Xui xẻo đến từ các bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30' sáng

"You've been deep in a coma
But I stood right here
When you thought there was no one
I was still right here
You were scared, but I told you
Open up your eyes
Never stopped being someone who could love you well
Had to show you the hard way
Only time will tell
Revelations and heartaches make you realize
That I was always in front of you
So wake up
Your sleeping heart
I know sometimes we'll be afraid
But no more playing safe, my dear
I'm here
So wake up... "
(Wake up - The Vamps)

Tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại. Chiếc điện thoại iphone 5s này là do anh mua cho cô, thoạt đầu cô nhất quyết không chịu nhận vì thấy nó vô cùng đắt tiền mà bản thân cô cũng không cần dùng những thứ xa xỉ như điện thoại, nhưng bị anh dọa sợ đành phải vâng lời. Cô còn nhớ anh nói rằng: "Máy này tao mua để cho tiện sai bảo mày, mày mà dám lưu số ai vào đây ngoài số tao thì đừng trách tao ác! ". Vậy đấy, anh nói được là làm được, cô chỉ biết run rẩy tuân lệnh.

"Ư... ưm...! ". Cô vươn vai ngồi dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ. Sáng nào cũng vậy, chuông kêu là cô dậy, không có chuyện kì kèo ngủ nướng thêm. Đôi mắt chớp lên chớp xuống, đôi môi hồng như cánh hoa cũng ngáp ngắn ngáp dài. Cô vươn vai, đôi mắt to màu nâu mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chuông báo thức vẫn kêu, cô có thói quen ngủ dậy phải nghe cho xong bài hát báo thức rồi mới bước ra khỏi giường. Bầu trời hơi âm u, phảng phất vẫn còn vương lại màu đen của bóng đêm. Sáng sớm nên đường phố còn vắng người qua lại nhưng tại khu nhà ổ chuột của cô thì không. Ở đây đều là những con người nghèo khó, thiếu thốn vật chất, mọi người từ sớm đã phải tất tả đi làm những công việc nặng nhọc và không được xã hội coi trọng, nào là thu mua ve chai, đánh giày, bán hàng rong ở chợ,... Đôi lúc nhìn mọi người, cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán.
Sau khi làm vscn xong, cô bắt đầu chuẩn bị sách vở rồi thay đồng phục đi học. Là trường danh giá nổi tiếng có khác, đồng phục rất đẹp, tổng thể là màu vàng be trông vô cùng sang trọng. Áo sơ mi trắng cổ tàu, tay lửng, trên cổ áo có đính dây nơ màu vàng be, một đặc điểm của trường chuyên Star Viet là áo đồng phục cả nam lẫn nữ đều không cần sơ vin, giúp học sinh thoải mái tự tin hơn, riêng áo nữ được thiết kế ngắn hơn, ngang eo váy trông rất nữ tính. Váy có màu vàng be, độ xòe vừa phải, dài trên đầu gối, phía dưới chân váy có 1 viền ngang màu trắng, dây kéo ở ngang hông. Vì là mùa đông nên có thêm áo khoác dạ trơn màu vàng be dài ngang hông, bên ngực trái có in biểu tượng của trường và gắn một cái bảng tên bằng nhựa hình chữ nhật, có tên "Mai Huyền Trang 11B2". Vâng, đó mới đúng là tên thật của Lem đấy ạ! Tên cô rất đẹp, nó chứa đựng đầy sự yêu thương kì vọng mà ba mẹ dành cho cô. Nhưng khổ nỗi anh chỉ toàn gọi cô là Lem, chưa bao giờ anh chịu gọi tên thật của cô, anh bảo nó dở, tên Lem hợp với cô hơn nên lâu dần cũng thành quen, đi đâu làm thêm ai hỏi tên cô cũng đều nói mình tên Lem cả. Lại nói đến đồng phục, còn có thêm đôi giày da màu nâu sáng. Vì trời rất lạnh nên cô mang thêm một cái quần len màu đen bên trong. Mang cặp kính to vào, tóc nâu dài quá vai cột bù xù, tóc mái dài tùy tiện che phủ nửa khuôn mặt. Khoác trên vai chiếc balo vải màu đen đã lỗi thời. Cô đi bộ đến trường, nhà cô cách trường khoảng 1 cây số, cũng không xa lắm, chịu khó đi học sớm 1 tí là được. Cổng trường to lớn hiện ra trước mắt. Đang tính đi vào thì cô gặp một nhóm các bạn nữ trang điểm lòe loẹt đứng chặn trước cổng trường, một bạn trong số đó chỉ vào cô rồi cả đám cười to tỏ vẻ khinh bỉ, khi cô đi qua còn cố tình gạt chân khiến cô ngã sóng soài, áo váy lấm lem bẩn hết. Họ càng cười to hơn, một bạn gái che miệng lại, nhìn cô bằng nửa con mắt rồi cất giọng chua chát lanh lảnh: "Đồ thảm hại như mày, cút đi cho khuất mắt! " rồi kéo theo cả nhóm con gái kia bỏ đi. Cô chỉ biết gắng gượng ngồi dậy, đôi bàn tay chống giữa nền đất lạnh lẽo. Cô lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất mà đi, cố gắng bỏ qua mọi ánh mắt coi thường có cả thương hại của mọi bạn học trong trường. Không sao cả, cô tự nhủ, họ vẫn còn chưa đổ cả xô nước lên người cô là may mắn lắm rồi. Suy nghĩ vừa dứt, một dòng nước lạnh lẽo từ tầng trên đổ ập xuống người cô đang ở bên dưới. Dòng nước thẩm thấu qua lớp quần áo xuyên vào bên trong cơ thể cô. Lạnh, vô cùng lạnh, thân hình nhỏ bé của cô khẽ run lên bần bật. Thủ phạm vừa đổ xô nước đó thì thỏa mãn cười khẩy một cái, ngúng nguẩy đi vào trong. Cô tự cười chính mình, quả thật may mắn không bao giờ mỉm cười với cô, vừa nghĩ xong giờ lại trở thành sự thật. Hôm nay chắc phải nghỉ học rồi...
Nhưng không ai biết, tại hành lang tầng 3 dãy phòng học đối diện, một người con trai đã lặng lẽ quan sát mọi việc. Lông mày anh khẽ nhíu lại, quay lưng nói gì đó với 2 cậu bạn khác ở phía sau rồi anh đi thẳng đến phòng nghỉ riêng dành cho câu lạc bộ bóng rổ của trường...

_______________♡______♡_______________

Các bạn thấy chap này thế nào? :) Ta tập trung nói về những rắc rối mà cô bạn Lem vướng phải từ bạn học. Càng về sau mức độ bắt nạt sẽ ngày càng tăng, hứa hẹn sẽ ngày càng kịch tính hơn nữa. Nam chính của ta xuất hiện ở đoạn cuối đó, muốn biết cụ thể dung nhan của hotboy lạnh lùng kiêu ngạo như thế nào thì hãy đón đọc chap sau nhé, muahahhaaa (tiếng cười rợn gáy, sởn da gà *cười dô duyên*) :)))
Thôi tạm biệt các nàng, ta đang xem chương trình "Bước nhảy ngàn cân" trên vtv3 nè. Công nhận các anh chị í giỏi ghê luôn á, béo như thế mà nhảy sung cực. Đâu như ta, người cứng như cây cột *3 tiếng tự kỉ* :))) Hãy vote cho ta nhé, điều đó sẽ khiến ta vui lắm, lại giúp ta có thêm động lực để viết tiếp các chương sau nữa :3 cmt góp ý hay dở để ta còn biết mà sửa chữa nhé, yêu các nàng nhìu nhắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro