Chương 4: Qua đêm nhà người lạ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ở đầu dây bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn
" Quên nhanh vậy sao? "
Cô tuy tức tối nhưng vẫn muốn xem xem người này là ai
" Tôi không nhớ đã từng gặp anh...chẳng lẽ anh là..."
Nghĩ một lúc, cô mới giật mình nhận ra " Có phải, anh là... người hồi sáng ở trạm xe buýt "
Rất nhanh liền có câu trả lời lại, cô nghe thấy rõ ràng như hắn vừa bật cười
" Nếu anh gọi tới thì nghĩa là có thời gian rảnh đúng không? "
" Không. Tôi đang rất bận, chỉ muốn xem thử cô có giữ lời không thôi. Xem ra cô còn nhớ chán"
Mẹ nó, cô đường đường là chị đại của khoa, vậy mà lại bị tên đàn ông này trêu đùa như những đứa con gái bình thường không có tiền đồ kia. Oán hận ngút trời, cô cố lấy lại bình tĩnh, chỉ cần cố nhịn một chút, lôi được hắn đi ăn rồi thì sẽ không phải nhìn mặt hắn mà điều chỉnh thái độ nữa. Bây giờ chỉ có thể làm một việc đó là rủ rê lôi kéo.
Cô cười hỉ hả trả lời " Sao có thể chứ, anh là ân nhân của tôi mà, sao mà quên được "
" Vậy cô thử nói xem, nếu như có một người mắng ân nhân của mình như chó thì nhân cách của người đó là bị con gì cạp phải rồi "
Lâm Lộc tức muốn hộc máu, tên này chắc chắn là đang cố ý, muốn chửi cô là kẻ không có nhân cách.
" Anh muốn gì đây? " Cô nghiến răng ken két
" Được rồi, không đùa cô nữa, tối mai tôi rảnh. Địa điểm cô tự chọn rồi nhắn tôi sau đi"
Tên này thật là biết đùa, trêu tức cô lên đến cực điểm mà còn dám nói lảng ngay đi, chỉ có điều, cô không tử tế lành hiền đến mức để cho ai cũng có thể động vào. Trong trường, cái tên "chú Lộc" đã khiến nhiều học sinh run sợ, thầy cô thì ngán ngẩm, nói chung là toàn ấn tượng xấu. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, cả ngày chỉ muốn chọc tức cô bạn thân Hạ Hi đến nỗi phải phá cả kính phòng học để chạy trốn. Nhớ lần đó, tay Lâm Lộc còn bị kính cứa vào bị thương làm Hạ Hi sợ tái mét mặt. Lâm Lộc cười, chê cô nhát sịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro