Chương 6: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại
Từ ác mộng
Nhưng
Chúng là thật

....

Tôi tỉnh dậy sau 1 buổi tối buồn bã

Tôi chỉ ngồi đó, nghe nhạc, uống chai C2 trên bàn, ăn 1 chút đồ ăn, mở điện thoại check đi check lại tin nhắn trong hộp thư của Em. Nhưng chẳng có gì...

Tôi tự hỏi: Tôi luôn có mặt lúc Em cần, nhưng Em ở đâu khi Tôi buồn? Nhưng Tôi nhận ra: người yêu Em là Tôi, chứ Em chưa bao giờ thực sự yêu Tôi. Tôi chỉ đang lạc lõng trong những hão huyền của bản thân, tự cho rằng Em và Tôi thích nhau...

Như các bạn thấy, từ đầu là câu chuyện của Tôi, Tôi kể, chứ Em chẳng hề góp 1 chút gì vào, và vì vậy, nó mang tính chủ quan. Mọi thứ chỉ là Tôi kể và phán đoán, chứ chưa bao giờ là những điều có thật...

...

Nhưng mảnh giấy ấy thì sao....?

Chữ viết đúng là của Em...

Vả lại, Em còn che đậy, không cho đám bạn biết Em viết gì cho đến khi Tôi hồi âm mà...?

Có lẽ... ai rồi cũng khác...

Chúng ta chẳng thể yêu ai ngoài gia đình quá lâu mà không được đáp lại...

Để Em chủ động như vậy là do Tôi

Do bản thân Tôi đã không thể chủ động

Mọi thứ... là do Tôi mà ra cả....

...

Tôi đi ra ban công, nhìn chậu cây xương rồng đặt bên cửa: chúng gai góc, nhưng lúc nào cũng xanh tốt, lại còn có thể ra hoa. Dù Tôi có quên tưới cây, chúng vẫn bền bỉ sống từng ngày. Nhưng Tôi thì sao? Chẳng thể sống thiếu được câu trêu ghẹo, câu chúc ngủ ngon của Em....

Một cơn gió thoảng qua, cuốn bay mọi thứ Tôi nghĩ

Nó cuốn đi chiếc lá vàng trên thành ban công

Nó bay 1 cách tự do, không bị ràng buộc, không bị phụ thuộc vào thứ gì

Nó chỉ bay theo cách mà nó muốn

Còn Tôi

Dù đã dặn lòng rằng hãy quên người con gái ấy

Nhưng vẫn còn thương người ta...

....

Vài tháng trôi qua, Tôi phải tập trung vào kì thi tốt nghiệp nên cũng không còn suy nghĩ nhiều về Em
Tôi vẫn quan tâm đôi chút như kéo mấy thằng bạn Em không thích né xa, lấy cho Em tập phiếu bài tập Tôi được cô nhờ phát cho cả lớp, cất hộ Em cái ghế sau buổi chào cờ,...

Tôi vẫn còn quan tâm Em như những ngày trước, nhưng chẳng có tư cách gì để đòi hỏi sự đáp lại

Em vẫn nhìn Tôi với ánh mắt ấy, nhưng hình bóng Tôi đã biến mất

Tin nhắn Em không rep

Story Em chỉ xem rồi lướt qua

Game chỉ chơi chung với người Em thương

Em cũng không hay đi kè kè Tôi, mà đi chung với Người ấy hoặc đi lẻ

Tôi trong mắt Em chắc giờ còn tệ hơn cả những đứa bạn khác giới của Em....

....

Ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông, Tôi nhớ lại khoảng thời gian từng thân thiết với Em...

Tôi đèo Em đi học, mua cho Em cái kẹo, chỉ Em làm bài tập tiếng Anh, gánh Em trong những trận game không có đồng đội vừa ý, tâm sự đến cả 3 giờ sáng với Em vì Em không ngủ được, cùng Em vào game lúc đêm muộn để làm mấy trò khùng điên rồi cùng chat "=)))))" kín khung chat,...

Nhưng giờ, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm....

Tôi hay nằm suy nghĩ, nhớ về những thứ ấy mà thấy trái tim nhói đâu

Đúng là... "Thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm"...

Khuôn mặt Em, Tôi còn nhớ rõ....

Nhớ lúc Tôi ngồi sau và phác lại bóng lưng Em

(Ảnh thực lấy từ quyển nháp của Tôi)

Nhớ lúc Tôi đèo Em về, hai đứa cười đùa hay chỉ đơn giản là im lặng và tận hưởng con đường về nhà Em một cách yên tĩnh nhưng lãng mạn

Nhớ những lúc Tôi nằm cười trong phòng vì sự đáng yêu qua tin nhắn của Em

Nhớ những lần Em và Tôi vô tư nắm tay nhau vì vui mừng hay đơn giản là những trò đùa

Nhớ cách Tôi từng say đắm Em nhường nào

Nhưng giờ đây, gió đã cuốn đi hết...

Gió cuốn đi kí ức, kỉ niệm đẹp của Tôi với Em

Nó cuốn đi những niềm vui, nỗi buồn chúng tôi từng trải qua cùng nhau

Cuốn đi tình yêu thơ ngây, trong sáng mà Tôi từng dành cho Em

Nếu là 1 bài văn cảm thụ, thì cơn gió ấy là ẩn dụ cho sự lãng quên, bỏ lại quá khứ sau lưng của Tôi, là chìa khóa cho Tôi mở ra 1 con đường khác

Nhưng trong vũ trụ bao la với biết bao thực tại, hàng tỷ khả năng có thể xảy ra

Và biết đâu, ở thực tại nào đó, Tôi và Em đã về với nhau, sống cùng nhau hạnh phúc, Tôi cũng thầm chúc phúc cho họ...

Trên bãi cỏ xanh mướt vào buổi chiều tà ấy, cơn gió như vả vào mặt Tôi 1 cú vả của thực tại và tương lai, nhắc Tôi phải quên đi quá khứ cùng Em, không thể bám víu mãi vào 1 con người không muốn đáp lại tình cảm của Tôi, không hề có 1 chút tình cảm nào với Tôi...

....

Nhưng câu chuyện của Tôi chưa kết thúc

Nếu không thể là nhân vật chính trong cuộc đời Em, Tôi sẽ là nam phụ trong những bộ phim ngôn tình - dù không đến được với Em, Tôi vẫn sẽ dõi theo Em (Không phải stalker hay gì đâu)

Như Sơn Tùng - hay Đình Phong - từng nói trong bộ phim "Chàng trai năm ấy công chiếu 2014-2015 gì đó: "Dù anh có ở nơi đâu, nhưng đôi mắt của anh, vẫn sẽ luôn dõi theo em, dõi theo... cuộc sống của em"

Và thứ Tôi đang đối mặt là cách hàn gắn thứ tình bạn Tôi đã lỡ tay phá vỡ giữa Tôi và Em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xedap