Chương 4: Overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em
Khoảng cách
Xa vời

....

Một tuần sau khi Tôi được nắm tay Em, nó đã tới
Em đã bắt đầu né tránh Tôi

...

Tôi biết

Tôi đã hơi vội vàng và hấp tấp

Điều đó có thể đã làm Em sợ

Nhưng chưa đến mức né mặt Tôi như kì thị....

Mọi ngày, khi thấy Tôi, Em sẽ đến bắt chuyện, cười nói

Nhưng "Em đã khác rồi", Em thấy Tôi liền quay mặt đi. Tôi cảm thấy lạnh lẽo, như mất đi mặt trời của mình vậy. Nhưng biết sao giờ, con gái luôn khó hiểu như vậy.

Dạo này Em cũng không hay nhắn tin cho Tôi nữa, rủ chơi game cũng không.

Như thể, Em đã trở thành một người khác vậy...

"Đấy, tao đã bảo rồi" - tên đó xuất hiện trong đầu Tôi - "không chủ động, nhát cáy, giờ mất ẻm rồi"
"N-Nhưng mới tuần trước m-"
"Hai ngày đã đủ để thay đổi một con người rồi, thằng ngốc" - hắn ngắt lời Tôi

Trong đầu Tôi quanh quẩn những suy nghĩ tiêu cực. Từ sáng đến tối, tay tôi cứ viết, cơ thể cứ làm như bình thường, nhưng trong thâm tâm.... Tôi đang suy....

Không còn vui vẻ đến trường, Tôi như 1 kẻ mất hồn, bước đi lảo đảo, ít nói hơn hẳn mọi ngày, kể cả với mấy thằng bạn thân...

"Nhát cho lắm vào, giờ ngồi đấy mà suy" - tên kia lại xuất hiện
"Ch-Chắc là cô ấy chỉ ngại thôi" - một nhân cách khác, thứ lạc quan nhất mà Tôi có
"Sao mày chắc  chắn được? Do thằng này quá bị động nên mới tuột mất đó chứ?"
"L-Lạc quan lên nào, tiêu cực vậy đủ rồi" - nhân cách lạc quan như đang xoa dịu Tôi

Nói qua một chút.

Vào hồi Tiểu học, Tôi là đứa vô lo vô nghĩ, đến mức... ảo tưởng sức mạnh. Do được thầy cô yêu quý quá nhiều, Tôi đã tự tưởng tượng mình là đấng sáng tạo, đứng trên vạn vật... Dù xung quanh có bao nhiêu đứa nói xấu, ghét Tôi, Tôi vẫn không thèm để ý. Cho đến khi lên Trung học.....

Những lời nói xấu như đang quay lại với cuộc tấn công tổng lực vào Tôi, một cú tát xuyên thời không... Thứ nhân cách lạc quan vui vẻ đã tách ra, liên tục lớn lên thầm lặng, để lại một cái xác vô hồn. Nhân thời cơ, những ý nghĩ tiêu cực như nhập vào cơ thể Tôi, biến đổi từ tính cách đến cách giao tiếp, trở thành một đứa ít nói hẳn đi, trông lúc nào cũng u ám, lâu lâu có ý định kết thúc mạng sống như giải thoát cho linh hồn tội nghiệp này... 

Nhưng Em đã bắt chuyện với Tôi, Em đã cho Tôi thấy một cuộc sống tươi sáng - thứ mà Tôi tưởng như đã đánh mất. Vậy mà giờ đây, Em giẫm nát thứ hi vọng mà Em đã gieo vào con tim dễ vỡ của Tôi...

Hai nhân cách ấy cãi nhau cả buổi. Cái xác như Tôi chỉ có thể ngồi nhìn chúng hét vào mặt nhau mà không thể làm gì.

Em đã cho Tôi biết cảm xúc thực sự là gì, Em cho tôi thấy việc giao tiếp không quá đáng sợ...

Nhưng "Người đã đi để lại nhiều tổn thương", Em như đang nhân lên những nỗi sợ của Tôi không một lí do...

Có những khi, Tôi suýt khóc. Khóc vì đã ngu ngốc mà không chủ động. Khóc vì chưa bao giờ để ý đến Em trước đây. Khóc vì chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình dù biết họ cũng thích mình. Khóc... chỉ vì là một thằng ngốc...

Nơi vườn hoa rực rỡ Em đã mang đến bằng tia nắng đầy dịu dàng và xinh đẹp, đã bị chính Em đốt cháy...

Tôi nghĩ lại

Có lẽ... nguyên nhân hoàn toàn ở Tôi....

Nếu Tôi không viết vào là "IDoToo", có lẽ chúng tôi vẫn có thể làm bạn

Nếu Tôi không hấp tấp, có lẽ Em đã không né tránh Tôi

Nếu Tôi can đảm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác

Nếu Tôi đúng đắn quyết định, có lẽ Tôi đã không hối hận

Nếu Tôi không tồn tại, Em có lẽ đã hạnh phúc hơn....

...

*Chát*

Nhân cách lạc quan vả vào mặt Tôi

"Cậu bị đần à? Suy nghĩ ít thôi. Sự tồn tại của mỗi người không thể tự quyết định được. Ai cũng có ý nghĩa để sống. Mạng sống của một người ăn xin cũng có thể làm người ta nhận ra sự vô tâm với xã hội của họ. Ai cũng có ý nghĩa để sống, để tồn tại"
"Nhưng Tôi thì đâu có...."
"Nín! Đừng có suy nghĩ như vậy, tích cực lên nào"

Tôi đã đuổi hết hai đứa chúng nó ra góc ngồi, để Tôi ngồi suy ngẫm...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xedap