Chị gái cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay bộ đồng phục, Lem mở hé cửa rồi thò đầu ra nhìn ngó xung quanh. Phong và các bạn của anh đã đi rồi. Phòng nghỉ riêng của đội bóng rổ nối liền với phòng tập phụ diện tích rất rộng có mái che - tức là khi nào trời mưa hoặc quá nắng thì đội bóng rổ sẽ chuyển vị trí tập từ phía sau trường vào đây. Lem nhón chân bước nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ làm kinh động đến ai đó mặc dù phòng tập vắng tanh. Tóc vẫn còn ươn ướt nhưng cô vẫn giữ nguyên kiểu tóc cột lưng chừng. Những sợi tóc mái dài trước mặt cô hơi bết lại với nhau, chiếc kính mờ đi phân nửa. Tất và giày vẫn còn thâm thấm nước khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tấm bảng lớp 11B2 đập vào trước mắt cô, thở một hơi mang theo làn khói trắng nhẹ nhàng tan vào không khí, cô đang chuẩn bị cho những điều mà ngày ngày mình luôn gặp phải, vâng, đó là những lời lẽ khinh bỉ, những tiếng xì xào to nhỏ, những nụ cười coi thường khinh rẻ. Cô lẳng lặng bước đi, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống sàn nhà, hai tay khúm núm nắm chặt phía trước. Bỗng có ai đó ngáng chân khiến Lem ngã sóng soài xuống đất. Là Liên, nổi tiếng xinh đẹp ăn chơi, trong trường không ai là không biết đến cô ta, khuôn mặt được bôi son đánh phấn kĩ càng, tính khí kiêu căng, sang chảnh, bố cô ta sở hữu 4 quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Ban nãy đàn em của cô ta bị hội bạn của anh Phong lôi đi, cầu xin mỏi miệng may mà chỉ bị cảnh cáo. Không gì khác ngoài lí do bọn chúng dám đụng đến "đồ chơi" của anh. Con nhỏ Lem quê mùa bẩn thỉu đó thì là cái thá gì mà mà anh Phong bảo vệ nó kĩ vậy chứ, nếu được anh Phong để ý như vậy thì cho dù có làm "đồ chơi" mình cũng cam lòng. Suy nghĩ đó khiến Liên bực bội tức tối và ghen tị cả sáng, cô ta đứng phắt dậy, bộ váy đồng phục từ dài trên đầu gối bị cắt lên trên đùi trông ngắn cũn cỡn, nhưng hầu hết học sinh nữ trong trường đều cắt ngắn lên như thế, đối với họ, càng ngắn càng thời trang. Liên mở miệng chửi bới, mặc đúng sai: "Con chó, mày đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả! " rồi toan giơ tay lên tát Lem. Đúng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên, các bạn học trong lớp đang tụ tập đứng xem vội vàng chạy nháo nhào về chỗ. Liên cũng khựng lại, miệng lẩm bẩm đe dọa: "May cho mày đó con hủy! " rồi quay lưng ngồi phịch xuống chỗ để lại Lem vẫn ngồi trơ nhắm tịt mắt mũi dưới sàn nhà. Cô cũng nhanh chóng đứng dậy tiến về chỗ ngồi phía cuối góc của mình. Lòng tự nhủ bản thân mình thế này cũng được coi là may mắn. Không lâu sau đó, Phong cũng bước vào, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng khiến cho biết bao bạn học nữ say đắm. Lem vẫn cúi gằm mặt, đầu óc trống rỗng khi anh dần tiến về phía cô. Đến khi nghe được tiếng ghế đẩy và tiếng lạch cạch của bàn sau, cô mới hết căng thẳng. (Au: Vâng, Phong ngồi ngay sau lưng Lem đấy ạ, các bạn nhớ cho là lớp sử dụng bàn đơn nhé )
Suốt năm tiết học, Lem căng hết mắt và não bộ của mình ra để tiếp thu bài giảng của thầy cô, trong khi Phong nằm gục xuống bàn ngủ một mạch liền tù tì 5 tiết, không ai dám lại gần làm phiền mà vẫn hiểu bài tốt. Cô cực kì hâm mộ sự thông minh của anh. Anh ngủ say đến mức còn chẳng hề chọc phá gì Lem. "Chắc hôm qua anh đi chơi suốt đêm", Lem nghĩ.

_____________♡___________♡____________

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Lem mau chóng thu dọn sách vở rồi khép nép đi ra khỏi trường, cô chỉ mong muốn được về nhà bình an. Nhưng số Lem từ trước đến nay nào có lúc nào được may mắn như vậy chứ. Vừa ra khỏi cổng thì cô bị Liên cùng 3 bạn nữ khác túm cổ áo lôi lại chỗ một gốc cây to khuất người. Liên cao giọng khoanh hai tay trước ngực rồi hất hàm nhìn Lem: "Mày về sớm vậy Lem? Không định đợi tao à? Mày quá đáng thật đấy! " rồi toan tiến lại chỗ cô gái bé nhỏ đang sợ hãi ngồi bệt dưới chân mình.
"Lúc này là mày may mắn không có nghĩa là tao quên đâu! Mày nghĩ chuồn về sớm là được à! Hay là mày nghĩ có anh Phong chống lưng rồi nên quên bọn này?! Thứ "đồ chơi" rẻ tiền như mày thật không xứng. Anh Phong là của tao, nghe rõ không hả? ". Cô ta tiếp tục cất giọng đe dọa, càng về cuối càng như đang hét vào mặt Lem. Vậy vẫn chưa đủ, vừa dứt lời Liên liền dùng chân đạp mạnh vào đầu Lem khiến cô ngã dúi ra sau, lưng đập vào gốc cây, trán vì đôi giày cao gót của Liên mà chảy máu. Đang vẫy tay ra lệnh cho 3 cô bạn còn lại lên xử lí Lem thì Liên nghe thấy tiếng xe máy hòa cùng tiếng xe đạp điện vang lên ở phía sau. Một nhóm học sinh mặc đồng phục của trường cấp 3 Sao Mai - trường năng khiếu nghệ thuật chuyên đào tạo ra những nhân tài nghệ sĩ hàng đầu đất nước. Một chị gái bước xuống từ chiếc xe SH màu đỏ đô trông cực kì xinh đẹp, bên trong mặc đồng phục nữ sinh của trường Sao Mai, khoác bên ngoài chiếc áo len rộng dài quá hông màu xám đậm, mang tất trong suốt màu đen, đi đôi giày adidas cổ cao màu trắng cùng chiếc túi hộp đeo chéo đồng màu. Mái tóc màu hung đỏ dài ngang lưng được uốn xoăn bồng bềnh, phần tóc mái dài được uốn nhẹ qua một bên trông cực kì xinh đẹp. Làn da trắng cùng chiếc mũi sọc dừa, khuôn mặt được trang điểm một cách tinh tế và quyến rũ với đường kẻ mắt mèo và đôi môi màu đỏ tươi. Cả lũ con Liên đứng ngơ ngác trong khi Lem thì vẫn ngồi yên vì cảm thấy hơi nhức ở trán nên cũng không để ý lắm.
Chị gái xinh đẹp đó liếc mắt nhìn về đám con Liên rồi đi thẳng đến chỗ Lem. Chị vén mớ tóc dài bù xù trước mặt của Lem qua một bên rồi nhìn vào trước trán cô. Lem giật mình ngước lên nhìn người đối diện. Qua chiếc kính mờ, nhìn thấy chị khiến cô vui sướng mà nở một nụ cười tươi rói, quên hết đau đớn:
"Chị Đường! "
Vâng, người trước mặt không ai khác ngoài Vương Hải Đường - chị gái của Vương Đức Phong, con gái cưng của nhà họ Vương. Không ai là không biết đến chị cả. Học sinh lớp 12 trường năng khiếu Sao Mai. Xinh đẹp, dễ gần lại hòa đồng, không khoe khoang hay sang chảnh như các tiểu thư con nhà giàu khác. 3 vòng đầy đặn, thân hình thon thả cùng chiều cao 1m65 khiến nhiều cô gái ghen tị và là hình mẫu lí tưởng của phe khác giới. Là thần đồng piano 5 tuổi, ngoài ra còn rất yêu thích ghita. Xinh đẹp lại năng nổ, Đường còn là đội trưởng đội văn nghệ của trường, không chỉ múa hay mà còn nhảy rất đẹp, những bài nhảy do chị biên đạo và biểu diễn luôn giành được nhiều sự yêu thích và đánh giá cao từ giới trẻ. Phải nói là cặp chị em nhà họ Vương, một chín một mười, ai cũng đều tài giỏi, không thua kém nhau mặt nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro