54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Cối đá xoay tròn

Edit: Cửu Trùng Cát

Cúc Hoa thấy ca ca hỏi nàng, liền đem những lời Triệu Đại Chủy đã nói, kể lại một lần. Dương thị chen vào nói:

- "Ngoại sinh nữ của lão Thành hả? Khuê nữ kia ta đã thấy qua rồi, là người rất thành thực, bộ dạng cao lớn khỏe mạnh, cùng Đại Chủy cũng rất xứng đôi. Ta xem ngày mai cửa thành thân này chính xác là có thể thành."

Trương Hòe vụng trộm ngắm Cúc Hoa, thấy nàng rất hào phóng ở trước mặt hắn đàm luận vấn đề hôn nhân, tuyệt không câu nệ, cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Hắn nghĩ, Dương thị nói Triệu Đại Chủy cùng ngoại sinh nữ của lão Thành thúc xứng đôi, vậy còn hắn cùng Cúc Hoa thì thế nào? Nếu hắn cùng với Cúc Hoa ở chung một chỗ, thì có xứng đôi hay không?

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn nhất thời ngọt ngào, mặt cũng đỏ lên, kìm lòng không đậu lại vụng trộm ngắm về phía sườn mặt Cúc Hoa. Không nghĩ tới Cúc Hoa cũng vừa vặn quay đầu nhìn sang, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, Trương Hòe chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều vọt lên mặt, trong lúc nhất thời, tay đang đẩy cối xay không thể cử động được, toàn bộ việc đẩy cối xay đều dựa vào một mình Thanh Mộc thôi.

Thanh Mộc thầm kêu không hay ho, nhưng mà cũng nhìn ra tâm ý của Hòe Tử, biết rằng Hòe Tử thật sự thích Cúc Hoa. Hắn sợ Hòe Tử quá khó khăn kham không nổi, vội dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Hòe Tử một chút, Thanh Mộc vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt nhìn Trương Hòe, liếc mắt một cái, Trương Hòe mới vừa rồi còn đang xấu hổ lập tức cúi đầu, một lòng chuyên tâm đẩy cối xay.

Cúc Hoa thấy vẻ mặt Trương Hòe đỏ bừng, nàng không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ tiểu tử này nghe nàng nói việc hôn nhân của Triệu Đại Chủy thì không được tự nhiên sao? Lại nhớ tới giữa hai người đã từng xảy ra khúc mắc! Cũng đúng thôi, nếu nghĩ lại thật đúng là có chút xấu hổ, nhưng mà nàng đã sớm đem chuyện này quăng ra sau đầu rồi —— nàng cũng không phải là Cúc Hoa lúc trước.

Vì thế, nàng liền nói sang chuyện khác, nhìn Thanh Mộc nói:

- "Ca, buổi tối ngày mai ta có thể dùng mặt tượng tử này làm đậu hủ. Ta sợ ngươi ăn rồi lại muốn đi tranh với heo —— về sau không bỏ được thứ này, không muốn dùng nó đi nuôi heo đâu!"

Dương thị nghe xong ha ha cười rộ lên, trợn trắng nhìn nàng, liếc mắt một cái nói:

- "Không ngờ ngươi cũng biết mắng chửi người, thế nào mà ca ca ngươi lại đi tranh với heo?"

Thanh Mộc cùng Trương Hòe đều cười rộ lên, nhưng không tức giận. Trong tiếng "y nha" của cối xay đá, rất nhanh đã mài xong nửa thùng nhân quả tượng tử. Dương thị đi qua xem một lần, nói:

- "Ta xào rau nhé? Tốt lắm, các ngươi cũng mài xong rồi, vừa vặn ăn cơm."

Cúc Hoa gật đầu nói:

- "Ai! Nương ngươi xào đi. Có cối xay này đúng là làm xong nhanh thật." Suy nghĩ một chút còn nói thêm: "Nương, đồ ăn xào xong rồi, đem nồi tẩy rửa sạch sẽ, nấu giúp ta một nồi nước. Ta đem thùng gỗ đưa quay đây, ăn cơm xong ta muốn hảo hảo mà tắm rửa một cái —— chân của ta bị đông lạnh hết rồi."

Khi mặt trời xuống núi, khí nóng trên người nàng cũng đi theo mặt trời rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy cả người bị gió lùa, hai chân nàng giống như băng thiết vậy. Dương thị vội vàng đáp ứng, rồi chạy đến nhà chính đem cái bình nhỏ đựng than đưa cho nàng để nàng sưởi ấm, vừa đưa tới dưới chân nàng bà vừa oán trách nói:

- "Ngươi... cái oa nhi này, chân lạnh thì sưởi ấm, không phải không có bình than, để một đôi chân bị nhiễm lạnh như băng thế này. Khí lạnh này từ chân truyền lên, nếu thường xuyên bị đông lạnh như vậy, sau này đầu gối sẽ dễ dàng bị đau nhức. Ngươi vốn chỉ sợ lạnh, không nên để thân mình còn sinh bệnh nữa. Ai! Thân mình này thế nào mà dưỡng mãi cũng không tốt lên được chút nào vậy? Nhìn xem ta cùng cha ngươi, ca ngươi kìa, gần đây điều dưỡng, trên mặt người người đều hồng nhuận; ngươi cũng điều dưỡng, thế nào dưỡng mãi cũng không tốt...!"

Thanh Mộc cùng Trương Hòe vừa lo lắng lại thương tiếc nhìn Cúc Hoa. Thanh Mộc cảm thấy Cúc Hoa thật sự là rất hư nhược, xem ra lần trước rơi xuống nước lưu lại di chứng không nhỏ. Hắn đối với Cúc Hoa kêu lên:

- "Cúc Hoa, ngươi tới đây đẩy cối xay đi. Ra chút khí lực, không lâu sau trên người liền ấm áp." Nói xong, buông một bên tay cối xay, đi đến trước mặt Cúc Hoa, tiếp nhận cái thìa trong tay nàng, để cho nàng đi đẩy cối xay.

Cúc Hoa ngạc nhiên —— cái cối xay kia nàng cũng đã thử qua, làm sao có thể nói đẩy thì liền đẩy được chứ? Nàng muốn hoạt động như lời ca ca nói còn không bằng ở tại chỗ bật bật lên nhảy vài cái.

- "Ca, ta không đẩy nổi, vừa mới thử qua rồi." Nàng thành thành thật thật đáp. Hơn nữa, hai người muốn đẩy cối xay, thì phải phối hợp dùng lực, bằng không cối xay này không thể chuyển động nhịp nhàng được.

Thanh Mộc nói:

- "Ta gọi ngươi đến đẩy là muốn ngươi hoạt động thân mình thôi, chứ không phải muốn dựa vào ngươi đẩy cối xay. Hòe Tử có khí lực lớn, ngươi chỉ cần đi theo hắn thì tốt rồi."

Cúc Hoa nghĩ, đẩy cối xay này quả thật cũng giống như vận động vậy, vừa đẩy vừa lôi kéo, toàn thân đều hoạt động, cũng là một biện pháp để rèn luyện thân thể. Vì thế, nàng đứng dậy, đi đến mặt sau tay cầm của cối xay, cùng đứng song song với Trương Hòe.

Một hồi khoa tay múa chân, cối xay này có giá rất cao, bản thân nàng nếu nằm sấp lên, chắc cũng giống như vận động viên nhảy xà đơn ở trường học —— là treo lên, khẳng định không sử dụng được sức lực; nếu đem dây thừng giữ mặt thớt trên kia hạ xuống, thì Trương Hòe thân cao to lại phải cong thắt lưng.

Nàng đang suy tư mộng tưởng thì Trương Hòe đã đem cái giá buông xuống, dịch chuyển độ cao của thớt trên tới ngang ngực nàng, làm vậy rồi hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

- "Ngươi chỉ cần đi theo ta thôi thì tốt rồi. Trước tiên, di chuyển một ít thôi, khi nào thấy thông thuận rồi thì hẵng dùng sức mà đẩy"

Cúc Hoa gật đầu, từ từ đi theo hắn đẩy cối xay.

Lúc mới bắt đầu thì nàng không đứng vững, hai đôi chân lại một trước một sau, bước chân của Trương Hòe lớn, bước chân nàng thì nhỏ, Trương Hòe đẩy ở phía trước, nàng bị dẫn theo nên lảo đảo một cái, nhịn không được "Khanh khách" cười nói:

- "Ai nha! Không được rồi. Hòe Tử ca đứng tại chỗ, căn bản không cần hoạt động, ta còn phải chạy thêm hai bước mới ngang bằng được với tay cầm mặt thớt trên này, trở về lại phải lui về sau 2 bước thì mới được."

Vừa nói, một bên vừa cười tiến lên, phía trước phía sau, tiến tiến lui lui vội vã không ngừng, chưa được vài cái, nàng đã thở hổn hển, bộ dáng như sắp không xong. Dương thị đi qua nhìn thấy, cũng cười nói:

- "Thế này thì làm sao mà được! Ngươi cùng Hòe Tử bước đi không đồng đều. Hòe Tử, chân của ngươi bước nhỏ một chút —— ai! Chính là hình dáng này! Thế này còn không đẩy được sao?"

Lúc Cúc Hoa đẩy cối đá này, trí nhớ đời trước lại hiện ra trong đầu nàng, đó là khi nàng còn rất nhỏ, trong nhà mài bột làm bánh trôi, bản thân nàng đã từng đi theo mẹ đẩy qua loại cối đá này. Nhưng mà, cái cối đá kia so ra thì nhỏ hơn một tí. Nàng nhất thời có chút giật mình, tựa hồ lại trở về như đời trước, đang chờ đợi ăn bánh trôi, chờ đợi sự hưng phấn khi đẩy cối đá. Trong trí nhớ nàng, bóng dáng của mẹ đã rất mơ hồ, vừa nghĩ vừa nhớ lại, tựa hồ cùng với bóng dáng của Dương thị trùng hợp giống nhau đến lạ lùng, nàng đột nhiên hoảng hốt, đúng là không thể phân biệt rõ kiếp trước cùng kiếp này!

Nàng lắc lắc đầu —— nhớ tới việc này làm gì? Kiếp trước là mẹ, kiếp này là nương, còn không phải đều giống nhau sao, đều là từ mẫu cho nàng thứ tình cảm ấm áp! Cúc Hoa thu lại nỗi lòng đang dâng cao, chuyên tâm mà đẩy cối xay bằng đá.

Dần dần nàng cũng bắt đầu thích thú, một bên vui sướng hài lòng không thôi, một bên nhìn Trương Hòe vì phối hợp với nàng, chịu đựng ủy khuất cong lưng và bước từng bước nhỏ, cánh tay hắn cũng không thể duỗi thẳng, thế này nhìn sao cũng không giống như đang đẩy cối xay, mà giống như đang cùng chơi đùa với nàng, rất là thú vị!

Nàng nhịn không được "Khanh khách" thanh thúy cười rộ lên, trong tiếng cười của nàng mang theo tiếng của Dương thị đang không ngừng chỉ điểm cùng sửa chữa, trong lúc nhất thời, trong phòng bếp thật là náo nhiệt vô cùng, ngay cả Trịnh Trường Hà cũng bị hấp dẫn đi vào đây.

Trương Hòe đẩy cối xay này tuy rằng có chút nghẹn khuất, thế nhưng hắn lại vui vẻ vô cùng, bất chợt cúi đầu ôn nhu nhìn Cúc Hoa, thấy nàng chơi đùa rất cao hứng, hắn cũng mỉm cười. Ép buộc một hồi, quả nhiên trên người nóng hổi. Cúc Hoa liền cảm thấy 'ăn không tiêu' (không được khỏe), nhìn Trịnh Trường Hà nói:

- "Cha, ngươi tới đi. Ta không được rồi."

Nói rồi đem việc đẩy cối xay quăng cho cha nàng, Trịnh Trường Hà cùng Trương Hòe hai người đều là lao động khỏe mạnh, đẩy cối xay cũng nhanh hơn.

Toàn bộ mài xong rồi, Cúc Hoa tiếp tục để cho hai người bọn họ cầm hai bên của băng gạc, lặp đi lặp lại lại xoa nắn mặt tượng tử, không ngừng dùng nước tẩy rửa qua lại; bỏ đi cặn dính trong khối băng gạc, mặt phấn tượng tử trơn mịn theo dòng nước chảy vào trong bồn, cuối cùng bên trong băng gạc chỉ còn lại một đoàn cặn bã lớn.

Cúc Hoa thấy đã đại công cáo thành, vui sướng nhìn Thanh Mộc nói:

- "Được rồi. Lại đổi thêm vài lần nước tẩy trắng một ngày, ta không tin nó còn mùi vị chua xót nữa."

Nàng cố ý nói như vậy, tỏ vẻ bản thân nàng cũng là lần đầu tiên thử qua. Thanh Mộc rất bội phục! Hắn đã tin tưởng làm ra được mặt tượng tử láng mịn như vậy, người khẳng định có thể ăn, lại ngâm thêm vài lần, vừa mài nhuyễn vừa tẩy vừa nấu, vị cay đắng cũng bị ép buộc đến không còn gì. Hắn híp mắt nhìn Trương Hòe giương cằm lên, ý tứ của hắn là: "Nhìn thấy chưa, Cúc Hoa rất thông minh!"

Trương Hòe vốn đã 'tình sâu bén rễ', thấy Cúc Hoa luôn nghĩ cách tính toán cho cuộc sống như thế, càng nhìn nàng trong lòng hắn càng mềm mại! Nhưng mà, vui mừng thì rất nhiều, cũng cảm thấy Cúc Hoa lại cách hắn xa thêm một phần.

Dương thị cùng Trịnh Trường Hà cũng liên tục tán thưởng. Dương thị lấy ngón tay điểm điểm trên mặt tượng tử bằng phẳng này, tươi cười đầy mặt nói:

- "Sợ rằng Cúc Hoa nói đúng, làm ra được tốt thế này, nếu ăn ngon, làm sao còn bỏ được mà đem cho heo ăn đây? Bột ngô cũng không được trơn mịn như vậy."

Trịnh Trường Hà vội hỏi:

- "Không phải đã loại bỏ nhiều cặn bã sao? Hay là dùng thứ cặn bã kia đi nuôi heo cũng tốt. Hòe Tử, về nhà nhớ nói cùng cha ngươi, chờ tuyết tan rồi phải đi lên núi nhặt. Lúc trước ta không biết heo có chịu ăn thứ này không, nên không nói với nhà các ngươi; trước mắt đã thử được tốt lắm, các ngươi cứ chiếu theo như vậy mà làm. Ngày mai ta sẽ cùng Triệu Tam nói qua một tiếng."

Trương Hòe vội đáp ứng, hắn nói:

- "Thanh Mộc đều đã nói hết cho ta biết. Trên núi Tiểu Thanh cũng có nhiều cây sồi, có thể nhặt."

Trịnh Trường Hà cười nói:

- "Nếu là phía sau núi sợ là không có, phải tới nơi xa một chút mới có, phía sau núi đều bị ta nhặt hết."

Trương Hòe cười nói:

- "Không phải đều ở núi Tiểu Thanh sao."

Ăn xong cơm chiều, Dương thị lại chuẩn bị một nồi lớn lòng heo cùng thịt đầu heo đưa cho Trương Hòe mang về nhà, để cho cha hắn nhắm rượu. Trương Hòe cũng không khách khí, hai tay tiếp nhận, cảm kích nhìn Dương thị nói:

- "Ta đây đa tạ thím."

Hắn ước gì cùng với Dương thị thân cận nhiều hơn, không phải nói "Mẹ vợ nhìn con rể —— càng nhìn càng vui mừng" sao, chờ người cả nhà Cúc Hoa đều vừa mắt hắn, Cúc Hoa kia cũng có thể coi trọng hắn hơn. Dương thị cười nói:

- "Tạ cái gì mà tạ? Cũng không phải thứ gì tốt. Trong mùa đông bán không được nhiều, mỗi ngày đều thừa lại một ít, năm sau chắc không có nhiều như vậy."

Bà nhìn oa nhi này, trong lòng rất là chua xót, nếu mặt của Cúc Hoa không hư, đây không phải chính là con rể tốt có sẵn sao?

Chuyện xảy ra lúc trước, tuy rằng bà cũng tức giận, nhưng khi sự việc qua đi bà ngẫm lại cũng không tiếp tục tức giận nữa —— oa nhi người ta muốn cưới vợ đẹp mắt cũng là thường tình. Oa nhi này không phải cũng giống như Thanh Mộc sao? Nếu Thanh Mộc muốn kết hôn với người như Cúc Hoa vậy, sợ là bản thân bà cũng cần phải suy nghĩ lại!

Bởi vì bà nghĩ như vậy, nên nhìn Hòe Tử càng thêm thuận mắt. Không thể làm con rể cũng không sao. Hắn cùng Thanh Mộc là bằng hữu tốt, cha hắn cùng cha Thanh Mộc cũng là bằng hữu tốt, hai nhà luôn cận kề giao hảo, không đáng vì việc này mà chặt đứt tình cảm.

Lúc Trương Hòe đi, Cúc Hoa đang ở trong phòng bếp dùng ninh quán (một loại nồi có nắp đậy giống như cái vung) hầm thuốc. Rốt cuộc nàng không bỏ được mà đi giết gà, đành phải dùng lòng heo, đem nhân sâm mà Tần Phong đưa cho bỏ vào năm sáu miếng.

Nàng không dám bỏ nhiều, nhân sâm là thứ đại bổ, ăn vào đối với thân thể của nàng tốt là khẳng định, nhưng nàng không thể xác định ăn nhân sâm có đem vết thương trên mặt nàng sửa chữa gì quá hay không, chẳng hạn như nàng ăn tôm sẽ bị tái phát, cho nên nàng muốn trước tiên thử xem một lần.

Nàng vội vàng suy nghĩ như thế nào để điều trị thân thể, Trương Hòe không thấy được nàng đến tiễn chân, hắn lại càng có khổ mà không nói được —— nha đầu kia tuyệt không còn giống như lúc trước kia khi hắn hay lui tới, lúc ấy nàng không có việc gì cũng phải ở bên người hắn đi qua đi lại một vòng, vụng trộm ngắm nhìn hắn, liếc mắt một cái, rồi lại sợ hãi ở một bên ngoan ngoãn làm việc, không dám quấy rầy hắn cùng Thanh Mộc.

Bây giờ thì ngược lại rồi, hắn không có việc gì thì cứ nghĩ phải đến trước mặt nàng đi qua đi lại một vòng, vụng trộm ngắm nhìn nàng, liếc mắt một cái —— chỉ sợ nàng căn bản còn không nhìn thấy hắn!

Hắn cứ như vậy mà hối hận đi về nhà, đạp trên mặt đường đóng băng "Kẽo kẹt" vang lên tiếng, hắn cảm thấy trong bóng đêm yên tĩnh đi trên đường thôn, một mình hắn lẻ loi độc hành, hết sức cô đơn, giống như tâm tình của hắn bây giờ vậy, đang xuống dốc không phanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro