Chương 34: Linh thể đứa trẻ ở dưới mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi trận pháp phát động, Bạch Cửu U và Vân Hủy nhanh chóng tập hợp lại một chỗ, mỗi người bọn họ đều rời khỏi vị trí ban đầu mà tụ tập ở một tảng đá phía bắc.

Cửa đông, nghĩa là sinh môn.

"Chúng ta xem đây là trận pháp gì, xem có nhìn ra được không." Bạch Cửu U nói.

Vân Hủy gật đầu.

Bạch Cửu là dựa vào Kim Đan hậu kì ở kiếp trước mắt thấy, còn Vân Hủy không có kí ức kiếp trước nên tất nhiên là không thể. Nhưng cái nơi này, Vân Hủy vốn tương đối có cảm giác. Cuối cùng vẫn là Vân Hủy phát hiện manh mối trước.

"Nơi đó." Vân Hủy ngón tay chỉ vào một nhóm đá ở phía bắc, Bạch Cửu U cẩn thận nhìn lại, phát hiện dưới nền đất bên kia tựa hồ có linh khí bốc lên từ mặt đất hình thành một chùm nhưng lại không thể lao ra trận pháp.

Trận pháp tuy là vô hình, rồi lại giống như có vô hình đỉnh. Lúc này, chùm linh khí đó đã lên tới đỉnh trận pháp, hình thành một "chiếc dù" trên đỉnh, nhưng phạm vi cũng không rộng.

Bạch Cửu U và Vân Hủy nhìn nhau, cả hai đều đi tới hướng bắc, càng tới gần, họ càng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của chùm linh khí, hai người nhìn xuống nơi linh khí tụ tập dưới tảng đá.

Hai người lại nhìn nhau một cái, sau đó song song phát lực. Tảng đá to lớn bị hai người đánh cho đổ nát, sau đống đổ nát hai người đã nhìn rõ nguyên trạng.

Một đạo ánh sáng xanh từ mặt đất nhô ra, dưới nền đất bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt tươi cười của một cô bé. Đó là một cô bé nhìn chưa đến ba tuổi, gương mặt hồng hào và hai cái bím tóc trông rất đáng yêu. Lúc này cô bé đang cười, nhìn càng thêm chọc người đau.

Tuy nhiên ở chỗ này đột nhiên xuất hiện một cô bé tự nhiên càng làm Bạch Cửu U và Vân Hủy cảnh giác.

Rất nhanh, khuôn mặt cô bé loé lên, hai cái bím tóc đã biến mất, biến thành một cậu bé. Vẫn là gương mặt kia, nhưng vẫn có chỗ khác biệt, khi nhìn thoáng qua người ta liền cảm thấy, đây là một cậu bé.

Bạch Cửu U kéo Vân Hủy lùi lại, ngăn cách y với đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Ngươi là ai?" Bạch Cửu U bình tĩnh hỏi, linh lực tụ tập toàn thân, chỉ cần đứa nhỏ trước mặt có động tĩnh gì, hắn sẽ lập tức động thủ.

"Ta?" Hài tử nghiêng đầu, "Ta không biết, chắc là... Đầu thai đi. Mẹ nhốt ta ở trong phòng, ta có khóc có nháo mẹ đều không quan tâm. Sau đó, sau đó ta rớt từ cửa sổ ngã xuống, ngã rất cao rất cao, rồi chết luôn. Ta hận mẹ, đều tại mẹ nên ta mới chết, tại mẹ không quan tâm ta nên ta mới bị ngã xuống. Nhưng... mẹ khóc rất nhiều, còn bị thật nhiều người nói không biết chăm sóc ta. Mẹ rất đau khổ, ta muốn ôm mẹ một cái nhưng khi ta gặp mẹ, mẹ lại đau đầu. Mẹ rất đau khổ nên ta sẽ không báo thù, dù sao cũng không phải mẹ đẩy ta xuống, mẹ chỉ là đi ra ngoài để ta ở nhà thôi, chính ta cũng không nghĩ tới chờ mama trở về ta đã ngã rồi... Ta đang ở đâu vậy. A, ta không muốn làm một cô bé, làm cô bé thật mệt, ta muốn làm một cậu bé, bây giờ ta là một cậu bé!"

Những gì đứa trẻ trước mặt nói có chút mâu thuẫn nhưng cũng không khó lý giải. Chắc là đứa trẻ này ngoài ý muốn tử vong, vốn dĩ oán trách mẫu thân, nhưng không phải do mẫu thân của cậu bé giết cậu bé. Hơn nữa cái chết của cậu bé khiến mẫu thân của cậu bé rất đau đớn, đứa trẻ mềm lòng, không oán hận nữa. Nhưng tình huống của đứa trẻ này là đầu thai hay là biến thành linh thể đặc biệt, cái này tạm thời không biết.

Vân Hủy và Bạch Cửu U nhìn nhau một cái, "Đứa nhỏ này nói mẹ, là mẫu thân?" Cũng một ít phàm nhân xưng hô mẫu thân là mẹ. Nhưng người xưng hô mẹ rất ít, nhưng theo lời của đứa trẻ này thì mẹ chắc là mẫu thân.

"Ca ca, ta muốn gặp mẹ, ta còn có thể gặp lại mẹ sao?"

"Lúc trước ngươi gặp mẫu thân của ngươi như thế nào?"

"Không biết nha, có một lần ta nằm mơ thấy mẹ. Từ lần đó, cả ngày đầu mẹ rất đau, ông nội quát mẹ nên ta cũng không dám đi tìm mẹ."

Bạch Cửu U im lặng một lúc, "Ngươi xuất hiện ở đây khi nào? Tại sao chỉ có chúng ta có thể thấy ngươi?"

"Ta không biết nha, đột nhiên tới nơi này, cũng không bao lâu đi, một ngày? Hai ngày? Ca ca, ta có thể cảm giác được khí tức của mẹ, nhưng rất yếu. Chuyện gì thế này?"

Vân Hủy nghe vậy liền nói, "Ngươi có thể cảm giác được...khí tức mẫu thân của ngươi? Ở đâu?"

"Ta không biết, chắc là rất xa nên chỉ có thể cảm giác được một chút. Trước đây rõ ràng rất gần mẹ, sau khi đến đây, ta lại cảm thấy rất xa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bạch Cửu U và Vân Hủy không có buông lỏng cảnh giác, Vân Hủy bình tĩnh hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Gương mặt đứa trẻ tươi cười xán lạn: "Ta tên Gia Y, các ngươi cứ kêu ta là Y Y, mẹ đều gọi ta như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro