Xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: LeoTomboy Icon

Nguồn : http://bangaivn.net/forum/index.php?showtopic=73423

--------------------

Tôi không phải một đứa trẻ thông minh. Nhưng tôi hiếu động. Và lẽ tất nhiên, khi sự hiếu động và tò mò nảy sinh trong một cái đầu ngốc nghếch, sẽ là một tai họa cực kì khủng khiếp. Thật buồn khi bố mẹ tôi đã phải chịu đựng tai họa đó trong suốt 19 năm trời đằng đẵng....

Tôi ít nói và trầm tính, tôi chỉ thực sự sôi nổi nếu ai đó vô tình chạm vào thế giới của riêng tôi. Nhưng những thực thể đặc biệt đó rất ít khi xuất hiện, có chăng chỉ dăm ba lần họ tạo lên trong tâm hồn tôi những chấn động nho nhỏ, nhưng nhìn chung...Tôi vẫn an toàn!

Cho đến một buổi chiều.....

Điểm chờ xe bus đông kẹt người chờ xe. Họ cũng như tôi, đang mong ngóng chuyến xe cuối cùng của ngày. Ai nấy đều tất tưởi. Hối hả. Vội vã. Chen lấn. Xô đẩy. Và sẵn sàng ném cho nhau cái nhìn hằn học nếu mũi giày của kẻ đứng sau vô ý giẫm lên gót chân của kẻ đứng trước...

Tôi tách mình khỏi sự hỗn loạn đó và ngồi im lặng ở ghế chờ, dù biết rằng có thể mình sẽ là vị khách duy nhất bị chiếc xe bus đầy chật vứt lại. Tôi rõ ràng không thông minh. Bởi lẽ một người thông minh không bao giờ ngồi yên mà không lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho mình. Tôi liếc mắt nhìn dòng người đông đúc dưới làn đường đang luồn lách đi lại như những diễn viên xiếc tài ba hay những cao thủ võ lâm đang phá vòng vây của trận đồ bát quái.

Và vào đúng giây phút đó...

Tôi nhìn thấy chị.

Áo sơ mi trắng. Quần Jeans. Giày cao gót cỡ năm phân vừa đủ độ để dáng của chị đạt chuẩn của cái đẹp. Mà quả là chị đẹp thật. Tôi vốn dành nhiều ưu ái với những phụ nữ Á Đông sở hữu một chiếc mũi cao. Và chị hoàn toàn xứng đáng với thang điểm mười mà tôi đặt ra. Chỉ duy có đôi mắt sâu với hàng mi dài làm cái nhìn phảng phất một nét buồn man mác là tôi không mấy hài lòng. Mẹ tôi bảo, những người mặt buồn dù cho có xinh đẹp đến đâu, tuyệt đối không phải là Quý Tướng.

Chuyến xe bus cuối cùng vừa lăn bánh...

Quả không nằm ngoài dự đoán khi tôi là kẻ cuối cùng bị vứt lại sau cái lắc đầu ngán ngẩm của bác tài khi xe không còn sót lại một chỗ trống để một..con kiến có thể chui lọt.

Tôi buồn, nhưng ngay lập tức tôi lại vui ngay khi tôi biết tôi không phải là người cuối cùng.

- Lại bị bỏ lại rồi!- Chị lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối, lúc này thì chị đã di chuyển gần sát vị trí tôi ngồi.

- Em cũng thế.- Đột nhiên lời nói bật ra từ miệng tôi, tự nhiên như thể người bên cạnh là một người thân quen gần gũi.

Chị có vẻ hơi giật mình rồi ngoái lại nhìn tôi. Chị quét ánh mắt một lượt khắp người tôi như thể với chị, tôi là một chú Tắc kè sống động. Và chị cười.

- Em cũng lỡ xe à? Kiểu này phải đi bộ thôi- Chị nhíu mày và lo lắng nhìn trời- Nhà em ở khu nào?

Vậy là năm phút sau, tôi và chị thong thả đi bộ trên vỉa hè. Thật may là nhà chị cũng gần kề với khu tôi ở, và vì thế tôi có cơ hội nói chuyện với chị lâu hơn. Con đường đi bộ khá xa làm câu chuyện thêm dài ra về mọi chủ đề và tôi biết thêm nhiều điều về chị - một con người xa lạ bỗng chốc trở lên gần gũi.Tôi và chị chia tay ở đầu con hẻm nhỏ, tôi đi thẳng trong khi chị rẽ ngang.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ dừng lại ở đó...

Tôi vốn không quen vào định mệnh, duyên số hay cái gì tương tự như vậy...

Một tuần sau, tại điểm chờ xe bus...

- Ơ! Lại là em à?- Chị cười, đôi bàn nhỏ nhắn với những ngón thon dài, trắng trẻo vẫy tôi rối rít như một đứa bé con nhìn thấy vật gì ngồ ngộ.

Tôi mỉm cười. Vậy là chuyến xe bus cuối cùng lại rời đi, tôi và chị lại bước thong dong bên nhau trên vỉa hè. Hôm nay chị mặc một cái váy xếp màu xanh nhạt, những lọn tóc loăn xoăn thả ngang vai khiến gương mặt chị rực rỡ một cách khác thường. Chị sôi nổi như một chú sóc tinh nghịch và hiếu động, khác hẳn những hình dung của tôi về chị trước đó. Điều thú vị là chú sóc này rất ham ăn sô cô la, thích đọc sách và mê nhạc Trịnh...

- Ôi, em không tưởng tượng được đâu. Chị mê nhạc Trịnh kinh khủng, mặc dù ai cũng nói sở thích ấy có vẻ hơi...”già”...- Chị cười ngất ngư, tự châm chọc mình bằng một giọng hài hước.

Tôi không có năng khiếu cảm thụ âm nhạc nên chẳng xác định cho mình một thể loại nhạc yêu thích cụ thể nào. Tôi không thích những bản Rap sôi động, cũng chẳng hứng thú với những bản Balad nhẹ nhàng, có vẻ như, tôi trung hòa về âm nhạc. Nhưng tối hôm đó, sau khi chia tay chị, tôi đã nghe đi nghe lại đến chục lần đĩa nhạc Trịnh mà phải khó khăn lắm tôi mới mượn được từ bác hàng xóm khó tính. Nhạc Trịnh vẫn chẳng có chút sức hút gì với tôi. Nhưng chị thì có.

Tôi bắt đầu tin vào định mệnh.

Tuần sau đó, tôi gặp lại chị ở bến xe bus... Nói rằng cuộc gặp gỡ chỉ là tình cờ thì cũng không hẳn, bởi lẽ tôi đã cố tình nấn ná chờ để được nhìn thấy chị bằng được. Nhờ vào chút hiểu biết về nhạc Trịnh mà tôi mất cả tuần nghiền ngẫm, câu chuyện của tôi và chị có vẻ rôm rả hơn.

- Em hỏi gì cơ?...À à...”Mối tình đầu” của Turgenev- một nhà văn Nga phải không? Cuốn đấy chị đọc rồi. Em cũng thích văn học Nga à? Chị thích cuốn “ Để lại cho em” của Viliam Alecxanđrốp, một tác giả Nga- Xô Viết, chị đọc từ hồi bé tí.

Tôi mỉm cười. Bóng chị lại mất hút sau con hẻm sâu hun hút còn tôi thì quay người, chạy thẳng đến hiệu sách cách đó hai con phố. Công sức của tôi đã không uổng phí khi bỏ cả buổi tối để lục tung các hiệu sách cũ và tôi đã tìm ra cuốn sách mà chị thích. Khi mọi vật chìm trong bóng tối đen đặc, tôi khẽ khàng bật chiếc đền ngủ ở đầu giường lên rồi nghiến ngấu cuốn sách trong niềm hân hoan khác thường. Những con chữ như nhảy múa trước mắt tôi...

Rõ ràng duyên số và định mệnh là hoàn toàn có thật...

Tôi biết chắc chắn là như thế.

Những hạt mưa lất phất tạt cả vào mái vòm của chỗ chờ xe, tạt cả vào chỗ tôi đứng làm gương mặt tôi lấm tấm những hạt nước nhỏ li ti, mát lạnh.

- Tặng chị này!- Tôi cười rồi chìa chiếc hộp được thắt chiếc nơ màu hồng xinh xinh ra khi cái nhìn của tôi chạm vào ánh mắt chị.

- Ôi! Thích thế!- Chị reo lên rồi cởi nút buộc ra và ồ lên bất ngờ khi thấy năm viên sô cô la tròn xoe như những chú ỉn con ngộ nghĩnh nằm im trong hộp- Chị thích quá! Của chị thật à?

- Dạ. –Tôi đáp khẽ rồi liếc nhìn chị, cái nhìn không quá lộ liễu, vừa đủ để nhận ra rằng chiếc váy chị mặc cũng giống với màu của chiếc nơ buộc chiếc hộp kia, sắc màu tươi tắn làm tôi thấy phấn chấn.

Tôi và chị cùng đi về chung một cái ô. Trời vẫn mưa rả rích và mọi vật đều ướt nhẹp những nước, nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Bởi lẽ thứ chiếm trọn tâm trí tôi lúc bấy giờ không phải là cơn mưa dai dẳng kia, cũng không phải những tán lá sũng nước mà là chị...Sự tập trung và chú ý tôi dồn cho mình chị. Chỉ mình chị mà thôi.

Một tuần nữa trôi qua....

Định mệnh đang nằm trong tay tôi.

Rõ ràng trong tôi vẫn còn nguyên cảm giác háo hức khi đi bên cạnh chị. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về những cuốn sách văn học Nga hoặc giai điệu của một bản nhạc Trịnh mà không biết chán. Đôi lúc để thay đổi không khí, tôi kể cho chị nghe một mẩu chuyện cười thú vị và len lén nhìn trộm khi chị chẳng còn giữ kẽ mà cười phá lên vui vẻ. Dưới ánh đèn đường, gương mặt chị trở lên sống động một cách khác lạ. Đôi mắt chị vụt sáng, chẳng còn vẻ u buồn, và cái miệng với đôi môi như hai trái dâu chúm chím thu hút toàn bộ cái nhìn như thiêu như đốt của tôi. Thú thật, tôi không nén nổi cảm giác muốn được cắn nhẹ vào đôi môi hấp dẫn đó.

- Chị này....Em...- Tôi bối rối nhìn sâu vào mắt chị.

- Sao cơ em? - Chị nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

- Dạ....Em....

- Ơ...Mà nhìn kìa....- Chị không để ý đến thái độ lúng túng của tôi mà mải mê nhìn đi hướng khác-...Kia có phải là con gái không nhỉ?

Tôi nhìn theo hướng tay chị chỉ. Ở phía bên kia đường, dưới chân ngọn đèn có hai cô gái đang mải mê trong những nụ hôn bất tận. Họ ghì siết lấy nhau mà chẳng hề hay biết đang có hai cặp mắt nhìn họ tò mò. Tôi không còn xa lạ gì với cảnh tượng này nên tôi nhận ra ngay đó là một cặp đồng tính nữ. Còn chị, chị có vẻ bất ngờ và phải mất một lúc sau, chị mới hoàn hồn lại được. Tôi nín lặng dõi theo từng biểu hiện của thái độ chị...

- Là con gái đúng không?- Chị nheo nheo mắt dò hỏi rồi buông một câu gon lỏn- Ghê quá! Chị không ưa những người đồng tính, cứ thấy họ bệnh hoạn kiểu gì ấy.

Tôi đứng yên như trời trồng, cảm giác như những xung thần kinh trong cơ thể mình giật giật liên hồi rồi đột nhiên tê cứng lại. Đất dưới chân tôi nứt ra và tôi mong vết nứt ấy rộng ra hơn nữa để có thể nuốt gọn mình vào trong lòng. Chị chẳng mảy may để ý đến thái độ khác thường của tôi mà nói tiếp, giọng còn nguyên vẻ phấn chấn:

- Hồi học Đại học, cũng có một đứa pê-đê theo đuổi chị. Nó học trên chị hai khóa, cắt tóc ngắn, toàn diện đồ con trai, lại còn hút thuốc lá. Chị và nó quen nhau nhờ một đợt tham gia tình nguyện, thế là nó bám riết lấy chị, lại còn tặng hoa, tặng quà... Giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê chết đi được!

Chị nói xong thì cười khúc khích trong khi mặt tôi nghệt ra không khác nào chiếc bánh đa nhúng nước. May mắn thay bóng tối và ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn đường khiến chị không nhận ra những biến đổi trên gương mặt tôi. Tôi và chị nói chuyện bâng quơ dăm ba câu nữa rồi chị chào tôi và mất hút trong con hẻm nhỏ. Tôi không vội về ngay mà đứng im lặng hồi lâu. Trước mặt tôi là con hẻm sâu hun hút... Bóng tối và sự tĩnh lặng làm tôi khẽ rùng mình...

Việc đầu tiên tôi làm khi trở về nhà là trả lại bác hàng xóm già chiếc đĩa CD nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh rất hay nhưng có vẻ như thứ âm nhạc trí tuệ và sâu lắng đó không dành cho một cái đầu ngốc ngếch như tôi. Tôi ngồi thừ trước gương, tay mân mê bìa cuốn sách “Để lại cho em” đã sờn gáy mà khó khăn lắm tôi mới săn lùng được ở một hiệu sách cũ...Bất giác nước mắt tôi trào ra ướt đẫm gương mặt...

“Con sóc nghịch ngợm” kia thích đọc sách, ăn sô-cô-la, mê nhạc Trịnh và...ghét người đồng tính!

........................

Một ngày âm u....

Tôi chọn một chuyến xe bus khác.

Điểm chờ xe bus đông kẹt người. Họ cũng như tôi, đang mong ngóng chuyến xe cuối cùng của ngày. Tuy nhiên, tôi không còn tìm cách tách mình ra khỏi đám đông hỗn loạn đó... Đã đến lúc, cái đầu ngu ngốc của tôi thông minh ra...Tôi cũng bắt đầu tất tưởi. Hối hả. Vội vã. Chen lấn. Xô đẩy. Và sẵn sàng ném cho kẻ đứng sau tôi cái nhìn hằn học nếu mũi giày của kẻ đó vô ý giẫm lên gót chân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro