Chương 4: Bạch Vân Thanh dối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Nam Cung Khả ăn đậu hủ nam nhân nhà người ta no đủ rồi lại biến mất dạng, k để lại danh tính làm Bạch Vân Thanh ngây người vừa tỉnh, tính khí bốc cao. Quay về phòng nằm trên giường nhỏ hắn lại rối rắm rồi .       
         Người kia là ai, tại sao lại giúp đỡ hắn chứ? Bạch Vân Thanh hắn rõ ràng từ trước đến giờ không quen người nọ. Nếu có gặp làm sao hắn lại quên được 1 người có khí thế như vậy chứ. Kẻ mặt dày kia còn trêu chọc nói cái gì vừa thấy đã yêu và còn gì là gả cho nàng ta chứ. Hắn không khỏi nhếch môi cười tự giễu. :" Bạch Vân Thanh à Bạch Vân Thanh! ngươi là bị người ta vứt bỏ lãng quên quá lâu rồi. Cho nên giờ có kẻ buông lời trêu đùa một chút ngươi cũng nghĩ là thật rồi. Thứ xấu xí không phụ không mẫu như ngươi thì ai cần chứ ". Khẽ giơ tay che mắt không ngờ cả khuôn mặt đã đầy nước mắt từ lâu. Thôi đừng dễ dàng tin ai cả để rồi lại đau thương. Hắn lại thấy giận và bực tức nữ nhân kia tại sao lại trêu chọc hắn chứ tại sao lại phải tổn thương lừa dối hắn.
        Nam Cung Khả trở lại vương phủ nàng sẽ không ngờ nam nhân mình chọn trúng lại quá đa nghi do bị tổn thương quá nhiều trước đây mà không tin nàng ,thậm chí hiểu nhầm để rồi căm ghét nàng. Tiến thẳng đến thư phòng thấy Dạ, Mị còn có Bạch( là nam nhân được chuộc về từ thanh lâu đó) đang đứng chờ trước án thư nàng phất tay :
       - tất cả ngồi đi. Về việc trước đây của Bạch ta nghĩ các ngươi cũng biết rồi còn về sau này ,hắn sẽ đến Ly các nhận huấn luyện đặc biệt.
        Dạ và Mị nhìn nhau bọn họ còn tưởng sau này Bạch sẽ trở thành Tước phi chứ. Như hiểu rõ thắc mắc của họ nàng nói thêm :
    - ta muốn sau này để hắn bên cạnh Thanh nhi.
         Lần này thì bọn họ ngu luôn rồi Thanh nhi mà vương gia nói là ai. Tại sao bọn họ đều không biết gì vậy. Bỏ qua khuôn mặt nhiều truyện của họ Nam Cung Khả phân phó :
       - Mị ngươi và Bạch tìm cách tiếp cận Thanh nhi cố gắng ở bên cạnh bảo vệ chàng. Còn nữa dịch dung cho Bạch ở đây là kinh thành có rất nhiều người sẽ nhận ra hắn.
     -  chủ tử Thanh nhi mà người nhắc đến là?.  Mị buông lời nghi vấn nhận lại là cái liếc mắt không thiện cảm của nàng.
     - Đương nhiên là Bạch Vân Thanh phủ tể tướng ,Tước phi tương lai của ta (≥3≤). Nói đến đây vẻ mặt nàng rạng rỡ làm ba người kia nhìn mà nổi da gà. Bạch Vân Thanh không phải cái nổi danh đệ nhất xấu nam  kia ư, chẳng nhẽ chủ tử thất tình một lần tâm trí thay đổi khẩu vị tăng lên. Nhưng khẩu vị tăng đến mức đó thì cũng quá nặng rồi.
        Chính vì lệnh của nàng mà ngay ngày hôm sau khi Bạch Vân Thanh vừa bước ra khỏi cửa phủ được một đoạn thì thấy có hai khất cái tóc tai bù xù đang quỳ gối trước tấm biển bán thân chôn cha . Nhìn hai người họ không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh bản thân hắn mềm lòng đặt trước mặt một nam nhân lớn hơn hai lượng bạc:
     - ta không có nhiều tiền chỉ có thể giúp các ngươi như vậy.
   Hai nam nhân kia thấy có người nói thì ngẩng đầu lên. Sau khi xác định là người mình cần tìm thì vẻ mặt mừng rỡ đến phát khóc liên hồi dập đầu :
    - đa tạ công tử, công tử thật là người tốt, chúng tôi nguyện làm trâu ngựa để báo đáp.
   - ta hiện giờ cũng là người nghèo túng không thể cưu mang được các ngươi. Vân Thanh thẳng thắn nói.
    - chúng ta không cần công tử phải nuôi ăn ở . Cầu mong công tử cứu giúp cho chúng ta chỗ che nắng che mưa thôi là đã tốt lắm rồi.
      Bạch Vân Thanh nghe vậy khá là do dự nhưng do hắn có tính mềm lòng nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý.
    Nam Cung Khả đang ngồi trong thư phòng đọc sách, bên ngoài có tiếng bẩm báo làm nàng ngẩng đầu sau đó đi ra. Công công thấy nàng lập tức hành lễ sau đó rõng rạc đọc :
       - thuận thiên thừa vận nữ hoàng chiếu viết. Tước vương Năm Cung Khả văn võ song toàn là người có tài nay biên quan có biến cố người Lạc quốc có hành động xâm phạm lãnh thổ lệnh Tước vương phục mệnh ban cho chức vụ thống soái, mười nghìn binh lính lập tức ra trận.
       Nam Cung Khả tuy rằng có trí nhớ của nguyên chủ nhưng ở hiện đại nàng là người chủ nghĩa hòa bình, bây giờ phải ra trận máu chảy thành sông nàng khẽ cười lạnh lùng, nàng phải quen thôi giờ còn có hắn nữa nàng càng phải mạnh mẽ hơn . Nghĩ đến nam nhân kia nàng khẽ mỉm cười.
         Sáng hôm sau Nam Cung Khả vào cung từ biệt nữ hoàng lãnh binh ra trận . Nàng khá là mất mát khi không thể đến từ biệt hắn. Mà cũng vì lần đi không từ biệt của nàng mang bao rắc rối về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro