Chương 1: Gặp được vị Thần hậu đậu (=.=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thanh ra về sau khi trực xong ca đêm của bệnh viện Hòa Ái, đang trên đường thì cơn mưa bất chợt kéo đến và ngày một dữ dội, không tránh kịp nên cả người nàng ướt nhem, bỗng nhiên rầm một tiếng, tia sét đánh vào nàng, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ

Hay rồi... Đợt này thì hay rồi...

Mình còn chưa muốn chết kia mà...

Bánh ngọt mua ở nhà còn chưa kịp ăn...

Rồi nàng lịm đi, lúc tỉnh dậy, nàng thấy xung quanh mình trắng xóa, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang nhìn nàng cười hề hề, giật mình nàng lùi về phía sau

- Ông là ai? Đây là đâu? Không phải tôi bị sét đánh chết rồi sao? Chả lẽ đây là âm tào địa phủ?

Nàng sợ hãi nhìn ông lão bằng đôi mắt ngập nước, lúc sống rõ ràng nàng rất an phận thủ thường, không hại ai sao lại phải xuống cái nơi này, càng nghĩ càng thấy sợ, nàng òa lên khóc khiến ông lão không biết phải làm sao, tuy 27 tuổi nhưng tính tình vẫn cứ giống đứa trẻ lên 3

- Nín đi... Mau nín... Ta không có ác ý, nơi này cũng không phải là âm tào địa ngục, nơi này là tiên giới

- Ông đừng có lừa gạt con, con chết rồi, chết là phải xuống âm phủ sao lại ở tiên giới được chứ

Càng nói lại càng khóc nhiều hơn, lão không biết làm gì liền hóa phép khiến cô im lặng

Thở dài một hơi, lão liền tiếp tục nói

- Con nghe cho kĩ đây. Ta xin lỗi, việc con chết đi là lỗi của ta, do ta ngủ quên, sơ xuất mà làm tia sét đánh trúng con, thân phận kia của con tuy đã chết nhưng dương thọ chưa tận nên ta mới mang con đến đây.

Lại thở dài, ông nói tiếp

- Con có hai lựa chọn, một là xuyên vào một thân phận khác ở thế giới khác, hai là theo ta làm thư đồng đến khi được đầu thai trở lại, con thấy thế nào?

ummm... Ummm

Nàng bị lão hóa phép làm sao mà nói? Lão lại cười hề hề mà gỡ phép trên người nàng ra

- Ta xin lỗi. Ta quên mất haha
Liếc xéo lão, nàng mới chả thèm theo một ông lão ngủ quên mà hại nàng chết, hậu đậu như vậy, nàng không thèm.

- Ông hại chết con, cũng có tí đền bù đi chứ

Nhìn vẻ mặt đầy gian sảo của nàng, lão toát cả mồ hôi

- Đượ...c...được. Con muốn ta đền cái gì?

- Ummm...

Những biểu hiện trên mặt cô gái này là sao? Lão cảm thấy nên đề phòng, nên đề phòng!! Báo động đỏ, báo động đỏ!!

- Con muốn ông thực hiện 3 điều. Được không?

Lão ung dung rót một chén trà, uống một ngụm, không phải con bé này nghĩ lão là ông bụt đó chứ =.=

- Con đoán xem ta là ai?

Nói rồi lão lại rót một chén trà khác nhăm nhi

Không phải lão già này đánh trống lảng chứ

- Ông đương nhiên là một lão hậu đậu, già lẩm cẩm

Ặc...

Đúng là già lẩm cẩm, uống nước cũng sặc, tội...

- Ta đường đường là Tiên ông cai quản không gian, thời gian con lại dám nói ta già lẩm cẩm. Con... Con... Thật làm ta tức chết...hazzz...

Không biết không có tội, không biết không có tội...

- Làm sao con biết được ông là ai, con chỉ biết ông hại chết con. Ông có đồng ý thực hiện 3 điều ước của con hay không? Con không ngại la lên ông hại chết con đâu

Cái con bé ranh ma này, không làm lão tức chết không vừa lòng mà

- Được rồi. Được rồi. Nói đi con muốn điều gì?

Um... Chỉ có mỗi 3 điều, nàng phải suy nghĩ thật kỹ mới được, người không vì mình trời tru đất diệt mà

- Điều đầu tiên, con muốn thân phận mới của mình phải là diện mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm kì thi họa tinh thông, võ công tuyệt đỉnh. Điều thứ 2, đất nước nơi con ở phải mạnh về thế lực lẫn lãnh thổ. Điều thứ 3 chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra con sẽ nói

Hazzz...Đòi hỏi... Quả thật là đòi hỏi... Nếu không ngủ quên thì mình đâu phải khổ như vậy...

- Thôi được. Con đi theo ta.

* Chú thích: do không có thông tin cụ thể về giá trị đồng tiền thời xưa nên Pkyl tự quy ước, mọi người thông cảm

- 50 đồng = 1 lạng bạc
- 50 lạng bạc = 1 thỏi vàng
- 50 thỏi vàng = 1 thỏi hoàng kim

#26/6/2019
#Pkyl

* Nếu có góp ý xin mọi người cứ bình luận
* Mong mọi người bình chọn để Pkyl có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro