EPISODE I: THE LAST PROPHET - Chapter One: Save the Princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng giữa cánh đồng mới hôm qua vẫn còn vàng ươm, trĩu hạt giờ đã chất đầy xác chết, thanh gươm Xavie rơi khỏi bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, nước mắt chảy dài, nó đã tàn sát chính ngôi làng yêu thương của nó. Từ phía sau cây linh hồn, nơi các linh hồn đang lững lờ trôi về nơi yên nghỉ cuối cùng, một bóng người bước ra, thanh gươm Excalibur giắt ngang hông, chiếc áo giáp sắt chạm phù điêu sư tử sáng lên dưới ánh mặt trời le lói nơi chân trời. Người đó lướt đi bên trên những xác chết không còn nguyên vẹn.

- Đi theo ta! - âm thanh bị che lại bởi chiếc mặt nạ không thể phân biệt là nam hay nữ.

Người đó đưa bàn tay về phía nó, chờ đợi. Nó nhìn người đó, hiểu rằng đã không còn nơi nào cho nó đi. Nhìn lại ngôi làng chìm trong biển lửa lần cuối cùng, lau khô nước mắt, nó quay đi, thanh gươm Xavie lơ lửng trước mặt chờ đợi. Nắm chặt chuôi gươm, biết rằng đây chính là định mệnh đã dành sẵn cho nó, định mệnh của những kẻ mãi mãi không bao giờ có quê hương.


Chapter One: Save the Princess


11 năm sau.

- Chém mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa! Cậu đang gãi ngứa cho con hình nộm à! Nghe đây! Nếu không muốn chiến đấu thì hãy vất bỏ vũ khí của mình và đi khỏi nơi này đi! - Harlan hét lên, có vẻ như đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn của mình.

Ở giữa sân tập chính, một cô gái với mái tóc màu đỏ hung đang vất vả chống chọi với hơn chục hình nhân đá, đây là một trong những bài tập hạng nặng mà bất cứ ai trong học viện Guilden đều ngán nhưng nếu không vượt qua được bài tập này thì chắc chắn sẽ không đủ khả năng để vượt qua các thử thách.

- Tập trung Elnor! Tập trung!!! - Harlan lại hét lên, cô có vẻ hơi mất kiên nhẫn khi thấy cô gái bên dưới có vẻ đuối sức.

- KYAAAAAAA!!! - Elnor vung cao thanh kiếm gỗ, bằng tất cả sức mạnh của mình, giáng xuống đất.

Một loạt hình nhân bằng đá được điều khiển bằng ma thuật đang bao vây quanh Elnor vỡ tung dưới áp lực của mũi kiếm chạm vào mặt đất tỏa ra, cát bụi mịt mù khắp một khoảng sân rộng. Harlan nhìn tất cả hình nhân đã vỡ vụn trước mắt, gật đầu hài lòng nhưng tuyệt nhiên không nở một nụ cười.

- Còn chậm! - Cô nói rồi bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình Elnor đứng trong sân tập, cô nhìn theo bóng Harlan đi vào bên trong tòa nhà Phoenix, một nụ cười lớn dần trên môi cho đến khi có người đên bên cạnh.

- Ngậm miệng lại đi, nhìn ngố không chịu được! Kiểu này thì người đẹp mà thấy là chạy ngay! - Dulma vừa nói vừa cười, quá rõ cô nàng đang cười ngố không chịu nổi trước mặt mình đang nghĩ gì trong đầu.

Nhưng cô nàng chỉ khúc khích cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, không còn để ý gì đến mọi người xung quanh nữa.

- Cậu có thấy không Dulma! Harlan đã gật đầu với tớ đấy! Thậm chí cô ấy chỉ nói tớ còn chậm, cô ấy đã bắt đầu hài lòng với khả năng của tớ rồi! - Elnor mừng rỡ nhảy tưng tưng.

- Nhìn cậu bây giờ thì có ai nghĩ cậu lại là Scythe nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn trên chiến trường Hollowman tàn khốc năm nào kia chứ! - Một cô nàng có mái tóc vàng với những lọn tóc đặc biệt màu tím lấp lánh ánh bạc đứng sau lưng Elnor lên tiếng, không quên kèm theo nụ cười nhếch mép bên cây quyền trượng bằng gỗ thụ quen thuộc.

- Ah! Chết tiệt! Không được gọi tôi bằng cái tên đó! Mà sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở tháp phù thủy để tu luyện sao? Sao lại quay về đây vậy Ween? - El nhìn cô nàng kia từ đầu tới chân như muốn moi cho ra cái lí do xuất hiện đột ngột giữa ban ngày của cô ta bằng bất cứ dấu hiệu nào trên người.

- Này, thôi cái kiểu nhìn đó đi, tôi đến đây để báo cho hai người một tin mừng đây! - Ween vừa nói vừa cười bí hiểm, cô gỡ ống tay áo lên, đưa cổ tay mình về phía El và Dulma. Từ trên cổ tay trắng ngần, một hình xăm dần dần hiện ra dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai, đôi cánh bạc là dấu hiệu của một Wizard.

- WOW!!! - Cả hai cùng reo lên đầy thán phục.

- Từ bao giờ thế??? - El hỏi ngay, không giấu vẻ ghen tị với cấp bậc mới của Ween.

- Mới hôm qua thôi, tớ đã vượt qua được tất cả thử thách với khả năng cao nhất trong suốt 50 năm qua, thầy Ruland đã tiến cử tớ vào làm Royal Wizard nhưng tớ vẫn còn đang suy nghĩ. - Ween nói, không giấu vẻ tự hào. Để trở thành một Wizard, cô phải vượt qua 3 thử thách đầy cam go và khó khăn để khẳng định mình hoàn toàn có đủ khả năng và ý chí để chế ngự sức mạnh bên trong. Một phù thủy thực sự đồng nghĩa với việc sẽ không còn một advisor - người hướng dẫn, ở bên cạnh để giúp đỡ và dẫn lối. Sức mạnh của một Wizard cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hẳn một Apprentice vì kết giới bên trong đã được giải phóng. Nhưng Ween có một niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, chính điều đó đã mang lại đôi cánh bạc này. Ween nhìn hai người bạn của mình, mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy may mắn vì cô đã được gặp họ, cô không biết nếu không gặp Elnor và Dulma trong trận chiến đó thì liệu cô có được cái sức mạnh ý chí này.

- Chán quá, vậy là cả hai đều là Wizard và Templar chính thức hết rồi, vậy là chỉ còn mình tớ vẫn còn làm Apprentice thôi sao? - Elnor bắt đầu mếu máo, lần trước Dulma trở thành Templar, cô còn có Ween an ủi chung nhưng giờ thì cả Ween cũng bỏ cô mà đi, chả còn ai nữa.

- Ấy El, đừng có lo, rồi cậu sẽ được gọi mà. - Ween bối rối an ủi cô nàng đang sắp sửa khóc.

- Ween nói đúng đó, cậu đừng buồn, chả phải hôm nay Harlan đã hài lòng với cậu rồi sao? Chắc chắn cô ấy sẽ gọi cậu thôi! - Dulma vội nhắc đến Harlan, hy vọng có thể làm El nghe thấy tên người đẹp mà bớt buồn.

Nhưng...

- Hehehe... - El ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn của mình, cười gian xảo - Lừa được hai người rồi!!! HAHAHA!!! - El cười nắc nẻ, nhảy phóc khỏi chỗ đứng trước khi hai người kia nhận ra là mình vừa bị lừa.

Quả nhiên cả Ween và Dulma sau hai giây ngẩng tò te liền đuổi theo, người thì phóng phép, người triệu hồi bẫy ma thuật để khóa chân kẻ chạy trốn nhưng cả hai đều thất bại, chỉ có kẻ chạy trốn là cười rũ rượi. Không lâu sau, rộn cả sân là tiếng cười của cả ba, mặc cho mọi người xung quanh vừa làm việc của mình vừa né vài cơn lốc nho nhỏ vô hại của Ween hay đứng im một chỗ chờ đợi cho những chiếc bẫy khóa chân của Dulma biến mất trước khi có thể nhấc chân khỏi chúng. Tất cả diễn ra thật thanh bình, thật tự nhiên như bao ngày trong học viện Guilden này.

+++

- Thật là những đứa trẻ tràn trề sức sống! - Fraud đứng trên tầng hai của tòa nhà chính nhìn xuống, khẽ cười. Sau lưng anh, cây gậy Ceatus lâu lâu lại phóng ra vài tia điện tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm bất cứ ai có ý định chạm vào phải kịp suy nghĩ lại.

- Anh hai à, anh có nghe em nói gì không vậy? - ngồi trên bộ sofa bằng lông gấu xám mềm mại, một cô gái có mái tóc vàng nhạt được cột thành hai đuôi tóc dài, trông cô thật đáng yêu trong bộ áo chùng trắng phủ gót của một Acolyte với dấu thánh giá màu đỏ ở giữa ngực. Nhưng cây chùy sắt khổng lồ mà cô đang cầm trên tay lại làm người ta phải sợ hãi khi đứng bên cạnh. Khuôn mặt nhăn nhó tỏ rõ vẻ khó chịu khi cô đang nói mà Fraud không thèm để ý gì đến lời cô cả.

- À... anh xin lỗi nhé Mari, nhưng anh nghĩ Harlan sắp lên tới rồi, sao em không chờ cô ấy lên rồi nói luôn? - Fraud gãi gãi một cách ngốc nghếch mái tóc cũng một màu vàng nhạt i như cô gái kia, nhưng đôi mắt màu xanh biển hút hồn thì khác với đôi mắt màu lục lấp lánh và ngây thơ của em gái mình.

- ANH...!!! - Mari cố gắng kiềm chế giữ bình tĩnh nhưng đôi tay cô đã tự động nắm lấy cây chùy sắt và lao về phía Fraud - RÕ - RÀNG - LÀ - NÃY - GIỜ- CHẲNG - HỀ - NGHE - EM - NÓI - GÌ - CẢ! - mỗi từ cô phát ra là một cú vung chùy và nện xuống người Fraud.

Nhưng Fraud hoàn toàn đủ nhanh nhẹn để né tránh hết toàn bộ đòn đánh của Mari, Priest đâu có nghĩa là không thể đánh nhau, đã vậy Mari ra đòn khá chậm nên anh chỉ cần xoay người qua lại là cái khối sắt tua tủa gai đó lại nện hết xuống đất.

Ngưng lại thở, Mari lấy hết sức giáng mạnh cây chùy của mình xuống đầu Fraud. Nhưng trước khi những đầu gai tua tủa ấy kịp chạm vào những sợi tóc đang dựng đứng lên dần với đôi mắt đang mở to hoảng hốt thực sự của Fraud thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cả hai.

- Hai người nghĩ mình đang làm gì trong phòng sách của tôi!

Harlan đứng ngoài cửa, mái tóc đen dài hơi rối một chút sau một buổi tập luyện vất vả với các học viên, đôi mắt đen láy không biểu lộ chút cảm xúc suốt cả buổi sáng thoáng.. nổi điên khi từ xa đã nghe thấy tiếng người từ trong phòng sách của mình vọng ra, bàn tay trái nắm chặt chuôi gươm như để cố giữ bình tĩnh trước khi đẩy cửa bước vào và giọng nói bình thản, chậm rãi, đều đều đến rợn người khiến bất cứ ai cũng phải đông cứng ngay khi vừa nghe thấy. Phải, đó chính là Harlan Gilik Ferlander, Warrior mạnh nhất cả vương quốc Guilen và thậm chí mạnh nhất khắp lục địa Ferven này. Và Warrior mạnh kinh hồn đó đang đứng ngay cửa phòng sách của mình, nhìn hai anh em nhà Acram vờn nhau trong phòng với lỗ chỗ đây đó vài cái lỗ trên sàn và mặt ghế, với một ánh mắt mà bất cứ ai cũng không muốn trở thành mục tiêu bị nhìn thấy.

Fraud nuốt nước bọt, miệng anh bỗng trở nên khô đến nứt nẻ. Anh biết rõ vào trong phòng sách của Harlan để làm việc là một chuyện nhưng ồn ào và làm lộn xộn phòng sách của Harlan lại là một chuyện khác. Anh vội đứng thẳng dậy, cả anh và Maria, hai người đứng ngây đơ trước mặt Harlan.

- Em.. em xin lỗi.. - Maria nói lí nhí. Giấu vội cây chùy ra sau lưng cứ như cái cơ thể nhỏ bé đó đủ sức che dấu cây vũ khí khổng lồ đó.

Nhưng ánh mắt Harlan vẫn không thay đổi.

- Anh... anh xin lỗi, để... để anh dọn lại phòng sách của em... - Fraud vội lúng túng đi về phía cửa cầm chổi lên.

- Khỏi! - Harlan bất thình lình nói, giọng vẫn cứ nhè nhẹ - hai người ra khỏi đây ngay!

Fraud và Maria nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ ra khỏi phòng.

- Anh xin lỗi...

- Em xin lỗi...

Cả hai cùng lên tiếng khi đi ngang Harlan.

- Đi ra! - lần này thì Harlan hơi lên giọng, có vẻ như sự kiên nhẫn của cô đang đạt tới mức giới hạn. Và cả Fraud lẫn Maria đều may mắn kịp nhận ra, cả hai vội chạy ngay ra khỏi phòng trước khi Harlan kịp thay đổi mệnh lệnh từ "ra" thành "vào".

Nhắm mắt lại để kiềm chế bản thân sau khi đóng cửa phòng lại. Vài giây sau, Harlan mở mắt ra như đã trấn tỉnh hoàn toàn tinh thần mình, cô đẩy cửa phòng bước vào, một cơn gió thoảng qua mang theo hương bạc hà trong mát khiến cô khẽ mỉm cười, phòng sách của cô đã trở lại như cũ.

- Thanks, Ed!

Harlan khẽ gọi, đôi mắt cô lay động một chút khi những ngọn đuốc trên tường quay trở về màu vàng của ánh lửa bập bùng sau một thoáng hóa xanh.

Yên vị trên ghế, thanh Xavie được treo gọn gàng lên lưng ghế ngay phía sau, Harlan nhìn lướt khắp mặt bàn, hai phong bì một trắng một đen được đặt cẩn thận ngay giữa mặt bàn. Đôi lông mày hơi nhíu lại khi cô cầm chiếc phong bì màu đen lên trước, dấu niêm phong của nhà vua, phiền phức lại bắt đầu rồi.

+++

Cổng lâu đài Elemant sáng rực những ngọn đuốc được thắp dọc hai bên thành cầu dẫn từ phía bờ bên kia của thung lũng vào trong thành cho đến chiếc cửa sắt nặng chịch vẫn thường được khóa chặt hàng ngày đêm nay lại được mở rộng để đón tiếp hàng đoàn khách đến từ những cỗ xe ngựa xa hoa. Hôm nay là sinh nhật của công chúa Dianna Meveriech Agron cũng chính là con gái út và duy nhất trong số mười ba người con của đức vua Luther Agron. Và để chúc mừng ngày sinh nhật quan trọng nhất của một công chúa đầy danh giá và yêu thương của mình, Luther đã cho gửi thư mời đến tất cả mọi gia đình quý tộc ở lục địa Melvorest cùng đến chung vui cho ngày sinh thứ mười sáu của Dianna. Mọi người đều vui vẻ với mọi thứ đang diễn ra bên trong lâu đài, không ai biết từ phía bên kia thung lũng, nơi những hàng cổ thụ cao và dày như một bức tường thành vững chãi của Elemant đang trở thành nơi ẩn nấp lí tưởng cho một cơn ác mộng chuẩn bị đổ ập lên đầu từng con người đang nhảy múa ca hát say sưa bên trong lâu đài kia.

Tiếng chim rừng đập cánh từ xa vang vọng lại vẫn không bị bỏ sót bởi một người mặc giáp đang đứng tựa vào thành cửa nhìn ngao ngán vào bên trong đại sảnh ồn ào huyên náo người. Đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra trong tích tắc. Ánh sáng hắt xuống từ ngọn nến gần đó khiến cho bộ giáp sáng loáng khi cơ thể di chuyển trong một tốc độ vừa phải. Ra khỏi đại sảnh đông đúc kia, người chiến binh liền đi về phía chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên ngọn tháp cao nhất của tòa lâu đài, hít một hơi dài trước khi biến mất sau những bậc thang cuốn vào nhau như một thứ ma trận, khóe miệng nhết lên thành một nửa vòng cung sắc bén, hóa ra lần này không đến nỗi tẻ nhạt như những lần trước.

Bên trên những tán cây to và rậm xung quanh lâu đài, hàng trăm đôi mắt đỏ rực mở to hướng thẳng về phía lâu đài đối diện. Những chiếc tổ chim trên cây bị động, hàng loạt chim chóc sà khỏi tổ tạo ra một trong những âm thanh hỗn loạn nhất từ trước đến nay nhưng tiếng nhạc và tiếng ồn từ bên trong lâu đài đã át đi tất cả những âm thanh dị thường kia khiến cho không một ai trong thành ngờ rằng một cuộc tấn công bất ngờ đang sắp sửa xảy ra. Và dĩ nhiên với bao nhiêu tiếng ồn đó gộp lại, không ai có thể nghe thấy rất nhiều tiếng vó ngựa từ phía xa hơn đang tiến dần về phía khu rừng.

Người chiến binh kia đã tiến gần đến cánh cửa gỗ dẫn ra ban công của tòa tháp cao nhất. Nụ cười nửa miệng lại ngự trên khóe môi khi cái mùi khi nãy ngửi được ở chân cầu thang càng lúc càng mạnh, mùi của xác chết thối rữa! Cẩn thận quan sát cánh cửa gỗ chỉ được đóng hờ chứng tỏ kẻ ở phía sau nó đang rất vội. Người chiến binh nắm chặt chuôi gươm, không gì lợi thế bằng một tình huống bất ngờ. Đạp tung cửa, thanh gươm chém thẳng về phía trước. Quả nhiên kẻ bị tấn công quá bất ngờ không kịp né đường gươm chém tới, máu phun ra từ cơ thể bị chẻ dọc bắn lên bộ giáp sắt sáng loáng khiến cho nó có một thứ màu sắc ảm đạm, ma quái dưới ánh trăng sáng. Nhìn xuống bên cạnh cái xác vừa ngã xuống, người chiến binh nhìn thấy chiếc đèn hiệu vẫn còn chưa sử dụng. Mỉm cười hài lòng với nhiệm vụ đã thành công được một nửa, người chiến binh kiên nhẫn lau sạch từng vết máu dính trên bộ giáp của mình, trả lại cho nó một ánh bạc kiêu hãnh và cao quý với chiếc phù điêu của warrior xứ Guilen được chạm nổi ngay giữa ngực khi mà giờ đây, phép thuật che đậy đã bị máu của xác sống rửa trôi đi mất. Gỡ chiếc nón sắt che nửa mặt từ lúc bước chân vào lâu đài đến giờ ra, mái tóc đen rũ xuống phấp phới trong gió đêm.

Harlan ngước nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu mình, thầm mỉm cười, cuối cùng cũng đã tới giờ. Cô nhặt chiếc đèn hiệu lên, mồi lửa và rọi về phía xung quanh lâu đài. Ngay lập tức có hơn hai trăm chiếc bóng đen nhảy vọt ra khỏi chỗ núp từ những cành cây cao xung quanh để bay về phía lâu đài nhưng từ phía trong cánh rừng, hàng loạt những mũi tên thép bắn ra đâm vào chúng như những bao thịt di động không chút phòng thủ. Chưa đầy một phút, tất cả những tên mặc giáp đen phóng ra từ trong rừng đã rơi thẳng xuống vực thẳm bên dưới, không một tên nào chạy thoát. Harlan nhìn khung cảnh đó, hài lòng gật đầu, không có nơi nào mà các xạ thủ lại đáng sợ như xạ thủ của Guilen vì tất cả họ đều là những người sử dụng cung tên.

Rời khỏi tòa tháp không chút chần chừ, Harlan bước vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, đây chính là căn phòng mà đức vua Luther vẫn dùng để đón tiếp một trong những vị khách quan trọng nhất của mình và ngay lúc này, ngồi ở chiếc ghế vàng lộng lẫy nhất căn phòng chính là Luther Agron và phía bên trái ông, trên một chiếc ghế cũng lộng lẫy không kém, quốc vương của Guilen, King Arthur đang ngồi đó với tách trà trên tay, khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc trong khi đức vua Agron trông có vẻ như vừa trải qua một cơn chấn động rất lớn. Harlan nhướn mài nhìn đức vua của mình, không cần phải suy nghĩ nhiều để biết người thanh niên thanh tú với mái tóc đen xõa dài kia đã nói gì với vị vua già đang ngồi thở một cách khó nhọc. Tiếng người bước chân vào phòng đã khiến cho hai con người đang ngồi trong phòng đều quay đầu lại nhìn, một với ánh mắt thảng thốt và một với ánh mắt hài lòng khi nhìn thấy Harlan.

- Har... Harlan Gilik Ferlander!!! - Vị vua già thốt lên, chưa bao giờ ông cảm thấy hoảng hốt như ngày hôm nay khi người chiến binh huyền thoại này đứng trước mặt ông, bằng xương bằng thịt, hoảng hốt và xấu hổ.

- Phải, Luther! Và ta ngạc nhiên là ông còn nhận ra ta! - Harlan lạnh lẽo trả lời, mọi người có thể tung hô, ca ngợi người đàn ông này bao nhiêu về sự anh minh, bác ái, một bậc minh quân nhưng với Harlan, Luther Agron vẫn chỉ là một tên hèn.

- Harlan, mọi chuyện ra sao rồi? - Arthur nhẹ nhàng hỏi nhưng ánh mắt xanh biển nhìn thẳng vào Harlan như một lời nhắc nhở bây giờ không phải lúc để cảm xúc lấn át lí trí.

- Xin lỗi đức vua! - Harlan lại quay trở về dáng vẻ bình thản, chút thù hận khi nãy đã biến mất hoàn toàn khỏi đôi mắt đen. - mọi chuyện đã được giải quyết xong!

Arthur nhẹ nhàng mỉm cười, đặt tách trà đã nguội xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt đang vẽ nên một cái nhếch mép kiêu ngạo nhưng chỉ trong thoáng chốc lại quay trở về vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng và uy nghiêm của một vị vua. Arthur quay lại nhìn đức vua Agron, một thoáng cảm thông hiện ra trên mặt trước khi chất giọng thanh cao nhưng mang đầy âm lực của một kẻ nắm giữ quyền lực cao nhất cất lên.

- Đức vua Agron, về việc vừa nãy tôi vừa nói với ngài, mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng tôi hy vọng ngài sẽ hiểu rõ và chấp nhận, tất cả là vì tương lai thịnh vượng của Melvorest và... của chính ngài nữa đấy!

Dù không trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt của Arthur nhưng Harlan vẫn phải chau mài khi nghe cái âm vực đầy đe dọa trong câu cuối cùng của nhà vua của mình, không phải là Harlan khó chịu gì khi mà cô thấy mình đang rất thỏa mãn với khuôn mặt co rúm lại vì sợ hãi của lão vua già. Đôi mắt của người đàn ông lớn tuổi suốt một đời được ca tụng như một vị minh quân giờ đây hoàn toàn đánh mất sự uy nghi của mình khi lấm lét nhìn về phía cánh cửa đã được Harlan khóa chặt rồi lại hướng về phía Harlan như sợ hãi một điều gì đó mà Harlan nghĩ rất có thể sẽ xảy ra nếu Arthur không phải đang ngồi bên cạnh và lại tiếp tục nhâm nhi tách trà đã nguội của mình. Harlan cảm thấy mình rất muốn cười vào mặt con chuột cống già đang ngồi trên chiếc ghế to kệch cỡm và buồn cười đó.

Tằng hắng để giữ cho bản thân không khỏi bật cười, Harlan đứng dậy khiến Luther giật mình hoảng hốt nhưng Harlan không nhìn lão nữa, chỉ quay sang Arthur.

- Kính thưa đức vua, thần xin phép được quay trở ra trại với mọi người!

Arthur gật đầu đồng ý, quá rõ tâm trạng của Harlan lúc này, vả lại chuyện tiếp sau sẽ không cần đến sự có mặt của Harlan nữa.

Harlan ra khỏi phòng, không quên ném lại lần cuối cùng một cái liếc mắt chết người về phía Luther khiến lão co rúm người lại trông còn buồn cười hơn gấp bội khi nãy. Đi được một đoạn, như không còn nhịn được nữa, Harlan cười đến nghiêng cả người, phải vịn tay vào tường để giữ cho cơ thể không ngã về phía trước, may mà cả đoạn hành lang này đều không có lính canh, nếu không có lẽ cô đã thành con khùng trong mắt rất nhiều người.

- Có chuyện buồn cười gì vừa xảy ra trong phòng khách của phụ hoàng à?

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Harlan nín bặt và ngước lên nhìn, há hốc mồm. Trước mặt Harlan chắc chắn phải là một thiên thần vì xung quanh cơ thể đó, Harlan có thể nhìn thấy không lẫn vào đâu được một vầng hào quang lấp lánh như lân tinh đang bao phủ. Dụi mắt để đảm bảo mình không bị ảo ảnh nhưng vầng hào quang vẫn cứ ở đó.

- Cô... cô là thiên thần à?

Harlan nghệch mặt ra hỏi, không hề nhận ra mình vừa nói ra một câu vô cùng ngớ ngẩn. Chỉ đến khi cô gái kia đỏ mặt lên và khẽ cười thì Harlan mới sực tỉnh.

- Tôi... tôi xin lỗi... - Harlan ấp úng nói, chưa bao giờ trong đời mình, Harlan cảm thấy bối rối và xấu hổ đến vậy.

- Không không, đừng xin lỗi, đây là lần đầu tiên có một người khen tôi bằng một cách đáng yêu đến vậy, - Cô gái kia vội nói, cô quả thực không thể ngờ việc trốn khỏi bữa tiệc lại giúp cô gặp được chuyện thú vị này.

Harlan mỉm cười, nếu là bình thường có ai gọi cô là đáng yêu chắc chắn đã lãnh ngay 3 ngày nằm thẳng cẳng trong y viện của Guiden nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, Harlan chấp nhận lời khen này một cách vui vẻ và rất rất rất sung sướng. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cô chắc chắn phải hỏi Arthur ngay khi có dịp.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Harlan nhẹ nhàng quan sát khuôn mặt của cô gái đang phát sáng trước mặt mình, mái tóc dài màu vàng được bới lên với kiểu cách của một công chúa, đôi mắt màu hạt dẻ tỏa ra ánh nhìn ấm áp khiến Harlan bất chợt rùng mình một cách dễ chịu, một cảm giác lâng lâng nhè nhẹ lan tỏa khắp thân thể. Harlan mở miệng ra như muốn nói một điều gì đó thì từ đầu bên kia hành lang, một người phụ nữ có vẻ là một bảo mẫu chạy về phía hai người.

- Công chúa! Trời ơi, thì ra người đang trốn ở đây, người làm thần tìm đến hụt hơi, mau quay về đại sảnh, các vị vương tôn công tử đang chờ để được nhảy một bài với người đấy! Đi thôi!

Và không đợi chủ nhân của mình trả lời, người phụ nữ kia đã lôi cô gái kia đi, nhưng trước khi kịp biến mất khỏi ngã rẽ để vào đại sảnh, Harlan vẫn kịp nhìn thấy cô gái kia cố quay lại nhìn mình và miệng ra dấu xin lỗi rồi cô nháy mắt và biến mất khỏi hành lang đó, bỏ lại Harlan một mình đứng đó ngẩn ngơ.

- Hey! Harlan!

Fraud từ hướng cổng chính của lâu đài bước vào, anh đang tìm Harlan vì các tướng quân đang họp với nhau và đang cần cô.

- Hở? Fraud?

Fraud nhướn mày nhìn Harlan, cảm thấy kì lạ về phản ứng của cô, có bao giờ Harlan lại trở nên ngơ ngác như vậy.

- Này! Em không sao chứ Harlan? - Fraud lo lắng hỏi, bàn tay huơ huơ trước mặt như để chắc Harlan vẫn còn đứng đó, trước mặt mình.

- HEY! - Harlan vội lùi lại, ánh mắt quay trở lại vẻ sắc bén như mọi khi.

- Tốt! - Fraud mỉm cười khi thấy Harlan đã tỉnh lại - Anh cứ tưởng phải tát vài cái em mới tỉnh lại nhưng anh thì chả đời nào dám làm vậy vì anh vẫn còn yêu quý cuộc sống này của mình lắm.

- Tôi vẫn còn chưa tính sổ với anh cái tội phá phòng sách của tôi đấy! - Harlan quắc mắt nhìn Fraud khiến mặt anh hơi mất màu một tí. - Vậy... anh tìm tôi có gì không?

- À, các tướng quân đang họp bàn, họ cần em! - Fraud cố giữ giọng mình bình tĩnh, anh vẫn còn hơi hốt hoảng khi nghĩ đến việc Harlan sẽ tính sổ với mình.

- Hừm... lại chuyện gì đây! - Harlan chau mày suy nghĩ, những tên lính mai phục đã bị giết sạch, chắc chắn các tay xạ thủ không thể bỏ sót bất cứ tên nào, còn nếu chúng có tháo chạy khi thấy đồng bọn bị bắn hạ thì... Harlan lắc đầu, Black Corpse không có suy nghĩ riêng, chúng chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh đã được đề ra và cho đến khi hoàn thành mệnh lệnh, chúng không bao giờ biết rút lui. Nhưng nếu có một mệnh lệnh khác bảo chúng rút lui nếu có biến thì sao? Harlan càng suy nghĩ càng thấy chuyện này rất không đơn giản và cô biết kẻ thống trị của lũ Black Corpse đó thì có đời nào đơn giản cho cô nhờ. Nhất là khi lần này kẻ mà hắn đang lùng bắt lại là một công chúa.

Nhắc đến công chúa, Harlan chợt giật mình khi nhớ đến cô gái khi nãy, cô ta đã nói gì trước khi Harlan trở nên ngớ ngẩn nhỉ? "Phòng khách của phụ hoàng" Harlan thấy máu như bị rút cạn khỏi mặt, cô biến sắc, cô gái đó chính là con gái của Luther Agron và nếu Harlan có thể tự tát mình đến chết chắc chắn cô sẽ làm vậy vì vầng hào quang mà cô nhìn thấy khi nãy không gì khác hơn chính là ánh sáng của một người sử dụng vũ khí vào đêm kế thừa. Đêm nay sẽ là đêm mà công chúa của Melvorest đón nhận sức mạnh lớn nhất của mình, vũ khí của mình, đó là lí do mà bọn Black Copse có mặt!

Harlan vội chạy ngược trở vào cổng thành, với một con mồi như vậy, không bao giờ có chuyện kẻ đó dễ dàng rút lui như vậy.

- Fraud! Truyền lệnh cho mọi người vào thành trấn thủ ngay, bọn chúng chưa rút lui đâu! - Harlan hét lên trước khi mất hút vào sau dãy tường thành cao.

Quả nhiên đúng như dự đoán, vừa bước đến cổng lâu đài, Harlan đã nhìn thấy những người lính gác cổng bị hạ gục nhanh chóng bởi ba kẻ mặc giáp đen, mùi hôi thối của những cái xác sống không khỏi khiến Harlan cảm thấy buồn nôn. Cô rút kiếm ra, thanh Xavie bén ngót lia ngang cả ba cái xác khiến chúng đứt đầu, rơi xuống đất như những cục thịt thối rữa vô dụng. Harlan nhíu mày khi nhìn thấy những mũi tên của Guilen cắm xuyên tay chân, thân thể chúng.

Ở phía sau, Fraud và năm tướng quân cùng hơn năm mươi người lính tinh nhuệ của Guilen đã chạy đến.

- Chúng không chết! - Harlan tức giận gầm lên. - Chặt đầu tất cả bọn chúng! - Harlan hạ lệnh, đôi mắt đen lóe lên ánh đỏ tàn ác.

Tất cả binh lính đứng đó như nín thở khi nhìn thấy ánh mắt của Harlan, Warrior mạnh nhất của Guilen chỉ là danh hiệu mà mọi người truyền nhau bên ngoài thôi còn sự thật có lẽ nên gọi là Warrior tàn ác nhất.

Mỗi tướng quân dẫn theo lính của mình chia ra khắp mọi hướng bên trong thành, tất cả những tên Black Corpse không bị tên bắn vào đầu khi nãy đều không hề chết và chúng nhảy từ dưới thung lũng trở lên thành, tràn vào bên trong thành, tàn sát tất cả những gì mà chúng gặp trên đường, bất kể đó là dân thường hay lính gác. Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trong tòa thành nhưng bên trong lâu đài, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa hề có gì, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra.

Harlan chạy nhanh vào đại sảnh của lâu đài. Cô không cần phải tìm nhanh, vầng hào quang tỏa ra càng lúc càng mạnh, hầu như che mờ tất cả mọi thứ xung quanh nhưng trong căn phòng đầy người đó, không một ai nhận ra thứ ánh sáng chói chang đó cả. Bước nhanh đến bên người con gái còn đang cười nói với một trong những "vương tôn công tử" có mặt trong bữa tiệc, Harlan liền hắng giọng khiến công chúa quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng liền mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một niềm vui mà nhất thời Harlan không thể giải thích được vì cô còn đang bận điều khiển sự nhộn nhạo đang ngày một lớn trong bao tử mình.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau! - Công chúa nhìn Harlan mỉm cười dịu dàng.

- Xin lỗi công chúa, cô có thể đi với tôi để gặp phụ vương của cô được chứ? Có một vấn đề mà ngài muốn bàn với cô! - Harlan gật đầu mỉm cười đáp lại một cách lịch sự nhất có thể trong khi tất cả những gì cô cần lúc này là lôi cô gái này ra khỏi căn phòng này và mang đến một nơi an toàn nhất.

- Vậy thì đi nào! - Công chúa ngay lập tức nắm lấy tay Harlan và dẫn đi khỏi đại sảnh trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả các "vương tôn công tử" đứng đó.

Sau khi thoát khỏi đại sảnh đông người, công chúa liền quay sang Harlan thở phào nhẹ nhõm, nụ cười tươi nở trên môi khi quay lại nhìn người chiến binh bí ẩn đã giải vây cho mình.

- Cảm ơn anh! - Công chúa nhẹ nhàng nói.

Harlan trố mắt quay lại nhìn công chúa đi cạnh mình, thầm kêu trời trong đầu, đáng lẽ cô không nên mặc bộ giáp này.

- Không có gì! Nhưng chúng ta cần phải khẩn trương lên! - Harlan nói nhanh khi cô bắt đầu nắm tay công chúa đi nhanh hơn.

- Có chuyện gì xảy ra sao? - Công chúa nhìn Harlan chăm chú như muốn đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu Harlan nhưng với chiếc mũ giáp che hết nửa khuôn mặt đó, tất cả những gì công chúa có thể nhìn thấy là đôi môi đỏ đầy mọng khiến cô chỉ muốn cắn vào. Nhưng câu trả lời của Harlan đã khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ của mình.

- Tôi cần phải đưa công chúa đến nơi an toàn!

Công chúa mơ hồ cảm thấy có gì đó rất không ổn với thái độ của Harlan nhưng cô cũng cảm nhận được rất rõ ràng sự chân thật và lo lắng trong lời nói của người chiến binh mới gặp này và tất cả đều mang lại cho cô một cảm giác rất đáng tin.

Harlan đưa công chúa ra khỏi lâu đài, cô biết bọn Black Corpse chỉ đi theo đích đến của bọn chúng và để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong thành, Harlan bắt buộc phải dẫn công chúa ra khỏi phạm vi tòa thành.

- ED! Gọi mọi người ra khỏi thành, hộ tống công chúa, chúng sẽ đi theo chúng ta!

Harlan hét lên giữa khoảng không không người ngoài hai người lính của Guilen đứng gác ngay cổng lâu đài thay những người lính gác đã bị giết khi nãy. Hai người lính vội đi theo Harlan theo mệnh lệnh mình vừa nghe. Và khi công chúa ngoái nhìn lại phía sau, cô nhìn thấy rất nhiều luồng sáng màu xanh lá nhanh chóng tỏa đi những hướng khác nhau trong thành.

Harlan nắm chặt tay công chúa và chạy về phía doanh trại của Guilen dựng bên ngoài thành. Trên đường từ lâu đài ra, mọi người gặp không ít những tên Black Corpse nhưng trước khi chúng kịp đe dọa đến tính mạng của bất cứ ai, lưỡi kiếm Xavie đã xé nát chúng ra thành trăm mảnh. Và một điều khiến Harlan ngạc nhiên suốt cả đoạn đường chính là công chúa hầu như không hề tỏ ra hốt hoảng, đôi mắt màu nâu nhạt đó có ánh lên nét sợ hãi nhưng công chúa vẫn một mực bám sát Harlan, không hề thoái lui hay la hét, điều đó ít nhiều khiến Harlan cảm thấy rất khâm phục. Nếu đây thực sự là con gái của Luther Agron thì Harlan phải công nhận, lão thực sự quá may mắn.

- Maria! Em hãy ở bên công chúa, bảo vệ công chúa! - Harlan ra lệnh cho Maria.

- Tuân lệnh! - Maria nhanh chóng chạy đến cạnh công chúa, cây chùy sắt nắm chặt trong tay.

- Công chúa, xin người hãy ở cạnh Maria, cô ấy sẽ bảo vệ người cùng với Fraud - Harlan chỉ tay về phía Fraud đang đứng gần đó - và ĐỪNG-RỜI-KHỎI-NƠI-NÀY!

- Harlan! - tiếng công chúa gọi khiến Harlan giật mình đứng khựng lại, cô không hiểu làm cách nào công chúa lại biết tên mình, nhưng cô sẽ không hỏi vào lúc này.

- Vâng?

- Gọi tôi là Dianna!

Nụ cười của Dianna khiến trái tim Harlan như tan chảy, cô lúng túng gật đầu rồi chạy ra khỏi vùng an toàn của trại, cùng chiến đấu với tất cả những chiến binh khác. Và trong suy nghĩ của cô lúc này chỉ còn mỗi một điều duy nhất, bằng mọi giá phải bảo vệ Dianna!

+++

Dianna đứng cạnh Maria và Fraud, cả ba dõi theo cuộc chiến ở bên ngoài kết giới của trại hay đúng hơn là Maria và Fraud quan sát mọi động tịnh trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến còn Dianna thì luôn dõi mắt theo Harlan với trái tim luôn đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi cô trông thấy Harlan rơi vào tình huống nguy hiểm và lại thở phào khi lưỡi gươm vung lên trong tích tắc xé đôi kẻ đánh lén. Dianna không hiểu vì lẽ gì, cô chưa bao giờ cảm thấy thực sự sợ hãi với những gì đang diễn ra, không, cô sợ, rất sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy những kẻ đó, những kẻ mặc giáp đen luôn đuổi theo cô mà Harlan gọi là "Black Coprse". Nghe có vẻ như một thế lực sử dụng ma thuật hắc ám nào đó, Dianna cảm thấy có chút buồn cười với cái tên đó. Nhưng sự sợ hãi đó mỗi khi dâng lên trong mắt cô thì hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt tay mình của Harlan lại như một luồng sóng mạnh mẽ đánh tan và cuốn trôi mọi sự sợ hãi của cô, khiến cô bình tâm và tin tưởng tuyệt đối người chiến binh bí ẩn vừa xuất hiện trong cuộc đời mình. Bất chợt, Dianna giật mình nhận ra, cô không muốn rời xa con người này! Harlan ngoài cái tên ra, Dianna hoàn toàn không biết một chút gì về người thanh niên dũng mãnh này cả, và sự thật đó kì lạ thay không hề khiến cô có chút sợ hãi nào khi cô lại nhìn về phía Harlan, người chiến binh bí ẩn đó đang xả thân chiến đấu cùng đồng đội của mình để bảo vệ cô, bảo vệ một người mà anh ta chắc chắn không hề có chút nghĩa vụ nào đối với cô cả. Một cảm xúc mãnh liệt đột ngột trỗi dậy trong lòng khiến trái tim cô như thắt lại.

- Công chúa, người bị gì à? - Maria đứng cạnh Dianna hốt hoảng khi nhìn thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thất thần của công chúa.

- Không.. ta không sao.. - Dianna lắc đầu đáp, ngạc nhiên khi nghe giọng nói mình nghẹn lại và nhận ra mình đang khóc. Cô vội đưa tay gạt đi nước mắt, mỉm cười nhìn Maria trong khi cô bé nhíu mày lại quan sát khắp cơ thể cô để chắc rằng công chúa không bị thương.

- Vậy tại sao người lại khóc? - Maria lại hỏi sau khi đã chắc rằng công chúa hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì bất ổn.

- Ta... - Lần đầu tiên trong đời Dianna không biết phải trả lời câu hỏi của người khác, cô lại nhìn về phía Harlan - Ta nghĩ có lẽ là do ta lo lắng cho họ. - Cô không thể nói những gì cô vừa nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ khiến cho cô bé Acolyte bên cạnh hoảng sợ.

Nhưng trước khi Maria kịp trả lời thì một âm thanh như núi lở vang lên ngay sau lưng khiến cả ba cùng quay lại. Dianna như hóa đá khi mắt cô vừa nhìn thấy thứ xuất hiện sau lưng mình, từ trong bóng đen của đống đổ nát của chiếc lều trại được dựng sẵn trước đó, một cơ thể cao to gấp hai người bình thường đứng dậy, tiến về phía trước, nơi ánh trăng bắt đầu soi sáng bộ giáp đen lởm chởm gai được trang trí bằng họa tiết là những chiếc đầu lâu và dây xích đen bắt chéo ngực. Chiếc nón sắt với hai chiếc sừng nhọn vút ra sau khiến cho phần đầu trông như đầu quái thú nhưng có lẽ đây đúng là một con quái thú thật khi đôi mắt đó ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Dianna, đôi mắt đỏ phát sáng trong bóng tối đầy đe dọa.

- Khốn khiếp! Maria, bảo vệ công chúa! - Fraud hét lên, nắm lấy cây gậy Ceatus, một tay cầm gậy một tay vẽ bùa chú vào không khí, giơ cao cây gậy đang phát ra những tia sét trong tay, Fraud cắm thẳng xuống đất trước mặt mình, từ trên không trung, một luồng sét phóng thẳng xuống đầu con quái vật kia khiến nó ngã ra sau.

Nhưng cả ba chưa kịp thở phào thì con quái vật lại đứng thẳng lên, Dianna hốt hoảng nhìn Fraud nhanh như cắt bị bàn tay đen đúa đó nắm lấy và vất sang một bên, cơ thể anh chỉ ngưng lại khi đụng vào vách núi và rơi xuống đất, bất động.

- ANH HAI!!! - Maria thét lên nức nở, cô bé nắm chặt cây chùy trong tay, ngay lập tức, cây chùy nhỏ gọn trong tay cô bé liền hóa thành một cây chùy sắt khổng lồ và tua tủa những chiếc gai dài cả tấc. - CHẾT ĐI!

Maria lao về phía con quái vật đó nhưng trước khi những chiếc gai đó kịp chạm vào một phần giáp nào của nó thì Maria đã bay về hướng ngược lại của Fraud khi nãy.

- Hự!

Cô bé Acolyte nằm bất động dưới gốc cây, máu chảy ra từ khóe môi, một bên má hiện rõ ba vết cào tứa máu.

Mặc kệ hai kẻ vừa tấn công mình nằm bất tỉnh ở đó, con quái vật tiến dần về phía mục tiêu của mình, nó nhếch miệng cười, những chiếc răng nhọn lởm chởm nhe ra, một mùi hôi thối đến buồn nôn xộc thẳng và mũi Dianna khiến cô gần ngất xỉu.

- The last Prophet... - Con quái vật gầm gừ một thứ âm thanh như tiếng người trong lúc tức giận.

Dianna bước lui ra sau, bất giác cô ngẩng mặt lên nhìn vào mặt trăng lúc này đã lên đến đỉnh cao nhất của bầu trời và tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Một cơn gió từ đâu thổi đến mang theo hương hoa đượm trong gió át đi những mùi hôi thối tỏa ra từ con quái vật trước mặt, nhắm mắt hít một hơi sâu hương thơm đó. Mở mắt ra, Dianna nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ phía trước, nỗi sợ đã tiêu biến từ khi nào, cô nhìn con quái vật trước mặt mình giơ cao cánh tay trái lên. Và trước khi cánh tay khổng lồ đó kịp giáng xuống thân thể cô, Dianna nghe thấy một tiếng thét vang lên sau lưng.

- DIANNA!!!

+++

Harlan lao vào vòng vây của bọn Black Coprse, lưỡi gươm của cô lia đến đâu, những cái xác chết thối rữa đứt lìa ra và rơi rụng đến đó, ai cũng biết một mình Harlan có thể giết sạch cả một chiến trường Black Corpse, nhưng ai cũng biết máu của Black Corpse có thể khiến cho một người khỏe mạnh bị loạn trí nếu dính trực tiếp lên da và cả cơ thể Harlan giờ đang tắm trong biển máu đen đó.

- Harlan! Lui lại ngay! - Ngài Kay, Head Knight của Guilen ra lệnh, ông biết Harlan không như các chiến binh khác nhưng ông không thể mạo hiểm để cho con gái nuôi của mình chiến đấu trong biển chất độc đó.

- Đừng lo Kay! Con ổn! - Harlan trả lời, dù bản thân cô không chắc lắm là mình sẽ còn có thể cầm cự đến bao giờ nếu không lau sạch thứ chất lỏng màu đen nhớm nhúa này ra khỏi da mình. Lắc đầu tập trung vào những tên Black Corpse liên tục xuất hiện từ dưới thung lũng. Cô đoán đúng, hầu hết tên đều bắn vào phần thân của chúng nên gần như toàn bộ Black Corpse phục kích khi nãy đều còn sống. - Lũ chó đẻ!!!

Quân lính đứng ở rìa thung lũng bắn xuống giúp phần nào giảm bớt lượng kẻ thù nhưng những tên thoát khỏi làn mưa tên đó vẫn không ít. Harlan không nhớ mình đã chiến đấu hết bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng Maria hét lên cũng là lúc tên Black Corpse cuối cùng đứt đôi trước mặt cô, Harlan mới quay lại nhìn và cảnh tượng trước mắt khiến Harlan như muốn ngất xỉu.

- DIANNA!!! - Harlan hét lên!

Cô chạy về phía công chúa, vầng hào quanh như lân tinh khi nãy giờ đã chuyển sang những tia sáng chói chang màu xanh da trời nhạt, đây chính là thời điểm đó. Harlan ngước lên nhìn mặt trăng, tròn vành vạnh và rũ xuống mặt đất một luồng ánh sáng xanh như mặt biển, đây là lần đầu tiên Harlan nhìn thấy một thời điểm đẹp đến vậy nhưng cô không có thời gian để đứng lại và xuýt xoa, cô phải bảo vệ công chúa. Quẳng chiếc mũ sắt sang một bên, nắm lấy mảnh giáp ngực đang trở nên dần nặng nề, tuột khỏi đầu và ném đi, Trên người Harlan giờ chỉ còn giáp tay và phần thân dưới nhưng chỉ cần như vậy là đủ vì cô biết để đối phó với con quái vật đứng kia thì tốc độ là thứ cần thiết nhất. Harlan phóng như một mũi tên về phía những chiếc móng vuốt đang lao xuống cơ thể nhỏ bé kia với một tốc độ kinh hoàng.

- Keeng!!!

Lưỡi kiếm Xavie chạm vào những chiếc móng vuốt khiến chúng tóe lửa và tróc ngược ra phía sau khiến cho con quái vật gào lên thảm thiết, máu đen từ vết thương phun ra dính lên mặt Harlan. Nhưng con quái vật không khóc lóc thảm thiết lâu, và gần như ngay lập tức, nó dùng những chiếc móng vuốt từ bàn tay còn lại cắm phập vào bắp tay Harlan khiến cô thét lên. Nhảy lui lại, để né một cú đấm từ bên kia, Harlan chém về phía cánh tay bị thương của con quái vật, khiến nó gầm lên, bước lui lại, đôi mắt đỏ tóe lửa nhìn vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Đừng nghĩ rằng chỉ có ngươi là có sức mạnh!

Harlan co người lại rồi nhanh như cắt phóng về phía con quái vật, thanh gươm Xavie vung lên chém dọc xuống giữa ngực nhưng con quái vật đã nhanh chóng lui lại, mũi kiếm chỉ kịp cắt một đường làm nứt chiếc áo giáp trên người nó. Nhưng Harlan không bất ngờ, cô lập tức hướng người tới trước chém tiếp một đường ngang hông và lần này thì máu đen bắn ra. Không ngưng lại, cô búng người lên cao khỏi đầu con quái vật, đâm thẳng lưỡi kiếm xuống giữa đỉnh đầu của nó. Một tiếng gầm vang lên như sấm, con quái vật lồng lộn rồi quỳ xuống đất, bất động. Harlan rút gươm ra, dòng máu đen lập tức chảy ra thành dòng, cô đáp xuống đất nhưng lập tức choáng váng, cô biết mình đã dính máu của Black Corpse quá nhiều. Cơ thể cô bất ngờ đổ về phía trước nhưng trước khi ngã xuống đất, một cơ thể khác đã đỡ lấy cô.

- Harlan!!!

Giọng nói êm ái vang lên bên tai khiến Harlan cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, ý thức trôi dần vào thung lũng của những giấc mơ.


End Chapter One.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro