Chương 8: Nơi chất chứa kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi
Em
Những ngày cuối ở trường

....

Đã vài tuần từ khi Tôi cố làm bạn lại với Em, nhưng mỗi tin nhắn Em đều chỉ trả lời cho có rồi cố kết thúc cuộc trò chuyện không đi đến đâu này

Những thứ Tôi nhắn cho Em chỉ là những thứ vô tri mà Tôi cố nhồi nhét để nói chuyện nhiều hơn với Em

Nhưng Tôi càng nhắn, Em càng muốn bỏ đi

Có vẻ như Tôi đã thất bại, và những nỗ lực này dường như chỉ làm mọi chuyện tệ hơn

Tôi nghĩ... Tôi nên bỏ cuộc...

Tôi cũng đã dần thoát khỏi sự ràng buộc bởi việc cố làm bạn với Em, Tôi nhận ra bản thân đã tự làm đau chính mình. Và bây giờ là lúc để Tôi giải thoát bản thân

...

Tôi đã cố quên đi Em, dù biết bản thân không thể, Tôi chỉ đơn giản giúp đỡ Em như một người bạn bình thường, và chính bản thân Tôi có lẽ cũng đã trở thành nam phụ trong những bộ phim ngôn tình, là người "Không thể có được Em, chỉ có thể dõi theo Em"

Và có vẻ nó có hiệu quả

Từ khi Tôi không còn suy nghĩ "Tôi yêu Em" lảng vảng trong đầu, Tôi đã thực sự trở thành một người bạn của Em, không phải là kẻ thất bại cố nối lại sợi dây liên kết

Em nói chuyện, chơi game cùng Tôi như ngày trước, chỉ là những cử chỉ thân mật đã không còn. Dễ hiểu mà, trong chúng tôi, đâu ai còn tình cảm gì nữa?

Chúng tôi dù vẫn còn ngại ngùng nhìn nhau vì chuyện cũ, nhưng chẳng còn khoảng cách nửa vòng Trái Đất nữa

Và khi Tôi nhận ra, chỉ còn một tháng cuối để Tôi còn ở cạnh Em trong ngôi trường này, sắp tới là lễ tốt nghiệp của chúng tôi

...

Chưa bao giờ Tôi lại muốn ở lại ngôi trường này đến vậy

Nơi có thầy giáo dạy Toán Tôi yêu quý

Nơi có giáo viên tiếng Anh Tôi ngưỡng mộ

Nơi Tôi đã làm quen với những người bạn của Tôi

Nơi..... Tôi đã yêu Em....

Nơi này.... chất chứa kỉ niệm của hai chúng tôi

Khi chụp kỉ yếu ngoài sân, Em đỏ mặt nhìn Tôi rồi nhìn mẹ của Em vừa tới xem cả lớp chụp ảnh
Khi chụp riêng từng nhóm, Em nhìn Tôi rồi ngại ngùng quay đi
Khi nghỉ trưa, Em ngồi cạnh Tôi với lời rủ rê chơi game
Khi kết thúc chuyến đi, Tôi và Em có tấm ảnh tập thể đứng cạnh nhau

Nơi đây là cả bầu trời những niềm vui, nỗi buồn của Tôi và Em

...

Với Tôi, nó có thể quan trọng, nhưng Tôi đâu biết được Em thấy như nào?

Có lẽ... một phần nào đó, Em cũng còn lưu luyến nơi này...

Em có lẽ sẽ nhớ lại những khi Tôi và Em nắm tay nhau một cách vô tư, không quan tâm bản thân là ai, coi nhau là hai người bạn thân

Em sẽ còn nhớ về lần đầu Em ngồi sau xe đạp của Tôi

Em sẽ nhớ về lần đầu Tôi lướt qua Em trên hành lang

Em sẽ luôn nhớ ánh mắt Tôi nhìn Em lúc ngủ gật bên cửa sổ

Em sẽ mãi nhớ rằng có người luôn ở bên Em, luôn gạt bỏ mọi khuyết điểm và đưa Em trở thành người con gái hoàn hảo nhất trong mắt hắn, luôn giúp đỡ Em thầm lặng từ phía sau

Em có lẽ sẽ luôn nhớ tới Tôi

Và Tôi cũng vậy

Chúng tôi nhớ tới nhau với khoảng thời gian từng vô tình nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi, nhớ rằng Tôi từng nhìn Em say đắm không chớp mắt, nhớ rằng Em luôn xoa đầu Tôi một cách tự nhiên, vui vẻ đến nhường nào...

Những kỉ niệm ấy là những thứ quan trọng trong nhật kí cuộc đời của Tôi

Chúng là những điều còn sót lại trong Tôi về người con gái dễ thương, xinh đẹp (trong mắt Tôi), có những thói quen vô tri đến đáng yêu mỗi khi bối rối, nhỏ bé đến mức Tôi muốn ôm chặt vào lòng để bảo vệ đến hết cuộc đời...

Nhưng Tôi đã quá tự tin

Và giờ, Tôi đã tuột mất Em

Em giờ đây đã có thể cười với người Em luôn tin tưởng, người luôn có thể giúp đỡ Em, người luôn sẵn sàng cho Em đánh và rồi chỉ cười, người luôn thầm lặng yêu Em, không quan tâm đến bản thân

Cậu bạn cùng bàn ấy, thực sự mới là người xứng đáng

Cậu biết rằng Em yêu người khác, vẫn bền bỉ theo đuổi, và giờ đây, cậu đã được đền đáp một cách xứng đáng

Chiến thắng vẻ vang này là thành quả cho sự nỗ lực của cậu ta

Người ấy thực ra cũng chưa chắc được Em quan tâm nhiều như Tôi, chứ chưa nói đến cậu bạn ấy

Tôi giờ chỉ có thể ngồi ôm lấy những kỉ niệm cùng những cảm xúc rối bời mà lặng nhìn bóng lưng Em sánh bước bên cậu ta

Nhìn thấy Em mặc chiếc váy cưới với bó hoa trên tay và nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc bên cạnh người em sẵn sàng yêu thương đến hết đời là ước mơ lớn nhất của Tôi, dù góc nhìn của Tôi có thể không phải là từ vị trí chú rể, chỉ có thể là khách mời trong buổi tiệc, nhưng Tôi vẫn luôn mong Em hạnh phúc

Được thấy Em hạnh phúc dù bên người khác, Tôi cũng có thể an lòng, vì Em giờ đây đã thực sự cười với cảm xúc thật của Em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xedap