với vẻ ngạc nhiên.
++++++
- Cậu đến rồi đó à, hôm nay đi chơi với tớ không?_ cô bé cười hồn nhiên
- ừm, đi chơi thôi, tớ có nhiều nơi đẹp lắm.
Cả hai chơi vui vẻ đến chiều, trông mặt ai cũng thấm mệt.
- hjc hjc, mệt quá, thôi tớ về đây nha_ cô bé đó lại cười với hắn.
- Khoang đã_ hắn nói rồi hôn lên má cô bé...
- huhu, tớ không biết đâu, mẹ tớ bảo chỉ cho người yêu hôn thôi mà, huhu tớ không biết đâu_ cô bé mếu máo khiến hắn khó xữ vô cùng..
- ừm, thôi nín đi nha, nín đi, sau này lớn lên tớ sẽ làm người yêu bạn, tớ nhất định sẽ cưới bạn mà_ hắn nói giọng ngây thơ vô đối.
- Thật hả?, hjc hj, cậu nhớ đấy nha?_ nó chùi vội giọt nước mắt.
- à, tớ có cái này cho cậu, xem như vật đính ước nhá_ nói xong hắn đưa cho cô bé một sợi dây chuyền có hình của hắn.
- trông cậu dễ thương quá, hihi_ cô bé đó cười.
- không được để mất đâu đó, đeo vào đi này_ hắn đeo vào cho cô bé đó, cả hai cười rất tươi.
- à mà bạn tên gì, để mình còn...._hắn chưa kịp nói hết câu...
- Nhật ơi, mẹ cháu tìm cháu từ sáng đến giờ đấy, mau lên_ bà quản gia hối hắn.
- Vân ạ_ hắn chạy thật nhanh và không quên nhìn lại cười với nó.
Hắn đâu biết rằng đó là lần cuối cùng hắn gặp cô bé đó, vì cũng chiều hôm đó, cô bé ấy đã đi để lại cho hắn một nỗi buồn da diết, hắn tự hứa sẽ nhớ đến cô bé ấy, nhớ đến lời hứa mà hắn đã nói...năm đó hắn mới 7 tuổi, hắn rất mong gặp lại cô bé đó, hắn không biết bây giờ cô bé đó thế nào rồi, lòng hắn tự dưng nhói lại, ngay cả một cái tên hắn cũng không biết, hắn tự trách mình nhiều nhiều lắm. Hắn nghĩ nếu giờ này gặp lại, hắn nhất định sẽ thực hiện lời hứa....
Quay về thực tại.....
- này, này, tỉnh dậy đi,TỈNH DẬY....._noa quát vào mặt hắn khiến hắn choàng tỉnh sau ký ức.
Hắn quay lưng bỏ đi không nói gì khiến cho nó cũng ngạc nhiên không kém, hắn đang nghĩ gì vậy? Nó tự hỏi bản thân mình.....
chap 10
Quay về KTX, nó chạy vào trong. - này, cậu bị xao vậy hả?_ chưa đi đến nơi nó đã hét ỏi tỏm rồi.
Đến bên cạnh, nó khựng lại khi thấy hắn đang ngủ ngon lành trên giường, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, đôi hàng my cong vút của hắn trông cứ như con gái, nét mặt hắn cứ như một thiên thần đang ngủ vậy. Mãi mê nhìn hắn, nó không hiểu nó đang làm gì nữa.
- này, nhìn đã chưa vậy? Tôi là người để cậu nhìn miễn phí đấy à?_ hắn nói mà không hề đưa mắt lên nhìn nó khiến khuôn mặt nó đỏ lên vì ngượng. Nó mở cửa chạy vội đi cố nén cái cảm xúc kì lạ này.
---reng---reng...ting---ting..
Chuôn đt nó reo lên khiến đầu óc nó choáng, đây là lần đầu nó cảm thấy tiếng chuôn này to khiếp.
- Alo, Nhi hả? Đang làm gì mà rãnh gọi tớ thế?_nó nói giọng mệt mỏi.
- xời, chả lẽ không có gì thì không được gọi cho Vy à?, mà nè, cậu quyết định.....đi dã ngoại thật hả?_ Nhi hỏi với vẻ ngập ngừng và lo lắng
- đương nhiên phải đi rồi, cơ hội hiếm có mà, hehe_ nó đổi giọng ngay khi nge nhắc đến chuyến đi chơi.
- xao không nghĩ lại đi đồ ngốc, đi thế lở thân phận bị lộ thì xao? Lúc đó tớ đây cũng không biết được gì đâu à nhen_ Nhi
- yên tâm đi, ta đây đã ra tay thì...hehe_ nó cười giọng mờ ám....
- hết nói nỗi đại tiểu thư rồi đó, thôi tao đi ngủ ngen, mai hẹn gặp nhau tại biển XXX, pye_ Nhi
- ừm, pái pai pé yêu...hè hè..
- nge ghê quá đi....tút,,,,tút,,,_Nhi
- hazzzz, mệt quá, thôi mình cũng đi ngủ cho rồi.
++++++
Sáng hôm sau.....
- này này, dậy mau lên, hôm nay định không đi chơi hả? Hiền quá vậy ta?_ nó đang kêu hắn dậy bằng giọng xâm xỉa.
- trời. Tôi quên khuấy, đứng im đó chờ tôi xíu._ hắn vung dậy nhìn dáo dác xung quanh.
Chưa đầy 15' sau, hắn đã có mặt..
- đi thôi, không trể đó_ hắn hối
- xời, dậy trể mà còn vênh cái mặt lên, thấy gét quá đi_ nó bỉu môi lên nói vô cùng dễ thương khiến ai đó thơ thẩn
- không đùa nha, chạy mau mau lên_ hắn kéo nó đi đề phòng lại có gì sãy ra.
- phù.....phù...phù.... sr cô vì đến trể ạ_ nó thở hổn hển
- được rồi. Vào nhanh đi và chúng ra xuất phát_ bà cô hí hửng nói
Vào lựa một chỗ ngồi yên lặng, nó nhìn xung quanh không thất Tuấn đâu cả.
- nè, hôm nay tuấn không đi hả_ nó quay sang hỏi Minh
- ờ, hôm nay gia đình Tuấn có việc nên nó về nhà rồi, hjhj, nge đâu hôm nay bên lớp của Nhi cũng đi chơi nhỉ_ nhắc tới Nhi, lòng Minh rộn ràng lên
- đúng là , nge đến tên Nhi là vui như mở hội_ hắn phì cười chọc Minh
- nè nhá hai người, dù gì Nhi là người yêu tôi đấy, đừng có mà tưởng bở. Hà hà hà_ một giọng cười khoái chí vang lên khiến Minh hụt hẩn và đỏ mặt
- cậu yên tâm đi, Bảo Vy là người yêu tôi, nên cứ công khai mà theo đuổi Nhi đi nhé Minh_ hắn nói kèm theo cánh tay khoác lên vai nó khiến nó và Minh tròn mắt lên, đặt biệt là nó, mặt mày tái mét, không còn chút máu vì không biết hắn có phát hiện bí mật gì từ nó hay không
- này, ai là người yêu cậu, đồ biến thái, tránh ra.._ giọng nó hét vang trời kèm theo cú đấm khiến hắn hoảng
- Minh, tôi với cậu đổi chổ gấp_ nó nhìn minh hằm hằm
- thôi thôi, tớ không liên quan gì đến hai người cả, tớ ngủ đây_ minh nói xong giả vờ ngủ, hắn thì cười khoái chí còn nó thì mặt phừng phừng xịt khói..
Tiếng xe chạy rì rầm rì rầm, nó ngủ lúc nào không hay, đầu nó dựa vào hắn và trông nó bây giờ có vẻ tái mét, vì nó vốn say se, đi đường xa thế này, nó không chiệu nổi là điều đương nhiên.hắn thì nhìn nó với vẻ mặt lo lắng và mong đến nơi thật sớm.
- cuối cùng cũng đến nơi rồi nhỉ_ tiếng học sinh nhôn nhao cả lên.
- thưa cô, e bế Bảo Vy lên trước, cậu ấy bị say xe_ hắn nói với cô giáo mà đôi mắt nhìn vào nó không rời
- ừm, đi đi_ cô
Bế nó trên tay, hắn đi thật nhanh vào khách sạn, trong lúc hoang man, nó lờ mờ cảm thấy ấm áp, nó thấy hắn đang bế nó với giọng đầy oán trách.
- cậu đúng là đồ ngốc mà, say xe thế này thì chơi gì được chứ, có biết người khác lo cho cậu đến mức nào không thằng bé này_ hắn làu bàu.
- bỏ tôi xuốn đi, tôi tự đi được mà_ nó thều thào nói nhưng hắn thì không quan tâm đến nhưng gì nó nói.
Vào đến phòng, hắn đặt nó nhẹ nhàng xuốn giường, sau đó đi vào phòng tắm.
Mở mắt ra, nó không thấy hắn đâu cả, nó lê đôi chân nó vào phòng tắm một cách mệt mỏi, nhưng đi giữa chừng, nó khựng lại khi nhìn thấy hắn đang tắm, hoảng quá không biết làm xao, nó định la lên nhưng nó dùng tay bịt mồm mình lại, sau đó nó lếch lại tủ đồ và trốn yên trong đó.
- này, đi đâu mất tiêu vậy hả?, Bảo Vy kia_ hắn gọi nhưng mãi không thấy nó đâu
- đúng là cái đồ, không biết có khùng không nữa, mệt thì nhanh lắm, mà khỏe cũng nhanh như voi không bằng_ hắn lại làu bàu và bước đến mở tủ đồ ra, nó thì gần như đang nín thở trong đó. Nó thoáng thấy đôi chân hắn bước vào và mở tủ ra, nó bắt đầu hoảng, hắn định lấy cái áo, nhưng.....lạ thay... cái áo lấy mãi không được, hắn đâu biết rằng nó đang giẩm lên chiếc áo mà hắn cất vào tủ, và thế là,,,RẦM,,,
- úi da, chết con rồi má ơi_ nó than vãn và....
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,,, CẬU KHÙNG HẢ? LÀM GÌ THẾ. MAU MẶC QUẦN ÁO VÀO NGAY CHO TÔI_nó quát tháo cả lên, quên hết mệt ^^
- ơ cái cậu này, cậu điên thì có, khi không chạy vào tủ làm gì, mà tôi với cậu đều là con trai cả, có thấy gì thì cũng có xao đâu_ hắn vênh vênh nói mà nó thì lấy hai tay bị mắt lại không dám mở ra.
- thay xong rồi đó, mở mắt ra đi đồ khùng._ hắn
- xì xì xì,,,_ nó đang tức đến nổi bốc cả khói
- tôi hết mệt rồi, bây giờ tôi ra ngoài chơi, ở trong này chắc tôi khùng với cậu luôn.
Và thế là nó hầm hầm chạy ra ngoài, lúc này, xe của lớp Nhi cũng vừa đến, thấy nó, mý đứa con gái kia thay nhau bu lại khiến nó lại một phen tái mặt.
- ôi, anh đẹp quá_ NS1
- anh đi chơi với em nha_ ns2
-a có người yêu chưa vậy?_ns3
- ++%Ư%&%#Q
- tránh ra tránh ra, không tôi đánh chết mý người bây giờ_ nó xua xua tay và chạy đi, còn Nhi thì cười ha hả vì cái khung cảnh vừa rồi.
- Nhi?_ tiếng Minh gọi làm Nhi quay ngoắt lại.
- ơ , Minh, hihi, không ngờ lại gặp anh_nhi cười tít mắt làm trái tim minh xao xuyến.
- đi dạo với Minh nhé Nhi?_ minh bẻn lẻn hỏi N, đây là lần đầu tiên Minh nói chuyện với một người con gái mà lại tỏ vẻ ngại ngùng như thế, minh còn không hiểu được chính bản thân mình nữa.
- ừm, Nhi đi thu xếp đồ đã, anh đợi Nhi chút nha_ Minh và Nhi nói cười vui vẻ. Trong khi đó phi đang thắc mắc tại xao người yêu Bảo Vy mà lại không mấy quan tâm đến cậu.

mọi người ủng hộ mình nhá, viết fic kiểu này chả ai vô xem cả
Nó chạy lang thang xung quanh, ra tới biển, tiếng gió vi vu cùng với tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ, đôi tay nó dang rộng như muốn ôm biển vào trong lòng, nó hít một hơi dài rồi đi dạo xung quanh, gió khẻ hất tung mái tóc ngắn của nó bay bay, nhìn nó lúc này ai mà ngĩ nó là con trai chứ!
Về phần hắn, hắn vào phòng, hắn khẻ lắc đầu chán nãn vì nó không dọn dẹp cái vali của nó, định lấy vức vào tủ chờ nó về dọn thì....
- King koang......king....koang.........
Tiếng một vật gì đó rơi xuốn đất vang lên , hắn nhẹn nhàng khom xuốn, nhặt chiếc vòng cổ lên.
- Mình......mình....không nhìn nhầm đây chứ!.....c....a.....i....cái này..chẳn phải xao?
Tâm trí hắn rối bù, hắn bật cái mặt dây chuyền ra và,,,đúng là nó rồi, cái hình khi hắn còn bé tí. " xao nó lại ở trong tay Bảo Vy; xao nó lại ở đây?; chả phải cậu ta là con trai xao, xao lại có nó được? không thể nào? ruốt cuộc xao nó lại ở trong vali của cậu ta chứ? chả lẽ nào,,,,,cô bé đó là........là trương Nhi Nhi xao? không thể thế được, là Nhi xao? xao lại như thế được chứ? trời ơi, mình phải làm xao đây" . Đầu óc hắn rối bời, lúc này hắn không còn biết được gì nữa, hàng vạn câu hỏi đang xoáy vào tâm trí hắn và không hề có một câu trả lời.
ngồi phịch xuốn giường, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hắn cảm thấy đau. Đau lắm. Hắn đả đợi cô bé ngày nào rất lâu rồi, giờ hắn lại cảm thấy như mọi thứ đang lừa dối hắn.
Vừa lúc đó nó từ biển về định mở cửa đi vài nhưng nó lại thấy ngại vô cùng, mặt nó đỏ bừng vì chuyện lúc nãy, nó lấy hết can đảm để mở cửa, nó cố gắng xem như không có gì sãy ra với nó mặc dù nó còn bối rối vô cùng........
.................cộp..cộp.......nó mở cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên nó thấy là hắn, hắn đang cầm sợi dây chuyền của nó, hoảng hốt, bối rối, sợi dây chuyền đó trước đến giờ nó chưa từng cho ai động vào kể cả Nhi bạn của nó, với nó đây là vậy quan trọng đã gắn bó suốt khoảng thơi gian nó lạc gia đình, thế mà....hắn đang làm gì vậy chứ, nó cảm thấy tức tối vô cùng, vội chạy xồng xộc vào.

- Hoàng Cao Phi, cậu tưởng cậu là ai chứ, cậu tưởng mình là cái thá gì mà dám động vào đồ của tôi, đề nghị cậu bỏ nó xuốn, cậu không có quyền gì cầm nó cả, dẫu rằng cậu gét tôi, cậu mắng tôi, chửi tôi đều được nhưng cậu động vào nó tức là cậu đã không xem tôi ra gì, tôi gétcauau, đưa đây_nó quát lên một hơi trước sự kinh ngạc của hắn, hắn há hốc mồm không hiểu có chuyện gì đang sãy ra, hắn thắc mắc nếu không phải của nó thì việc gì nó lại kích động mạnh thế chứ. Nó giậc mạnh sợi dâu chuyền trên tay hắn, mắt nó nhìn hắn gườm gườm trông rất đáng sợ, dường như lần này nó giận thật rồi.
Nhẹ nhàng đứng dậy, hắn bước tới gần nó hơn. - Cái này của cậu xao?,chẳn phải nó là của Nhi Nhi à, làm gì mà cậu kích động mạnh như vậy, bảo vệ vật của người yêu ư?_ hắn cố đã kích nó và khẻ mỉm cười nhạt, nụ cười chua chát.
- Cậu nói gì cơ, của Nhi á, nói cho cậu biết, nó là của tôi, là của tôi, cậu hiểu không, ngoài tôi ra không ai được phép động vào nó, bất kể người đó là ai._ nó quát.
Lúc này hắn đứng như chôn chân tại chổ..." của cậu ta ư, của cậu ta thật xao, xao lại có thể như thế được, không lẽ nào, cậu ta là con trai mà, không lí nào...." hắn vụt chạy ra cửa để nó lại với vẻ mặt vẫn đang tức giận nhưng lại chả hiểu mô tê gì hết, tóm lại nó chả biết chuyện gì đang sãy ra cả.
Nó cầm sợi dây chuyền trên tay, rồi khẻ đeo vào cổ.. " hihi, từ nay tao sẽ luôn đeo mày, không để ai động vào mày nữa đâu"
Sau đó nó dẹp dọn đống đồ của nó.
----------------------------------


Hắn đang lang than như một người bị mất hồn, mặc cho xung quanh có biết bao cô nàng đang điêu đứng vì hắn, hắn vẫn nghĩ đến nó không thôi, hắn càng ngày càng......." nhìn mặt ngu thấy ớn"
Nó lúc này cũng đi chơi, và dĩ nhiên là kéo theo cả Nhi và Minh, cả ba cùng nhau vui đùa trên nền cát trắng và sóng biển rì rầm. Bât giác nó thấy hắn đang lang thang phía xa xa với một khuôn mặt "cực thảm".
- Này, tôi có việc ra đây chút, hai người ở chơi vui vẻ nha_ đôi mắt nó vẫn chăm chăm nhìn về phía hắn, không biết từ lúc nào hắn đã là người không thể thiếu trong suy nghĩ của nó, kể cả lúc nó gét hắn vì những lúc đó cũng được xem là nó đang nhớ một người không nên nhớ.
- Ơ, cậu phải đi à, nhưng tớ có thấy cậu bận gì đâu_ Nhi hỏi với vẻ mặt ngơ ngác vô đối trong khi Minh đang nhìn về hướng của ánh mắt nó, cậu ta chợt nhận ra rằng nó đang nhìn về hướng của Phi, đúng là chuyện khó hiểu.
Khẻ huých tay Nhi một cái, M nháy mắt với Nhi. - Cậu cứ đi đi, để Nhi ở đây tôi lo cho, tôi không ăn thịt cô ấy đâu mà lo._ Minh cười nham nhở chả là vì cậu muốn được ở bên cạnh Nhi ấy mà.
- Ừm, thế thôi tôi đi đây,..mà Nhi nè, Nhi mà hấp hé điều gì thì liệu mà động thổ đi nhé!_ nó không quên lườm cô bạn mình một cái sắt bén nhằm ra hiệu mà chỉ nó và Nhi hiểu, còn Minh thì chả hiểu mô tê gì.
Nó lon ton định chạy về phía hắn thì.....
- Anh Phi, lâu lắm rồi mới gặp anh đó, em nhớ anh lắm lắm luôn, ba mẹ cũng nhớ anh lắm đó, hôm nào anh rỗi thì về nhà nha anh hai_ nó bất giác nge một giọng nói rất quen thuộc, nhìn kĩ nó chợt nhận ra người đang nói chuyện đó là cô bé mà nó với Nhi quen hồi ở cô nhi viện và học chung trường, 3 người cũng khá thân nhau nhưng từ khi hai người chuyển đi thì họ không còn gặp nhau nữa, nói đúng ra là họ đã không gặp nhau gần hai tháng rồi.
- K...h..ả...i Linh...., là em đúng không?_ Nhi từ xa xa nhận ra cô bé nên chạy lại.
- Ơ, chị Nhi...._ hai người chạy lại tay bắt mặt cười khiến cho hai công tử nhà ta cứ trố mắt lên nhìn và có một người đang hết sức bối rối vì sợ lộ thân phận.
- Chị Nhi ơi, chị đây thế còn..um..hmm..._ Ni vội vả bịt mồm cô bé lại không cho nó có cơ hội hấp hé thêm điều gì.
- Hơ,,,hơ,,,hơ, có gì chút nữa rồi nói nha cô bé_ Nhi
- Hóa ra hai người quen nhau à_hắn
- ừm thì chúng tôi quen nhau đó, gần hai tháng rồi chúng tôi không gặp nhau nên có nhiều điều muốn nói lắm_ nge Nhi nói lúc này thì chỉ có thằng khùng mới không nhận ra hàm ý muốn nói chuyện riêng của hai người.
- Ơ, cậu kia xao mình thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải_ Khải Linh xoa xoa cằm suy nghĩ như....bà cụ non,,,,,hehe
Mồ hôi lúc này bổng lấm tấm trên người nó, một cô gái từng làm chị hai của một ngôi trường cũng có ngày lâm vào cãnh ngộ " dở khóc dở mếu" này ư?
- Xao gặp nhau được, người giống người mà, hỳ hỳ_ nó cố xua tay phân bua.
- Chắc em nhầm thôi, đó là bạn của bọn anh mà, nói cũng đúng, người giống người thôi_ Minh xen vào mấy câu làm Linh cảm thấy tin tin, nhưng trước đến giờ cô bé chưa bao giờ nhận nhầm ai cả mà.
- Thôi hai anh vào trong đi nha, e có việc riêng muốn nói với chị Nhi và anh kia_ Linh nói kèm theo nụ cười khuyến mãi cho hai anh chàng.
- em muốn nói gì thì cứ nói đi chứ, bọn anh cũng chả xa lạ gì, đều là bạn bè cả mà_ hắn nói với vẻ mặt ngây thơ vô đối.
Trong lòng hắn bây giờ thật ra khi nhìn thấy nó hắn lại nhớ đến chuyện lúc trưa nhưng hắn cố tỏ ra bình tĩnh vì có lẽ trước giờ hắn chưa biểu lộ cảm xúc lo lắng với bất kì ai.
- Người ta bảo vào thì vào đi, cái cậu này_ minh huých huých vào tay Phi ra hiệu phải đi.
- Tôi không thích_ hắn lại quả quyết. Nhưng còn về phần nó lúc này thì thật thê thảm, miệng thì ngậm cứng như ngậm cám không nói được lời nào, nó có cảm giác như Linh đã nhận ra nó.
- Anh hai, anh đừng có bép xép_ Khải Linh nói kèm theo cái tay huých vào mặt hắn khiến hắn phải xoay theo chiều của Linh đẩy.
- anh vào gọi món ăn đi, chút tụi tôi sẽ vào_Nhi gở rối giúp mấy cô bạn.
- đi thôi đi...thôi...chào mọi người nhé!_ Minh đẩy hắn đi như không muốn hắn dài dòng thêm nữa.
++++++==+++++++=
Giới thiệu chút nhé, vì chuyến đi du lịch lần này chỉ có hai lớp cùng đi nên ở trong khách sạn, mà khách sạn này lại của gia đình nhà Minh( gia đình cậu chuyên kinh doanh ngành này và đứng thứ nhất thế giới về phần lĩnh vực khách sạn du lịch ngĩ mát này) nên họ mới sung sướng thế đấy, vốn dĩ thuê mỗi người một phòng nhưng thầy cô không cho nên đành hai người một phòng..=.=
Hoàng Khải Linh, tiểu thư nhà họ hoàng, xinh đẹp, dể thương, tuy có chút kiêu kì nhưng thực chất lại rất tốt bụng, hồi học ở trường củ 3 người này vốn nỗi tiếng đánh nhau.....không ghê tay nên mọi người đều phải nể, cô có chỉ số IQ cao ngất ngưởng nên việc nhận ra Bảo Vy là chuyện hết sức bình thường. Năm nay cô bé học lớp 10.hihi
++++++++++++++++
Quay trở lại chỗ ba người, nó định lẳng lặng chuồn....
- Đứng lại đó, chị chơi gì kì quá, thấy em không vui thì thôi, bây giờ chỉ còn ba chị em mình mà chị còn định lẩn trốn xao, chị mà còn thế em giận luôn cho mà coi_ Linh chu mỏ nói, cô bé lúc này đúng thật là baby hết chỗ nói.
- ơ, hóa....ra...e biết chị rồi à, hì hì hì, e cũng thấy đấy, bây giờ chị đang.....
- Cậu ấy đang là con trai, hí hí hí_ Nhi bụm miệng cười khiến Linh cũng cười theo nhưng nó thì bốc khói ngùn ngụt.
- hai người không biết thương tui thì thôi, chị em gì mà lại thế_ nó hất mặt đi chỗ khác làm bộ giận giữ.
- thôi thôi mà, e biết rồi, sr chị hai hen_ Linh nũng nịu.
- Nhưng bây giờ nhìn chị giống hotboy quá đi mất, suýt chút nữa là hok nhận ra chị luôn, hihi, nhưng dù gì chị cũng xinh quá là xinh lun, đúng là chị của em có khác_Linh
- đương nhiên rồi, nhờ tài hóa trang của Nhi này thì cho dù có vịt bầu cũng ra thiên nga, kakakakakaka_ Nhi vười ngạo nghễ khiến Linh cũng cười hỳ hỳ không ngớt
- xâm xỉa vừa vừa thôi nha, ở đây xao mà ngột thế hok biết.
- Ngột hay vì ai kia đang tức_Nhi lại cố châm chỉa nó
- mà xao em lại ở đây, không lo học hành._ nó lãng sang suyện khác tránh vấn đề,,,,,xâm xỉa đến mức nó vào bệnh viện thì khổ.
- hỳ hỳ, nge tin anh em đi dã ngoại ở biển nên e đi chung luôn nhân tiện gặp anh ấy, lâu rồi anh ấy không về nhà mà._Linh
- mà hai người là anh em của nhau xao tụi này hok biết dậy ta?_ Nhi giả vờ suy nghĩ.
- chứ hai chị có bao giờ e hèm đến đâu, chị Vy thì vốn gét con trai nên em cũng chơi võ im lặng luôn_Linh
- ghê hen, có một thằng anh như vậy chắc e khổ lắm_ nó xuýt xoa.
- khổ gì đâu, anh ấy thấy bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng thì ấm áp lắm chị ơi.
- trời ơi, có nge nhầm không vậy nè, sốc quá sốc quá_Nó lắc lư cái đầu khổ sở.
- Kệ con nhỏ đó đi, hai người ở chung phòng nên giờ nó...khùm khùm dậy đó, hahahaha_Nhi lại được một phen cười đã đời
- trời, hai người ở chung phòng xao, động trời rồi, trước giờ anh ấy gét ở chung phòng với ai lắm đó chị ơi, cứ thế này chị chuẩn bị làm chị dâu em là vừa.._Linh
- hỳ, hai chị là....
- ai yêu đương cái thứ hay moi móc chuyện của người ta kia chứ, đúng là đồ vô duyên mà_ nó hớp lời của Nhi
- Ai bảo cậu thế, Minh tốt bụng thế mà cậu có nói ai cũng chỉ rõ danh tính chứ, nói chung vậy thì...hic hic cậu quá đáng ghê_ Nhi bức xúc
- thì cứ cho cậu ta tạm ổn đi, nhưng còn cái tên Phi kia, đầu óc như thằng trốn viện, hứ...tốt đẹp gì thứ ấy, còn cậu, say nắng cậu Minh kia cho cố vào_ nó chu mỏ lên cãi nhau ầm ĩ.
- Thôi thôi hai chị, cho em stop tại đây, hai chị ác quá, mà nhất là chị Vy, có em gái đứng đây mà nói xấu anh trai em chả thiếu mô tê gì cả, nhưng riêng việc chị Nhi với anh Minh thì em ủng hộ hết mình nhá_ Linh cười xen vào và tỏ chút bất bình
- ơ, cái đó đâu tại chị, tại cậu ta xao chị nói thế thôi, với lại tính chị vốn...
- IM LẶNG TRẬT TỰ NHÌN EM ĐI. Đở chưa vậy thưa tiểu thư, người ta nói gét của nào trời trao của nấy, gét nhau nữa đi, rồi sẽ có ngày yêu thì đừng có mà trách em không nói trước._ Linh phán một câu làm nó ngơ ngác như con nai vàng........đạp xác người ta....
- hihihihihihihih, đúng là Linh có khác, nói chuẩn không cần chỉnh há_ Nhi cười ngặt ngẻo.
- trời ơi, ngó xuốn mà coi nè, bọn nó ăn hiếp con kìa trời_ ngay tức thì nó hớp nước biển dưới chân tạc vào khuôn mặt của Nhi và Linh, thế là cả ba hùa nhau chơi trò té nước. Ở phía xa xa kia, Minh đang nhìn Nhi, cười một nụ cười ấm áp, một nụ cười của tình yêu...còn hắn thì đang nhìn nó, với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng nhìn nó trẻ con thế hắn cũng phì cười, bổng hắn ước gì nó là .......thì........

Ủng hộ mình nhá, hic hic
- Êh mấy bạn, thầy cô kêu vào ăn kìa_ một nam sinh đứng kêu tụi nó vào , vừa kêu tên này còn vừa cười như điên khiến cả 3 ngại ko thể tả!
- ừm, cảm ơn nha, bạn vào trước đi_ Nhi cười cười nói mấy câu đã làm anh chàng ngơ ngẫn, chà chà, đúng là mĩ nhân có khác!
Cả ba cuốc bộ vào trong, Nhi đi ngang qua Minh, cả hai nhìn nhau cười, đúng là tình ý qua đôi mắt mà, hazzz...
Còn nó, hắn nhìn mái tóc ươn ướt của nó mà thoáng chạnh lòng, cũng không hiểu vì lí do gì nữa, nhìn nó lúc này trông giống một nữ thiên thần hơn là một hotboy. Nó bước đi dưới biết bao con mắt kinh ngạc, còn về Linh thì khỏi phải nói, chỉ cần lướt nhẹ cũng đủ khiến mấy anh điên đảo nhưng chả ai dám hấp gé vì đó là em gái của hắn, Hoàng Cao Phi, có kẻ điên mới dám dây vào gia đình này,,,hazzz..
Nói tóm lại, 3 người đi cùng nhau khiến mấy con mắt suýt rơi lả tả.
Thay đồ xong, cả ba bước xuốn.
- Nhi là cô bạn trong bộ ba mà em hay nhắc tới à_hắn kiếm chuyện để hỏi phòng tránh sự khó sử của nó và hắn, nhưng nó lại hay quên và không để ý những gì đã qua nên vụ ở trong khách sạn lúc sán nó cũng chả e hèm để ý.
Ánh nắng chiều tà buôn dần suốn, bên cạnh biển, cả bọn đang ngắm ánh mặt trời lặng, lắng nge tiếng sóng vỗ và tiếng gió vi vu....
- Ơ, xao anh lại biết, không lẽ Linh hay nhắc tới tôi à_Nhi nói hí hửng.
- thì....
- Thì em hay nhắc tới nên ảnh mới biết, chỉ có điều ảnh không biết tên thôi, hihi_ con bé cười tít mắt.
- Nhưng anh nge em nói là bộ ba mà xao giờ chỉ có hai, hay vậy ta_Minh thắc mắc.
- Đúng rồi đó, anh cũng định hỏi câu này_ hắn chêm thêm vào.
- Ờ ....t..h..ì...thì_ cả hai ấp úng, nhưng thật ra cả ba người đang vô cùng khó xử, mấy ngón cái đan vào nhau run run, đúng là mờ ám hết sức mà.
- Mà xao em lại quen với Bảo Vy hay vậy, lúc nãy còn không biết nhau kia mà_Minh
Cả bọn lại một phen mốc méo của hai người.
- Thì tại anh ý là bạn của Nhi nên cũng thĩnh thoảng gặp nhau và cũng khá thân_ Nhi cố kiếm chuyện phân bua.
Hai chàng gật gù rồi tiếp. - thế còn cô nữa đâu_ cả hai đồng thanh.
- ơ...ơ...ơ..........
- Cô ấy bị tai nạn xe hơi chết rồi_ Linh đang lóng ngóng không biết nói gì thì Nhi buột miện nói ra những câu đó, thật tình Nhi không cố ý nhưng....nước đến chân rồi đành phải kiếm ly múc đại......hazz....trong lúc này có một người đang vò đầu bức tóc, chắc các bạn cũng biết là ai nhỉ, hehehehe
- Nói ai bị tai nạn thế hả?rủa bạn bè....um.h_ nó bị hai cô nàng bịt mồm lại.
- đôi khi người ta nói im lặng là vàng Linh há_Nhi nói nhưng ánh mắt ngiên về nó cho nó hiểu.
- Tội ngiệp cô ấy nhỉ, bạn thân của hai người bị thế chắc hai người bùn lắm_Minh tỏ vẻ tiếc thương
- Bùn gì hai cô nương đó, người ta chết mừng còn hok xong_ nó nói giọng thốt ra lửa.
- Ôi, anh cứ đùa, tụi em đã khóc rất nhiều chứ bộ_Linh
- Thôi thôi, không nói nữa, ăn nhanh không tụi này ăn hết đừng có mà oán_một nam sinh lên tiếng phá tan bầu không khí..chết người, cả bọn ùa nhau ăn, nó không quên liếc xéo hai cô nàng và kèm theo câu hăm dọa " hai người cứ đợi đấy, xem ta đây xử đẹp trời mùa đông lun". Cả hai cười gượng một cách đau đớn vì vừa chọt phải ổ kiến lữa mà.
Ăn xong cả bọn đi dạo xung quang rồi ai về phòng nấy, Minh dẫn Nhi về phòng, còn Linh về phòng cùng mấy chị học chung lớp Nhi, giờ chỉ còn nó và hắn tự biên tự diễn, haz.....zzz
++++++++++++++++++++++++++++++++++
ủng hộ nha mấy bạn, hic hic  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro