Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày kế tiếp trải qua thật ngọt ngào, Tiểu Diễm phơi phới đón nhận mọi ánh nhìn với tinh thần tốt nhất, kết quả thi học sinh giỏi tiếng Pháp cô đạt giải nhất, trong một lần tình cờ bài báo đưa tin thành tích toàn tỉnh, cô được khen ngợi thành công chiếm sự chú ý của Bộ, mở cánh cửa học bổng du học Pháp.

Nguyễn Bá trầm lặng nhìn thông báo, mắt giằng co, hắn rũ mi xuống, khóe môi nhếch lên, đôi mắt mở ra trong suốt, hãy để cô ấy bay với đôi cánh của mình, sự tự do và tin tưởng mới đem lại cho con người ta tình yêu, hắn tin vào sự lựa chọn của mình.

Yêu xa? Khoảng cách địa lý có xa bằng khoảng cách hai trái tim, khi anh nhớ em và em cũng nhớ anh, nếu là em em sẽ chọn ra sao, anh đều sẽ tôn trọng. Anh muốn thấy một Tiểu Diễm tự tin tỏa sáng, anh muốn ôm từ phía sau em và đẩy em về phía trước, hãy bước đi vì luôn có một người đang dõi bước em đi.

Tiết chào cờ qua một loạt bài diễn văn phê bình, Thầy hiệu trưởng từ từ tiến tới bụt, đứng im lặng tại chỗ năm mười giây, mày trái thầy giựt giựt, đôi mắt dưới lớp kính nhìn bao quát sân trường, ho hai tiếng như thường lệ rồi cất tiếng nói:

Tôi hân hạnh thông báo cho các bạn biết một quyết định của bộ giáo dục và đào tạo về việc cấp học bổng du học Pháp toàn phần cho một bạn đã có thành tích xuất sắc cả nước, nhiệt liệt hoan nghênh em:

Lâm Diễm, mời em lên đây và phát biểu cảm nghĩ.

Thầy buông micro vỗ tay, phía dưới ầm ầm vỗ theo, mọi ánh mắt dồn về phía cô, hâm mộ có, ghen ghét có.

Tiểu Diễm bất ngờ bị đẩy về phía trước, cảm xúc rối bời nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ rời xa nơi này.

Thầy hiệu trưởng đưa tay vỗ vai cô, nàng cầm micro hít một hơi:

Em thật bất ngờ và vô cùng vinh dự khi được Bộ cấp học bổng du học này, em xin cảm ơn thầy cô và tất cả các bạn đã giúp đỡ động viên em trong học tập, em hứa sẽ cố gắng hơn nữa, em xin cảm ơn.

Cô gật đầu trong 3 giây, rồi ngẩng cao đầu lên nhìn liếc về phía hắn, rồi hướng mắt xuống dưới, thật sự không biết phải làm sao?

Tiết chào cờ kết thúc, nhưng tiếng xì xào vẫn đang tiếp diễn, Tiểu Diễm thấy hơi mệt bước về phòng y tế, khi bước ngang phòng nghỉ giáo viên, một bàn tay kéo cô vào và đóng cửa lại.

Đôi môi bị cướp lấy, chiếc lưỡi bị cuốn cuồng nhiệt, đôi tay lần mò vào lưng tháo dây áo ngực, hắn hành động như thể một lần là mãi mãi.

Tiểu Diễm trừng mắt hắn, bàn tay tham xoa nắn đôi nhũ mềm mại, xe xe núm vú căng cứng, nàng rên khẽ, ánh mắt rũ xuống đón nhận cuồng bạo: " ân... ư..."

Bên ngoài gian phòng cách âm náo nhiệt bước chân, bên trong điên loạn động tác, chiếc nịch ngực cởi bỏ, khuy áo dài buông xõng, tiếng hít thở phập phồng bờ vú ẩn hiện, hắn muốn nàng cả trong suy nghĩ lẫn chiêm bao, và hiện thực không áp chế được hành động. 3 năm, không có nàng làm sao hắn sống nổi?

Hảo! Lão ba hắn mà nghe được tiếng lòng này sẽ mắng to: Thằng con tích sự, không hưởng được nào từ ba mày, đổi lại...?

Lão nhéo lỗ tai: Hả đổi lại thì saooooo...oooo???

Lão ba khúm núm: í í thiếu làm sao tui sống nổi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc