1 ▶ Đụng Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế looooooooo

Mềnh là Hoàng Đình Nam. Đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hè của lớp 9 sau một đợt thi Trung học Phổ Thông ngộp thấy moẹ.

Hên là chép được bài nên thi trúng trường điểm trong huyện, trượt thì chắc bị bố xẻo c... ấy, bậy.

Phóng trên con xe Wave trắng để tụ tập với mấy thằng bạn.

Trời bỗng dưng mưa!

Ghét vãi, đường ướt làm cho con xe mình bị bẩn mất rồi, còn gì là Wave trắng nữa.

Mưa phùn xối xả, nó khiến mắt mình nhoè đi. Rồi thì....

Kítttttttt~

Giật mình phanh gấp.

Nước mưa tạt vào làm mắt mình cay xè, mắt nhắm mắt mở rồi quẹo lộn sát vào rìa đường, may không tông lên vỉa hè, nước mưa bắt tung toé hết lên.

"Tên này... Đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ đui à?"

Đó là câu nói mình nhận được sau khi nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ đó.

Cũng xinh đấy chứ, không đến nỗi tệ, nhưng nghe cách ăn nói vậy cũng biết là bà chằn rồi.

Nữ cường, sợ thật đấy.

Cũng tính xin lỗi mà nghe câu chửi vậy nên thôi khỏi, trêu tức nhỏ 1 phen, đằng nào cũng có gặp lại nhau đâu...

"Thích" Vâng. Một câu ngắn gọn và súc tích nhưng hàm ý của nó khiến đối phương ghét cay ghét đắng luôn.

"Nói thế mà nghe được hả? Làm sai sao không xin lỗi đi" Nhỏ đó lớn họng khiến mình càng không muốn xin lỗi.

"Còn lâu"

Mình phóng xe đi sau câu nói đó.

Tới chỗ thằng bạn mà mình vẫn nghĩ về đứa con gái váy trắng lấm bùn dưới mưa ấy.

Ấn tượng chăng? Có lẽ vậy.

"Làm gì mà cười nhăn nhở zậy Nam? Có chuyện gì đáng cười à?"

Thằng Đạt, bạn mình từ lúc bé.

Mầm non, tiểu học, trung học đều học với nó suốt, đơn giản vì nếu 2 đứa 2 lớp thì nó sẽ cố vòi bố mẹ chuyển vào lớp mình.

Chắc cấp 3 này cũng vậy. Vì nó cũng thi trúng cùng trường mình mà.

"Ừm, mới gặp nhỏ hách dịch" Nói rồi mình lại sực cười tiếp.

"Đẹp không? Có gì giới thiệu tao?"

Mới nhắc tới gái thì nó đã xồn xồn lên rồi, sợ mấy thanh niên thời nay quá.

"Không, xấu lắm, nhìn muốn ói" Phét tí, để xem cái mặt thất vọng của thằng này, ngộ vãi hàng luôn.

"Zậy miễn mẹ đi" Nó trề môi, mặt bất cần, nhìn đúng là khắm lọ mà. Mình lăn ra cười sặc.

Hôm nay chắc hên, gặp toàn chuyện mắc cười. Kaka.

***

"Bố sẽ cưới vợ, mày chuẩn bị tinh thần đón mẹ kế mới đi" Câu nói khiến mình chết sặc khi đang ngồi ăn cơm với bố.

Hai người đàn ông, trên 1 bàn ăn, trong 1 căn nhà.

Đúng như bạn đang nghĩ, mình không có mẹ. Mẹ mất khi mình mới sinh ra.

À mà không ổn tí nào.
Bố sẽ cưới vợ!!

Mình muốn bố mãi yêu mẹ thôi, chỉ yêu người mẹ ruột của mình và là người vợ đầu tiên của bố.

"Vâng, con hiểu rồi, mong bố hạnh phúc"

Aaaaa!! Mình đang nói cái quái gì vậy?

Trong đầu rõ ràng phản đối kịch liệt mà sao mình lại thốt ra câu óc tó zậy chớ?

Mà... mình cũng muốn có mẹ, mình muốn biết cảm giác có mẹ là như thế nào, chắc vui lắm.

Muốn được nhìn thấy mẹ nấu ăn mỗi sáng, trưa học về là thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn chỉnh chu, rồi 3 người ngồi quây quần bên bàn ăn, thật ấm áp.

Không thì bình thường toàn mình nấu thôi, bố đi làm vất vả nên mình cũng muốn phụ bố 1 số việc gì đấy, như là nấu ăn chẳng hạn :v

Nói về tật xấu của bố thì nhiều vô số kể, may là bố hốt được 1 cô không thì căn nhà mà thiếu mùi đàn bà thì ngán lắm.

Viễn cảnh 3 người trong một gia đình đã bị bố phá vỡ bằng 1 câu nói...

"Mẹ kế có một đứa con gái bằng tuổi mày đấy, con bé ngoan lắm, giỏi giang lại xinh đẹp" Bố kể mà mặt mày trông tươi tắn ghê luôn ấy.

Nhưng mà nhắc đến gái xinh khiến mình cũng muốn cười theo. Ở chung mái nhà với 1 bạn nữ xinh đẹp thì thằng nào chẳng thích.

Dù rằng muốn bạn đó ít tuổi hơn để được nghe câu "anh Nam ơi~" nhưng thế này cũng được rồi :">

"Xinh lắm à bố?"

"Ừ, nếu mở đợt tuyển chồng cho con bé, bố cho mày ứng tuyển liền"

"Thế cơ ạ? Zậy đính hôn cho con luôn đi! Làm sẵn sau đỡ ế"

Trời uii, thánh thần thổ địa ơi, bố khen tấm tắc như vậy chắc bạn đó xinh đáo để chứ chẳng chơi đâu, hóng coi dung nhan con gái mẹ mới.

Nói đính hôn là đính hôn vậy chứ mình cũng không muốn gắn liền thời học sinh với 1 đứa con gái nào cả, dù cho có xinh đến mấy thì cũng never ever.

Theo tư tưởng đó nên vẫn ế cho đến giờ. Chứ mặt tiền thằng này cũng sáng sủa tối sủa lắm :v

Mình đã suy nghĩ như vậy trong năm cấp 2, lên tới cấp 3 này thì quyết định thay đổi.

Lan man lâu kinh.

Bị bố quát nên mới quay trở lại thực tại :

"Thằng này, có nghe bố nói không đấy?"

"Dạ nghe" Giật hết cả mìn =="

"Mà đính cái đầu mày, mơ hả con? Bố với bà ấy lấy nhau rồi, chúng mày cũng là người 1 nhà thì lấy lấy cái gì?! Suốt ngày điện tử rồi đầu óc lú hết ra đấy thì học hành gì nữa"

Bố nói như nhổ nước bọt vào mặt con cái, thật nản hết sức. Dù gì thì mình cũng đã thì đỗ vào trường Hoàng Hào - Trường điểm của huyện rồi còn gì nữa.

Tính phản bác lại bố đấy nhưng thôi, sợ ngồi nghe quan họ.

"Thế mà bố nói như thật, gì mà ứng tuyển ấy, con lại sợ bố quá cơ"

"Nói vậy thôi chứ có muốn bố cũng không cho lấy"

"Vâng vâng, con biết rồi, tiếc ghê. À mà bố chắc có ảnh của 2 mẹ con họ nhờ? Cho con coi tí đi"

Bố lôi con máy ra rồi lướt lướt xong đưa cho mình.

"Đấy, ngắm đi"

Cầm máy lên, đập vào mắt mình là 2 mẹ con đang đứng ở công viên.

Người phụ nữ bố sắp kết hôn thì khá hiền hậu, khá thôi chứ không dám chắc, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Được, duyệt mẹ mới.

Còn đứa con gái thì xinh thật đấy, tóc dài tới lưng luôn, mặc váy trắng, váy trắng, váy trắng.

"Mà sao nhìn mặt nhỏ này quen quen ta? Hình như thấy đâu rồi thì phải"

"Gì? Mày thấy con bé đó ở đâu rồi hả?"

"Vâng, trông quen lắm"

Nghĩ nghĩ và nghĩ, càng nghĩ mình lại càg toát mồ hôi.

"Nhận ra mịa nó rồi, con nhỏ bà chằn đó"

"Gì thằng này? Mày nói linh tinh gì thế?"

"Bố kêu nhỏ này ngoan á? Xin lỗi đi nhưng bố bị nhỏ này lừa rồi đấy"

Mình bất ngờ luôn, sự thật đập vào mặt mình thật đau vãi đạn. Cái này người ta gọi là oan gia ngõ hẹp à?

"Lừa gì mà lừa, mỗi lần bố đến chơi, con bé vui lắm, toàn kêu bố ở lại ăn cơm thôi nhưng bố chối, ăn vài bữa rồi lại về ăn cơm cho mày đỡ buồn"

Nhỏ đó vui khi bố đến à?

Chắc lại cái cảm giác gia đình có cả cha lẫn mẹ đây mà - Giống mình.

Điểm chung đầu tiên của 2 đứa.

"Vầng, nhỏ này thì có ép cưới con cũng chả thèm, cho cũng không thèm lấy, thôi thì đành chịu đựng sống chung với 1 con bé giả nai hoy, cuộc đời thật là bất công mà" Mình bĩu môi than thở.

Chắc nhỏ giỏi đóng kịch lắm đây, sống ở nhà mình chắc có ngày bị nhỏ đó chơi mấy vố thừa sống thiếu chết luôn. Dù dì thì mình với nhỏ đó cũng có thù hằn với nhau còn gì nữa.

"Ăn nói linh tinh. Vậy thì mày gặp con bé lúc nào?"

"Mới chiều nay thôi bố, trời mưa con đi xe không may tạt vũng nước vô người nhỏ, chưa kịp xin lỗi mà đã bị ăn chửi ngay, con gái gì đâu mồm miệng chửi bới om xòm hà"

Nghĩ lại thấy bực mà, dù trước đấy khi tới chỗ thằng bạn, mình nghĩ tới nhỏ đó có hơi mắc cười :v

"Mày làm thế bị ăn chửi là đúng rồi, còn chối gì nữa"

"Vâng thì con biết con sai. Nhưng con gái phải thùy mị nết na. Nếu nhỏ im lặng 1 lúc thì con sẽ hỏi...

«Bạn có làm sao không?» Rồi thì...
«Ừm , mình không sao» Sau đó....
«Nhà bạn ở đâu? Quần áo bạn bẩn hết rồi, để mình đưa bạn về» Cuối cùng lại...
«Cảm ơn bạn» như vậy đó"

"Mai 2 mẹ con họ sẽ đến đây, nên bố mới nói với mày chuyện này"

"Sao bố không nói chuyện bố kết hôn lại cho con sớm hơn?"

"Thì có đợt mày bảo là bố đừng kết hôn lại đấy, chung tình với mẹ mày thôi, bố sợ mày không thích nên giấu tới giờ luôn"

"À... mà mai con trốn được không? Đụng mặt nhỏ con không thích."

Thật sự là cuối cùng thì vẫn phải chạm trán thôi, chỉ là mình muốn kéo dài thêm thời gian :v

Nói chung là chưa chuẩn bị tinh thần để đụng độ với bà chằn, luyện lever mặt dày lên đã.

"Trốn cái gì? Hai mẹ con họ tới để gặp mày mà mày trốn thì còn nói nước non mẹ gì nữa"

"Vậy kêu nhỏ ở nhà, chỉ mẹ kế đi thôi bố"

"Ơ cái thằg này, gặp nhau thì có sao đâu, đằng nào chả sống chung"

"Vâng, con biết vậy rồi, mà... Bố nhỏ đó ở đâu bố?"

Chắc là do cô con gái bướng quá nên ông bố không chịu nổi, đòi ly hôn chứ gì.

Nghĩ cho bõ ghét thôi~

"Bố nó bị ung thư phổi lúc con bé Nhi lên 10, khi phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối rồi, không thể cứu sống được nữa" Bố kể lại mà mặt buồn thiu.

"Nãy giờ nói mới biết bà chằn tên Nhi. Bố nói luôn tên mẹ kế đi"

"Tên Loan. Mà mày có hỏi đâu mà bố nói"

"Vâng, con sai òi, con xin lỗi bố ạ" Mình trề môi

"Lại tỏ thái độ, đánh mày phát giờ"

"Ối, sợ bố quá" Mình vừa nói vừa chạy lên phía cầu thang.

"Lên phòng rồi ngủ luôn đi, cấm thức đêm coi phim đen nữa đấy"

Chết cha, bố biết hồi nào zậy? Tinh zữ.

Lên giường nằm chùm chăn kín mít. Giãy dụa trong đêm, làm sao đây? Gặp nhỏ rồi thì chắc ngượng chín mặt mất.

Rồi nhỏ Nhi sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Mình bắt đầu nghĩ:

"Aaaa~ tên khốn lần trước làm bẩn bộ váy trắng con yêu thích kìa mẹ. Hắn, chính hắn"

"Hoá là là cậu sao cậu nhóc?" Mẹ kế mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào Nam đẹp trai đáng thương với con mắt như hàng nghìn con dao.

"Cô ơi... cháu—"

"Về thôi con gái, không cưới xin gì hết. Hủy"

"Em ơi.. em..." Ba đau khổ và lại 1 lần nữa hàng nghìn con dao đó lại chĩa về phía Nam.

Nam thật tội nghiệp

Nam thật đáng thương.

Không, không thể như vậy được.

Aaaa!! Sống sao đây?

Ờ mà khoan, chiều hôm nay mưa mà, lúc đó mình lại ướt như chuột lột nữa, chắc gì nhỏ Nhi đã nhận ra.

Đúng rồi đúng rồi, chỉ cần mình chải chuốt lại như lúc đi học là được rồi, chỉ cần làm vậy thôi, không chừng nhỏ mê mình ấy, kaka.

Đúng rồi, nên làm vậy.

________________
. Sao nào?? :)))
. Các bạn có ngửi thấy mùi Teenfic nồng nặc quanh đây không?
. Vâng!!
. Cực kỳ theo chủ nghĩa Teenfic huyền thoại ạ ;)
. Nhưng mà không!!!!
. Chap 1 Teenfic thôy ^^
. Về sau sẽ tém tém lại nhoé 🙇
. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi các chap tiếp theo  :3
. Cám ơn~
_________
. Love you so much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro