Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch... thình thịch...

Tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh hơn...

Hai má Lem đỏ bừng...

Không ai có thể tưởng tượng được cảm giác của cô bây giờ cả. Lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến bây giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời cô mới có trải nghiệm này. Cái gì đó thật khó miêu tả, chính Lem cũng không thể hình dung được...

Là vì sao ư?

Bể bơi là phòng tập không gian kín, ngoại trừ cửa ra vào thì bể bơi chiếm phần lớn diện tích phòng tập, ngoài ra chỉ có dãy tủ đựng đồ màu đỏ dành cho hội viên của đội tuyển bơi lội. Phong kéo Lem dậy rồi "nhét" cô vào chiếc tủ màu đỏ của mình rồi anh cũng bước vào. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại thì những người đàn ông kia cũng bước vào.

"Còn đây là phòng luyện tập vào đội tuyển bơi lội, trường chúng tôi rất chú trọng vào cơ sở vật chất cũng như ưu tiên rất nhiều cho những học viên có thành tích luyện tập tốt... " - Người nói không ai khác ngoài thầy tổng phụ trách, người đang đảm nhiệm chuyến tham quan công tác của đoàn thanh tra sở tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.
2 người đàn ông còn lại lắng nghe rất chăm chú, đầu gật gù lên xuống tỏ vẻ rất hài lòng.

Ba người họ đi vòng quanh bể bơi, nói chuyện hồi lâu mới rời đi.

Để lại Lem nín thở gần chết trong chiếc tủ sắt chật hẹp. Chỉ khi nghe thấy tiếng nói xa dần, cô mới dùng hết sức hít lấy hít để không khí vào bụng.

Và chỉ khi này, cô mới để ý rằng bản thân đang nằm gọn trong lòng Vương Đức Phong, vòng tay anh ôm trọn chiếc eo nhỏ bé của cô...

Đôi mắt to tròn của Lem bắt gặp ánh mắt sâu không đáy của Phong, khoảnh khắc ấy trái tim cô như ngừng đập...

Không phải họ đã đi rồi sao, có lẽ cũng nên ra được rồi chứ?

Hương bạc hà thoang thoảng của Phong tỏa ra lành lạnh, khiến Lem bỗng chốc bị cuốn hút lạ thường, tay cô đặt trên khuôn ngực rắn chắc của anh khẽ run lên, tim đập từng hồi ngày một nhanh...

Cảm giác gì đây chứ? Lần đầu tiên trong đời Lem có những phản ứng mà chính cô cũng băn khoăn không hiểu?

Mặt Lem dần đỏ gấc như trái cà chua...

"Anh...chúng ta nên ra ngoài...rồi..."- Giọng Lem run rẩy.

Phong im lặng hồi lâu. Rồi bất chợt nhếch môi đểu trá, đôi tay siết chặt eo Lem ép sát vào anh, môi đặt lên đôi môi hồng mềm mại của Lem.

Cô bị anh làm cho giật mình, hai mắt nhắm tịt lại, tay khẽ cấu nhẹ lên ngực anh.

Phong bị hành động của cô làm cho buồn cười, khoé môi khẽ nhếch lên, mơn trớn trên làn môi mềm của Lem, cắn nhẹ. Ở cô có mùi hương hoa oải hương dịu dàng mê đắm...

Nụ hôn kéo dài chỉ tầm 30s, Phong lẳng lặng mở cửa rời đi, bỏ lại con bé đờ đẫn phía trong chưa kịp hoàn hồn...

"Mình vừa mơ sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro