Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tút tút tút*

Cuộc gọi thứ mười bảy, hai giờ sáng.

Quang Anh nằm trằn trọc trên giường, nghĩ đến cảnh bản thân sẽ cứ như thế cho đến khi anh thực sự sẵn sàng mở lòng một lần nữa. Cảm giác không tệ, chỉ là sợ chẳng sống được đến ngày thứ năm.

Anh bắt đầu khóc. Nhưng không như lần trước.

Anh không uống thêm men cồn vào người, cũng chẳng muốn tự làm đau chính bản thân mình. Chỉ đơn giản là nằm đó, rơi nước mắt, và rồi giằng xé trái tim ra làm trăm mảnh, không để nó chứa đựng thêm bất kì một mảng kí ức nào.

Như một đứa trẻ con cố tỏ ra rằng mình ổn với những thứ đang diễn ra xung quanh.

Nhưng vốn nó chẳng xoay sở được gì.

Và anh bắt đầu thấy nó tệ, sau khi trải qua chuỗi ngày như thế một mình. Nó khiến anh kiệt sức, lao lực, gầy gò đi. Anh cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm trên giường, cuộn tròn bản thân, gọi điện và chờ đợi giọng nói phía bên kia đầu dây.

Dù biết kết quả vô nghĩa, cớ sao lại đau lòng với thứ mà bản thân nhận được.

Ngay từ đầu, nó đã chẳng đáng gì, chỉ là giận dỗi vu vơ, cãi nhau, cho nhau một hướng đi riêng. Và giờ đây, lại muốn tìm nhau trong đời. Nực cười như trò chơi của con nít vậy, đứa nào thắng hay thua cũng có quan trọng gì nữa đâu.

Vì cái tôi của người lớn còn to hơn bất cứ kì quan thế giới nào.

--

Đức Duy vò đầu, ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ li bì từ bảy giờ tối hôm qua cho đến sáu giờ sáng ngày hôm nay. Mười hai tiếng kẹt trong giấc mơ hảo huyền, mười hai tiếng của thinh không vắng lặng.

Cậu đứng dậy, sắp xếp chăn gối cho có lệ rồi bước vào phòng tắm, đối diện với bản thân mình trước gương.

Hơi gầy, mắt thâm, trong mệt mỏi.

Chẳng có mĩ từ nào miêu tả được, tàn tạ ghê gớm. Nhưng cậu không quan tâm nữa, vì thật ra ngoại hình là thứ duy nhất cậu chẳng cần chỉnh sửa gì cho đến hiện tại.

Cậu vệ sinh cá nhân qua loa, thay cho mình chiếc quần thun ngắn và áo phong mỏng.

Một căn nhà trống, một bóng dáng cô đơn, một câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Tất cả, cuốn vào nhau, luân phiên lặp lại một vòng lặp vô tận không điểm dừng.

Và rồi đồng hồ điểm tám giờ sáng, không khí lặng yên bị phá tan đột ngột.

Hôm nay lại vắng lặng như bao lần.

Giờ giấc như bị đảo tung lên, bay loạn xạ, va đập vào nhau một âm thanh chói tai, inh ỏi đầu óc.

--

Thoát kén, mỗi tuần.

Quang Anh cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi căn nhà của mình sau ngần ấy ngày ở lì trong chăn ấm. Hôm nay anh đi siêu thị mua thức ăn dự trữ cho tháng ngày sắp tới của bản thân.

Thịt, cá, trứng, sữa, mì gòi, đồ ăn vặt. Tất tần tật được ném vào xe đẩy. Anh cứ như thằng bất cần đời vớ lấy những thứ mình nghĩ trong đầu, đi loanh quanh một khu hàng mấy chục lần để nhớ xem bản thân mình thật sự cần gì.

Thế rồi một xe đồ đầy ắp chậm rãi di chuyển về phía quầy thu ngân, được đẩy bởi một "cậu học sinh" tóc trắng mặt mày non choẹt.

Quang Anh phụng phịu khi nghe chị thu ngân đánh giá mình như thế.

Hai mươi ba tuổi rồi còn đâu.

--

Vẫn như mọi lần, nhạt toẹt, chán chường.

Đức Duy khoác áo bước ra khỏi căn nhà của mình, đi chừng năm trăm mét thì tới bách hóa xanh. Bách hóa xanh nhỏ thôi, nhưng đủ đồ cậu cần.

Lang thang một vài quầy hàng rau thịt, cậu tặc lưỡi nhìn vào những sản phẩm được trưng bày. Rốt cuộc vẫn là đi cho khuây khỏa đầu óc, thực lòng không muốn nấu nướng gì cho bản thân.

Thế là cậu vơ đại ít đồ ăn vặt và mì gói chóng đói, đủ dùng trong một tháng ba mươi ngày sắp tới. Cũng gần vào đông rồi, cơ thể con người càng trở nên lười biếng thêm bội phần.

Không có gì đặc sắc, mua thêm vài ba cây kẹo mút rồi tính tiền ra về.

Cuộc đời mà, ngoài việc kiếm tiền bận rộn thì còn có gì khác vui vẻ hơn đâu. Có lẽ vì cậu không thích những chuyến đi chữa lành cho lắm.

Cậu chỉ đơn giản là muốn sống bình thường như bao ngày vào những dịp đặc biệt thôi.

--

Quang Anh nằm lì trên sofa xem ti vi đã được bốn tiếng đồng hồ, và đôi mắt bắt đầu mỏi nhừ rồi.

Nhưng anh không có ý định rời khỏi ghế.

Anh vẫn chưa kiếm được thêm việc làm nào phù hợp với bản thân mình, số tiền hiện tại ít nhất vẫn nuôi được anh trong một năm sắp tới.

Không phải là nó nhiều, mà là anh không có lí do gì để dùng chúng.

Quang Anh cứ như kẻ vô hồn, ngồi bó gối lướt hết phim này đến phim khác trên Netflix, sau đó chọn bừa cho mình một bộ phim trinh thám dài tập.

Lại một lần nữa ti vi hoạt động công suất của mình, và anh thì ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ chán chường ngáp dài ngáp ngắn.

Vẫn là, đi ngủ một lúc thì hơn.

--

Đức Duy đứng tưới cây ở cái vườn nhỏ trên sân thượng của mình. Cậu mở van, và rồi đứng nhìn đám cây con tắm mình trong dòng nước mát. Không có gì gọi là hứng thú hay vui vẻ, nó được lặp lại như một thói quen mà thôi.

Khi còn đứng ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn chợt tắt phía bên kia tòa nhà, cậu mới ngớ người ra khi thùng trồng cây đã ngập nước.

Tắt vội van, cậu lặng lẽ nhìn đám cây con bị úng nước trôi lềnh bềnh và rồi tràn gần hết ra ngoài.

Một lúc lâu thì cậu đi dọn dẹp, tự dặn với lòng rắng sẽ áp dụng công nghệ tưới tiêu cho lần sau để đỡ phải tốn thời gian như thế này.

Vậy là cậu vào nhà.

---

Đức Duy và Quang Anh gặp lại nhau vào một chiều tháng chín cay xè chóp mũi, ướt nhẹp khóe mi.

Anh gầy, cậu cũng gầy.

Anh mất ngủ, cậu cũng chẳng ngủ được mấy đêm.

Anh đã chán với cuộc sống như thế này, anh muốn mình phải thoát khỏi nó. Cậu cũng cảm thấy đời mình nhạt toẹt, cậu cần cầu vồng sau cơn mưa.

Anh đi tìm công việc, cậu ngỏ lời quay lại,

Cậu còn yêu, anh đã hết tự bao giờ.

"Về nhà với em đi"

"Duy, tụi mình kết thúc rồi"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro