Chương 1: Vết nhơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch..."

Âm thanh nặng nề vang lên. Tiếng chạm đất của một bọc nilon đầy thịt thật khiến người ta bất ngờ, hóa ra kết thúc của sinh mạng cũng chỉ có thế.

Một thân xác nằm bất động trên nền tuyết trắng xóa, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không có vẻ gì là hối hận về quyết định của mình.

"Liên tiếp thời gian gần đây, vấn nạn tự tử ở trẻ vị thành niên được ghi nhận mỗi lúc một nhiều.

Gần đây nhất là một nữ sinh theo học tại trường phổ thông trung học J. Cô gái được phát hiện nhảy lầu tự sát trong khuôn viên trường rạng sáng nay. Nguyên nhân sơ bộ được cho là tự tử do áp lực học tập. Nói về vấn đề này, đến hiện tại vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào đến từ phía đại diện nhà trường cũng như từ phía gia đình nạn nhân. Lực lượng chức năng đã chính thức vào cuộc để lấy lời khai. Những diễn biến tiếp theo của sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên..."

Hồ sơ vụ án nhanh chóng được chuyển đến trạm cảnh sát khu vực. Do tính chất của sự việc, ban lãnh đạo không còn cách nào ngoài cử Hoàng Nghi - một cảnh sát vừa bị giáng chức không lâu, là người được coi là có kinh nghiệm nhất trạm cảnh sát đi giám sát vụ việc.

-Anh Nghi, em là Bác Văn, vụ này em sẽ theo cùng anh.

Hoàng Nghi, người vốn định khởi đầu ngày đầu tiên tại đây bằng vài ổ ma túy trong khu vực, đầy cáu kỉnh nhìn người cộng sự bất đắc dĩ trước mặt, thầm nghĩ không thể để anh hoạt động một mình sao.

-Lái xe đi.

Hiện trường là sân trước của một trường trung học, thật là một nơi mới lạ để bắt gặp một vụ tự kết liễu bản thân như thế. Vốn dĩ người ta cũng chẳng để tâm mấy vụ thế này là bao, chỉ do lần này nó tình cờ diễn ra ở trường cấp ba trọng điểm của khu vực thôi.

-Nghe nói nguyên nhân lần này lại do áp lực học tập anh ạ. Bọn trẻ ngày nay thật là...

-Cậu nghe ai nói? - Hoàng Nghi chậm rãi lật từng trang tài liệu lười nhác đáp lại cậu trai trẻ

-Thì là lời khai từ phía đại diện trường.

-Họ cũng tự tử sao?

-Kh...không ạ, anh nói vậy là sao chứ?

-Tôi mong cậu hiểu nếu không phải tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, tận tâm can dự, ai ai trong chúng ta cũng không có quyền phán xét. Cậu chắc chắn nếu còn thứ uẩn khúc bọn họ sẽ khai hết với cảnh sát sao.

-Xin lỗi anh Nghi, cái này là do em chưa thấu đáo.

Cách dạy dỗ không mấy thiện cảm chẳng mấy chốc tạo ra bầu không khí ngột ngạt trong chiếc xe jeep đã sờn. Bác Văn không dám thở mạnh, chỉ ngoan ngoãn lái thật nhanh. Hoàng Nghi cũng không rảnh rỗi, đọc thật kĩ tập tài liệu được đưa sáng nay. Nạn nhân là Lê Mai, học sinh lớp 12C trường trung học J, thành tích học tập không tốt lắm nếu không phải nói là tệ hại, khó hòa nhập, không có bạn bè - một mẫu nạn nhân điển hình. Bố là Lê Hải, con nghiện lâu năm, mới bị bắt vào trại cai nghiện, mẹ là Tạ Nhan đang công tác ở thành phố khác. Hiện tại nạn nhân sống trong viện phúc lợi. Hoàng Nghi vốn cũng cho rằng nữ sinh này là do áp lực quá lớn nên mới quyên sinh nhưng có gì đó về bức hình chụp tử thi làm anh phải nán lại rất lâu. Nữ sinh này...không có vẻ gì là đau khổ khi ra đi cả, khuôn mặt sớm đã cứng đờ lại hận không thể bày tỏ hết sự vui mừng vì bản thân đã không còn.

Dừng chân trước cổng trường trung học J, đúng ra hôm nay là ngày học bình thường nhưng nơi đây lại vắng vẻ không bóng người. Thời tiết lạnh lẽo của trời đông lại càng tô đậm sự thê lương. Nổi bật trên nền tuyết trắng tinh khôi còn chưa có cơ hội được người ta thưởng thức là một màu đỏ thật chói mắt làm sao. Máu đã sớm đông lại nhưng bằng chứng về sự tàn nhẫn của cô gái trẻ vẫn đọng lại, như một con quỷ đang cố hết sức vồ lấy bất cứ ai nhìn vào.

-Xin hỏi, anh là? - một ông bác đứng tuổi kiêng dè nhìn người đàn ông lực lưỡng trước mặt đang kéo miếng băng phân cách ra toan bước vào

-Hoàng Nghi, tôi đến từ tổ cảnh sát khu vực. Bên trong là đội của tôi.

-Xin lỗi, tại anh không mặc đồng phục cảnh sát cho nên...

-Bác là?

-Tôi là Cao Châu, bảo vệ của trường.

-Có thể cho tôi số của bác. Trong tương lai có khả năng cần hỏi chuyện bác thêm.

-Anh Nghi, mấy việc này để em làm nốt, anh vào trong trước đi.

Gật đầu tỏ vẻ đồng thuận với cộng sự mới, Hoàng Nghi tiến vào hiện trường, chạm mặt với một đồng nghiệp khác đang bận bịu chụp lại hiện trường. Cách đó không xa dưới lớp vải trắng là thi thể sớm đã không còn hơi ấm của cô gái trẻ, không biết sự ra đi khắc nghiệt như này có đủ khiến nữ sinh ấy hồi tâm chuyển ý. Như nhận ra sự có mặt của anh, pháp y lập tức tiến lại báo cáo:

-Tôi là Chu Bình. Anh hẳn là Hoàng Nghi, tôi đã nghe về anh nhiều.

-Có gì mới không?

-Đánh giá sơ bộ là nhảy lầu tự sát, nơi nhảy xuống là tầng ba tòa C, đã tìm thấy giày, balo, ví tiền tại đó. Thời điểm tử vong dự đoán là vào khoảng 4 giờ sáng tuy nhiên vẫn cần khám nghiệm sâu hơn để xác định chính xác. Vào 5 giờ bảo vệ trường đi mở khóa lớp học thì phát hiện thi thể. Không có dấu hiệu giằng co, xô xát nhưng có dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài trước đó. Những thông tin khác đợi khi khám nghiệm chính thức tôi sẽ báo lên sau.

-Khoan đã, sao chi tiết nạn nhân chịu bạo hành lại không có trong báo cáo?

-Sao lại vậy, tôi chắc chắn mình đã báo về sở chưa đầy nửa tiếng trước. Ai đó lại làm việc tắc trách rồi, tôi mà tra ra người đó tôi sẽ...

-Cô Chu, có thể nhờ cô sau khi viết xong báo cáo khám nghiệm đưa tôi xem qua trước khi nộp lên trên được không?

-Dù gì chúng cũng đến tay anh thôi nhưng tôi đoán anh muốn xem trước cũng không sao.

-Cảm ơn. Cô biết văn phòng hiệu trưởng ở đâu không?

Đi theo hướng Chu Bình chỉ, Hoàng Nghi để ý thấy phòng giáo viên ngay gần đó. Bên trong lác đác vài giáo viên, anh cho rằng họ là những giáo viên đảm nhiệm lớp nạn nhân. Thời khắc anh mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng cũng là lúc một người đàn ông khác bước ra. Thầm hiểu mục đích Hoàng Nghi đến đây, người này không ngẩng đầu lên bước nhanh đi.

-Cảnh sát Hoàng đúng chứ? Mời anh ngồi, trong không khí tang thương này nếu chúng tôi có gì sơ suất mong các anh bỏ qua.

-Người vừa đi khỏi, anh ta dạy môn gì vậy?

Hiệu trưởng Dương tiếp tục động tác rót trà, nhàn nhạt trả lời tên cảnh sát bỗ bã trước mặt.

-Thầy Huyền đảm nhận môn Giáo dục thể chất của các lớp 12 trong trường. Cảnh sát Hoàng có chuyện gì sao?

-Không có gì to tát, tôi chỉ thắc mắc hai người nói chuyện gì vào sáng sớm vậy?

-Tôi đoán ai cũng rối rắm trong hoàn cảnh này ai cũng mong muốn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

-Ông có danh sách giáo viên chúng tôi yêu cầu chứ, cả danh sách học sinh nữa.

-Tôi đã sớm có đây rồi - chưa đợi tập giấy còn nóng hổi đến tay Hoàng Nghi, ông hiệu trưởng cũng không kiêng nể gì nữa, nói nhỏ - Anh biết đấy, kì thi tốt nghiệp sắp diễn ra rồi, trường trọng điểm chúng tôi vốn không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý tại thời điểm này. Đây còn là môi trường học tập cho rất nhiều các em học sinh cuối cấp. Hy vọng cảnh sát các anh vất vả hơn chút, điều tra án nhanh gọn, sớm khép lại ký ức đau buồn cho toàn thể học sinh cũng như cán bộ nhà trường J. Nếu có thể giúp sức đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi xin tình nguyện bằng bất cứ giá nào.

-Luôn có cách đẩy nhanh mọi thứ mà - Anh giằng lấy tập tài liệu - nhưng khép lại án lúc nào đó là do cảnh sát chúng tôi xem xét.

-Vất vả cho các anh rồi.

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Hoàng Nghi bực bội, anh ta đâu có ngu mà không hiểu một màn vừa diễn ra trước mặt. Đến cuối cùng vẫn như kết cục Hoàng Nghi nghĩ, ngôi trường này cũng cái chết của nữ sinh kia không đơn giản như mọi người ta nghĩ. Sẽ chẳng có vị hiệu trưởng đáng kính nào lại muốn phủi bỏ trách nhiệm với học sinh của mình nhanh đến vậy, như đang cố lau sạch vết nhơ có thể đập tan vẻ ngoài hào nhoáng mà mong mang những người ở đây đang mang.

-----------

[OUTSIDER]

Có lúc nào bạn tò mò về cảm xúc của những người xung quanh sau khi hay tin bạn không còn nữa? Họ không để tâm cho lắm, họ không thể tin vào tai mình hay họ buồn, chắc chắn, à không, nhất định phải là buồn đau, thương xót vô hạn chứ đừng đốn mạt đến mức không nhịn được mà cười vào khuôn mặt đã sớm tím ngắt, méo mó đến biến dạng của bạn, vui mừng khôn xiết khi thế giới cuối cùng cũng bớt một kẻ thừa thãi. Tôi đã cố trăn trở về điều này một vài lần trước đây, theo những lời khuyên trên web, nó được cho là sẽ giúp tôi níu kéo cuộc sống của mình lâu hơn một chút cho đến khi có ai đó đến cứu rỗi tôi. Nhưng rồi tôi vỡ lẽ hóa ra nỗi trăn trở của người khác lại dễ tiêu hóa với bản thân đến vậy, cuộc sống này, cái chết này vốn dĩ chưa bao giờ có nhiều sắc thái đến thế.

"Không kịp cho cún nhỏ ăn rồi."

Hít một ngụm khí lạnh buốt cho đến khi hai lá phổi căng phồng, tôi thả người trong làn tuyết rơi. Không nhắm mắt, không giãy dụa càng không một lời trăn trối, tôi cứ thế mà vĩnh biệt cuộc sống đầy đau đớn này.

[Next] CHƯƠNG 2: Động thái từ người đã khuất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro