Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày rời khỏi khách sạn, đều đặn mỗi ngày tôi đều mua một bó cúc vạn thọ màu vàng với hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại Cát Ngọc và tặng cô ấy nhưng bông cúc vàng xinh đẹp.  Tuy nhiên, hoa thì vẫn cứ nở, còn tôi thì vẫn chờ đợi một lời từ biệt.

Tôi bèn đưa bó cúc vạn thọ cho cô gái nhỏ, nhờ vả : "giúp tôi đưa bó hoa này cho Cát Ngọc, tôi muốn tự tay đưa cho cô ấy nhưng không có cơ hội."

Cô gái nhỏ khịt khịt mũi, gật đầu rồi quay đầu bỏ đi.

Khi tôi quay lại xe bus, ông già hỏi tôi : "Cậu khóc à?"

Tôi lắc đầu nói : "Tôi khóc hay không liên quan gì đến ông".

Sau khi tôi khởi động xe bus, lão già thong thả ngồi xuống băng ghế, nói một cách thờ ơ : "trong lời nói của Cát Ngọc, có thể thấy cô ấy rất yêu cậu."

Tôi liếc nhìn lão già, quay sang hỏi : "Đến tôi còn không biết, làm sao ông lại biết?"

Ông lão nheo mắt, tay chỉ về phía trước và nói: "cậu nhìn đường đi, mau nhìn đường kia kìa. Nói thì nói, quay đầu lại làm gì! Cậu biết tại sao Cát Ngọc lại rời xa cậu không?"

Tôi nói: "tôi vẫn mãi không hiểu, ở khách sạn cô ấy luôn muốn dâng hiến cho tôi, nhưng tôi không đồng ý, sau đó cô ấy liền biến mất".

Lão già nói : "Đây chính là minh chứng cô ấy rất yêu cậu. Cô ấy rời xa cậu cũng chỉ vì cô ấy yêu cậu, cô ấy không muốn cậu bị tổn thương".
Ông ấy làm cho tôi mơ hồ, tôi biết ông ấy đã sống cả một đời người, kinh nghiệm sống đương nhiên phong phú hơn chàng trai trẻ như tôi, nhưng ông ấy nói một hồi tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

Tôi gặng hỏi, lão già nói, : "Cậu biết tại sao cô bé ấy không dám nhìn tôi không?"

Tôi bèn nói vì trên mặt ông có máu, quá dọa người rồi. Lão già bảo : "không phải, dù trên mặt tôi không có máu thì cô ta nhìn thấy tôi cũng phải chạy xa".

Tôi thở dài vậy thì ông quá đáng sợ rồi.

Ông ấy nói không nên lời nữa. Qua hai trạm dừng

Ông già nhìn tôi: "Được rồi, tôi xuống đây, cảm ơn chàng trai trẻ đã giúp tôi. Tôi sẽ báo đáp cậu. Nhà tôi nằm trong một cái thôn ở phía đông thành phố. Hãy nhớ lấy, sớm muôn gì cậu cũng cần sự giúp đỡ của tôi thôi."

Tôi gật đầu nhưng cũng chẳng thèm để tâm. Tôi trở về ký túc xá, nằm mãi mà không ngủ được. Trong tâm trí tôi giờ toàn là giọng nói và nụ cười của Cát Ngọc. Chắc tôi không thể nào quên được cô ấy.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, tôi giật mình,  điều đầu tiên nghĩ đến là Cát Ngọc, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ hiển thị tôi liền thở dài, là ông chú mặc đồ tây gọi đến
"Ngày mai cùng tôi đến thôn Tang Hòe một chuyến, điều tra và tìm kiếm xác của Cát Ngọc", "À, được!"

Tôi căn bản cũng chẳng muốn nói gì nhiều,  trực tiếp đồng ý luôn. Tôi biết lần làm đến Hòe thôn, chắc chắn không tìm thấy xác của Cát Ngọc, vì cô ấy chưa chết, hơn nữa cũng đã hoàn toàn biến mất. Lý do tại sao tôi hứa đi cùng với ông chú đồ tây là muốn xem ông ta muốn giở trò quỷ quái gì.

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi xin Trần Vỹ nghỉ hai ngày với ký do có chút việc riêng. Trần Vỹ đồng ý, hứa sẽ không có vấn đề gì.

Khi tôi đang đi đến điểm hẹn trước với ông chú, tôi lại đi qua cửa hàng hoa. Bà chủ hàng hoa niềm nở nhiệt tình chào gọi: "này chàng trai, trong cửa hàng có rất nhiều cúc vạn thọ, đang nở rất đẹp".

Tôi lắc đầu: "tôi không mua đâu".

"Này, Cậu nhóc. Chị đặc biệt vì cậu mà nhập chỗ hoa này đấy. Cậu lại không mua à?"

Khuôn mặt của chị chủ bắt đầu có phần khó chịu.

Tôi nói rằng tôi không cần mua nữa, chị bán cho người khác đi. Nói xong liền rời đi. Lúc quay đi có nghe thâya tiếng chị chủ lẩm bẩm : "trừ tên ngốc như cậu mua cúc vạn thọ, còn bán được cho ai nữa. Đúng là lỗ rồi mà!"

Nếu tôi không mua hoa, bà chủ nói tôi ngốc tôi có thể hiểu, nhưng bà chủ lại nói tôi ngốc vì tôi mua hoa??? Sau đó tôi đã lên mạng tìm hiểu và đột nhiên choáng váng, thì ra ý nghĩa của cúc vạn thọ lại là nỗi buồn, sự chia tay, ám ảnh và thất tình.

Cát Ngọc sao lại thích loại hoa như thế chứ?
Vậy là, khi hai chúng tôi đi mua sắm với nhau, cô ấy đã biết chúng tôi sẽ chia tay. Nên khi ở trong khách sạn, cô ấy chủ động làm mọi thứ,  như sự ấm áp cuối cùng trước khi chia xa?

Tim nhói lên, tự dưng rất muốn khóc. Tôi đúng là một người quyết đoán, nhưng lại chưa yêu ai bao giờ. Khi đi học, tôi đúng là một khúc gỗ chỉ biết học cả ngày. Thầm thích cô bạn cùng bàn ba năm cũng không dám thổ lộ. Sau khi tốt nghiệp thì mất luôn liên lạc.

Khi đến nơi đã quyết định với ông chú đồ âu, chúng tôi chẳng nói gì hết mà ngay lập tức, ông ta đưa tôi lên xe và lái hẳng đến Tang Hòe thôn.

Hòe thôn cách chỗ chúng tôi cũng vài trăm dặm,  ở giữa hai thành phố. Buổi trưa bắt đầu đi đến tận tối mới tới nơi. Không khí trong xe luôn luôn im lặng, cho đến khi ông chú hỏi tôi : "Tâm trạng cậu không không tốt à?"

Tôi "ừ" một tiếng.

Ông ta nói không cần lo lắng, chẳng có gì phải sợ và hãy coi lần này như một chuyến du lịch.

Tôi lại thở dài.

Anh ta sẽ chẳng bao giờ biết được tôi đang nghĩ điều gì.

Chúng tôi đến nơi thì cũng đã hơm 6 giờ tối, cả hai đều đói nhưng lại không tìm thấy bất cứ nhà hàng nào quanh đây hết. Tôi nghĩ nên đi sau vào trong thôn Tang Hòe xem xem.

Ngôi làng này không lớn, nhiều nhất chắc cũng chỉ có 300 người. Vài ngày trước trời mưa, con đường trở lên lầy lội, nhưng vẫn đi được. Ngay khi vừa vào đến cổng làng thì có tiếng động lớn phát ra từ giữa làng. Tiếng ai oán của bầu trời,  sau đó là khua chiêng gõ trống, và tiếp đó là tiếng kèn xô-na.

Trong làng hình như có người chết, tôi chẳng còn lạ lẫm với cảnh tượng này. Đây là đội đưa tang.

Ông chú đồ tây nói: "aiya, đừng vào làng vội, đứng ở ngoài đã, đừng chặn lối đi của linh hồn, nếu không sẽ gặp xui xẻo".

Cái này thì tôi biết, khi còn nhỏ, trong làng có người già chết, khi đưa ma, cơ bản là sẽ chẳng có ai ra đường, đợi tới khi đã hoàn thành tất cả các lễ nghĩa, sau đám tang kết thúc . Mọi người mới lại tiếp tục công việc.

Chúng tôi nhìn thấy một cái cây chết ở cổng thôn. Cái cây đã rất mục nát nhưng lại không bị ngã và xác một con lừa già đang vắt vẻo trên cành cây. Bên cạnh nó có rất nhiều phân, mùi hôi thối bốc lên nồng lặc.  Chúng tôi bèn lái xe chếch sang phía nam một chút.

Âm thanh của đoàn đưa tang ngày càng lớn,  một lúc sau họ đi ra khỏi cổng làng. Bốn người đàn ông trung niên dẫn linh hồn đi đầu tiên, trong đó có một người bị mù.

Đèn dẫn hồn được làm từ những tờ giấy trắng cuộn dán lại thành đèn lồng. Sau khi xác chết được chôn cất, nó được cắm cạnh bên mộ. Như ngọn đèn dẫn đường khi linh hồn đi lạc, chiếu sáng và dẫn lối linh hồn về nhà.

Người ta nói rằng, làm người dẫn linh hồn là điều không được may mắn,  vì vậy không có nhiều người tình nguyện làm điều này. Nhưng cũng chính bởi vì nó chẳng tốt lành nên ai chịu làm người đấy sẽ có khá nhiều tiền. Nên sau đó một số người lớn gan hoặc người đơn thân, đồng ý làm việc này.

Thôn chúng tôi chính là không chỉ có một hai kẻ ngốc. Nói người ta ngốc, họ cũng biết kiếm tiền nuôi thân. Kẻ khác nói họ ngốc, tôi cũng không tán thành, bởi họ có sự thông minh mà người thường không có.  Người ta sau khi trút hơi thở cuối cùng, họ đều đến để dẫn dắt linh hồn, ăn một vài bữa ăn. Ngày nào cũng có thịt ăn, thuốc hút, ngày nào cũng đều rất thoải mái.
Đi đoạn giữa là hơm chục người đàn ông lực lưỡng gánh chiếc quan tài đen. Đi cạnh quan là một vài người nhà xếp hàng đi theo. Cuối cùng mới đến đội trống kèn.

Nhìn vào đoàn người đưa tang, tôi bỗng nhớ đến người bà vừa rời đi của mình, cảm thấy bất lực mà buồn bã vì chẳng giúp được gì. Ông chú đồ âu vô cảm, khi đoàn người đã rời làng, chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào trong thì con lừa đang trên cây bất ngờ rơi uỵch xuống đất.
Cái kiểu rơi này, không phải là từ từ, mà là rơi thẳng xuống. Nó đang run rẩy lắc người, lưng chà mạnh trên nền đất.

"Con lừa này đang lăn lộn" ông chú đồ âu bỏ qua những suy nghĩ khác.

Tôi gật đầu, nói: ồ, nó đang gãi ngứa.

Ông chú đồ âu lắc đầu, kiên định nói: "Không! Đây không phải đang lăn lộn, lăn lộn là từ từ nằm xuống, sau đó cọ sát để gãi ngứa, con lừa này đột nhiên nằm xuống, với lại chỉ cọ sát xương cột sống, đây là một con lừa cản quỷ"
"Lừa cản quỷ"  Khi còn nhỏ, tôi đã từng nghe những người lớn tuổi nói những con vật như cừu, bò, ngựa là những thứ có linh tính nhất.
Mắt con người có thể không nhìn thấy quỷ, nhưng mắt của chúng thì có thể. Nhưng ông trời cũng rất công bằng, cho chúng nhìn thấy những thứ đó nhưng lại không cho chúng nói chuyện.

"Trong làng này vẫn còn rất nhiều vong âm làm loạn, chúng ta cứ là nên cẩn thận hơn"  khuôn mặt ông chú nghiêm khắc hơn.

Tôi hỏi: "Thế là vẫn phải vào?"

"Trước tiên chúng ta hỏi xem gia đình Cát Ngọc đang ở đâu đã" Nói xong, ông chú lái xe hướng về phía đầu thôn.

Phía xa xa, thấy một ông già đang ngồi hút thuốc bên cánh cửa đã gần như vỡ hết kính. Tôi bèn bước tới đưa ông một điếu thuốc ngon. Tôi mỉm cười và hỏi : "Ông ơi, cháu muốn hỏi thăm một người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro