Anime Perse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=hHgt6bpwQWQ

Wednesday mài lại lưỡi máy chém, chiếc điện thoại đặt tại cái bàn gần đó rung lên, thành công thu hút sự chú ý của cô bé.

1 cuộc gọi đến.

Từ Xavier.

Wednesday khẽ nhíu mày, nhìn màn hình rồi thở dài một tiếng, miễn cưỡng bắt máy.

"Tôi nhớ cậu nói nhắn tin là được mà nhỉ."

Câu trả lời lập tức ngay sau đó: "Tôi cũng có nói là tôi sẽ không gọi đâu." Wednesday có thể nghe ra giọng điệu cợt nhả từ bên kia đầu dây.

"Đừng vội hả hê khi tôi chịu nghe máy cậu." Thành công khiến nụ cười của chàng trai cứng ngắc trên môi.

"C-Cậu đang làm gì thế?" Xavier bối rối, nhanh chóng đánh trống lảng.

"Chuẩn bị hung khí đồ sát cậu."

"Thôi nào, chúng ta đã trò chuyện được tận 4 câu rồi, vậy tôi cũng đâu tính là đang phá đám thời gian của cậu đâu ha?" Thật đấy, điều này có thể xem như một kỷ lục mới của nhân loại khi Xavier là người đầu tiên có thể khiến tiểu thư nhà Addams chịu nhận một cuộc gọi và duy trì nó được những 10 giây. Hoặc nếu không, cậu vẫn xem đó là một thành tựu của đời mình.

Thật tuyệt khi được nghe giọng nàng. Cái giọng chua ngoa như muốn thiêu rụi cả thế giới.

"Kỳ nghỉ của cậu thế nào?" Xavier hỏi, như thường lệ. Nói là trò chuyện, mà hầu như sẽ thiên về kiểu "Hãy giúp Xavier trả lời những câu hỏi" hơn. Nhưng thiếu niên cũng không phiền đâu, hẳn rồi. Vì cậu biết chỉ có mình mới được cô nàng ban phát cho đặc ân này.

Enid từng nhắn tin với cậu và phàn nàn cả tiếng đồng hồ vì Wednesday luôn từ chối những cuộc gọi từ cô người sói. Thậm chí nàng còn nhắn tin đe dọa sẽ chặn số cô bé nếu cậu ta tiếp tục nài nỉ Wednesday facetime với mình.

"Không có gì đặc biệt." Giọng nàng đều đều, Xavier có thể tưởng tượng ra vẻ vô hồn thường trực trên gương mặt nàng.

"Vậy sao? Nói cậu nghe, ba tôi lại đi công tác rồi, và đoán xem ai là đứa bị nhốt ở nhà một mình này. Ông ta tính thuê một bác sĩ trị liệu khác cho tôi, yêu cầu hắn phải ghé nhà tôi 1 tuần 1 buổi..." thông thường lúc này sẽ là khoảng thời gian tự thuật của Xavier, vì cậu biết có cạy miệng cỡ nào thì nàng ta cũng chẳng buồn hé thêm nửa lời.

Cậu thường sẽ kể về một ngày của mình, về mấy bức vẽ hay những họa nô mà cậu luôn ngưỡng mộ. Cậu muốn nói với nàng mọi thứ, muốn nàng phải luôn nhớ đến mình, muốn cả bản thân sẽ là của nàng. Những câu chuyện giản đơn và nhàm chán, không có câu hồi đáp.

Như thể độc thoại, Wednesday đều luôn giữ mình im lặng vào những lúc ấy. Nàng không ca thán, không móc mẻ, chỉ im lặng. Nhiều lần Xavier cứ ngỡ nàng đã cúp máy từ lâu, nhưng khi chàng trai táp nón tay lên màn hình tối đen trên điện thoại, khung 'cuộc gọi đang tiếp diễn' luôn hiện ra trước mặt cậu thay vì bức hình nền của nàng.

Nhận ra được điều này luôn khiến Xavier cảm thấy nhẹ nhõm, lồng ngực cậu tan chảy cùng cơ thể run rẩy vì vui sướng. Cậu không thể ngăn được, nhưng bản thân một lần nữa trót dại dính vào lưới tình của Wednesday Addams mất rồi.

"Wednesday này, trời đang về đông rồi đấy?" Giọng của Xavier hơi nghẹn lại.

"Thế nên?" Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy có dự cảm không lành.

"Ừ thì –" cậu trai ngập ngừng, bắt đầu nói luyên thuyên. "Thì kiểu, thường vào mùa đông mọi người sẽ cùng tụ họp bên củi lửa, chờ đón Giáng Sinh hoặc ngắm nhìn tuyết rơi..."

"Mà tôi cho rằng rất vô tri và lãng phí thời gian," Cô nàng ngắt lời. "Tôi nghĩ có khi ba cậu đừng nên gọi bác sĩ tâm lý, gọi thẳng lên bệnh viện tâm thần đi vì đầu óc của cậu đang có vấn đề đấy."

"..." Xavier cứng họng, đảo mắt một cái. "Thì tôi có nói là mình sẽ yên vị tại nhà và làm những thứ đó đâu. Mà gió lạnh đang nổi lên, cậu có thấy không. Nhất là khi phải đứng dưới một cái cây... ờm, tôi không biết nên gọi nó là gì nữa vì nó trơ trọi hết lá rồi,"

"Tôi sẽ cúp máy nếu cậu không thôi nói vòng vo." Wednesday vuốt trán, dần mất kiên nhẫn.

"Từ từ, tôi nói," Xavier khẩn trương, hét lớn trong điện thoại, mặt cô nàng càng ngày càng nhăn hơn. " Ý tôi là, tôi mua một chiếc vé máy bay. Tới New York, từ hôm qua. Và nếu cậu nhìn ra cửa sổ thì, Xin chào, rất vui được gặp... lại cậu."

Mắt Wednesday mở lớn sau khi nghe Xavier nói, lập tức nàng tiến đến gần phía cửa sổ phòng mình và nhìn xuống. Quả nhiên, hướng ngoài cổng chính nơi cây tùng xác sơ đã rụng hết lá, một bóng hình cao kều gầy gòm quen thuộc đang đứng bên dưới. Người đó mặc 2 lớp áo dày bên trong cùng chiếc măng tô màu nâu khoác ngoài, đằng sau đeo một cái ba lô bảng lớn, loại chuyên đựng khung tranh cho các họa nô. Một tay cậu giữ lấy quai vali, tay kia cầm chiếc điện thoại áp vào má, chờ đợi phản hồi từ đầu dây kia.

Không nghe đối phương trả lời, Xavier ngước mắt nhìn về căn biệt thự cổ u ám. Cậu nhanh chóng bắt được bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc của nàng, nỗi ám ảnh trong tâm trí và giấc mơ hằng đêm của cậu. Chàng trai buông cái quai vali, nhiệt tình vẫy tay về phía nàng để thu hút sự chú ý, khuôn miệng hớn hở cười một cái thật rộng.

Nó làm Wednesday sôi máu hơn.

"Cậu cứ chờ chết ngoài đó đi."

__________________

Phải là tận một tiếng sau, quản gia Lurch mới bước lững thững đi ra và đưa Xavier vào trong.

Ngôi biệt thự dù nhìn có vẻ cũ kỹ, nhưng nội thất được tỉ mỉ bài trí rất gọn gàng và sạch sẽ. Ngoại trừ cái không khí ảm đạm của nó, khiến người khác rùng mình không khác gì tiết trời chuyển đông bên ngoài.

Wednesday đứng trên ban công nhìn xuống, lườm Xavier đến mức cậu không nhìn thẳng nổi. Chàng trai nuốt nước bọt, hai tay dang rộng, từ từ bước lên bậc thang.

"Cách chào đón khách của nhà cậu độc đáo thật đấy."

"Riêng cậu thì không tiếp." giọng Wednesday sắc như dao, nàng thật muốn phóng nó đâm cho Xavier mấy nhát.

"Ouch" Cậu ôm lấy ngực, giả vờ đau đớn.

Nàng thở ra một hơi, nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt, "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

Cậu nhún vai, "Enid có kể chuyện cha và mẹ Addams đang đi hưởng tuần trăng mật... ừm, lần thứ 50. Trùng hợp thay, tôi cũng là đứa con bị ruồng bỏ này, chúng ta không phải quá hợp nhau sao?"

"Không." Wednesday thẳng thừng đáp, liếc cậu trai đến nổ mắt.

"Thôi mà, cậu nên nhớ cậu vẫn nợ tôi chuyện ở Rave'N đấy."

Nàng không thèm nhìn Xavier nữa, quay người đi về phía cầu cuối hành lang. Cậu hí hửng lẽo đẽo theo sau. Nàng mở cửa phòng, là của nhóc Pugsley, thằng bé đang bị gông cổ đi trại hè nên căn phòng giờ được xem là 'có sẵn' trong nhà.

"Cho cậu ba ngày, sau đó ngay lập tức trở về nhà."

"Sắp Giáng Sinh đấy cậu biết chứ, rất khó để đặt vé trong thời gian này lắm."

"Làm như tôi quan tâm." Gật đầu với Lurch ra hiệu ông sắp hành lý của cậu vào phòng, Wednesday mặt không biểu cảm rời đi. Xavier nhanh chóng đuổi theo, cái dáng cao kều của cậu ta cứ lon ta lon ton bám đuôi đằng sau cô nàng.

"Cậu cứ trông như một con chó ngu ngốc vậy." Nàng lườm thiếu niên bị chuột gặm hết liêm sĩ kia, sắp xếp lại đống bản thảo rải rác trên bàn.

"Phòng cậu đây hả, đúng là không khác gì chủ nhân của nó nhỉ?" Làm như không nghe thấy câu chửi rủa vừa rồi, Xavier tự nhiên như ở nhà, đứng ngoài phòng con gái người ta mà dòm ngó xung quanh. Ít nhất cậu vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu là không tự tiện xông thẳng vào trong khi chưa có sự cho phép. Vì tin cậu đi, cậu không muốn bị tiểu thư nhà Addams lôi ra kéo đứt cổ như kéo đàn Cello đâu.

"Bình thường cậu sẽ làm gì ở nhà?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Moi xác. Nghiên cứu. Viết sách." Wednesday đáp mà không chần chừ, đem phần lưỡi dao lúc nãy vừa mài xong định lắp vào máy chém.

"Wo, wo..." Chàng trai mặt tái mét nhưng vẫn tay vẫn đưa ra hứng lấy bên dưới phần lưỡi không bén, bưng đi nơi khác. "Lắp ở đâu thế?"

Wednesday lầm lì, thầm mắng đối phương đúng là cục nhọc phiền phức, nhưng bên ngoài liền chỉ tay về cái cán gỗ ngay góc phòng. Hai người tiến gần nó, loay hoay gắn lại lưỡi dao. Xavier thỉnh thoảng liếc trộm sang bên cạnh, nhìn đôi mắt đen láy vô hồn kia gán lên mặt lưỡi bóng loáng, đôi tay thon thả trắng buốt vuốt nhẹ nó theo chiều ngang. Cự ly rất gần, cậu thậm chí có thể thấy được vài lọn tóc mai đen nhánh rớt lơi phơi ngay vầng trán nàng, từ chân đến ngọn chạm tới đôi môi đỏ thẫm.

Cậu cứ miên man nhìn, cuốn họng lên xuống theo cần cổ, tay siết chặt lấy cán gỗ bên trên cố giữ bản thân bình tĩnh lại.

"E hèm..." Hắng giọng một tiếng, cậu đảo mắt ra chỗ khác khi Wednesday quay đầu nhíu mày nhìn mình, "Ờm thì, cậu biết đấy, nếu cậu không có kế hoạch gì cho thời gian sắp tới.."

"Đừng có rủ tôi làm mấy trò "bình thường" ngu ngốc" giống cậu." Wednesday nhanh chóng ngắt lời, phòng còn hơn chữa.

"Ồ không," Xaiver xua tay, "Gan tôi nào lớn thế."

"Tốt, vì nếu nó có là gì thì tôi cũng không tham gia đâu." Nàng bước tới cái bàn một lần nữa và ngồi xuống, nhịp nhịp tay gõ lên máy đánh chữ, chuẩn bị bản thảo cho tiểu thuyết mới nhất của mình.

"Dù sao thì,"cậu lùi gần ra cửa, nói vọng vào, "Tối nay cậu rảnh chứ?"

"Thời gian?" Wednesday vẫn không ngẩng mặt.

"1h30... đêm."

"Tôi không biết cậu có giờ sinh hoạt của lũ ma ca rồng đấy."

"Chỉ có lúc ấy mới không có mấy người "bình thường ngu ngốc" lởn vởn qua lại thôi." Xavier lẩm bẩm, liếc nhìn Wednesday, "Vậy cậu rảnh chứ?"

'Cạch', một chữ gõ sai.

Wednesday gân đã sớm nổi đầy trán, tự nhủ bản thân phải kiềm chế lại, nghĩa địa sau nhà hết chỗ rồi, không thể chôn thêm cậu ta được nữa. Tay nàng nắm thành quyền, giọng càng lúc càng hạ nhiệt, đầu không nhúc nhích mà vẫn cắm mặt vào chiếc máy đánh chữ.

"Đến trễ là tôi giết cậu."

Khuôn miệng Xavier muốn ngoác ra tận mang tai, cậu vẫy tay, để lại một câu "Đã rõ." Rồi chạy biến về phòng mình.

__________________

Khuôn viên nhà Addams là một khu đất hoang cằn cỗi. Trên cây tùng xơ xác trước cổng, ánh trăng tròn vành vạch như mặt trời về đêm, thổi sáng bên dưới lối đi đầy sỏi đá, là thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất giữa không gian u ám này.

Tiết trời chuyển đông càng về đêm càng lạnh. Thân người Wednesday bình thường vốn đã rất gầy, giữa khung trời tối về đêm cùng lớp áo len dày cộm trên người, trông nàng bây giờ tròn lủm như cục bông di động. Là cảnh tượng lần đầu tiên cậu được thấy. Mà hẳn là người duy nhất luôn.

"Lạnh lắm hả?" Xavier có thể thấy rõ đôi má trắng toát kia ửng hồng bên dưới làn da mỏng. Cậu cởi luôn khăn choàng trên người mình, nhẹ nhàng quấn quanh cổ nàng, phả ra một làn khói đầy hài lòng.

"Hừ!" Khuôn mặt vô cảm của nàng lườm cậu trai kế bên một cái, đưa tay chỉnh lại cái khăn thật ngay ngắn, mùi hương thoang thoảng của chàng trai tỏa ra ngay đầu mũi, khiến tâm trí Wednesday khẽ chao đao. Nàng chớp nhẹ mắt, không nói không rằng đi bên cạnh Xavier.

Được một quãng khá xa, cuối cùng họ cũng tới nơi.

Là một bảo tàng. Một bảo tàng được giấu kín.

Nhưng nó đóng cửa rồi. Cũng phải thôi, có cái bảo tàng khùng điên nào lại mở cửa đón khách giờ này cơ chứ.

"Cậu đùa tôi à." Dù biểu cảm của cô nàng vẫn lặng như tờ, nhưng qua giọng nói có thể thấy nàng đang muốn băm dằm người trước mặt ra thành đám thịt nhão nhoét rồi sẽ vứt cậu ta xuống hồ cho cá ăn.

"Bình tĩnh nào." Xavier toát hết mồ hôi hột, ra dấu cho Wednesday đi theo mình, "Tôi từng đến đây vài lần với ba từ 2 năm trước. Cái bảo tàng này có cấu trúc rất lâu đời, các bức tường sớm đã cũ nát theo thời gian, một vài trong số chúng chỉ được trán sơ qua xi măng để che đi mấy cọc gỗ cố định trên trần. Tôi đã tìm ra một lỗ hở từ phía sau, chúng ta có thể đi vào bằng lối đó."

"Nếu cậu không nói rằng cậu đang dẫn tôi đi xem tranh thì tôi cứ tưởng cậu định rủ tôi cùng tự xác đấy." Wednesday móc mỉa, cúi thấp người chui vào cái lỗ hở được che đậy sơ xài bằng một tấm bạc mỏng. Xavier lắc đầu, chịu thua trước cô tiểu thư đanh đá, đi trước dọn đường cho nàng.

Có một điều mà chàng trai không nói khoác, cái bảo tàng này thật sự rất đẹp.

Phía ngoài trông có vẻ đơn sơ và rách rưới, vậy mà bốn bề các bức tường bên trong được tráng nhám khá kỹ, lớp sơn mạ vàng phủ đều thẳng tắp lên bề mặt. Các bức tranh trải dọc theo hành lang, những ngọn đèn treo trên đầu mỗi khung tranh rọi thẳng xuống, cảnh quang nghệ thuật bỗng chốc bừng sáng giữa khoảng không tối tăm, mịt mù.

Ánh mắt nàng chạm vào từng nét sơn mài tỉ mỉ, là hơi thở của thời Phục Hưng. Sắc hồn của từng chuyển động cá thể trong tranh lúc thì mềm mại, lúc lại rắn rỏi. Nếu họ đang tham gia một bữa tiệc, nàng có thể nghe thấy tiếng cười nói của các đấng thượng lưu và đài các, nếu họ ở giữa một cánh đồng bất tận, nàng có thể ngửi được mùi cỏ và nắng hòa tan trong gió chiều.

Wednesday luôn ghét những thứ tầm thường, không chút nghi ngờ. Nàng yêu sự dung tục và dị biệt trong thế giới. Nàng thích sự thống khổ hơn là niềm vui sướng. Nàng thích tận hưởng một ngày mưa ảm đạm tại một buổi hành huyết hơn là ngồi ngắm hoàng hôn ửng hồng thưởng thức trà chiều.

Nhưng nhìn vào vì tinh hoa sống động trước mắt, có vẻ những thứ 'tầm thường' ấy cũng không đến mức nhàm chán như nàng tưởng.

Tiếng giày lộp cộp dội thẳng vào bốn bức tường, cả hai bước đi song song nhau. Wednesday vẫn đăm chiêu nhìn từng các tác phẩm nghệ thuật nàng vẫn hay cho là vô tri, mổ xẻ chúng, phân tích chúng, chẳng hay biết ánh mắt người kế bên đã lạc hồn cậu ta vào cái vẻ chăm chú ấy của nàng.

Xavier chắp hai tay ra sau lưng, cố kiềm chế bản thân bất giác nắm lấy đôi tay tho gầy đang buông lơi giữa không trung, thỉnh thoảng lại đung đưa ngay tầm mắt cậu. Đi qua mỗi bức tranh, chàng trai sẽ tự hạ thân xuống ngang tầm cô bé, cúi đầu ghé sát vào người Wednesday, nơi đôi môi kia chỉ cách vài inch bên tai nàng. Cậu sẽ thủ thỉ kể nàng nghe về tiểu sử, ý nghĩa và tính trừu tượng ẩn sâu trong mỗi bức vẽ. Và được nàng đáp lại với một cái gật đầu nhẹ.

Nàng dừng chân khá lâu tại một bức tranh khá lớn, được lồng khung bạc và treo ngay chính điện của bức tường.

Bức họa The Kiss của Gustav Klimt

"Vẻ đẹp tinh tế của sự lãng mạn." Xavier thỏ thẻ, giọng cậu trầm và ấm, hơi thở phả nhẹ vào gáy nàng. Giữa tiết trời lạnh cóng, hẳn là thứ duy nhất đủ khiến nàng run rẩy đến thoải mái.

Xavier nhìn Wednesday, nơi nhãn cầu đen hút giãn ra từ từ như đang chiêm ngưỡng điều gì đó khiến nàng hưng thú. Cậu chậm rãi sờ lên mu bàn tay nàng, luồn những ngón tay đan xen vào các khớp tay nhỏ nhắn và lạnh buốt, từ từ nắm chặt lấy. Thiếu niên ngước mắt lên nhìn nàng, vẫn chẳng chút dao động, cứ như thể nàng đã bị bức tranh kia bắt mất hồn rồi.

Xavier không cảm thấy ghen tị với nó chút nào đâu, thật đấy!

Cậu nhích gần hơn vào người nàng, mở lớp áo khoác măng tô bên ngoài rồi cẩn thận đắp nó lên trên cơ thể của hai người khi tấm lưng gầy gò của thiếu nữ áp sát lấy khuôn ngực cậu.

Như đôi tình nhân bị bao phủ dưới lớp áo choàng trong tranh, thứ họ còn thiếu chính là...

"Wednesday," cùng một tông giọng thấp đang thủ thỉ, đủ lớn chỉ để cả hai cùng nghe, đủ nhỏ để không làm nàng phải khó chịu.

Chớp.

Wednesday Addams chớp nhẹ đôi mắt đen không chút gợn sóng, từ tốn quay đầu nhìn chàng trai đang ủ mình trong lòng bàn tay, nơi cằm cậu ta hơi tựa lên vai nàng, nghiêng đầu đáp lại nàng bằng đôi mắt si mê.

"Tôi sẽ không làm nếu em không cho phép," một nụ cười nhẹ trên gương mặt thiếu niên, nhẹ đến mức giấu được bao trông đợi cùng tâm tình của cậu ta.

"Cậu sẽ hối hận về nó đấy," Biểu cảm của nàng chẳng chút gì dao động, tâm trí chỉ hơi bối rối khi bàn tay to lớn của người kia càng lúc càng siết chặt lấy tay nàng.

"Vậy sao?" nụ cười của chàng trai là thứ gì đó rất khó đoán. Với Wednesday, nó chẳng khác gì một nụ cười thanh thản của những người sắp chết.

Cứ như thể cậu ta sẵn sàng đón nhận nó bằng bất cứ giá nào.

Xavier đưa tay phải của mình nâng bên cằm trái nàng, nhẹ nhàng nghiêng nó qua. Cậu từ từ hạ đầu, môi áp lên bầu má còn lại được hướng lên trên. Wednesday nhắm mắt, cảm nhận đôi môi khô ráp của đối phương cùng sức nóng của nó ủ hồng lên da mặt mình.

Ngọn đèn treo phía trên khung tranh vẫn lập lòe, tỏa xuống đôi tình nhân được họa trong bức vẽ. Áng sáng trắng yếu ớt đủ chiếu rõ hai khuôn mặt đứng trước nó, cùng là si mê, cùng là cuồng nhiệt.

Vẻ đẹp tinh tế của sự lãng mạn.

__________________

Có rất nhiều địa điểm lý tưởng để hẹn hò, nhưng chắc chắn nghĩa trang sẽ không phải là một trong số chúng.

Công bằng mà nói, Xavier vừa đưa nàng đi chiêm ngưỡng những bức tranh tại bảo tàng cổ, một trong những nơi yêu thích của cậu. Và để đáp trả tấm chân tình ấy, nàng đã dẫn cậu đến ngắm nhìn những ngôi mộ hàng trăm năm tuổi của nhà Addams phía sau ngôi biệt thự.

Cả hai đều mang hơi thở của thời đại hưng thịnh. Chắc là cảm giác hưởng thụ nó cũng không khác nhau là mấy đâu nhỉ?

Nhỉ?

Hai người rảo bước cùng nhau qua những bia mộ, bên cạnh chúng là các bức tượng vinh danh tên tuổi dòng dõi lâu đời nhà Addams. Wednesday kể rất nhiều về chúng, như cách cậu từng nói về những bức tranh.

Câu chuyện. Hành huyết, treo cổ, xử bắn và chôn sống. Ông bà Addams, thân thể gãy nát trong đám đông giận dữ. Những kẻ điên loạn, sát nhân hàng loạt.

"Thế hệ tiên phong," Wednesday cầm một cành hồng đã bị bức hết đầu hoa, thả nhẹ lên từng nấm mồ như một lời tri ân.

Giữa nghĩa trang, bên dưới bức tượng thạch khổng lồ, chạm khắt tinh xảo là câu cương lĩnh ngàn đời của gia tộc: Sic gorgiamus allos subjectatos nunc.

"Ta sẵn lòng thiết đãi với những ai khuất phục được ta." Nàng đưa tay chạm vào dòng chữ uốn lượn được đẽo khắc tinh xảo, đọc nó lên như đọc một lời nguyền. Ánh trăng bên trên đã sớm bị mây đen vây lấp, khung cảnh bên dưới tràn ngập sự u ám nay lại thêm ảm đạm, văng vẳng tiếng quạ kêu như ai oán. Cậu trai kế bên đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác lạnh sống lưng. Nhích gần lại người con gái kia thêm một chút.

"Thú vị ghê." Cậu nuốt nước bọt. Hoàn toàn không kinh dị chút nào luôn.

Tiếng đá lộp cộp ở gót giày, những hòn sỏi dẫn lối hai người đến cuối ngõ của trang viên, nơi mõm đá chơi vơi giữa không trung và vực sâu thăm thẳm nằm bên dưới.

Gió đông gợn lên từng hồi, làm bay bím tóc nàng. Xavier hít vào một hơi, cậu có thể ngửi được mùi thơm của linh lan tan trong không khí.

Mùi hương ngọt ngào giữa nơi đất đá cằn cỗi và mục rữa.

Đầu chàng trai lập tức trắng xóa, phần môi mím lại vẫn như nếm được cái lạnh từ làn da nàng vài phút trước. Nếu không phải vì cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập bên dưới cổ tay nàng, hẳn cậu vẫn nghĩ mình đang đem lòng yêu một người chết.

"Điệu nhảy ở Rave'N," Xavier cười, mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Em học ở đâu vậy? Rất độc đáo đấy."

"Thím Calpurnia đã dạy nó cho tôi. Điệu nhảy cuối cùng trước khi bà bị thiêu cháy trên giàn giáo năm 1706." Wednesday đáp, khuôn mặt nàng vẫn đăm đăm vô hồn, chỉ có ý nghe ra mang phần nhiều ngưỡng mộ cho người thím bị cáo buộc là phù thủy kia.

"Chẳng phải là qua cả ngàn thập kỷ rồi sao?" Xavier nhíu mày, dường như đã dần chai lỳ với mấy câu chuyện kỳ lạ xoay quanh gia đình nàng.

"Tôi gọi hồn bà ấy lên." Nghĩa đen. Wednesday liếc nhìn cậu, hai tay khoanh trước ngực.

"Ồ." Xavier cảm thán, chắp tay ra sau lưng, lững thững bước về phía nàng, khuôn miệng vẫn chưa khép được trên gương mặt.

"Vậy em có muốn học thêm một điệu khiêu vũ khác không?" Xavier nhếch mép, đưa tay ra trước mặt thiếu nữ.

Wednesday nhướng mày, nhìn vào lòng bàn tay đang mời gọi kia một cách thương xót rồi lại chuyển ánh mắt về phía chàng trai. "Cậu biết sao? Vậy nó tên là gì?"

"Chà, xem nào," mặc tay mình vẫn lơ lửng giữa không trung, cậu nói "Tạm gọi nó là 'Anime Perse' đi."

Tiếng Ý, deja vu thật. Wednesday có thể nghe loáng thoáng đâu đó trên các tán cây trơ trọi tiếng yêu 'Cara mia' quen thuộc của cha dành cho mẹ nàng.

"Nào, không mất mát gì đâu," Xavier mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi.

Khuôn mặt vô cảm của nàng vẫn không chuyển sắc, nhưng đôi tay gầy gò dần được đưa lên, chạm vào hơi ấm từ lòng bàn tay người trước mặt. Không nhanh không chậm, Xavier giữa chặt lấy chúng, vân vê các đốt ngón tay và đường gân xanh nhịp nhịp nổi lên.

"Bước theo tôi." Chân cậu qua phải, nàng nối theo, rồi lại sang trái, từng nhịp, từng nhịp xoay vòng trên mõm núi cao hơn trăm feet. Đất đá khô cằn làm sàn, tiếng gió hú thành bản nhạc tình du dương, hai thiếu niên, đồng điệu dìu dắt nhau trên điệu nhảy.

Chuyển hướng, Wednesday xoay mình đến gần vực thẳm, thân người nàng ngã ra phía trước, chơi vơi dần vào không trung. Một tay dịu dàng nâng cao qua đầu, tay còn lại vẫn được Xavier giữ lấy. Nhưng chỉ cần cậu buông nó ra, nàng sẽ ngay lập tức rơi xuống vực sâu phía dưới, tan xương nát thịt.

Chàng trai cười thầm tự nhủ. Hẳn nàng sẽ tận hưởng điều đó lắm.

Xavier kéo mạnh, cả người nàng được đưa trở vào vách núi. Thiếu niên quàng tay đón lấy người con gái của mình, cơ thể cô gái nằm trong vòng tay cậu. Khuôn mặt nàng ngay dưới tầm mắt, nhợt nhạt và huyền bí, là thứ xinh đẹp nhất mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Wednesday chớp mắt, ngây ngất từ ánh nhìn si tình của chàng trai. Có gì đó cứ cuộn cào sôi lên, như muốn trào ra từ dạ dày, thứ gì đó mà nàng không thể hiểu.

Và nàng, nàng có sẵn lòng muốn hiểu về nó không?

Xavier nâng người Wednesday thẳng dậy, bàn tay lưu luyến buông lỏng vòng eo gầy, từ từ rời khỏi nàng và lùi lại.

"Em thấy sao?" Chàng trai nhếch mép, cậu biết vẫn chưa phải lúc để đi đến bước cuối cùng. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện để giữ được mối quan hệ tốt đẹp như hiện giờ, Xavier không muốn nó một lần nữa bị phá vỡ. Cô bé vẫn chưa sẵn sàng, và với tính cách của nàng, không gì đảm bảo sẽ có tiến triển mới nào đó trong tương lai.

Nhưng chẳng sao cả, Xavier chắc chắn muốn dùng cả đời mình để chờ đợi điều ấy.

"Không tệ." Giọng nàng đều đều, phủi thẳng thớm phần áo len bên ngoài rồi từ từ tiến về căn biệt thự.

"Này, ngày mai em dạy tôi điệu nhảy 'múa lửa' của bà thím em được không?" Xavier nói to, nhanh chóng chạy theo.

Wednesday vẫn im lặng, chỉ là hai vành tai đã sớm ửng đỏ lên như rướm máu, giả vờ không nghe thấy câu hỏi sáo rỗng của chàng trai phía sau,

"Có? Không? Có thể?" Xavier cười, nụ cười hạnh phúc hơn ai hết.

End.

----

Tớ chỉ ước hai người có thể nhảy chung với nhau một điệu mà họ đã lỡ tại vũ hội thôi. Pls, pls!!!

Dù sao thì, hy vọng các cậu thích em nó. Hiện tại đang là cuối năm, công việc gần đây đổ về khá nhiều nên mình không có thời gian để dịch fic nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành chúng sớm nhất có thể. Hy vọng vẫn được mọi người đón nhận.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro