Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc rất nhiều fic, và có một vài nhân vật họ miêu tả như thế này: họ nói, họ là nhưng chiếc xe buýt rong ruổi khắp nơi, tới trạm thả một vài người xuống dẫu họ có muốn hay không, rồi lại rước một vài người bước lên, cứ thế, không nắm giữ, không ràng buộc.

Nhưng có lẽ, tôi chẳng phải là một chiếc xe buýt, tôi là một hành khách trên chiếc xe buýt cuộc đời dài đăng đẳng ấy.

Ngồi trên một băng ghế, thơ thẩn nhìn ra ngoài khung cửa số. Cứ thế, chẳng bận tâm xem ai lên, ai xuống, người nào ngồi kế bên, người nào đang làm gì.

Thế giới ngoài kia cứ trôi qua như thế, quá khứ đã qua đi chẳng thế nào níu kéo lại, một cái chớp mắt đã qua khung cảnh khác. Tương lai lại là cái mà khó mà nhìn thấy được, có gì phải lo lắng khi mà cho dù thế nào cũng chẳng làm gì được. Còn lại hiện tại, cũng lướt nhanh như chưa từng nhìn thấy, từng cảnh, từng người, chưa kịp ghi nhớ, chưa kịp lưu lại ấn tượng đã trôi qua và trở thành quá khứ.

Mơ mộng, cứ nhìn ngoài khung cảnh như thế, chỉ nhìn thôi, không cảm xúc cũng chẳng níu kéo làm gì. Xe buýt người lên đông như thế, lên rồi xuống, ấn tượng không nhiều. Một vài người ngồi cạnh bên, chẳng buồn hỏi tên, chỉ lặng lẽ như thế, đến khi quen hơi người ấy, thì người ấy lại xuống, làm sao có thể kéo lại, lặng lẽ nhìn người ấy đi xuống xe, rẽ một con đường khác, chẳng còn chung con đường với mình. Rồi một người mới bước lên, làm phiền mình, kéo mình ra khỏi khung cửa, làm mình khó chịu, mình lại mong người ấy xuống mau.

Từng trạm từng trạm, số phận con người lên lên xuống xuống, chưa kịp yêu ai, chưa kịp nhớ ai thì đã vội xa. Cũng chẳng quan tâm đến ai, thờ ơ với người khác, thờ ơ với chính mình. Tự hỏi bao giờ thì mình đến trạm dừng, có khi nào phải đi mãi đi mãi không có điểm dừng.

Cuộc đời là một chặng đường, biết vậy chi bằng con người ta xuống xe đi bộ. Muốn nhìn thấy quá khứ thì đi ngược lại, muốn nắm giữ hiện tại thì cứ đứng lại, gặp người nào, thì đừng có mà thờ ơ nữa.

Một đứa bất cần đời và một đứa sống chẳng phải vì bản thân thì có gì khác biệt. Chẳng phải cũng đáng thương như nhau hay sao?

Bất cần mà cũng rất cần

Cứng rắn mà lại mỏng tan, dễ vỡ

Lạnh lùng mà cũng yếu đuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro