Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Diễm soi gương tán má chính mình trong gương không cam lòng:
"Mình sắp thành heo rồi!"
Từ dáng người thanh mảnh đáng yêu 42kg thoát chốc tăng lên chục kg, hỡi ơi ngày tươi đẹp nay còn đâu? đến khi cô nàng phát hiện dường như đã quá muộn, thế là một màn đưa đẩy như vầy thường xuyên xuất hiện trong buổi bồi dưỡng:

"Em ăn đi!" Nam nhân đưa bọc đồ ăn về phía cô gái.

"Em không đói!" cô đau lòng quay mặt về phía sau, một tiếng động vô tình kéo dài phá vỡ bầu không khí "ột..... ttttt"

Nam nhân ôn nhu xé từng miếng bánh đút cho cô gái: "Ngoan nào, ăn mới có sức học ... (Và...xyoz.)"

Hắn nhìn miệng nàng chăm chăm, môi tếu ý, vẻ đẹp của hắn rực rỡ đầy cám dỗ, Tiểu Diễm ngây ngô ăn, tới khi hoàn hồn thì bọc đồ ăn giờ đã chóng trơn tự bao giờ, trong lòng nàng đang rơi lệ 'ôi không!'.

Một cái bụng cân tròn bắt đầu phân múi khi ngồi xuống, có ai đó bắt chợt gặp bạn trên đường rồi phán vài câu "dạo này tròn ra nha" "dễ thương quá! Bao nhiêu kg rồi"... đại loại là vậy!
Sự hụt hẫng không nói thành lời, có người bảo thời buổi này ai còn để ý ngoại hình, quan trọng là ở cạnh nhau thấy thoải mái, được là chính mình là được, đúng là như vậy, nhưng bản thân con người luôn khao khát và hướng tới cái chân-thiện-mỹ, đã đẹp lại càng sắc sảo hơn ai mà không muốn?

Dạo này Tiểu Diễm đang giết thời gian cho nhà lão Vong, chả ta vừa đen vừa tướng mạo trung đẳng phi lên tiên giới xong bị đá xuống phàm trần, đều đáng nói là mỗi ngày một chương mỗi ngày một chương, truyện trên 1,5k chương anh em cứ đóng cọc ngủ ở đó lì lợm 3-4 năm đi, chứ nàng thì phải đi làm, học hành, cơm áo gạo tiền, và đóng ba rọi đun đưa trước bụng này, bái bai anh Lập hẹn vài năm gặp mặt!

Từ ngày mập ra, nàng phát hiện vị giác và khứu giác của mình thật minh mẫn ngửi thấy gì cũng thèm, ăn gì cũng thấy ngon, sức mạnh và độ nhanh nhẹn càng vượt bậc.

Thấy ông bà chủ quán khiêng không nổi thùng cặn cô giành làm, họ trợn mắt thì thào " 17 tuổi bể gẫy sừng trâu", công việc dọn dẹp hoàn tất nàng lễ phép gật đầu chào hai bác, chuẩn bị về bà chủ quán dụi vào tay cô bọc đồ ăn cười nói "Mấy cái bánh này bác làm cho cháu", Tiểu Diễm gật đầu cảm ơn, quay mặt ra về lòng đau như cắt, bỏ thì lãng phí, ăn thì vương tội, đã 9h rồi cô nhìn điện thoại chốc chốc lại nhìn bọc bánh, lắc đầu mạnh cô nàng dời suy nghĩ vào wattpad à "Ta là con cọp cái" "kiếm sống nơi hoang dã"... Tiếng xe buýt tới gần, nàng tắt điện thoại đi vào cuối dãy ghế, nhìn người đàn ông cường tráng dáng người săn chắc, trong mắt nàng mập mờ tính kế, bọc bánh lắc lư trong tay đưa hắn:

"Cái này cho anh" Hắn nhận lấy bọc đồ mở ra trong đó là ba bánh cuốn to đùn, với ly nước chấm sặc sỡ.

Đôi tay thon dài chấm bánh đưa vào miệng nàng, Tiểu Diêm nghiêng đầu tránh né: "Em ăn rồi, cái này anh ăn đi"

Hắn chấm tới cái bánh cuối cùng, nàng nuốt nước miếng chằm chằm hỏi "ngon không?"

Hắn lắc đầu thốt "Không ngon!"

"Hả" miệng nàng há to, hắn cho cái bánh cuối cùng vào miệng nàng, rồi đưa miệng đớp ngay phần bánh thừa ra trên môi nàng nuốt xuống, hơi thở hắn phả bên tai nàng:

"Anh chỉ muốn ăn em"

Tiểu Diễm cố gắng nhai xuống phần bánh trong miệng, cả người nhũn ra mắng thầm: "Thầy, vô lại!

Núi đôi khủng dưới đôi tay nhào nắn biến dạng, hắn thỏa mãn dời tay xuống vùng mỡ dưới bụng, nàng thở dốc, hắn tiếp tục nhào nặn 3 ngấn mỡ, Tiểu Diễm xấu hổ lấy tay che lại: "Đừng, nó rất xấu!

Hắn nhìn đôi mắt ngập nước hồ Tây há miệng nuốt núm vú nàng nhai nhai, cắn nhẹ rồi kéo dãn ra, nàng điến người rên rỉ cầu xin, hơi đâu còn bận tâm 3 lớp mỡ xấu xí dưới đôi tay tàn ác của ai đó.

Cuộc kích tình diễn ra nhanh chóng, âm thanh kiều mị vang lên không thôi, người trong cuộc không rõ chứ ngoài cuộc đã tường, hai ông bà lão cách đó không xa: "Đúng là người trẻ tuổi, nhớ ngày xưa tôi anh minh thần võ, dũng mãnh vô song.. Haizzzzz"

Tiểu Diễm thiếp đi trong lòng ai đó, "típ típ" tiếng tin nhắn vang lên trong túi nàng, hắn nhẹ nhàng mở khóa hiện trong mắt hắn dòng chữ " Tiểu Diễm, hoa đẹp không? Diễm mình thích bạn dù bạn ra sao, Diễm làm bạn gái mình nhé! Kì Quân 11C"

Ánh mắt Nguyễn Bá xẹt qua tia lửa điện không khéo có thể thiêu rụi mọi thứ, một tay vuốt ve người trong lòng, một tay rõ bàn phím.

Bên kia Kì Quân nhận tin nhắn hồi hộp mở ra, hắn nhìn tin nhắn rũ rượi buồn, hắn đến chậm một bước rồi, thật ra lần đầu gặp trong buổi nhập học đầu tiên hắn đã thích nàng, nàng cao điểm nhất khối, xinh đẹp và tài năng, hắn chỉ có thể từ xa nhìn nàng, hắn chăm chỉ học thành dùng tích tốt của mình để theo đuổi nàng, nhưng đã muộn rồi, nàng đã có bạn trai.

Nguyễn Bá xóa tin nhắn, trong mắt hừng hực lửa ghen, nhìn con mèo nhỏ trong ngực âm thầm quyết định: 'Tiểu Diễm dù cho em có hận tôi, e có hận tôi, tôi cũng...'

Nguyễn đang dự định , mời các bạn đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc