đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chả biết mình thích shoyo lúc nào, chỉ biết mỗi lần nó cười, tim tôi lại đập liên tục. tôi là học sinh lớp 10, shoyo cũng thế và 2 đứa tôi học cùng lớp với nhau, nhưng tôi chỉ mới nói chuyện với shoyo vài lần và nội dung của cuộc hội thoại chỉ là mượn bút, hỏi bài hoặc những việc lặt vặt ở trong lớp nên căn bản, tôi chưa từng mơ ước đến việc sẽ trở thành người yêu của em. nhưng có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, sau gần 3 tháng cùng lớp, tôi cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện với em lâu hơi chút, là nhờ bài thuyết trình nhóm, tôi được xếp chung nhóm với em và 2 người nữa, nhưng tôi nào quan tâm đến việc thuyết trình và 2 người kia, thứ tôi quan tâm là bản thân được tương tác với em nhiều hơn mọi ngày.
- tobio này, cậu có facebook không ?
- h-hả, à tớ có, tên tớ là kageyama tobio ấy
- à tớ thấy rồi, tối tớ sẽ tạo group rồi thêm mọi người vào, cậu nhớ kiểm tra điện thoại nhé
tôi chỉ ậm ừ mấy câu rồi mau chóng đạp xe về nhà, tối hôm ấy tôi cứ canh điện thoại để mong em thêm tôi vào nhóm, chờ mãi đến gần 7 giờ tối tôi mới nhận được tin nhắn rằng tôi đã được thêm vào nhóm. thảo luận khá nhanh nên tầm 7 giờ 30 thì đã xong, lúc tôi vừa buông điện thoại xuống thì thông báo lại đến, là em nhắn cho tôi, tôi lật đật kiểm tra tin nhắn.
- tobio này, cậu rảnh không ?
- tớ rảnh, cậu hỏi có gì không ?
- cậu rước tớ được không ?
- hả, cậu nói cái gì ? rước cậu, là sao ?
- huhu bạn của tớ nhắn tin thì không đứa nào trả lời, bố mẹ thì đi vắng, book grab thì không được, cậu cứu tớ với TvT
- cậu đang ở đâu ?
- tớ đang ở Starbucks, đối diện trường mình
- cậu đợi tí, tớ tới liền
- huhu phiền cậu rồi
lúc nghe em nói thế, tôi hoang mang lắm, nhưng thấy người mình thích bị như thế có 12 giờ đêm tôi cũng tình nguyện đạp xe ra ngoài đường để đèo em về nữa, đạp được một lúc thì đã tới, em hôm nay còn dễ thương hơn bình thường, em chỉ mặc một chiếc áo thun trắng kèm một cái áo khoác đen, quần short đen và đôi converse em hay mang, mái tóc cam của em còn nổi bật hơn mọi ngày, dù là trời tối, tôi vẫn thấy đâu đó một ánh mặt trời của riêng tôi khi nhìn vào tóc em.
- huhu phiền cậu quá, đã tối như này rồi còn phải đạp xe ra ngoài đường
- k-không sao, tớ cũng định ra ngoài mua tí đồ, cậu lên xe đi
- mà cậu biết nhà tớ không ?
nghe em hỏi thì tôi mới ngớ ra vì tôi nào biết nhà em ở đâu mà đưa về, em nhìn mặt tôi đơ ra thì cười, nụ cười của em sáng hơn cả trăng đêm nay nó như chiếu sáng vào cuộc đời tôi vậy. rồi em chỉ đường cho tôi để tôi chở em về, giờ tôi mới nhận ra nhà em chỉ cách nhà tôi có 1 con hẻm. trên đường về tôi và em chẳng ai nói nhau câu nào, tôi cứ đèo em về trên con đường nhỏ, được một lúc thì đã đến nhà em.
- cảm ơn cậu nhiều nhé, tobio, không có cậu hôm nay thì chắc tớ đã đi bộ gãy cả chân rồi đấy.
- không sao, cậu đừng ngại, chẳng có gì đâu mà
- hôm nào tớ với tobio đi chơi nhé, để tớ cảm ơn nữa, thế này thì kì lắm
- à, ừ, sao cũng được, thôi cậu vào nhà đi, trễ rồi đấy
- thế cảm ơn cậu nhiều nhé, có gì tớ nhắn tin cho
tôi gật gật đầu rồi nhìn em vào nhà, tôi muốn khen em rằng em dễ thương lắm nhưng nào dám nói đâu, nói chuyện còn không xong thì sao tôi có thể nói mấy lời như vậy được, lúc đạp xe về nhà tôi thì lại nhớ đến lời hẹn của em, tôi mừng lắm, chỉ mong ngày đó đến sớm hơn tí để được đi chơi với em. tối hôm đấy lòng tôi cứ lâng lâng, nhớ tới mái tóc cam của em, ánh mắt của em, và nụ cười sáng như mặt trời ấy của em. hôm sau thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn đi học và các tiết học thì vẫn chán như bình thường, chỉ có chiều hôm ấy, tôi có nói chuyện với em khi tan học.
- tobio này, cuối tuần cậu rảnh không ?
- có, tớ rảnh, sao thế ?
- cuối tuần tớ với cậu đi chơi nhé, để bù cho hôm qua cậu chở tớ về ấy
- à được
- tớ sẽ nhắn cho cậu tối nay nha, giờ tớ về, chào cậu
- ừ chào
tôi cảm thấy bản thân quá nhạt nhẽo khi nói chuyện với em lúc nào cũng chỉ vài ba câu ậm ừ cho qua nhưng thật sự thì trong lòng tôi muốn nói tôi yêu em rất nhiều, tối hôm ấy tôi nhận được tin nhắn của em.
- tụi mình đi trung tâm thương mại được không ?
- tất nhiên là được
- vậy thứ bảy tuần này đi nhé
- ừ, à mà cậu có cần tớ rước không
- huhu được thì mừng quá, vậy phiền cậu nha
- không sao, không phiền đâu mà, vậy 8 giờ sáng tớ có mặt ở nhà cậu nha
- oki nè
lòng tôi như đang bắn pháo hoa ấy, vừa được đi chơi với em lại còn được chở em nữa, còn gì tuyệt hơn. hôm nay đã là thứ 5, chỉ còn mai nữa thôi là sẽ được đi với em, tôi thiết nghĩ bản thân bây giờ có nên đi soạn đồ không nhưng giờ thì còn quá sớm nên để tối mai chắc cũng được. sau bao nhiêu chờ đợi của tôi thì ngày ấy đã đến, tôi đứng trước cửa nhà em và đang bấm chuông, 5 phút sau thì em đã ở trước mặt tôi và lòng tôi vẫn đang gào thét bởi vì sự dễ thương của em. không để em chờ lâu, tôi lật đật đạp xe đi trên đường, tầm 10 phút thì đã tới nơi, vì là cuối tuần nên trung tâm thương mại hôm nay rất đông.
tôi và em chơi vui lắm, đi gần hết toà nhà thì cả 2 đều đói bụng nên đã ghé vào một quầy udon nhỏ trong siêu thị, có lẽ vì đói nên em đã ăn hăng say.
- tobio không ăn hả ? sao lại ngồi thẫn thờ vậy
- à, giờ tớ ăn
sau đó tôi với em đi xem phim, tôi để em chọn vì tôi cũng chả biết nên xem gì và cuối cùng em chọn bộ elemental, nội dung phim thì tôi không rõ vì tôi mãi nhìn em xem rồi cười và tôi đã bất thình lình không kiểm soát được mà hôn một cái vào má em, tôi chẳng biết vì rạp phim quá tối hay vì lý do nào đó mà em chẳng quay lại nhìn tôi hay nói gì với tôi sau nụ hôn như chuồn chuồn đáp xuống nước ấy. sau gần 2 tiếng thì bộ phim kết thúc, khi đi ra ngoài 2 đứa tôi vẫn chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi thấy kì quá nên mới quay qua nói với em.
- shoyo này, chuyện ban nãy.. tớ xin lỗi
một lúc lâu sau tôi chờ nhưng em chẳng trả lời gì hết, tôi mới hỏi
- cậu có sao không vậy ?
em vẫn chẳng nói gì, tôi đành lấy hết can đảm chạy lên trước mặt em thì mới phát hiện mặt em đang đỏ bừng
- shoyo, cậu sao đấy ?
- huhu hồi nãy cậu làm gì đấy, sao cậu lại hôn tớ ?
- t-tớ xin lỗi mà, hồi nãy tớ không kiềm được bản thân nên mới lỡ làm vậy, tớ xin lỗi cậu nhiều
- cậu có biết huhu t-tớ thích lắm không hả ?
- t-tớ x- hả ? cậu nói gì ?
- tớ thích lắm, tớ thích tobio hôn tớ lắm
- c-cậu nói thật hả ?
- t-tớ nói thật, tớ thích tobio nhiều lắm
- t-thế á ?
- vậy tobio có thích tớ không ?
- c-có chứ, có thích shoyo, thích nhiều lắm
- huhuuuuuuuuuuuuu, tobio thích tớ kìa. t-thế tobio thành người yêu tớ nhé ?
- h-hả, a-à được được, tớ thành người yêu shoyo được
- tobio n-nói thật hả ?
- nói thật chứ
- thế tobio hôn một cái bên đây nữa đi
tôi đơ ra vì quá sốc, shoyo cũng thích tôi, shoyo cũng thích tôi đấy !!!!!!!!! sao mà tôi tin được nhưng nhìn em mếu máo vì quá vui mà thấy thương, còn đòi tôi hôn thêm một cái bên má trái nữa, sao tôi nỡ phụ lòng em, mặc dù tôi tin rằng mặt và tai tôi hiện tại đang đỏ bừng bừng nhưng vẫn hôn em thêm một cái để em vui, rồi sau đó chúng tôi đi lấy xe về nhà, trên đường về tôi nghe em hát.
- cậu đang hát bài gì thế ? nghe quen lắm
- đưa em về nhà á
- à
- ỏ, tobio cũng đang đưa tớ về nhà nèeee
- à, ừm
và giờ đây tôi và shoyo, em bé tóc cam của tôi đã là một cặp, tôi vẫn chưa tin được nhưng mà thôi kệ đi nhỉ, yêu là được rồi.
-
@jxdka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro